Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Mẫu Hậu Giá Đáo

-Mẹ, mẹ về khi nào vậy?

Sau khi tắm rửa, thay đồ đàng hoàng, Tuệ Tâm ngồi vào ghế trò chuyện với mẹ mình.

Mẹ nó về đồng nghĩa với việc cuộc đời bị giam cầm, đồng nghĩa với việc nó phải làm học sinh ngoan, đồng nghĩa với việc con Nghi nói sai rồi, nhỏ nói hai ba tháng nữa mẹ nó mới về mà mới có hai ba giờ mẹ đã ở nhà rồi.

-Lúc con chưa đi học về.

Mẹ nó tên Xuân Trúc là một người phụ nữ trung niên, luôn hiền hậu, hòa đồng, cởi mở với mọi người nhưng đối với nó lại dữ hơn chằn, khó tính từng li từng tí.

-Mẹ về chừng nào mẹ đi?.

Để Tuệ Tâm còn dự trù trước.

-Con nói gì vậy hả, mẹ mới về mà đã đuổi mẹ đi, số tôi thật khổ, có đứa con gái bất hiếu thế này, chồng ơi anh xuống đây xem, tôi đi làm cật lực nuôi con ăn học mà nó đã đuổi tôi đi khi mới về nhà...-Xuân Trúc khóc bù lu bù loa.

-Đâu có, con chỉ hỏi để biết mẹ có đi nữa không, có bỏ con không chứ con nào dám đuổi mẹ-Nó chữa cháy.

-Huhuhu...nhưng ý định ban đầu của con là muốn đuổi mẹ đi...

-Không phải, con...con...-Nó quẩn lên-Mẹ, mẹ muốn gì cũng được, mẹ đừng khóc nữa mà.

Ai nhìn vào, thấy nó làm mẹ mình khóc, đều sẽ nghĩ nó rất bất hiếu.

-Con nói mà có giữ lời đâu...huhuhuhu...

-Lần này con nói thật.

-Thật không?

-Thật-Nó gật đầu liên tục mà không biết mình đã vào lưới.

-Tốt-Cô cười.

Tuệ Tâm chợt rùng mình, có cảm giác nó mới bị trúng kế.

-Giờ con phải nghe lời mẹ nhỉ?

-Vân...vâng.

Mắc câu thật rồi.

-Ngày mai con nghỉ phải không?

-Dạ, nhưng...chi vậy mẹ?

Mỗi lần mẹ nó hỏi một câu đều không an toàn.

-Đi spa-Chỉ dùng cách này mới ép con gái cô đi làm đẹp được.

-Con đẹp rồi khỏi spa ha mẹ, tối rồi con ngủ nha-Tuệ Tâm kiếm cớ chuồn.

-Mới chiều tà, tối gì đây, không phải nói nhiều, mai theo mẹ.

-Nhưng đi spa làm gì?-Cuộc đời nó, ghét nhất làm đẹp, vừa lâu lại vừa nóng bức.

-Dự tiệc.

-Tiệc thì mẹ dự được rồi, con theo làm gì?

Mỗi tuần có một ngày nghỉ, nó cũng bị đày nữa hả.

-Phải có con theo để giới thiệu con với đồng nghiệp trong công ty mẹ.

Mọi người trong công ty đều biết Xuân Trúc có một đứa con gái nhưng đến tận giờ vẫn không thấy mặt mũi ra sao, nhân cơ hội này cô giới thiệu luôn.

-Đem con theo mẹ không thấy kì hay sao, con lớn rồi mà?-Nó kiếm mọi cách để lui.

-Ai trong nơi mẹ làm cũng phải đem con theo, nghe nói đó là bữa tiệc mừng con trai chủ tịch về.

May mắn thì có thể lọt vào mắt xanh con trai họ, không thì có thể làm quen được vài anh chàng trong bữa tiệc, cô không muốn con gái mình ế đâu.

-Con không muốn.

-Hay con muốn trừ tiền ăn tháng sau, mẹ còn chưa tính sổ chuyện học của con.

-Nhưng...-Mẹ chọc trúng điểm yếu của nó.

-Trẫm đã quyết, con dám cãi, chém không tha, giờ dọn cơm đi mẹ đói rồi-Cô gác chân lên ghế, bật tivi xem.

