Chương 27 : Đi Dạo
Tuệ Tâm nhẹ quay người lại, mắt nhìn ba tên trước mặt. Tên nào cũng đô con, mặt mũi dâm dê, cười rất khả ố.
-Khuya vầy rồi, để tụi anh đưa em về nha?-Tên đứng đầu nói, mắt chăm chú nhìn nó. Nhưng nó biết, ánh mắt này chẳng tốt lành gì.
-Không cần-Nó lạnh giọng nói, đồng thời đi ngang qua.
-Ê...sao đi nhanh vậy?-Tên thứ 2 giơ tay cản đường.
-Tôi muốn về.
-Thế để tụi anh đưa về-Tên còn lại tiến gần.
Tuệ Tâm không trả lời, đứng yên đó. Trong khi ba tên dâm dê kia đang tiến lại gần.
Chợt, nó nhẹ lách người qua, chạy nhanh về phía trước. Trở người không kịp, ba tên đó liền bất ngờ, nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần, bọn chúng rất mau sau đó đuổi kịp.
Nó chạy qua hết con hẻm này đến con hẻm kia, mục đích để cắt đuôi bọn dê. Thấy đã xa dần, nó hạ tốc độ, đứng núp vào con hẻm nhỏ, chờ bọn chúng đi hết.
Không còn nghe tiếng chạy theo phía sau, nó mới an tâm thò đầu ra xem xét tình hình.
Không thấy ai!
Ba thằng dê đi rồi.
Tuệ Tâm thở phào. Hôm nay số nhọ thế không biết, gặp dâm đãng gì đâu không.
Định bước ra khỏi hẻm đi về nhưng tay lại bị kéo vào bên trong.
-Em chưa thoát khỏi bọn anh được đâu-Dê 1 cười khả ố.
Chính hắn ta là người kéo nó vào. Bằng chứng là tay hắn vẫn còn nắm cánh tay nó, lại nắm rất chặt.
-Chúng ta làm gì cô bé bây giờ? -Dê 3 hỏi vẻ ngây thơ nhưng đã lộ rõ bản chất nguy hiểm.
Bên trong con hẻm tối, ba tên yêu râu xanh đang vây quay một cô bé. Trong mắt bọn chúng đều hiện lên tia khát khao, mong muốn chiếm hữu.
-Xử thôi nào.
Sau tiếng nói đó, các thằng dâm đều tiến lên, nó lùi về sau nhưng tay bị tên kia giữ lại, chỉ biết đứng im.
-Yên tâm, không đau đâu-Tên dê 2 nhẹ vuốt má nó, từ từ trượt xuống cổ.
-Nhanh lắm-Dê 3 kê mặt sát mặt, thổi hơi vào tai Tuệ Tâm.
-Chừa tao nữa-Tên còn lại ép người sát người với dụng ý cởi áo nó.
Nó nhắm mắt lại, cổ rướn lên trên, lòng thầm hoảng loạn.
Sao thế này? Sao vậy hả? Nó mất trinh tiết ngay tại đây à? Không thể nào.
Đôi bàn tay to lớn và chai sần của một tên chạm vào da thịt nó. Cúc áo thứ nhất được bật tung. Lần mò xuống chiếc cúc thứ hai, tên đó liền cười ma rợn, mắt hắn chỉ toàn là tia dục vọng. Cúc áo thứ hai được mở ra.
Ò...e...ò...e...ò...e...
-Cảnh sát đây, các anh mau đứng yên.
Mặt nó ánh lên tia hi vọng.
Ba tên kia liền hoảng sợ. Vội vàng, lật đật nhìn nhau và chạy đi.
Cảnh sát đến, không ai không sợ, nói chi là bọn vặt vãnh như tụi này.
Khi bọn yêu râu xanh chạy đi. Nó run sợ đến mức ngồi bệch xuống đất.
May quá! May thật! May mà có cảnh sát.
Ngồi ổn định tinh thần khoảng 5 phút, nhưng vẫn không thấy cảnh sát vào Tuệ Tâm liền thắc mắc.
Ấy thế mấy ông cảnh sát chết xó nào rồi?
Vừa nãy hô hoáng ùm trời lên, bây giờ chẳng thấy một móng.
Nó rất thắc mắc nhưng cũng đành đứng dậy và đi về. Không thể ngồi đó mãi, đôi khi bọn dâm đãng đó sẽ quay trở lại. Phải mau chóng rời đi.
