Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26.1☆


“ Quang Anh oiii, Quang anhhhhhhhhhhhhh” Duy nhõng nhẽo sau cánh gà, nó nắm chặt lấy tay anh, đung đưa qua lại và thì thầm mấy câu gây ngại vào vành tai vốn đã đỏ lựng.

“ Đi mà nhóo, bộ đi chơi valentine một ngày với người iu khó lắm à?? Quang Anh hết thương em rùi đúng không huhu”  Anh nhỏ mím môi, khẽ lắc đầu bất lực trước người yêu nhỏ tuổi, anh đưa tay xoa gáy nó, mân mê vùng da mà hôm trước bản thân đòi cắn cả đêm đến gần rướm máu.

“ Đấyy, làm người ta đau mà chả bù rì cạ, còn chưa có lì xì đâu đấy nhá?? Ghim vãii đùaa” Mặt nhóc Duy xụ xuống, kèm theo outfit hồng cám và cái kính râm trông hết sức dễ thương khiến nó trông như thể mới bị bắt nạt.

Thế mà sau lớp kính đấy lại đang có đứa check map Quang Anh cực căng!

Chứ mà đụ mẹ, vợ xinh múp rụp mặc sơ mi trắng banh cúc lộ hết cả đồi núi trắng trẻo thế kia mà không lao vào thì hơi bị phíi.

Miếng thịt gà này ngon lắm em, lao vào mà xâu xé làyy

“ Cả đêm hôm qua còn chưa đủ à? Em thật sự quên hết rồi saoo???” Quang Anh tinh ý để mắt thấy máy quay đang lia tới, nhanh chóng hùa theo trò đùa của nhóc kèm theo cái nhéo eo ra hiệu.

“ A-À đấy là lì xì à, cũng đượccc” Nó giả vờ cười ngại, tỉnh bơ quay mặt về phía camera như chưa từng có chuyện gì xảy ra.





(...)






“ Ơ kìaaaa, em kêu đi ngủ mà vãi chưởngg, con vợ hơi bị hư ấy nhá” Duy bước ra khỏi phòng tắm, mái đầu trắng còn hơi ướt được nó lau bằng cái khăn tắm vàng khè cùng con vịt cao su trên đó, thầm nghĩ ra đã thấy Quang Anh nằm trên giường lim dim đợi nó, thế mà lại lang thang sang cả phòng thu kế bên ạ.

Cay đỏ dái.

“ Duy ơi lại đâyyyy” Mắt anh bé long lanh hướng về phía nó, giọng ngọtt như nũng nịu rót thẳng vào tai khiến Duy không thể từ chối, chân nó theo tiếng gọi của tình yêu mà bước nhanh về phía máy tính với những mẩu beat và lời trông có vẻ lộn xộn, chỗ xanh chỗ tím nhưng lại hài hoà một cách khó hiểu.

Duy để anh ngồi trong lòng và đeo tai nghe cho nó, nghe tiếng anh cười khúc khích rồi nhấp chuột vào màn hình.






Babi anh đếch chịu được nữa đâu~

Quang Anh và nó, mỗi người một bên tai nghe, tiếng quạt chạy nhanh chóng bị át đi bởi một giai điệu ngọt ngào, một đoạn beat khá quen mà cả hai đã từng làm rồi lại bỏ đi vì quá khó với âm hưởng chính là một chút trống pha cùng nhạc điện tử và vài nốt piano cao ở giữa các đoạn như một nốt điểm xuyết nhẹ.

Đoạn nhạc chạy được một lúc, beat drop rồi nó bỗng nghe thấy lờ mờ tiếng Quang Anh vang ở bên tai, anh xài cái chất giọng ngòn ngọt như ngái ngủ, tiếng khàn ở cuống họng gần như biến mất trong đoạn beat ẩn hiện





Bae~ 

Rap của anh là sự thật còn em là 
nhịp đập ở trong tim
Chẳng ai hiểu hết tình yêu của chúng ta, 
ngoài những câu rap, 
ngoài những nhịp điệu bay.

~

Và dù đôi khi ta đấu tranh trong những bài battle dài
Tình yêu này sẽ luôn là âm thanh ngọt ngào,
vượt qua mọi thử thách, cùng nhau bay
Rap là lời nói, nhưng tình yêu này là thật, không hề đổi thay
Chúng ta sẽ đi đến cuối con đường, 
viết nên những bài hát để đời, cùng nhau say..

~

Anh biết em mạnh mẽ, chẳng cần phải phô trương
Nhưng khi ánh mắt chạm nhau là biết ta sẽ đi chung một con đường~


“ Duy thấy sao ạ?” Anh nằm trên người nó, hai chân vòng qua hông và tay múp quàng hờ trên cổ như hơi siết lại khi giai điệu kết thúc. Quang Anh hơi nhướn người, ghé sát vào tai Duy, và sài kính ngữ.

“ Đây là quà valentine sớm của anh sao?” vòng tay nó ôm chặt eo anh hơn chút, mái tóc hơi ẩm dụi qua lại cần cổ trắng mịn của anh, giọng Duy khản đặc, có phần hơi trầm xuống và chứa đâu đó một chút tinh nghịch của một thằng trai mới lớn khi tìm được kho báu lớn nhất của đời nó.

“ 12 rưỡi đêm rồi Duyy, hết sớm rồii” Quang Anh nhíu mày, anh đánh nhẹ một cái lên đầu nó, hơi hụt hẫng khi chưa nghe thấy lời khen nào từ phía người yêu.

“ Nào mình..ừm..c-công khai..bằng b-bài này nha Duy” 

“ Em không nghĩ mình chờ được đến lúc ta công khai anh ạ” Nó ngậm lấy vành tai của anh, liếm quanh rồi thơm chụt một cái lên phiếm má hồng mềm mại, cười cợt nhả khi thấy người anh đỏ ửng và hai mắt nhắm tịt.



(...)



“ Đi ngủ thuii em bé ơii, mấy em bé ngoan người ta toàn ngủ lúc 9 giờ tối kìaa” Nó trên đường bế anh về phòng, không biết đã khen nhạc chưa nhưng Quang Anh nằm xụi lơ trong lồng ngực nhóc thở hổn hển, mặt không còn hờn dỗi nữa mà thay vào đó là một đợt sóng hồng trào dâng trong lồng ngực.

“ Nhưng mà mình hổng phải em bée, mình là bíe của iem mòo”  Anh thì thào đáp lại, rồi giả vờ như đã ngủ say tự bao giờ.

______________________________________

Em bé này ngắn thuii, vì còn p2 nựâa. Phần nhạc mn cố thấm chút nha😭 tại maline đánh vật với chat gpt cả tiếng mới ra á huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com