-Dạ.

Tuệ Tâm thất thỉu vào bếp làm cơm, sao mẹ nó về nó không được mẹ làm cơm ăn mà phải dọn cho mẹ ăn, mà cái quan trọng là ngày mai, nó phải đi làm đẹp, chán...

...

Tờ mờ sáng hôm sau, Tuệ Tâm đã bị mẹ lôi đầu dạy đi spa. Hết tắm rửa rồi tắm bùn đắp mặt nạ bùn, làm móng tay móng chân, chăm sóc da, massage, còn chưa nói phải nối lông my, lông my nó vốn đã dài đã cong rồi, nối thêm thành ra mỗi lần chớp mắt có thêm lông my muốn xụi con mắt, còn phải làm tóc, trét son phấn lên mặt đến gần chiều mới xong. Mà đến gần chiều chỉ xong một giai đoạn, chuyện kế tiếp phải đi chọn đồ, mệt vô cùng, hết mặc bộ này đến bộ kia mà mẹ nó lại không chịu, trời tối hẳn mẹ nó mới chọn được một bộ ưng ý. Về nhà, Thụy Tâm nằm dài lên giường, một ngày mệt mỏi.

-Sao con nằm vậy hả Tâm, ngồi dậy ngay, hư tóc hết-Xuân Trúc xốc Tuệ Tâm dậy-Thay đồ đi, 7 giờ đi đó.

Nó lòm còm ngồi dậy, phải nghe lời mẹ không thôi bị cắt tiền ăn luôn tháng sau nữa, mặc bộ đồ mới mua nó thấy mình thật khác hẳn... xấu hơn lúc tự nhiên nhiều, à, đây là cảm nhận của riêng nó. Còn thật ra nhìn nó rất đẹp, mái tóc được thả xuống lưng, thắt hai bím nhỏ trên tóc, bộ đầm màu trắng tinh như tiên nữ giáng trần, gương mặt xinh xắn, dịu dàng, giống như một nàng công chúa.

Tuệ Tâm tự cổ vũ mình phải cố lên, vì sự nghiệp tiền ăn vặt, không gì là không thể.

-Xong chưa Tâm, đi thôi.

-Con xong rồi ạ-Nó đóng cửa phòng.

...

7 giờ tối.

Tại khách sạn Magic.

Những chiếc xe sang trọng lũ lượt chạy đến, từ trong xe những con người với những bộ quần áo quý phái , lịch lãm bước ra, nhìn là biết toàn dân tai to mặc bự không chứ ít ỏi gì, rồi mấy đứa con của họ, tiểu thư công tử không hà, Tuệ Tâm này không sánh nổi đâu, bởi vậy nó biết thân phận mình, bị bỏ lại, còn mẹ thì đi tiếp khách, nên lui vào một góc trong bữa tiệc nhăm nhi thức ăn, nhiêu đó cũng đủ rồi.

Bữa tiệc bắt đầu, đầu tiên là MC lên giới thiệu lý do của bữa tiệc, anh ta nói bla bla blô blô gì đó, nó không để ý, rồi chủ tịch công ty có đôi lời phát biểu, sau đó là mấy nhân viên trong công ty nói về cảm nghĩ của mình, hờ, mấy cái cảnh này Tuệ Tâm gặp hoài nè, trong trường học chứ đâu, nó nghe mãi cũng chán.

-Và sau đây là nhân vật chính của bữa tiệc xin mời Tiệp Thiên Di_người thừa kế tập đoàn-Anh MC la lớn đến mức nó đang ăn cũng phải ngước mặt lên nhìn nhân vật chính là ai.

Hắn ta bước ra, phong thái lịch lãm, sang chảnh, thu hút mọi ánh nhìn, từ hắn tỏa ra một hào quang sáng chói khiến người bên cạnh phải lu mờ.

-Xin chào mọi người-Hắn cười, nụ cười làm xao xuyến bao con tim.

-Cậu...-Tuệ Tâm mắc nghẹn.

Anh đẹp trai nó gặp hôm bữa đây mà.

...

Trích chương sau.

Chương 4 : "Chỉ cái áo thôi ".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com