Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cuộc thi (02)

"Vẻ đẹp trong đôi mắt của kẻ si tình..."

-------------------

Yuqi vẫn sững sờ vì nụ hôn đầu đời cuồng nhiệt và say đắm, đẹp như một giấc mơ. Những cảm xúc kì cục khiến chân tay Yuqi bủn rủn kiểu này vốn là không thường xuyên xuất hiện, mà nói đúng hơn, cậu chỉ cảm thấy hồi hộp, khó thở thế này có duy nhất một lần trong suốt 17 năm qua, ấy là lần cậu nhận kết quả đỗ vào Hansung.

Vậy mà cái đồ ngốc nghếch ngang ngược đó, vì cái gì hơi thở của cô ấy lại nóng hổi ngay dưới sống mũi cậu, vì cái gì cô ấy lại xinh đẹp nhường kia, vì cái gì ... Cô ấy có thể khiến cậu cảm thấy thế này ?

Soojin ngừng hôn Yuqi, gương mặt vẫn còn dí sát, hơi thở vẫn còn gấp gáp, một lúc sau mới từ từ rời xa gương mặt Yuqi. Soojin cẩn thận nhìn biểu cảm kì cục của Yuqi. Đây không phải nụ hôn đầu đời của Soojin, rõ ràng Soojin biết cách hôn bài bản và thành thạo, Soojin không nghĩ bản thân làm việc này tệ đến mức khiến Yuqi khó chịu.

Cơ mà... Biểu cảm của Yuqi trông vô cùng khó hiểu, cậu cũng cứ đứng đờ đẫn như vậy, chẳng nói gì, y như một pho tượng.

- Này...

Soojin hơi lo lắng nên đánh vào vai Yuqi, hơi lớn tiếng quát nhẹ.

- Thái độ của cậu như thế là sao? Hả?

Yuqi lấy lại đôi chút tỉnh táo. Ngồi bệt xuống đất.

Soojin cũng ngồi xuống theo Yuqi. Khoác lấy cánh tay Yuqi rồi tựa đầu vào vai cậu, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cậu thích tôi, tôi thích cậu còn nhiều hơn, Song Yuqi, đây là loại may mắn lớn nhất trong đời đấy. Cậu có biết cậu may mắn thế nào không hả?

Yuqi tròn mắt nhìn Soojin, đột nhiên mỉm cười.

- Đúng vậy nhỉ? Không phải tôi rất may mắn hay sao?

Tay còn lại cũng nhẹ nhàng đưa ra vuốt lên mái tóc Soojin.

- Soojin à, cậu thực sự xinh đẹp. Cậu là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp...

...

- Mọi thứ tôi có thể, tôi sẽ cố gắng, cậu thích tôi, phải luôn thật vui vẻ. Nếu không thì...

- Nếu không thì? - Soojin ngẩng đầu nhìn Yuqi.

- ... Thì đừng thích tôi nữa. Thế giới của tôi xấu xí, bẩn thỉu, nhạt nhẽo, khổ sở, cậu thấy ghét nó thì hãy bước ra. Tôi luôn sẵn sàng để cậu đi.

- Còn chưa bắt đầu cậu đã lo đến lúc kết thúc rồi à? Quả nhiên top 5 khối 11 Hansung, rất biết nhìn xa trông rộng!

...

Yuqi nghe Soojin trách móc nhưng ánh mắt chẳng hề bớt dịu dàng, khóe miệng chẳng một giây tắt nụ cười.

Có dài lâu hay không thì sao chứ,  chẳng phải người mình thích cũng vừa vặn thích đang thích mình là loại may mắn khó khăn lắm mới có được hay sao?

Yuqi thấy đúng như vậy. Cậu sẽ trân trọng cảm xúc này, trân trọng Seo Soojin, yêu thương cô ấy bằng tất cả những gì cậu có, bằng tất cả năng lực của cậu.

---------------------------
Sau buổi tối ngày hôm đó, dù chưa chính thức bày tỏ hay xác nhận điều gì, Yuqi rõ ràng bắt đầu thay đổi cách cư xử với Soojin, bớt cộc cằn và ngọt ngào hơn hẳn.

