Đêm giao thừa
Một ngày đẹp trời , hôm nay là ngày 30 cũng là giao thừa tối hôm nay tôi không định thức đâu tôi nghĩ mình sẽ ngủ thật ngon , vì bình thường tôi chẳng quan tâm đến chuyện này . Đẩy cánh cửa phòng nặng nề kìa ra , tôi bước ra ngoài đối diện là phòng Jeffrey , phòng của người thương . Có lẽ giờ này em vẫn còn say ngủ vì tối quá hai chúng tôi bị lũ cớm trượt chạy vòng vòng khắp thành phố . Và có lẽ em cũng đang giận chuyện hôm qua tôi có lỡ mắng em khi mà em cứ cố chấp đòi giết hết cái lũ óc bò đang dí theo chúng tôi . Thật tình tôi cũng chẳng muốn la em đâu nhưng sao em bướng quá , tôi chỉ đang lo cho hai đứa lo cho em bị thương thôi . Có lẽ tôi nên làm gì đó để xin lỗi em , lưu luyến quay đi tôi chán nản bước từng bước xuống cầu thang , cái cầu thang trông nguy hiểm thật , thế mà tối qua em vẫn chạy lên như muốn phá nát cái cầu thang chỉ vì bực tức tôi . Đặt chân xuống sảnh , như ngày nào nó luôn ồn ào và náo nhiệt . Một bàn tay thô rát đặt lên vai tôi , kèm theo là một giọng âm trầm
" Sao?hôm qua la nó cái nó giận à?"
Với cái giọng đầy trêu chọc này tôi đoán ngay ra Liu là anh trai của Jeff , mà khoan đã sao anh ta biết chuyện của chúng tôi vậy , Jeff kể sao? Không phải rõ là hôm qua em vừa về nhà là phóng lên phòng mà với lại em cũng không phải là người thích kể chuyện của mình cho người khác . Đẩy cái bàn tay đó ra , tôi nhanh chóng quay lại đối mặt với Liu , sau cái mặt nạ này là gương mặt đang mang một đống dấu chấm hỏi cần con người đối diện giải đáp . Thế mà cái thái độ cợt nhã của đối phương làm tôi càng thêm bực bội , gã ta vẫn tiếp tục với cái giọng điệu kia
"Haha bị cái thằng nhóc con giận mà mặt trông đần thối ra"
Không phải Liu , tôi chắn chắc là Sully nhưng bình thường tại sao Sully lại điều khiển cơ thể chứ . Cái quái gì vậy ? Mới sáng sớm cơ mà . Thế rồi bằng một cái giọng đầy khó chịu tôi đã lên tiếng để hỏi gã ta về chuyện của chúng tôi
"Tin đâu ra vậy?"
Trước cái vẻ đầy bực bội của tôi , gã càng cợt nhã hơn , theo trí nhớ của tôi thì gã chỉ thích trêu Jeffrey của tôi sao giờ lại trêu luôn cả tôi thế . Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , chuyện gì bình thãn được chứ chuyện giữa tôi và em bị mang ra trêu đùa thì tôi đéo giữa được bình tĩnh . Đoán ra ý đồ của đối phương tôi không còn hấp tấp như lúc nãy mà dần giữ cho mình một cái đầu lạnh . Cái gã kia chẳng thèm để tâm đến câu hỏi của tôi mà lại cố tình phớt lờ nó , gã tiếp tục câu chuyện với cái thái độ nhìn muốn đấm vô cùng
" Sao nào ? Cần anh mày giúp cho không ? Hahahha mà chắc mày không cần đâu mày tự tin mình hiểu nó thế cơ mà "
Mặc dù tôi lớn gã ta nhưng tôi đang quen Jeff em của gã thế rồi lại phải kêu gã bằng anh , mẹ khiếp khó chịu thật ,kêu Liu như thế thì còn đỡ chứ mà kêu thằng trẻ trâu Sully thì bố đéo kêu được . Nhưng theo tôi nhớ thì Jeff và Liu bảo có thể xưng là cậu-tôi cách xưng này có vẻ ổn hơn , nhưng thằng Sully cứ bị bệnh trẻ trâu hay gì mà cứ "anh mày" bực bội thật . Bây giờ tôi lại điềm tĩnh hơn đáp lại theo cách mà tôi có thể khịa gã nhiều nhất có thể
"Tôi không chắc là tôi hiểu Jeff bằng Liu nhưng tôi chắc tôi hiểu Jeff hơn cậu đây Sully"
Nghe bản thân vừa bị vạch trần mà còn bị khịa Sully đứng đơ ra đó vài giây xong lại mang theo cái vẻ mặt bực tức bỏ đi . Mới sáng sớm thôi đấy bực thật , sau đó tôi đi ra phòng khách nơi mà thằng bạn chí cốt Laughing Jack , thằng Ben nghiện game và thằng Toby co giậc đang ngồi . Chán nản ngồi xuống hình như họ đang nói gì đó có vẻ ờ.... Sao nhỉ ? Toby đang vui vẻ kể về những gì cậu và Clock Work trải qua , có lẽ hôm qua hai người họ đã có một đêm thật hạnh phúc bên nhau . Họ đúng là một cặp đôi nhiều người ngưỡng mộ mà dù có lẽ họ cãi nhau hơn nhiều . Sau đó sự chú ý chuyển dần qua tôi , Toby ngưng câu chuyện đang dang dở nhìn về phía tôi , Laughing Jack lại lên tiếng
" Mày và Jeff cãi nhau à?"
