Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29☆

Hôm nay Quang Anh cưới rồi.

Một ngày nắng đẹp, trời xanh trong và làn gió nhẹ đẩy qua như chúc phúc. Duy cũng tới, nó ngắm nghía kĩ thuật kĩ nơi tổ chức hôn lễ của anh.

Đúng y như những gì anh từng kể với nó.

Làn nước xanh trong, sóng biển rì rào, lớp vải trắng của sự kiện quấn quanh mặt cát trắng mịn dưới chân, những hàng ghế thẳng tắp cùng hoa tươi tinh tế và sân khấu giản dị như đầy sự xinh đẹp và tráng lệ của ngày trọng đại.

Mắt nó nhoè đi, cay xè.

Duy nhấc gót, gạt đi giọt nước nơi khóe mắt rồi bước về phía khách sạn cách nơi nó chỉ một cái qua đường, đây là nơi anh chọn để khách nghỉ lại qua đêm của sự kiện, con bố bâus có khác, khách sạn năm sao này chỉn chu từ dịch vụ cho tới không gian khiến nó chỉ có thể xuýt xoa mãi không nguôi.

(...)

" Annn, không nghịch khăn voan tao nữaa" Quang Anh bất lực, sắp tới giờ anh ra rồi mà thằng kia vẫn vô tư quá thể, hic, anh lo quá trời nèe.

" Đâyy, khổ quá làm gì căng" Cậu sống ảo nốt mấy tấm để hù mạng xã hội rồi đem lại trả Quang Anh, An xoa nhẹ tóc em, mái tóc mới dưỡng lại tầm hơn tháng nên nịnh tay ra hẳn, kiếm lấy một chỗ thích hợp để cài chiếc voan trắng xuống.

Lớp lưới ren phủ kín lưng Quang Anh, trải đều trên nền vest trắng sữa của em, bộ vest được đặt may riêng tất nhiên vừa vặn, dáng suông nên thoải mái nhưng vẫn đủ trang nghiêm cho buổi hôn lễ hôm nay.

" Zai mẹ xinh quá" Kiều chấm chút má hồng lên má em, dùng cọ tán đều cho ra hiệu ứng hơi ửng hồng nhè nhẹ.

" Nhà mình ổn định chụp tấm cuối kỉ niệm trước giờ lễ nào" 

(...)

" Địtt, chó Hiểu bỏ nhẫn bố mày xuống" Duy sốt sắng, nó muốn nhìn em làm cô dâu lắm rồi huhuhuhuhu 

" Mày vội cái đéo gì, nhìn trước lễ mất may đấy" Chương vỗ vai nó, nay cún nhà lớn rồi, tự hào quá.

" Duy về nhà vợ không bắt nạt bạn nghe con" Bảo bận chỉnh vest cho nó, một bộ vest đen bảnh tỏn vì hôm nay nó bận làm chú rể lần đầu cũng như lần cuối trong đời.

" Ảnh chưa bắt nạt con thì thôi.." Ai chứ Quang Anh thì chỉ bị nó bắt nạt mỗi lúc trên giường, mà anh cũng có phản kháng đâu, mắt mũi tèm nhem mồm ngọt lịm cứ " duy ơi duy xuất đi xuất" thì ai ăn ai dừng.

Ai dừng chứ nó thì ăn, ăn mạnh luôn.

(...)

" Kính thưa quan viên hai họ, hôm nay chúng ta có mặt tại đây - giữa biển trời lộng gió, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng - không chỉ để chứng kiến một lễ cưới. Chúng ta có mặt tại đây... để chạm vào một câu chuyện tình yêu."

Lời MC cất lên, nhẹ nhàng và trầm ấm như tiếng sóng hòa vào cùng gió, sắc trời nhuộm một màu hồng cam của hoàng hôn trên biển. 

" ​​​​​​Khi chúng ta còn trẻ, ta thường nghĩ rằng tình yêu là điều phải xảy ra thật nhanh và thật mãnh liệt. Nhưng có những mối nhân duyên lại chọn cách quay trở lại..vào đúng thời điểm – khi mà cả hai đã sẵn sàng.

Đức Duy và Quang Anh - hai người từng lướt qua nhau ở những năm tháng tuổi thơ ngây ngô, đã vô tình lạc mất nhau giữa dòng đời bão tố, để rồi một ngày...cả hai gặp lại nhau không phải ở quán quen hay góc phố cũ, mà trên một sân khấu rap – nơi người ta cất tiếng bằng nhịp tim và cảm xúc.

