8. Cuộc thi (03)
- Cậu lại mang đôi giày đó tới đây?
Soojin hỏi có phần hơi tức giận, thứ ngang ngược như Yeh Shuhua, lẽ ra là không nên xuất hiện trong thế giới của Soojin. Từ nhỏ tới lớn, chưa có ai dám "ngang ngược" trước mặt Soojin cả.
"Lại?"
""Lại" mang tới là sao?"- Yuqi thắc mắc trong đầu. Đây là đôi giày mà Soojin rất thích, cô ấy đã từ chối nó ư?
- Ừ. Đây là đôi giày mà chị thích nhất, em vất vả lắm mới mua được đó.
Shuhua đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên cực kì nhã nhặn và có vẻ hiểu chuyện nữa.
- Tôi đã nói là tôi không cần, không phải sao? Cậu bị cái gì vậy?
- Soojin à, chị là bạn nhảy đầu tiên của em, em vốn mường tượng về bạn nhảy đầu tiên của em từ rất lâu rồi... Em muốn mua cho cô ấy một đôi giày thật đẹp, thật nổi bật. Em muốn cô gái của em phải nổi bật nhất.
Shuhua mỉm cười, vẫn như mọi khi, không hề vì Soojin đang điên tiết mà mất đi chút bình tĩnh nào, nhẹ nhàng nắm lấy hai khuỷu tay Soojin và nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
- Chị nhận nhé...
Ánh mắt Shuhua chân thành đến lay động. Nhưng ánh mắt ấy khiến Soojin sởn gai ốc, dựng tóc gáy.
- Nhận nhận cái đầu cậu. Tự nhiên lôi đâu ra cái vẻ mặt sến súa phát ớn. Cầm về cho tôi, đừng làm tôi bực mình. May cho cậu tâm trạng tôi còn đang tốt.
...
- Về đi! Tôi còn có việc phải làm.
Soojin lạnh lùng định quay về bên cạnh Yuqi.
Cuộc thi giữa Shuhua và Yuqi, rõ ràng là phần thắng cực kì dễ đoán là nghiêng về phía Yuqi. Yuqi thậm chí chẳng cần thi đấu cũng đã thắng rồi.
- Chị đã nhận lời làm bạn nhảy của em rồi đó!!!
Shuhua hét lên rất to, Yuqi đứng cách đó khá xa cũng nghe thấy. Trước đây thì không nói, nhưng giờ Soojin là bạn gái của Yuqi, lý nào tên fox nít nôi lớp dưới này lại ngang nhiên đòi làm bạn nhảy của bạn gái cậu. Yuqi thấy rõ ràng là... không có chút hợp lý nào. Thôi thì, coi như hắn không biết, Yuqi phải nói cho hắn rõ.
Yuqi lao xồng xộc đến trước mặt Shuhua.
- Này, Yeh Shuhua. Có thể cậu không biết tôi, nên tôi sẽ giới thiệu, tôi là Song Yuqi...
Yuqi nói đến đây thì nắm tay Soojin kéo lại gần.
- Còn cái đồ giống như học sinh cấp 2 mà cậu vừa bảo đồng ý là bạn nhảy của cậu ấy, là bạn gái tôi. Seo Soojin đây là bạn gái tôi, thứ lỗi cho cô ấy phải từ chối lời mời của cậu, đêm Giáng Sinh, cô ấy sẽ nhảy với tôi!!
Yuqi chưa hề ngỏ lời với Soojin, chưa từng. Đây là việc khiến Soojin rất giận, cũng là việc khiến mâu thuẫn giữa hai đứa nổ ra, và Yuqi vẫn chưa hề sửa sai, chưa hề có một lời mời chính thức nào.
Soojin nghe Yuqi nói xong thì rõ ràng là không vui. Cô thích Yuqi, nhưng cô không hề thích Yuqi tự tiện áp đặt lên lựa chọn của Soojin như thế. Đương nhiên, nếu Yuqi ngỏ lời, Soojin sẽ bằng lòng ngay, nhưng Yuqi không hề ngỏ lời, Yuqi là sĩ diện muốn dằn mặt Shuhua nên mới làm thế chứ không hề quan tâm đến Soojin.
- Ừm... Thế à?
Shuhua trả lời vô cùng rửng rưng.
- Thực ra, tiền bối...
Thái độ của Shuhua với Yuqi rất ngang ngược và không có lấy một chút tôn trọng nào.
