Chương 30 : Hồ Thiên Nga
-Chị...Thật sự chị...
-A, trước khi chị trả lời...Cùng em đi dạo đã.
Thấy mặt nó ngáo ngáo vì chưa hiểu vấn đề, cậu cười khì.
-Đã đến nơi đẹp thế này rồi, không dạo vài vòng uổng phí lắm.
Tuệ Tâm hiểu ra vấn đề, nó cười tươi rồi gật đầu.
-Ừ.
Hồ Thiên Nga - Là nơi ở của những chú thiên nga vô cùng xinh đẹp. Với bộ lông trắng muốt, chiếc mỏ đỏ và cặp mắt đen, thân hình mạnh khỏe, vươn một sải cánh rất rộng. Từng đàn từng bầy tụ tập khắp hồ, tạo nên màu trắng xóa trên mặt nước, hay mỗi khi chúng bay lên đều tạo nên một màu trắng đẹp đẽ. Đôi lúc có từng đôi thiên nga quấn quýt nhau, mỗi khi hai cái đầu của bọn chúng cụng vào nhau, dưới cổ tạo nên hình trái tim như minh chứng cho tình yêu. Nơi đây chính là điểm tham quan lý tưởng cho mọi người, đặc biệt là các cặp đôi.
-Chị Tâm...
Cẩn Huy cầm bịch bánh mì vụn, rắt nhẹ xuống mặt hồ nơi có những chú thiên nga con đang chơi đùa. Thấy thức ăn, bọn chúng nhào lại tranh nhau.
Cậu âu yếm nhìn bọn thiên nga nhỏ. Lớn giọng gọi Tuệ Tâm đến cho ăn cùng nhưng lại phát hiện chị ta đang chơi trò gì đó rất vui.
-Aaaaaa...aaa...Hahaha...hahaha...
Tuệ Tâm chạy theo bờ hồ hét lớn, tay còn quơ quơ.
Việc đó gây chấn động cho bầy thiên nga, chúng giương cánh bay lên cao. Hết con này đến con khác đều bị con nhỏ rảnh rỗi kia chọc phá.
-Hahaha...
Xem ra Tuệ Tâm rất có hứng thú với trò này. Vừa chơi nó lại vừa cười to một mình.
-Chị Tâm-Cậu gọi nó lần hai nhưng bị phớt lờ.
Uầy, nó đúng là một người chị ham vui, lại sôi nổi. Trong khi Cẩn Huy cần sự im lặng để cho thiên nga ăn thì nó la lối đuổi bọn thiên nga đi.
-CHỊ TÂM-Cẩn Huy hét thật lớn mới thu hút được sự chú ý của nó.
-Sao? Sao?
Nó dừng cuộc chơi, chạy lại ngồi gần cậu. Mặt tò mò vè bịch bánh mì.
-Chị cho chúng ăn nhé-Giơ bịch bánh mì trước mặt, cậu tiếp lời-Chụm tay lại nào.
Tuệ Tâm làm theo, chụm cả hai tay lại. Cậu thả vào tay nó nhúm mì vụn.
Nó ngu ngơ, hết nhìn bánh mì vụn trong tay rồi nhìn cậu.
-Chị mau cho bọn chúng ăn đi.
Thấy Tuệ Tâm không hiểu mình nên làm gì. Cẩn Huy nhắc lại.
Lần này nó không nhìn cậu nhưng nhìn mấy con thiên nga con.
Thấy bọn ngan cứ chu chu mỏ lên, còn phát ra tiếng kêu như đòi ăn. Nó nghi hoặc nhìn cậu, không phải muốn nó cho bọn ngan ăn đó chứ?
Hết chịu nổi với cái thái độ ngu ngơ của bà chị. Cậu cầm tay nó đưa xuống vụn bánh mì cho bầy thiên nga con ăn.
Thức ăn đến chúng lao nhao dành ăn. Mỏ nhỏ chọt chọt vào tay nó. Nhột thật nha.