Vừa đi ra khỏi hẻm, nó lại đụng phải một tên. Xem ra hắn ta đã đợi nó từ trước.
Thiên Di đứng dựa tường, mặt rất chi là bình thường. Hắn đã thấy nó nhưng xem như không có gì.
Tuệ Tâm hậm hực nhìn cái tên đứng thong dong tại đây. Nhưng mắt bất ngờ nhìn chiếc điện thoại hắn đang cầm, lại bật chế độ Ghi âm.
Uể, cảnh sát...không nhẽ...
-Vừa nãy là cậu cứu tôi à?
Không thể nào. Rõ ràng lúc nãy "Cảnh sát" đã cứu nó cơ mà.
-Không.
-Là cảnh sát cứu tôi đúng không?
-Ừ.
-Thế cảnh sát đâu?
-Đi rồi.
Chán nản với cái tháu độ của hắn. Đã giúp thì cứu nói thẳng ra đi. Cứ thích vòng vo.
-Cô không sao chứ?
-Bình thường.
Chẳng thèm liếc nhìn hắn một lần, nó đi qua như người lạ mặt.
Hứ, hắn đã nói là "Không giúp nó" thì sao nó phải bận tâm. Chắc là lúc nãy có cảnh sát thật rồi nhưng ngặt cái mấy ông cảnh sát đó bận việc khác nên đi trước. Chắc ăn là thế.
Ấy vậy mà, nó vừa đi hắn lại bước theo. Nó trước, hắn sau. Nó bước, hắn bước. Nó dừng, hắn cũng đứng luôn. Sự việc lặp đi lặp lại một đoạn đường. Đến lúc hết chịu nổi cái việc kì cục này, nó mới đứng hẳn lại.
-Cậu muốn gì đây?-Quay mặt qua hỏi hắn với giọng điệu chẳng thể nào phát bực hơn.
Mà cái tên đó vẫn ung dung đứng, hai tay đút túi quần, mặt bình tĩnh.
-Không gì cả-Hắn nhún vai.
-Sao cứ theo tôi?
-Đi dạo thôi, không lẽ cô không cho tôi đi? Đường của chung mà.
Grừ, cái thái độ này làm nó phát bực thiệt rồi à.
Nuốt cơn giận xuống bụng. Nó bước đi tiếp. Không thèm cãi lộn với tên này làm gì, thà về nhà học bài còn hơn.
Tuệ Tâm chầm chậm đi, mắt vẫn theo dõi cử động của người đi sau. Hắn đi theo nó nữa, sao dai hơn đỉa vậy trời.
-Thật ra cậu có đi bộ không vậy, Thiên Di?
Hết chịu nổi, nó quay mặt trừng mắt hỏi. Rõ ràng nó nhận thấy, hắn từ đầu đến cuối vẫn là đi theo nó, không có đi bộ gì cả.
-Không, tôi đi theo cô.
Đó, thấy chưa, lật mặt nhanh vậy đó. Lúc đầu là nói đi bộ, lúc sau lại đi theo. Thật không biết hắn đang nghĩ gì.
-Theo tôi làm gì?
Ể? Không nhẽ theo nó đến tận lúc về nhà. Không thể nào.
-Thấy có lỗi về việc lúc nãy nên muốn tạ lỗi.
-Bằng việc theo sau?
-Đúng.
-Đi theo thì làm được gì?
-Bảo vệ được cô. Nên lường trước rằng nhiều khi bọn kia vẫn còn ve vãn đâu đây thì sao?
Nó gật gù, ra vẻ đã hiểu, rồi cười cười.
-Vậy cứ theo tôi đi, tôi không bận tâm đâu. (Zenn : Mi lật mặt còn nhanh hơn ảnh)
Thiên Di nói đúng. Mấy tên yêu râu xanh đó có thể sẽ quay trở lại, mà nó thì không muốn là đứa xấu số lại làm con mồi của bọn chúng. Bỏ qua mọi kì thị lúc đầu, để hắn là vệ sĩ là ý kiến tốt nhất.
Thế là hắn vẫn cứ theo nó nhưng lần này, hắn đi ngang hàng với nó.
Hai đứa đi song song, không biết nói gì với nhau, im lặng cả quãng đường.
Tuệ Tâm thấy thật kì cục khi gặp phải cái cảnh này. Nó không biết nói gì với Thiên Di, thật ra là không có gì để nói, từ lúc gặp hắn nó chỉ toàn nguyền rủa người ta, bây giờ lại lấy mấy câu đó nói cho hắn ta nghe. Nó không bị ngốc.