"Sao mày biết?"
"Hôm qua thằng Liu thấy mày mắng Jeff , xong cái về nhà thằng Jeff phóng lên phòng nên bọn tao đoán như vậy"
Vậy là rõ rồi có lẽ lúc tôi la em trong rừng đã bị Liu bắt gặp , tôi mệt mõi dựa lưng vào ghế tháo mặt nã xuống , khẽ gật đầu sau đó lại ngẩng đầu lên trần nhà lấy tay che mặt lại . Tôi nghe rõ tiếng thở dài của hai người kia , ngoài ra còn nghe tiếng máy chơi game của thằng Ben nữa nó đang nhỏ dần rồi lại không nghe thấy nữa , có lẽ là máy chơi game hết pin hay là nó chủ động tắt chắc không có đâu . Tiếng của thằng Ben chợt vang lên
" Tối nay tao ở nhà tụi bây có định đi đâu không cho tao ké với "
Không ngờ là cái thằng nghiện game này có ngày là muốn ra ngoài đi chơi giao thừa ấy và giờ nó còn đang xin đi ké kìa . Tôi thì đi đâu được khi Jeff vẫn còn giận chứ , trừ khi em hết giận rồi tôi đưa em đi chơi thôi chứ không đời nào mà tôi bỏ em ở nhà . Sau đó thì thằng Toby nhanh nhảu tiếp lời
"Có tao đi chơi với Clocky nhưng mày đéo được theo đâu"
" Mẹ mày"
Ôi trời biết ngay mà , thế nào cũng vậy chúng nó sẽ đi chơi với nhau đó là điều chắc chắn . Tôi còn nghe giọng cười rõ to của L.J kìa mà , thằng Ben chắc cay cú lắm . Thế rồi sau vài cuộc nói chuyện qua lại của 4 đứa , tôi không đề cập gì về Jeff , không phải là tôi mặc kệ em mà là tôi muốn tự mình làm em hết giận . Dù gì lúc nào tôi cũng tự tin rằng tôi hiểu em nhất cái dinh thự này mà nói có hơi mâu thuẫn nhưng khi nãy tôi vừa nhận là không hiểu Jeff bằng Liu ... Nhưng thôi kệ đi dù gì tôi cũng không để tâm
Cả hôm nay tôi có cố bắt chuyện nhưng em vẫn lơ , đến cả lúc ăn em cũng không ngồi cùng tôi như mọi khi . Đến tối , tôi gõ cửa phòng em biết chắc là em sẽ không trả lời hay có thể là bơ luôn chẳng hạn . Tôi liền kiên nhẫn đứng đó , cố gắng thuyết phục em cố gắng xin lỗi em hết lời . Có lẽ cũng khá lâu , em đẩy cửa bước ra em né tránh ánh mắt tôi đứng ngay đó và chẳng nói gì . Như thế là được rồi ít ra tôi còn được nhìn em , tôi cất lời mời gọi
" Ra ngoài không ? Hôm nay chúng ta đi chơi"
Có lẽ vì ngạc nhiên em lập tức ngẩng lên nhìn tôi , nhạc nhiên cũng phải vì có lẽ tôi ít khi ra chịu ra ngoài chơi với em . Khi nào cũng với cái lí do là giữ an toàn cho hai đứa . Nhìn thấy cái gật đầu từ em , tôi liền khoác tay lêm vai em rồi dẫn em đi xuống . Lúc đầu tôi có ý định là ngủ hết cái giao thừa này , nhưng ngẫm lại cũng thấy bản thân sai thật . Đôi khi tôi lại lo xa quá mà vô tình khiến em tủi thân , có lẽ đôi lúc không cần nghĩ nhiều như vậy cũng được gọi là tốt rồi . Cả hai bước xuống nhà , à cái bọn kia chưa đi à giờ hình như là 10:00 cũng không trễ lắm . Mà sao đôi nam nữ kia vẫn còn chưa đi mà ngồi đó tình tứ thế kìa , à nhìn kìa Liu và Dr Smile đang hú hí gì đó với nhau . Và tôi cá là mấy đứa Fa nào đó đang cay lắm