Tuệ Tâm hơi bất ngờ với thái độ thằng nhóc nhưng cũng cho qua. Sự chú ý của nó dành hết vào bọn ngan con.
-A a, chúng mày định mổ tay tao thật à?
Nó buông lời trêu ghẹo, dù biết con vật không hiểu lời nó nói.
-Nhột lắm đúng không? Em đã từng bị cắn rồi đấy.
Con vật không hiểu nhưng người hiểu. Nghe nó nói, cậu đáp trả lại ngay.
-Thật sao? Đau không?
Nó thật sự tò mò về việc bị thiên nga cắn có cảm giác ra sao. Vậy mà người kia lại hiểu theo ý khác. Lòng cậu ấm lên, tim đập liên hồi.
Phải chăng, chị ấy đang quan tâm đến cậu?
-Không đau lắm đâu, nhưng cũng có chảy máu...
Người nói người nghe, cười cười với nhau, lại còn cái tình trạng đang nắm tay cho thiên nga ăn. Ai nhìn vào mà không nói là cặp tình nhân mới lạ.
Ngay cả con nhỏ trong bụi lùm cũng có suy nghĩ y chang thế.
Nhỏ xuýt xoa nhìn hai đứa trước mặt, trong đầu lại có viễn cảnh mình sẽ có một chàng hoàng tử cho riêng mình. Thật lãng mạn biết bao.
Mắt cứ đắm đuối nhìn hai người trước mặt và đầu lại có viễn cảnh khác, nhỏ không thèm quan tâm đến mấy con muỗi đang bay vo ve và tình trạng ngứa ngáy trên thân thể do lá cây gây ra.
Cho bầy thiên nga con ăn xong, nó phủi tay đứng dậy và tiếp tục cuộc chơi.
Nó đứng, cậu cũng đứng theo và đi sau nó.
Lần này, Tuệ Tâm không la hét hù dọa nữa, mà nó sẽ chơi độc đáo hơn.
Khệ nệ rinh nguyên tả đá to đùng quăng xuống hồ làm mặt nước yên bình nổi sống, thiên nga phải bay lên tránh nạn. Mà bay lên cũng tránh không được, con nhóc dưới đất đang nhặt đá chọi bọn chúng, nó chọi phát nào trúng phát ấy mới ghê. Cái thằng con trai bên cạnh con nhóc ấy không cản lại mà còn hùa theo, nhặt đá chọi ngan luôn. Bầy đàn ngan kêu quang quác bay chỗ khác lánh nạn. Nhưng nó lại là dạng nhây, chạy theo bọn chúng chọi đá tiếp, thằng chạy phía sau tiếp viện đá. Ôi thôi khỏi nói, bữa đó bọn thiên nga bị tra tấn, kêu quang quác cả một vùng. Đến khi ông bảo vệ chạy đến bắt, cậu và nó chạy đi, bọn ngan mới được yên thân. Không khéo kì này Hồ Thiên Nga giảm thiên nga đi không ít. (Nhờ phước của nó chứ ai)
Đến khi chạy xa ông bảo vệ một đoạn, nó và cậu ngồi bệch xuống chiếc băng đá gần đó nghỉ mệt.
-Hehe...vui thật-Vừa thở, nó cười khì khì.
-Chị đúng là...-Cậu lắc đầu.
Đã nghe danh chị Tuệ Tâm quậy từ lâu nhưng hôm nay mới thật sự chứng kiến. Còn hơn cậu nghĩ nữa.
Nhưng không sao, nó vui, cậu vui.
Nghỉ mệt khoảng năm phút, nó lấy lại được tinh thần hăng sức lúc đầu, định kiếm bọn thiên nga chọi đá nữa nhưng không thấy con nào, chắc bọn chúng di cư hết rồi. Thế là nó thất vọng ngồi ỉu xìu trên ghế.