Có thể tình yêu không đến đúng lúc, nhưng nó luôn đến đúng người. Và đôi khi, phải đi qua một hành trình dài, ta mới biết ai là người mình muốn nắm tay thật chặt khi bước đến cuối con đường." 

" Và sau đây, xin hướng mắt về phía cổng chào, nơi mà cô dâu Nguyễn Quang Anh của chúng ta tiến vào lễ đường"

Em rụt rè bước vào, những ánh đèn flash lung linh từng khiến em tự tin trên sân khấu giờ đây lại lo lắng hết sức, tấm thảm trắng dưới chân được phủ hoa hồng bởi hai bé thiên thần theo sau, cưng đến nỗi Duy nó nghĩ được đến tên con rồi.

Trên sân khấu, nó cũng lo lắng chả kém gì em, tay đổ đầy mồ hôi hết nắm chặt vào nhau giờ lại mân mê gấu áo. Cũng là rapper Captain boy đứng trên sân khấu cả ngàn người không sợ, nhưng giờ đây, Hoàng Đức Duy - người sắp làm chồng Quang Anh chỉ đứng trước có hơn trăm người thân lại lúng túng đến lạ

Nó căng thẳng trước ánh mắt tự hào của mẹ Hà bố Thắng, ngại ngùng trước cái nhìn đầy gửi gắm của mẹ Nghĩa và dì Quang Anh. Kể cả bố Bảo bố Bâus cũng đang dõi theo từng bước em bước vào lễ đường, nói không sợ lại thành nói dối.

Chiều dần tàn trên lối chúng ta chung về
Đôi tay đan vào nhau ngắm nhìn hoàng hôn
Tim rung lên mình đi nhanh thêm không phai mờ

Duy đón lấy tay em khi Quang Anh bước những bước cuối lên bục sân khấu, hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng mịn mà đó đã nắm và xoa suốt quãng đường hai đứa lớn, nhìn vào mắt em cong lên đầy ánh cưới, cả em và nó biết, bến đỗ này là nơi an toàn để về sau những áp lực cuộc sống, là căn nhà của mộng mơ và những đứa trẻ, là khoảng không yên bình chỉ của riêng đôi ta.

Là cái mà người đời thường gọi là 'nhà'.

" Nay anh đẹp lắm" Nó thì thầm vào tai em, nghe êm dịu như bản tình ca đang chắp cánh cho đôi chim bay về tổ, Quang Anh nhoẻn cười xinh, em khẽ siết lấy bàn tay nó đáp lại.

" Duy cũng thế, siêu bảnh nuôn" 

"Và giờ đây, giây phút mà tất cả chúng ta đang chờ đợi đã đến.

Mỗi đám cưới là một khúc nhạc riêng, và những lời thề nguyện chính là đoạn điệp khúc thiêng liêng nhất trong bản tình ca ấy.

Không cần hoa mỹ hay vần điệu, chỉ cần là lời nói chân thành đến từ tận sâu bên trong trái tim của hai bạn, những điều từ lâu đã muốn nói, những thứ từ tận đáy lòng vang lên thành khúc vows hoàn chỉnh.

Bởi vì khi ta yêu một ai đó đủ lâu, đủ sâu, thì lời nói không chỉ là âm thanh, mà là sự khắc ghi, là thứ nắng ấm len lỏi vào tim trong từng câu chữ không hoàn hảo.

Duy, Quang Anh... giờ là lúc hai bạn nói với nhau những điều chỉ cần riêng hai bạn hiểu. 
Những lời mà không ai có thể viết thay.
Những lời mà hôm nay, biển, trời, và tất cả chúng tôi ở đây – sẽ là nhân chứng."

Nói đoạn, MC lui về sau, chỉ còn chúng nó tay đan tay dần quay mặt đối diện với nhau, bên cạnh mỗi người, lời vows vốn đã chuẩn bị được cài bởi hai chú bướm nhỏ xinh mang đến, Duy và Anh gỡ xuống, nhẹ nhàng và thận trọng như đang nâng niu chính gia sản quý giá nhất của đời mình.

Duy được phần nói trước, nó hắng giọng run rẩy nhận lấy chiếc mic từ phía hậu cần, tay mở lời thề và bắt đầu đọc, nhưng rồi, nó bỏ lời thề xuống, nhìn thẳng vào mắt anh và để mặc cho cảm xúc tuôn trào ra khỏi lồng ngực

" Anh..em đã từng nói rằng ngày em hết yêu anh sẽ là ngày mà ánh trăng non và sương mai hoà vào làm một, khi mà hoàng hôn và bình minh chẳng còn là thước đo sáng giá.

