12☆
⚠️: hoàn toàn là suy nghĩ, tư duy và mindset của bản thân tác giả. Nếu thấy không hợp lý vui lòng hoan hỉ ạ
...
Hoàng Đức Duy aka Captain Boy hay gọi theo cách khác là út của của anh em và chìu ông của quang anh hiện đang mất tích.
Thật ra là chỉ có Captain mất tích thôi chứ hoàng đức duy thì vẫn ở đây - thế chỗ cho cái con người năng lượng kia.
Nó đứng từ khu vip tầng hai nhìn xuống, chăm chú ngắm em nhỏ đang cháy hết mình trong bộ trang phục đỏ bắt mắt cùng mái tóc trắng đến phát sáng mà không để ý rằng có người đang ở sau lưng, vô tư thở dài thườn thượt dựa vào mặt kính. Nó lần đầu cảm thấy cô đơn và thất vọng về bản thân đến như vậy.
Bảo khẽ thở dài một tiếng, tay nhắn vội cho ai đó rồi chụp lại bóng lưng của nó hiện tại. Thật lòng mà nói, tuy đã làm việc cùng duy tính đến nay là hai năm nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy năng lượng của nó thấp tới vậy. Cái năng lượng tươi vui và hoạt bát hàng ngày dường như biến mất hoàn toàn, cả cơ thể duy như chìm vào màn đêm tối, và trong phút chốc, bảo thấy lại chính bản thân mình với sự cô đơn và buồn tủi ấy.
Chợt má anh được một vật thể lạnh cóng áp vào, giật mình quay ra sau, mái đầu nâu kia ngay lập tức dịu lại khi thấy vị cứu tinh đã đến.
“ ra với nó trước đi”
Nhận lấy hai lon bia lạnh từ phía người ấy, bảo bước đến sau lưng con trai út, choàng tay qua cổ nó mà áp lấy lon bia mát lạnh.
Duy giật bắn, nó tưởng bố vẫn đang bận ở dưới kia hí hoáy ngắm con dâu cùng người tình nên không để ý mấy. Nhanh chóng lấy lại mood, cười gượng chào bố bụt.
“ sầu đời quá mày, nghịch tử nhà bray mà vậy hả”
Vỗ lưng thằng duy cái bộp, lon bia mát lạnh chuyển từ tay bố sang thằng út cưng. Duy đón lấy lon bia mà hớp một ngụm lớn dàn gần nửa lon. Mắt vẫn dính chặt vào quang anh đang quẩy trong chiếc áo đỏ bên dưới.
“ hehe, hello bố, quang anh xinh bố nhỉ”
Cái giọng trầm khàn của nó lại xuất hiện, vô thức bật ra không một chút phòng bị. Chẳng để ý tới việc giữ giọng học thanh nhạc, duy cứ thế dùng cái giọng buồn buồn đó nói chuyện với bố. Và nó cũng chẳng để ý rằng cái giọng ấy cùng nụ cười gượng trên môi của nó hợp đến lạ.
“ quang anh nhà mày lúc nào chả xinh chả cháy, không phải ẩn dụ đâu. Thèm được cháy như vợ thì nói thẳng ra zai ạ”
Giọng nữ vang lên sau lưng nó, lần này thì nó nghe là biết ai liền. Ngọc phương - một phú bà giàu có rất rất đam mê âm nhạc, chị là người đứng sau tổ chức kha khá những show diễn lớn nhỏ, thoải mái vung tiền mời các nghệ sĩ chị thích về để nghe. Giọng chỉ nhẹ nhưng mà sắc, cụ thể là nắm thóp được đức duy.
“ ủa chị ? Ra lúc nào đấy? Em tưởng còn đang vào chăm vợ ở hồ chí minh?”
Người đẹp mặc một chiếc váy ôm body màu đỏ, tiếng va chạm giữa nền sàn và đôi guốc ysl nghe đến là mê. Bước đến bên duy với ly vang trắng trên tay, phương cụng nhẹ ly với lon bia của hai bố con. Khẽ nhấp môi chút rượu ngọt nồng, cô nhếch mày thích thú khi thấy vị ngon quen thuộc.
“ rượu nay thơm nhể, tao ra là để ngắm vợ mày mà. Bé yêu của tao đang đứng dưới kia quẩy với hú Rhyder đến khản cả giọng kia kìa"’
“ nay có ‘ người đặc biệt’ pha rượu ấy”
“ aiss, anh bảo thôi ngay cho tôi”
“ mất hình tượng vãi hai cái con người này”
Duy ở giữa cũng phải phì cười vì màn hội thoại đầy mùi khịa với bựa kia, thề là ngại vãi chưởng, biết máy quay quanh ta không mà tự nhiên dữ vậy trời. Khéo mai lại lên báo thì khổ.
“ nói chứ tay mày sao rồi, đưa chị xem nào”
“ eyy eyy, không sao không sao. Không cần phải lo cho em hì hì”
“ lồn mẹ mày không sao cái đéo? Mày với con V diễn vở kịch đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn à? Đm về đây chị nuôi, nhìn tay mày tao xót vãi chưởng ấy”
“ thật ấy duy ạ, mày cười gượng làm như giấu được tao. Bố bụt đây mà còn giấu à?”
“ chậc, em không buồn gì đâu mà”
Đùa, sao hai cái người này dồn nó thế nhỉ? Cơ cấu với nhau trước rồi hay sao ý? Cảm giác bị bắt nạt vô cùng tận luôn.