Thiệt nhớ mấy con ngan ghê!
-Chị ăn gì không?
Nó có vẻ mệt, nên cậu muốn bồi bổ cho...e hèm...không biết phải gọi là gì.
-Hử?
Nghe tới đồ ăn, mắt nó sáng rỡ. Nhưng phải giữ hình tượng thục nữ, nó chỉ nhẹ nhàng hỏi lại thôi.
-Chị ăn gì nhé, em đi mua đây.
Cẩn Huy đứng dậy và đi đến quầy bán thức ăn gần đó.
Tuệ Tâm ngồi chờ Cẩn Huy, chính xác là chờ Cẩn Huy mang thức ăn đến. Lúc nãy vận động hơi nhiều, nó cũng có cảm giác đói.
-Ui ui ui...
-Uii...uii...uii...
-Uiiii...uiiii...uiiii...uiiii...
Nghe liên tiếp mấy tiếng lạ phát ra từ sau lưng. Tuệ Tâm cảnh giác quay người lại. Con gì núp trong đây vậy? Hổ, báo, chó sói, khỉ...nó xử hết.
-Mày trốn trong đây làm gì vậy Nghi?
Vạch bụi cây sau lưng ra, nó thấy con bạn đang chui rúc trong đó.
-Theo dõi.
-Ai?
-Mày.
-Không trốn chỗ khác mà phải chui vào bụi lùm à?
-Vì sự nghiệp theo dõi cao cả, hi sinh chút ích có là gì đâu.
Nó gật gù với cái vẻ khác người của nhỏ. Không sao, nó quen rồi. Lâu lâu nhỏ cũng khác người lắm.
-Thế tiếng rên lúc nãy là của mày à?
-Ừ.
-Rên gì lắm thế? Nghe nổi hết da gà.
-Mày hiểu ý nghĩa tiếng rên của tao không?
-Không. Sao? Ý nghĩ gì?
-Tiếng rên đầu tiên là gọi mày. Đến tiếng thứ hai do bị muỗi cắn. Còn tiếng rên thứ ba...lúc nãy tao thấy anh kia đẹp trai lắm, gọi lại chơi.
-Hèn gì tao thấy mày rên vừa lâu lại vừa dài. Gọi trai cơ đấy.
-Thấy trai đẹp phải cua chứ mày.
Nó nhìn con bạn như người ngoài hành tinh. Úi xời, bây giờ nó mới phát hiện Phương Nghi mê trai đẳng cấp. Tốt, tốt, rất hợp để làm bạn nó.
-Mà mày thấy sao?
-Sao là sao?
-Thì thằng nhóc nãy giờ đó.
-Thì sao?
-Trời ạ-Nhỏ muốn đập đầu vào đầu gối. Sao nó ngốc thế-Theo tao quan sát, nhóc Huy đang thả thính mày đó... Suy nghĩ thế nào?
-Tao...
Nó muốn nói việc gì đó nhưng quan sát thấy Cẩn Huy đang đi đến. Liền lấy lá cây xung quanh che nhỏ lại và quay mặt lên. Để con nhỏ trong bụi ấm ức vì không hiểu chuyện gì .
-Đây. Bạch tuộc nướng.
Cậu để ba que bạch tuộc nướng trước mũi nó. Mùi bay thơm phức. Nó nuốt nước miếng, liến nhào đếm ăn ngấu nghiền.
Xử xong hai que nó mới để ý Cẩn Huy chưa có gì bỏ bụng, vẫn đang nhìn chằm chằm nó và cười tươi. Như ý muốn nói cho cậu ta ăn cùng nữa.
Dù tiếc que cuối cùng nhưng nó cũng nhịn nhường lại cho cậu. Dù gì cũng là tiền của cậu ta, không nên tham ăn như thế, vừa mất hình tượng lại vừa mang tiếng.
-Em ăn đi.
Đưa que xiên đến cho Cẩn Huy mà nó cứ nuối tiếc.