ừm..và giờ đây, bên trái ta đang là mặt trời dần khuất bóng sau đường bờ biển, bên phải lại được ánh trăng soi chứng giám, giữa thời khắc thiêng liêng này, em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã đến bên em và cho em biết thế nào là tình yêu. 

Em đã từng nghĩ rằng chúng ta không còn duyên gặp lại, rằng em sẽ để vụt mất đi cơ hội quý giá sau cú bắt tay lịch sử ấy, nhưng không, chúng ta vẫn gặp lại, chỉ là vào thời khắc mà cả hai đã lớn hơn một chút, trái tim đã buộc phải sắt đá và cứng cỏi đi nhiều chút.

Rồi anh bước đến, bằng tiếng gọi 'duy ơi' rất khẽ mỗi đêm khi thèm gì đó, bằng những cái ôm thật chặt khi em thấy con đường phía trước thật tối tăm, vào cái ngày mà em từng nghĩ có lẽ nghề này không chọn em.

Em xin hứa, rằng Hoàng Đức Duy sẽ không buông tay Nguyễn Quang Anh ngay cả khi mi em ướt và tim em mệt, em hứa rằng sẽ luôn ở đây, vào cả những ngày anh được hào quang chiếu rọi hay lười biếng chỉ muốn trốn đi trên giường trắng. 

Em yêu anh.."

Nó thở hắt, thấy mắt anh hơi ướt và đỏ ửng nơi chân mi, nhưng anh không khóc, chỉ khẽ sụt sịt rồi nhận lấy mic từ tay nó.

" Duy, anh nghĩ rằng mình không hoàn hảo, và chưa từng bao giờ nghĩ mình đủ tốt để yêu và được yêu ai đó.

Well, em bước đến, và cho anh biết rằng, tình yêu đôi khi không hoàn hảo, nó sẽ đẹp ở những chỗ không hoàn hảo ấy, như cái cách em bước vào trái tim anh, dọn dẹp những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn đang ngày đêm làm tim anh rỉ máu và rửa sạch chúng, đưa chúng lên đón ánh nắng mặt trời của tình yêu lung linh và say đắm.

Anh từng nghĩ mình sẽ không giữ được ai ở bên mình quá lâu, nhưng em luôn ở đó dù anh không nhờ vả, không cố níu kéo, và luôn chừa đường nếu như em cảm thấy hối hận. Lạ thay, em không thế. Em dạy anh cách nắm lấy tay em mà không ngại, dạy anh cách ôm em thật chặt mỗi khi anh mệt mỏi..và hơn cả thế"

Quang Anh ngập ngừng, có chỗ vấp có chỗ lại nghẹn khi đọc lời thề mà em viết cho nó, vành tai cũng dần chuyển sang màu đỏ.

" Anh hứa, anh sẽ ở bên em đến khi mà hai ta đầu bạc răng long (dù giờ đang thế) sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần cho em dựa vào..a-anh yêu em"  

" Xin cám ơn hai bạn" 

"Giữa bãi biển này, trước mặt là đại dương rộng lớn - sau lưng là những tháng năm đã qua còn hôm nay, Quang Anh và Đức Duy đã chọn nhau. Không phải để đi hết con đường, mà là để cùng nhau tạo ra con đường đó. 

Không cần những lời lẽ quá hoa mỹ, vì chỉ cần nhìn vào mắt của cô dâu và chú rể ngày hôm nay thôi cũng đã đủ thấy tình yêu nồng nàn mà họ trao cho nhau thông qua từng câu từng câu chữ. 

Với tư cách là người chứng kiến, tôi xin tuyên bố, từ nay hai bạn sẽ không chỉ còn là người yêu nữa, mà sẽ bước cùng nhau, là của nhau và vì nhau.

Xin mời hai bạn trao nụ hôn đầu tiên..dưới tư cái là người bạn đời - trọn đời" 

Hạt sương long lanh trên mắt em
Hòa vào từng lời ca
Tình yêu này như đang khắc lên
Rằng đừng rời xa
Vì biết bao lâu mới thấy được nhau chẳng có thêm ai giống ta được đâu
hmm i just want you in my life mặc kệ hết ưu phiền đời ta.

_p.mne

______________________________________

Sắp có bãoo=)) cơ mà lại không ở chỗ làyy.

Xin phép pr cho nàng của tớ Almineii nhó. Chất văn của nàng này thì nhẹ nhàng xinh xinh thui phù hợp cho mí mom nào cần healing gấpp‼️

Cả nhà ủng hộ nàng í một týy để bạn có động lực chạy chap tui húp ké với nhoo😈 iu iu ạa

😭 các xinh vote và comment luôn là động lực của tui ớ, nhớ mấy chiếc comment thiệc nhiềuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com