-Cảm...cảm ơn cậu-Khẽ mở miệng nói lời cảm ơn, không hiểu sao có chút ngượng.
-Chuyện gì?-Hắn nhìn xuống nó.
-Vì cậu đã chỉ tôi làm Toán, và...chuyện bây giờ.
-...Không sao.
-Mà...tôi nói cậu nghe nhá, con trai phải biết giúp đỡ con gái trong nhiều tình huống, lúc bị bọn dâm dê sàm sỡ là nguy cấp nhất, phải giúp người ta lúc đó mới là anh hùng...-Có hứng nói, nó thao thao giảng đạo lý.
Bộp.
Thứ gì đó âm ấm rơi trên đầu nó, che mất hai mắt. Nó kéo xuống lên, mặt tò mò khi thấy chiếc áo khoác.
-Cô ăn mặc phong phanh quá, cần cẩn thận hơn-Miệng nói nhưng mắt hắn lại nhìn hướng khác.
-Sao lại phong phanh?
Tuệ Tâm không hiểu gì hết. Nó ăn vận rất kín đáo mà.
-Tự nhìn lại mình đi-Nói rồi, hắn bước đi trước.
Nó đứng tần ngần nhìn mình từ dưới lên trên. Mắt nhìn phải hai cái cúc áo bị bung, lộ gần nửa bộ ngực. Nó đỏ mặt. Không phải hắn thấy rồi chứ. Aaa.
-Nè cậu kia, cậu thấy cái gì rồi?-Nó nhanh chân đuổi theo, miệng liên tục hỏi. Nhưng cũng không quên mặc áo khoác vào, nó không muốn ai nhìn thấy bộ dạng của nó lúc này nữa.
-Không biết-Trả lời hờ hững nhưng mặt lại có ý cười.
Thấy cái vẻ mặt đó, nó liền muốn tát vài cái. Bản mặt đó có ý là thấy rồi chứ gì, mà hắn lại nhìn từ trên xuống, có khi...có khi thấy hết cũng không chừng. ←_←
-Thấy bao nhiêu rồi? Nói mau-Nó hét lớn.
-Hừm...để xem nào...-Thiên Di ra vẻ nhẩm nhẩm tính.
Cái vẻ đó lại làm nó càng thêm phẫn nộ.
-Noí nhanh, mau, lẹ...Aaaaa...tôi sẽ giết cậu...-Nó bay vào lắc lắc tay hắn. Lúc đầu nó có ý định bóp cổ nhưng hắn cao quá bóp không tới, đành chuyển qua lắc tay.
-Từ từ...-Ra vẻ đăm chiu-...Thế cô nghĩ tôi thấy bao nhiêu?
-Hết chưa?
-Chắc vậy.
-Aaa...Tiệp Thiên Di...cậu chết với tôi.
Nó hét lớn, xông đến cắn, cạp, véo, đánh hắn.
Hắn tránh mọi đòn của nó, nhanh chân đi lên trước.
Nó đuổi theo sau, miệng la lớn.
Giữa trời khuya, có tên con trai vừa đi trước vừa cười cười, lại có đứa con gái chạy theo, tay chân vung múa loạn xạ, miệng la hét om sòm, làm náo loạn cả một khu.
...
-Đến nhà tôi rồi.
Đã về đến nhà, nó quay qua nói hắn và nhẹ mỉm cười.
-Tạm biệt.
Thiên Di nhìn thoáng qua căn nhà, lại nhìn nó.
-Tạm biệt-Hắn quay mặt bước đi.
-À...mà cậu không được nói với ai chuyện đó đâu đấy-Nó hét lớn.
Cái chuyện bị lộ hàng, một người thấy đã quá đủ, không nên thêm nhiều người.
Thiên Di vẫn bước, không trả lời, mặt có vẻ đang cười.
-...Và chúc cậu thi tốt.
Lần này hắn mới dừng bước, có suy nghĩ gì đấy, giơ tay ra dấu chữ "Ôkê", hắn lại thong thả bỏ tay vào túi quần và đi tiếp.
Sau khi thấy người đi khuất, nó vào nhà, khóa cửa cẩn thận. Định bụng lên học bài tiếp, oày, bài vở vẫn còn nhiều lắm.
-Con đi đâu giờ này mới về?
...
Trích chương sau.
Chương 28 : "Mami đúng là ảo tưởng thái hóa".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com