- Tiền bối có cho Soojin đi dự tiệc và làm bạn nhảy của tôi hay không... Ừm... Tôi... Không hề quan tâm. Soojin sẽ nhảy cùng tôi đêm Giáng Sinh. Cô ấy đã nhận lời, trên bảng tin của website trường, ảnh cô ấy đã đặt cạnh ảnh của tôi rồi. Cả trường này đều thấy, đều biết tôi theo đuổi Seo Soojin và mọi chuyện đang có vẻ thuận buồm xuôi gió. Tôi đã chuẩn bị tất cả để thật hoàn hảo bên cạnh người con gái tôi thích, tiền bối, tiền bối đã chuẩn bị được cái gì rồi?
Shuhua đáp trả cực kì lưu loát, lời nói như găm vào ngực đối phương, Yuqi thực sự cảm thấy giống như vừa bị tấn công trong một trận đánh. Soojin thích Yuqi, Yuqi cũng thế, Yuqi chưa từng nghĩ đến việc thích một người là lại phải chuẩn bị nhiều đến như thế. Yuqi không ngỏ lời mời Soojin, không hề dành thời gian đi chơi cùng Soojin, ở cạnh Soojin lúc cô ấy buồn, cả trường đều không biết Soojin và Yuqi là một cặp, có chăng chỉ là một vài phỏng đoán về việc Soojin thích Yuqi... Yuqi nghĩ lại về bản thân, Yuqi luôn chuẩn bị rất kĩ cho các kì thi, cho việc học, nhưng việc yêu Soojin thì cậu chưa từng nghĩ đến phải chuẩn bị cái gì hết.
- Tôi không chuẩn bị gì cả. Cô ấy thích tôi, không thích cậu. Cậu có chuẩn bị bao nhiêu đi chăng nữa... thì cô ấy có thích cậu không?
Yuqi lấy lại tinh thần, điềm tĩnh trả lời.
Shuhua hơi cau mày, thở dài một hơi, rồi lên tiếng:
- Cô ấy rồi sẽ thích tôi, tiền bối, tiền bối thi cử nhiều như vậy nên chắc sẽ hiểu rõ, chiến thắng trong chuẩn bị là chuẩn bị cho chiến thắng. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt rồi... 100%. SẼ. CHIẾN.THẮNG.
...
- Hai cậu thôi đi không? Bị khùng à? Tôi là đồ vật hay gì?
Soojin chứng kiến một màn so găng đầy vô nghĩa thì đâm bực mình.
- Yeh Shuhua, cầm đôi giày đó về!
...
- Song Yuqi, cậu lại đây, về thôi. Tôi mệt muốn chết rồi.
Yuqi còn huých vào vai Shuhua một cái rồi mới quay lại với Soojin. Soojin quả thật chưa từng nghĩ người cô thích lên thích xuống bao nhiêu năm trời lại có lúc trẻ con đến mức này.
---------------------------------
- Soojin à....
Yuqi thấy Soojin có vẻ giận, nhưng bản thân cậu cũng đang rất giận.
- Cậu thực sự sẽ nhảy cùng tên nít nôi đó, mà không nhảy cùng tôi à?
- Phải. Tên nít nôi đó đã mời tôi, cậu thì không. Tôi với cậu ta đã làm gì sai mà cậu chưng ra cái thái độ đó?
Yuqi nóng mặt và thực sự to tiếng:
- Này Seo Soojin, cậu là bạn gái tôi. Tôi để bạn gái tôi nhảy với người khác nghe có miếng hợp lý nào không?
- Vậy sao đến mở miệng mời tôi một tiếng cậu cũng không làm? Shuhua không phải người yêu của tôi, không là gì cả, nhưng cậu ta tôn trọng tôi. Cậu... Là cái thá gì mà đòi quyết định thay tôi. Song Yuqi, cậu đừng nghĩ tôi thích cậu rồi cậu muốn làm gì tôi cũng phải chiều theo ý cậu.
Soojin nói xong là đùng đùng gọi taxi và bỏ về.
Yuqi thấy khó hiểu, vừa bực bội, vừa buồn bã.
Phải, cậu là cái thá gì mà đòi can thiệp vào quyết định của tiểu thư con nhà tài phiệt cơ chứ? Cậu không thể mua cho cô ấy lấy một đôi giày bình thường, đừng nói là một đôi giày 8400$. Cậu học hành đầu tắt mặt tối, đâu còn thời giờ mà đi nói với cả trường cậu thích ai.
Nếu đó là những gì Soojin cần... Thì cậu chịu thôi. Cậu chỉ biết thích Seo Soojin là thích thôi, cậu không biết phải chuẩn bị gì, phải chiến đấu thế nào, cậu không hiểu được những phức tạp như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com