Cũng sau tối hôm đó, Soojin trở lại luyện tập và tập trung toàn tâm toàn ý cho bài nhảy. Rồi thì cuối cùng, cuộc thi mà Soojin mong đợi nhất tại Hansung cũng tới.

Buổi tối trước ngày thi, Soojin lo lắng nằm lỳ ở phòng tập. Cô lo mình sẽ gây sai sót, lo bản thân vô ý quên động tác, nên cứ luyện tập liên tục.

Tối đó, Yuqi không lên thư viện, Yuqi đi mua cho Soojin một cái vòng tay đan dây, trên vòng có gắn một chiếc giày sneaker tý hon, chất liệu của chiếc giày chắc là bằng inox, sáng bóng, trông khá là dễ thương. Yuqi mua chiếc vòng nên chẳng còn đủ tiền để mua gì ăn tối, đành dùng số tiền còn lại mua cho Soojin một chai nước điện giải.

Yuqi vui vẻ mang cả hai thứ tới cho Soojin.

- Này, cấp 2, người yêu cấp 3 của cậu lo lắng nên tới thăm cậu đây.

Yuqi cười tươi như ánh mặt trời, nhìn Soojin nằm dài trên sàn mà không nhịn được, phải buông vài lời trêu chọc.

Soojin thấy Yuqi thì vui vẻ chạy tới ôm trầm lấy Yuqi, hai tay vòng qua cổ.

- Sao bây giờ cậu mới tới? - Soojin lườm Yuqi, phụng phịu hỏi.

- Mua cái này cho cậu.

Yuqi lôi từ trong túi ra chiếc vòng xinh xắn, trong lòng cậu có hơi sợ là Soojin sẽ không thích.

Đây là món quà đầu tiên Yuqi mua tặng cho Soojin, và cô ấy đã thực sự rất vui, niềm vui chẳng giấu được mà trực tiếp thể hiện qua ánh mắt, nét mặt. Soojin vốn chẳng đòi hỏi gì Yuqi phải mua cái này, cái nọ cho mình. Soojin biết Yuqi khó khăn thế nào, cô rất thương Yuqi nên không hề đòi hỏi. Món quà bất ngờ này, dù nhỏ thôi, cũng khiến Soojin cực kì vui vẻ, cực kì bằng lòng.

- Ha ha. Xinh lắm. Tôi rất thích. Tôi sẽ yêu cái vòng này nhiều hơn cậu. Ha ha.

- Thật à? Trông nó... Không quá vô nghĩa nhỉ... ? Tôi không biết chọn quà lắm... - Yuqi hơi ngập ngừng.

- Ha ha. Cậu cũng không ngốc như tôi tưởng. Tôi còn đeo vừa in thế này. Cả chiều nay đi mua cái này cho tôi à?

- Phải...

Soojin nghe xong câu trả thì thơm lên má Yuqi một cái rất kêu.

- Thưởng cho cậu đấy, cấp 3.

Soojin vui vẻ cười tít mắt.

- Đây là món quà tôi thích nhất trong những món tôi từng được tặng. Ha ha.

....

- Soojin à!!!

Shuhua không biết từ lúc nào xuất hiện ngay đằng sau đôi chim câu đang vui vẻ tình tứ, chẳng thèm nể nang gọi Soojin một tiếng rất to.

Shuhua cầm theo một món quà, có vẻ cũng giống như Yuqi, Shuhua đã chuẩn bị quà và muốn tặng cho Soojin trước ngày thi.

- Cậu... ?? Đến đây làm gì???

- Đương nhiên là tặng quà cho chị. Mai là ngày quan trọng của chị, không phải sao?

Quà Shuhua, như đã đề cập từ chương trước, là một đôi Nike Reverse Skunk Dunk trị giá 8400 usd mới cứng.

Yuqi cũng biết đôi giày này, không lâu trước đây, Soojin từng ngợi cả ngày về một đôi giày cô rất thích, đắt đến mức không tưởng.

Còn vì sao Shuhua biết Soojin đặc biệt thích đôi giày này và mua nó với không một chút bận tâm về giá cả, thì không ai biết.

Soojin sẽ đi thi vào ngày hôm sau, nhưng ngay tối hôm đó, cũng có một cuộc thi diễn ra âm thầm giữa hai cô gái... Cùng thích một cô gái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com