#3
Cả chiều gương mặt của Thy nghiêm trọng hẳn, cô vẫn làm bài học bài bình thường nhưng sự nghiêm túc và lạnh lùng đáng sợ hơn bao giờ hết đã làm mọi người xung quanh lạnh cả tóc gáy. Thật sự đã 2-3 năm kể từ lần cuối cùng Thy có biểu hiện bộ mặt này.
Diệp Anh đã mấy lần cố bắt chuyện với Thy nhưng đều bị cả lớp ngăn lại sau khi họ biết được tin rằng Diệp Anh có chút vấn đề về đầu óc nên họ rất sợ cô ta sẽ gây hại cho bản thân lẫn cả lớp..
*Reng reng reng*
Tiếng chuông reo kết thúc tiết học cuối của ngày, Thy cúi gầm mặt lại, tay đập bàn đứng dậy định bước ra ngoài..
_Nào? Không tránh ra làm sao tôi về được? - bàn của Thy và Diệp Anh vốn áp sát tường nên chỉ có 1 đường ra duy nhất.
_....
_Haizz! Phiền phức! - Thy cáu gắt nhảy lên bàn rồi bước xuống.
_Hức....Hức....
Hai hàng nước mắt bỗng rơi ngày một nhiều trên má Diệp Anh, tuy không quan tâm nhưng cũng làm cho thy khựng chân lại một chút, liếc nhìn Diệp Anh một cái rồi rời đi...
"Mình chỉ nói vậy thôi mà cũng khóc được sao?"
_Ơ Diệp Anh sao vậy? - Xía Xía đi tới.
_Không về đâu! Không về! - Diệp Anh bậu tay vào bàn.
Cả lớp nhôn nhao , người ra về, người gán lại cố nói khéo để đưa Diệp Anh về, người chỉ đúng nhìn trong đó cũng có người đang lén nhìn ở góc cửa sổ lớp ở hành lang..
_Không về đâu! Sợ lắm!
_Đi về cùng với Xía đi Diệp Anh! Mẹ Diệp Anh đang ở nhà la f bánh ngọt cho Diệp Anh rồi mà! Đi đi nào!
Mãi mới đưa Diệp Anh ra được khỏi lớp, cô bước từng bước, vẻ mặt lo lắng do dự, vùi đầu vào vai Xía Xía không khác một đứa con nít. Đi đến đâu đều bị mọi người dòm ngó, bàn tán xì xầm..
Đưa được Diệp Anh về nhà..
_Cô cảm ơn cháu nhé! - Mẹ Diệp Anh vui vẻ nói.
_Dạ không có gì đâu ạ! Ở trường Diệp Anh ngoan lắm đấy ạ! Cô không phải lo lắng lắm đâu ạ! Cháu chào cô! - Nói rồi Xía đi về nhà.
_Nào bảo bối của mẹ! Vào nhà cùng với mẹ! Mẹ đã làm bánh ngọt cho con rồi đấy!
_Dạ!
"Hóa ra nhà ở đây! Cũng không khá xa! Hm! Tối nay mình sẽ được một bữa no nê"
===Tối Đó===
_Thy à! Cháu có đói thì ở dưới còn một bịch máu đấy nhé! Chú đi ngủ chút đây! Cháu có đi chơi nhớ cẩn thận! - Chú của Thy nói vọng lên.
_Dạ!
"Hmm khi nào đi thì vừa nhỉ?"
Chợt nhớ ra, nhiệm vụ hồi sáng vừa nhận được, Thy liền mở hộp đựng huyết thanh của mình ra, quả là có hai cái ống tiêm khác nhau, một loại cô hay mọi con MCR đột biến khác đung thường ngày, một loại dành riêng cho nhiệm vụ đặc biệt.
"Sẽ cảm nhận được tín hiệu khi mục tiêu ở gần trong bán kính 10km? Hm. Oke"
Sau khi tiêm hai mũi huyết thanh vào người, Thy cảm thấy khỏe hơn hẳn, ngước nhìn lên đồng hồ, đã 11h rồi. Biến thành dơi rồi bay ra từ cửa sổ, cô bay thẳng đến nhà Diệp Anh.
"Lạ thật cả xóm đều tắt đèn mỗi căn phòng này ở nhà đồ ngốc là bật sáng"
Đứng ở ngay cửa sổ nhìn vào bên trong, thấy một người đàn ông mặt đỏ bừng tay cầm chai bia và một người phụ nữ đang quỳ dưới chân ông van xin gì đó. Nhìn thoáng qua cũng biết, tên kia chắc chắn là bố dượng rồi vì nét mặt của Diệp Anh không hề giống hắn, có nhiều điểm giống người phụ nữ kia hơn.
"Tên này là tên nghiện rượu vô dụng ban ngày đi nhậu đến tối muộn về đánh đập vợ con là cái chắc."
Đúng như suy nghĩ của Thy, tên này bắt đầu chửi bới, đập phá, vơ đủ thứ để đánh người phụ nữ đáng thương kia.
_Đồ mất dạy! Đồ vô dụng! Cút ngay, chết đi và đừng quay về nữa! @$=×¥/*@)/£ - tên say mèm kia la hét.
_Tôi xin anh đừng có đụng đến con tôi! Anh làm gì tôi cũng được, tôi lạy anh mà!
_Nhiều mồm! - Vừa nói hắn lại đánh đập bà ấy nhiều hơn.
"Tên khốn"
Thy định xông vào cứu nguy thì ông ta đang giằng co thì trượt thứ gì đó và trực tiếp xô người phụ nữ kia ngã ra ngoài cửa sổ. Thy giật mình trở lại hình dạng bình thường, ôm lấy mẹ của Diệp Anh.