-Thôi, chị ăn đi, em chưa đói.
Tuệ Tâm trân quý xiên bạch tuộc hơn báu vật nhưng nhịn bụng nhường cho cậu. Lòng cậu lại cảm thấy ấm áp.
Người ta không ăn, nó ăn tiếp. Hihi, bạnh tuộc nướng là số zách.
Ăn xong, nó thẳng tay quẳng mấy que xiên vào bụi lùm sau chỗ nó ngồi. Mặt còn nham hiểm. (Zenn :Chơi ác)
-Tuệ Tâm, chị...
Cẩn Huy ngập ngừng, mắt không dám nhìn thẳng vào Tuệ Tâm. Nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn, mắt lại đụng phải phần tương ớt còn dính trên mép Tuệ Tâm. Bàn tay tự giơ lên không trung, nhưng chợt định hình lại và rụt tay.
Cậu hít một hơi thật sâu.
-Tuệ Tâm, chị...LÀM BẠN GÁI EM NHA.
Cậu hét lớn ra, mặt cũng theo đó đỏ lự.
Tuệ Tâm khá bất ngờ với thái độ của cậu và tình cảnh bây giờ.
Nó cuối mặt, nhẹ mỉm cười, lúc ngước mặt lên, mắt lại chan chứa dịu dàng.
-Chị...
-Ê, mày nghe gì chưa?
-Sao?
-Mấy bữa thi Hotboy Thiên Di không đi thi đó. Bài thi được gửi về nhà để anh ấy làm rồi đưa người đem vào trường chấm.
-Thật á? Không lẽ anh ấy bị bệnh?
-Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Mong anh ấy mau đi học trở lại.
-Ừm, cầu trời phật cho anh Thiên Di mau hết bệnh để đi học.
Hai bạn nữ đang trò chuyện đi ngang, tuy không lớn nhưng đủ làm cho người xung quanh nghe được.
Thông tin đó lọt vào tai nó. Đầu óc liền suy nghĩ miên man.
Hắn không đi thi? Bữa trước khi thi còn dạy nó làm toán mà mình lại không thi. Ý gì đây?
-Chị Tâm...
-Chị Tâm...
-Nè... CHỊ...
Cậu gọi những ba lần nó mới quay mặt qua.
-Sao cơ?
Thấy gương mặt phụng phịu trẻ con của Cẩn Huy, nó buồn cười.
-Chị đồng ý làm bạn gái em nha.
Đã nói câu tỏ tình này lần thứ ba và lần nào cậu cũng đặt hi vọng vào nó. Hai lần trước chưa có hồi đáp, lần này không thể bị làm phièn nữa.
Nó lại mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào cậu.
-Chị không đồng ý.
Gương mặt sáng rỡ của cậu phụt tắt, chỉ còn cái mím môi đầy miễn cưỡng.
-Sao lại không?
-Từ đầu chị chỉ xem em như đứa em trai.
Đúng vậy, ngay lúc đầu nó đã xem Cẩn Huy như em trai dễ thương. Có trời mới biết lúc cậu gọi nó là chị giọng nghe đáng yêu đến mức nào. Tuệ Tâm lại luôn mong ước có đứa em, nếu Cẩn Huy đồng ý làm em trai nó thì tốt quá, còn nếu không...phải xem xét lại.
-Em có gì thua anh Thiên Di?
-Sao?
Nó không hiểu, sao lại có Thiên Di vào đây.
-Ngoại hình, tính cách hay trình độ em đều xứng đáng ngang tầm-Đến lúc này cậu uất phẫn la lớn như để rũ bỏ nỗi lòng-Sao chị không chịu làm bạn gái em? Em có thể bảo vệ và chăm sóc chị đâu như anh Di luôn bỏ bê chị...
