Join?
Music:
Nightcore - Mad Hatter
Link:
Chúc mọi người đọc vui vẻ - Jen Malory.
=================================================
[Y/n POV']
'Nó' dẫn tôi vào một khu rừng, tôi không chắc đó có phải rừng không nữa. Vì tấm lưng gầy của 'Nó' đã che hết tầm nhìn của tôi rồi. Không khí ở đây lạnh quá, tôi thì chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng đã thấm máu mỏng mà thôi, nó không thể làm ấm cho tôi được.
Bất quá, tôi thì thầm hỏi sinh vật ấy:
-N-này, tôi hơi lạnh, ngươi có cái gì đó như áo khoác không?
Nói xong, tôi tự cốc đầu mình, sao mình hỏi ngu thế nhỉ, 'Nó' làm gì có chứ -ngoài bộ áo vest đen cao quý của 'Nó'. Tôi thấy 'Nó' gật đầu, rồi chỉ vào một hướng xa.
Tôi nhìn vào hướng đó, và nhìn thấy một cái gì đó giống như một ngôi biệt thự cổ. Tôi ngạc nhiên chưa kịp thì 'Nó' đã dịch chuyển và đưa vào trong biệt thự. Bên trong khá bụi bậm, nhưng phải nói là nó sạch hơn ngôi nhà của tôi.
-Ồ, mừng ngài trở về.- Một người đàn ông nói, đeo mặt nạ.-Thưa ngài, đây là một thành viên có thể gia nhập ạ?
Có thể gia nhập? Tôi bối rối, chẳng lẽ tôi phải tham gia thử thách gì đó mới có thể trở thành một phần của biệt thự này?
-''Đúng rồi, vậy...''- 'Nó' nghiêng đầu-''Mấy con cừu kia đâu?''
Cừu? Ở đây có cừu? Tôi hoảng sợ, tôi nghi ngờ nó ám chỉ một cái gì đó...giống như tôi.
-À vâng, bọn họ ở trong phòng ''Tra Xét'' rồi thưa Ngài.- Người đó từ tốn nói.
-Ắ-Ắt xì!- Tôi hắt hơi một cái, bây giờ tôi mới biết cơ thể mình đang lạnh dần. Thật ra bên trong ấm hơn bên ngoài, nhưng vẫn còn cái lạnh rét người vẫn bao quanh tôi. Phòng ''Tra Xét''? Nghe thật đáng sợ...
Một vật gì đó khá là ấm phủ lên người tôi, khẽ nhìn lên. Là một cái chăn mỏng màu tro xám, tôi khẽ bỉu môi tỏ ý muốn cái khác, mà thôi, dù gì có thà hơn không.
-Nào đi thôi, để tôi dẫn cậu vào phòng- Anh ta chìa tay về phía tôi một cách lịch thiệp, khẽ ngập ngừng, tôi liền nói:
-Đ-được rồi...
[AU POV']
Masky dẫn Y/n qua một căn phòng chỉ toàn màu trắng, có vài chiếc ghế với vài người trong đó. Cậu hồi hộp, ngồi xuống đại một cái ghế gỗ sắp mục. Y/n thấy trên bàn gỗ thông có vài ly cacao ấm, nhìn xung quanh thấy vài người uống, liền nhanh tay cuỗm cái ly màu sữa.
''Phụt!''
Khi mới uống một ngụm, Y/n liền phun ra vì có gì đó lọt vào miệng cậu. Chúa ơi! Một miếng thịt! Y/n vội vã đưa cái li ra xa, định chạy đi nôn thì Masky chặn lại với cái lí do ''Không được ra ngoài trừ khi Ngài cho phép'', phép phép con...bướm ấy! Cậu cau có.
-Tất c-cả chú ý!- Một cậu thanh niên đeo kính và khẩu trang bước vào, đánh cái rìu ngay cạnh cửa tạo nên một âm thanh kim loại nhức óc- M-mọi người c-có biết tại s-sao mình l-lại ở đây không?- Cậu ta nói cà giật, nghe không được nghiêm túc nhưng ánh mắt lạnh băng của cậu ta đã làm cái đó mất tăm.
Tất cả im lặng, Y/n liền nói:
-Có phải các người muốn chúng tôi gia nhập gì đúng không?
-Chính xác- Masky gật đầu- Dù có muốn hay không, các người cũng phải gia nhập, một là sống trong đây hoặc chết ngoài kia.
Cả phòng xôm xao, rồi bỗng có một người đi tới Toby và cười khẩy:
-Tch, thật sao? Tao không tin đấy, lũ nhóc tụi mày có thể làm gì được tao? Nhất là một thằng bị cà giật đấy haha----
''Xoạt''
Cái đầu rớt xuống một cái ''bịch'', máu chảy lênh láng. Hoodie từ đâu tới phang cái ống nước vào Toby một cái :''Cậu bình tĩnh lại''.
-Các người sẽ phải qua một bài kiểm tra mới được sống, nếu không vượt thì - Hoodie ngán ngẩm nói giai điệu thường ngày- chắc phải nộp xác cho Smiley rồi.
Hoảng sợ.
Lo lắng.
Đó chính là tất cả cảm giác của mọi người.
K-không thể nào! Cậu không can tâm chết ở đây đâu!!! Nhưng làm thế nào có thể thoát ra khỏi đây chứ?! Với lại... Y/n cau mài...cậu tình nguyện mà...
Chết tiệt!!! Liều mạng, cậu với vài người ngu ngốc lao ra ngoài với hi vọng có thể chạy thoát. Y/n cũng là con người mà, biết sợ, biết lo lắng, biết hết chứ.
Ba người họ cũng ngạc nhiên nhưng đã chặn lại được. Nhân cơ hội có khe hở, Y/n lẻn vượt qua, thật may mắn khi cậu có vóc dáng nhỏ bé. Chạy thật nhanh ra ngoài, đằng sau có tiếng la hét ầm ĩ khiến cậu phải ngoảng mặt lại nhìn. Vì bản tính tò mò vô dụng của Y/n nên cậu đâm trúng một người khác.
Đó là một người kì lạ với làn da màu xám cùng với chiếc mặt nạ màu xanh quái dị. Cậu rớt bịch xuống đất, ngẩng đầu kinh hãi nhìn người đàn ông đó. Y/n chưa kịp định hình thì tóm bởi Masky, nhưng giờ cậu không vùng vẫy nữa, vì cậu đã bất tỉnh rồi.
E.J khẽ nhìn theo cậu nhóc ấy.
===================================================
À nhôn, mị về zồi đây :)))
Ko giống các fic khác, ko hồn nhiên hài hước. Tui viết về hướng âm u , bạn nào ko thích thì click back nhé :vvvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com