Chúng tôi quyết định lên nóc của một toà nhà cao để ở đó nói chuyện , vừa an toàn mà vừa bình yên . Ngồi ở đây chúng tôi có thể nhìn được toàn cảnh của cái thành phố này , con người ở dưới cũng đang tấp nập quá lại và cười đùa với nhau . Không khí cũng trở lạnh rồi , tôi lấy từ áo ra cái khăn quàng nhỏ mà tôi đã cất công để làm , trông nó cũng không đẹp mắt nhỉ . Jeff thì sao từ nãy em vẫn luôn im lặng , em đang ngắm nhìn những cảnh vật nhỏ bé ở dưới , trông em mới đẹp làm sao . Tôi tiến lại gần em choàng cái khăn lên , chắc vì hành động đó là em giật mình nhìn cái khăn lúc bây giờ em cũng chịu nói chuyện với
" Anh làm à? Em không biết là anh biết đan khăn đấy"
"Ừm , chỉ là anh không kể cho em thôi"
Tôi đã tập đan khăn từ mùa đông năm trước rồi , lúc mà tôi thấy em chẳng chịu mặc một cái áo ấm hơn mà chỉ vọn vẹn là cái hoodie trắng . Em rất dễ bị bệnh nhưng lại hay không chú ý đến bản thân . Tôi học đan khăn là để tặng em , tôi không muốn thấy em bị bệnh đâu . Bây giờ em lại tiếp tục em rụt rè thủ thì vào tai tôi những lời nhỏ nhẹ
" Jack em xin lỗi , đáng ra em không nên hành động như thế"
Câu xin lỗi của em làm tôi hơi giật mình , em ít khi xin lỗi tôi nhưng mỗi khi khi em xin lỗi thì không hiểu sao tôi lại có cảm giác tội lỗi . Tôi ngồi bên em để em tựa vào người tôi rồi nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu em . Trong lúc đi với em thì tôi đã cởi bỏ hoàn toàn mắt nạ , vì tôi muốn em và tôi gần gũi hơn . Nhìn em trong vòng tay bất giác tôi lại cười . Phải mỗi lần ở cạnh em tôi lại có cảm giác thật hạnh phúc , tôi luôn cố gắng lo lắng cho em là vì tôi sợ một ngày em rời xa tôi , tôi sợ em bị đau , cũng chỉ vì tôi thật sự đã quá yêu em . Ở bên em lúc nào tôi cũng cảm thấy vui vẻ , từ ngày quen em đến nay tôi chưa từng ngừng lo lắng . Nhưng giờ đây tôi nên ngừng lại được rồi . Trong lúc , ngồi nói chuyện với nhau tôi thấy em cười rất nhiều . Lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều , đây không phải lần đầu em giận tôi cũng như không phải lần đầu tôi dỗ em . Chỉ là lần này thì khác với những lần trước , tôi suy nghĩ hơn về những hành động tôi dành cho em
Trên trời bỗng xuất hiện nhiều màu sắc rực rỡ khác nhau , bắn phóng hoa rồi sao ? Tôi không nghĩ là tôi và em lại trò chuyện lâu như thế . Mà sao cũng được , hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ quay sáng nhìn em đang rạng rõ mỉm cười . Bất giác tôi cũng cười theo , mang theo đó một câu chúc năm mới
"Jeffrey năm mới vui vẻ nhé!"
"Năm mới vui vẻ Jack!"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com