Cậu biết, ngay từ khi nghe được câu chuyện về Thiên Di không đi thi, Tuệ Tâm liền lo lắng cho hắn ta, xem lời nói của cậu như không khí, toàn ý tập trung về con người kia. Nhưng cậu không hiểu, Thiên Di có gì mà Tuệ Tâm phải chú ý, phải trân trọng, trong khi hắn chẳng cho nó vào mắt.
Nó vẫn duy trì nụ cười trên môi, cảm xúc không thay đổi.
-Chị đủ mạnh để tự bảo vệ mình, đủ sức khỏe để tự chăm sóc, không cần phiền hà ai. Vì vậy...chị không đồng ý làm bạn gái em.
Cẩn Huy lặng thinh, trân trân nhìn nó, mặt buồn rượi, sau đó cậu lặng đứng dậy và đi nhanh ra lối ra.
Hành động của cậu làm nó có cảm giác mình nói hơi nặng thì phải. Dù gì cũng là đàn em nên biết lựa từ mà nói cho khỏi mất lòng nhau. Hầy, nó phải cải thiện ngôn từ rồi.
Nhìn cái bóng liêu xiêu phản ánh xuống nền đất, nó cảm thấy thật tội lỗi, phải chăng lúc đầu đừng tạo nhiều cảm giác vui vẻ vậy thì bây giờ thằng nhóc cũng bớt đau khổ hơn.
-Không ngờ mày ăn nói phong phú thế.
Phương Nghi từ bụi lùm chui ra quàng tay qua cổ nó, nhìn theo thằng nhóc.
-Ừ, cũng đành vậy.
-Đau một lần còn hơn dai dẳng.
-Ừm.
Hai bóng người ngồi trên ghế dõi mắt theo phía xa xa. Ánh hoàng hôn vàng rực rỡ tỏa khắp nơi. Hôm nay một buổi chiều đẹp.
Người đau khổ vì thất tình, người chỉ muốn làm bạn.
Nhân duyên đều được định sẵn, vô duyên hay hữu duyên, chúng ta không thể nào biết trước.
Chương 30 đến đây là kết...
-Mà khoan. Tay mày bị gì vậy Nghi?
-Muỗi cắn đó mà, thoa dầu sẽ hết thôi. Tao nên dặn trước mày rằng đừng bao giờ núp trong bụi lùm, nhiều việc có thể xảy ra trong đó lắm.
-Ừ, tao nhớ rồi.
Hai chiếc bóng đổ dài trên nền đất. Bầy thiên nga bay lượn trên trời. Tạo nên khung cảnh tuyệt mĩ.
Chương 30 đến đây là kết thú...
-Còn nữa...mặt mày bị gì vậy?
-Chảy máu rồi. Không biết tên điên nào ăn uống rồi vứt vào bụi. Vô văn hóa.
-Ừ, nó vô văn hóa thiệt.
Hai đứa im lặng, nhìn thẳng về trước. Màu vàng của bầu trời tạo nên khung cảnh tuyệt diệu.
Và bây giờ chương 30 chính thức...
-Nhớ thoa thuốc nha Nghi.
-Ừ. Tao mà bắt được tên nào vứt rác bừa bãi đừng hòng tao tha, đập nó tơi bời luôn.
-Mà nhớ chừa cái mặt nó ra nha mày, đập luôn cái mặt tội nghiệp lắm.
-Ừ.
Hừ, chương 30 thực sự...
-Bầu trời đẹp quá ha?
-Ừ. Màu vàng đẹp thật.
-Thế bây giớ hai chị có cho truyện kết thúc không? -Zenn từ đâu chui ra, hai tay chống hông mặt hầm hầm.
-Ờ ờ, kết thúc đi.
-Kết thúc nhưng nhớ viết tiếp nữa đó.
-Tất nhiên.
Bây giờ, chương 30 đã hoàn tất, không còn câu nói nào ngăn cản nữa. Chắc chắn là vậy.
~The End~
...
Trích chương sau.
Chương 31 : "Học Kì 2_Nhiều việc khó nhai".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com