“ vào ghế chị mày nói chuyện”
“ đứng đéo được ạ?”
“ mẹ mày hỗn, bước vô liền hay để tao gọi quang anh. Máy quay ngay sau lưng kia kìa”
“ dạ dạ em vào”
Cả ba bước vào trong một phòng kín được bao vé sẵn, bảo xả vai ngồi phịch cái xuống nệm êm. Ngả đầu ra sau móc điện thoại vào xem đoạn tin nền hồng quen thuộc.
Ổn định lại vị trí, duy thả lỏng người nhắm nghiền hai mắt lại. Lon bia bị vứt một cách tùy tiện trên mặt bàn kính, hai tay đan vào nhau tự tìm chút hơi ấm nhưng chỉ đổi lại cảm giác đau nhói của chiếc băng cá nhân quấn tạm.
“ Duy”
“ dạ?”
Nó ngồi thẳng người dậy, tay với lấy cuốn menu trên bàn cùng cây pod hương đào yêu thích.
“ một whisky” làn khói trắng đục được thả nhẹ vào không khí, ánh mắt nó vô định nhìn vào màn hình lớn trước mặt đang chiếu focus cam về phía dâu nhỏ đang lắc hông mạnh bạo. Lạ thật, nay duy không bình thường thì phải. Bình thường nó hay ghen cơ mà?
“ cất cái pod hoặc là tao ném” giọng bảo đanh thép cùng cái lườm sắc lẹm về phía trai út, anh nhướng mày nhìn cây pod màu hồng trong tay nó rồi ve vẩy đoạn chat trên mess cùng cái tên ‘ con dâu’ và đoạn voice đang thu dở.
“ êy, dạ dạ con cất, bố xóa voice đi mà bố”
“ biết điều đấy”
“ em xin gửi ạ”
Ly whisky của duy được bê ra cùng chai vang trắng, cậu nhân viên nhanh nhẹn refill chiếc ly nhỏ đã vơi hơn nửa trên tay người phụ nữ.
“ lui đi, ra khỏi phòng này càng tốt”
“ rõ ạ”
Bóng người nhỏ nhắn biến mất sau của phụ, trả lại không gian riêng tư tối đa cho ba vị khách đặc biệt.
Phương ngả người ra sau ghế, cô hiểu và đồng cảm với thằng nhóc này nhưng không có nghĩa rằng cô cho phép nó tự làm đau bản thân.
“ mày thương quang anh không”
“ tất nhiên là có ạ”
“ thương cừu không”
“ đương nhiên”
“ thế có tự thương mình không?”
Lời nói tiếp theo của cậu bỗng khựng lại, thế rồi nó vẫn nở một nụ cười mỉm, mắt long lanh dán trên màn ảnh.
“ em có biết bao nhiêu người thương như thế, còn không thương người khác cho bớt đi thì thôi chứ”
“ hiểu sao mày khổ chưa”
“ em khổ hồi nào?”
“ duy! Mày phải nhớ rằng quang anh đến với cuộc sống này, nó đã học rất tốt bài học của nó rồi. Nó kiên cường, cố gắng và mạnh mẽ tới vậy vì những gì đã vùi dập nó trong quá khứ. Thế nhưng cũng chính vì đó mà nó nhận ra và tự yêu lấy bản thân, và rồi khi tự yêu lấy bản thân, thế giới cũng dần yêu lấy nó. Quang anh học được đến 80% những gì kiếp sống này mang tới cho nó rồi, và ông trời trả lại cho nó cái gì? Mẹ nghĩa, Flash, các anh chị em,một tương lai tươi sáng lạng và một Hoàng Đức Duy yêu Quang Anh bằng tất cả những gì nó có.”
“ còn mày ý, bài học của Hoàng Đức Duy giờ đây mới thật sự bắt đầu này.”
Có lẽ là duy đã được bao bọc đủ lâu để nó không cần yêu lấy bản thân mà vẫn có người khác yêu hộ, nó vốn quen rồi. Tuy cùng là áp lực, nhưng nếu nỗi khổ của em nhà nó hiện rõ trên từng vết nhơ mà em đi qua trong quá khứ thì của duy lại vô hình. Áp lực của nó đến từ sự yêu thương, vì đã quá được thương, nó không những quên mất việc tự yêu mà còn luôn tự áp lên bản thân những kỳ vọng quá lớn. Thế nhưng mà duy ơi
“ đến chính em còn không công bằng với chính bản thân mình cơ mà? Đúng không duy? Em đã bao giờ để tâm tới việc quang anh cũng là một hậu phương vững chắc cho em chưa, đã bao giờ ngồi xuống dám than phiền với nó chưa? Hay em thấy mình phiền hà, em chỉ muốn bao bọc lấy quang anh thôi?”
“ nhưng quang anh xứng đáng được vậy mà, ảnh đủ khổ rồi chị. Anh ấy xứng được yêu thương nhiều hơn thế”
“ mày cũng vậy mà, cũng xứng đáng được yêu mà? Được chia sẻ mà duy. Nhớ kỹ vào, về với vợ ấy vẫn là an toàn nhất, nhẹ nhàng nhất và cho phép mày được bé lại mà nhõng nhẽo. Quang anh luôn là hậu phương vững chắc cho mày.”
Quang anh đã làm rất tốt rồi, em xứng đáng hơn cả những gì hiện tại em đang có. Còn duy, bài học của duy chắc chắn sẽ khó hơn, nhưng nhẹ nhàng hơn nếu nó hiểu được vài thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com