_Ai...
_Cháu cháu là bạn của Diệp Anh! Thy!
_Chăm sóc n...
_Cô ơi! Cô! Cô! Tỉnh lại đi cô! - cố lay bà ấy nhưng đáng tiếc bà ấy đã mất.
"Thằng chó này"
Đặt người mẹ đã chịu nhiều đau khổ kia xuống, Thy tốc biến lên lầu, đứng sau lưng lão già nghiện say mèm kia. Hắn ta vui vẻ nốc hết chai bia, tiến sang căn phòng kế bên.
_Diệp Anh! Con ngoan của bố!
_Không! Không! Không mà!
Hắn ta tụt quần xuống rồi sà lên người Diệp Anh, xé phanh phui quần áo của Diệp Anh, đè cô ấy xuống, chuẩn bị làm điều đồi bại với cô thì bị Thy nắm đầu, quăng về phòng kia. Lấy mềm che thân Diệp Anh lại, che mắt cô ấy rồi lầm bầm câu thần chú đẻ đưa Diệp Anh vào giấc ngủ.
Trở lại căn phòng nãy, Thy sồ tới nắm lấy cổ hắn.
_Thằng khốn! Mày không còn là người rồi! Mày không có số để chết! Mày phải chết trong đau khổ để nếm được cái mà mày đã gây ra cho mẹ con Diệp Anh!
Đánh liên tục vào mặt hắn, đạp vào lưng, chỗ hiểm, làm cho hắn một trận nhừ tử. Rồi nắm đầu hắn, trong tíc tắc, Thy đã đứng trước ngục Máu. Cánh cửa to mở ra, Lâm bạn khi bé của cô liền vui vẻ chào.
_Hôm nay sớm mà đã có mấy tên khốn chết tiệt để hút máu rồi sao?
_Ừm! Thằng chó này phải được hút máu cho đến cạn kiếp sống của nó, cạn đến giọt cuối cùng mới đủ để bù đắp cho những gì nó gây ra!
_Ghê vậy?
_Lâm! Phiền cậu! Tống tên này vào ngục Z hộ tớ! Nếu Cai Trưởng của Ngục có bảo thì cứ nói là hắn làm hại đến người thân của tớ là được! Bác ấy sẽ không phiền tớ đâu! - Thy nói rồi rời đi.
"Làm sao đây? Bỗng trong 1 đêm mà đồ ngốc này bỗng nhưng trở thành trẻ mồ côi thế này?"
Thy bay trở về nhà Diệp Anh, gói ghém đồ đạc của cô, thay đồ cho Diệp Anh, tất nhiên là nhắm mắt nha =))), dùng dây buộc cái vali to đùng vào lưng, bế Diệp Anh và bay về nhà mình. Đặt Diệp Anh nằm trên giường mình, nhanh tay dọn dẹp hết mọi thứ có liên quan đến MCR ở trong phòng và xung quanh nhà. Vì chú của Thy khá khá giả nên phòng Thy đến 4 người ở vẫn còn dư nên phòng cô chia nửa ra 1 nửa cho đồ ngốc kia ở cũng được.
Đi xuống nhà gõ cửa phòng của chú..
_Chú à! Chú!
_Gì vậy? - Chú của Thy mệt mỏi mở cửa.
_Nhà mình có thể để đồ ngốc à.. bạn con ở cùng được không?
_Nhưng nó là con người mà!
_Nó có vấn đề về đầu óc nên không sao đâu! Dù gì cháu cũng đã thu gọn hết tất cả những thứ liên quan đến MCR vào hộp này rồi, chú cho nó xuống gầm giường nha! Cảm ơn chú!
_Ờ.. Ừm...
Vừa nói Thy phóng lên phòng mình, nhìn xem Diệp Anh thế nào. Quả thật cô ấy ngủ như một đứa trẻ 6 tuổi, co người lại ôm lấy một thứ gì đó lúc này là cái gối gác chân của Thy, vùi đầu vào nó. Không hiểu sao, Thy lại lấy con gấu mà mẹ cô tặng cô khi nhỏ, thứ mà 200 năm nay cô chưa lấy ra vì là vật dụng của MCR nên nó rất rất bền, cô giữ nó như đá quý không để bất kể ai sờ vào. Ấy vậy mà giờ lại vô tư lấy nó ra đưa cho Diệp Anh ôm thay cho cái gốc gác chân..
"Mình làm gì vậy trời? Sao lại quan tâm nó quá mức vậy chứ? Haizz rồi mình nằm đâu mà ngủ đây? Nằm tạm ở góc này vậy.."
Thy kê người mình vào 1/3 của chiếc giường của mình, lấy chăn đáp cho cả hai rồi ngủ. Chợp mắt chưa được một lúc, cánh tay nhỏ gầy quàng qua người cô, vốn dĩ nó ấm nên Thy liền mở mắt.
"Hơ... gương mặt này.... không được không được nè nè kiềm chế! Đã lâu không được ngắm gái xinh nên vậy sao?"
Diệp Anh dùi đầu vào lòng Thy, thở nhẹ một cái. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng như thế chắc chắn đây là lần đầu tiên Diệp Anh được ngủ ngon đến vậy ấy. Mặt Thy bỗng đỏ ửng, có lẽ hơi ấm của Diệp Anh đã lấn áp hết sự lạnh lẽo vốn có của Thy rồi. Thy xoa đầu Diệp Anh ôm lấy cô rồi ngủ tiếp.
"Mhm, đồ ngốc từ nay cậu có thể ngủ ngon như thế này mãi mãi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com