Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30☆

Quang Anh chấn thương rồi, sẽ chẳng có gì đâu nếu như mà anh không những vừa phải đi diễn mà lại còn là đi diễn chung show với ngoại lệ.

“ Con vợ đến đâu rồi ý nhỉi” Nó ở sau hậu trường chuẩn bị cho set diễn sắp tới, kế bên là túi đồ toàn kẹo ngọt để dỗ dành cơn đau của anh. 

“ Sắp ùii..m-mà lát gặp anh không bất ngờ nha” Anh ngập ngừng, lỡ mà lát nó nhảy xổng lên giữa sự kiện thì ngại lắm, Quang Anh chưa sẵn sàng sống hướng nội đâu mà..

“ Tùy tình hình, ông thì báo lắmm” Nó nhếch mày, rõ xót xinh yêu, rõ ràng trước khi tham gia gameshow đã bị nó thao cho một trận để nhớ giữ gìn sức khoẻ mà giờ thế này đây.

“ Xìi, ra đón anh” Quang Anh ngắt máy, muốn quay xe đi về quá..

“ Cẩn thận đi Rhyder ơii” Chị Duyên nhắc nhở, theo sau là gần chục vệ sĩ đang hỗ trợ đưa anh lên xe lăn để tiến vào trong sự kiện, cũng may là đi cửa sau với đến muộn nên không có bạn fan nào thấy được cảnh tượng này.

Nhưng bạn ‘fan’ lâu năm lớn tướng của anh thì có

Nó đứng dựa vào cánh cửa sắt, khoanh tay nhìn anh vật lộn rồi nhăn mặt nhưng một chữ kêu đau cũng không có, anh càng đến gần, nó càng gục mặt xuống.

“ Duy..” Nó quay người đi trước, dọn dẹp đường đi cho anh tiến vào, phía trên nghệ sĩ vẫn đang giao lưu náo nhiệt, nhưng nó lại chẳng thấy vui, ngược lại tâm trạng còn trùng xuống đáng kể.

“ Anh chị ơi bé xin đường vớii” Vẫn năng lượng hồ hởi ấy khiến anh chị nào cũng vui vẻ nhường đường cho em út áo tím, theo sau là anh cùng vệ sĩ, Quang Anh lặng thinh..anh được dẫn tới kế bên sofa, trên sofa là đống đồ lộn xộn mà nó đem cho anh.

Duy dỗi anh rồi, nó cứ cúi gầm mặt ý, không thèm chào luôn cơ..

“ Duyyy, nàooo” Ekip để anh lại đó rồi cũng tản ra để làm việc, cái chính là dành không gian cho hai đứa nó.

Duy quỳ dưới chân anh, nó cúi mặt, mái tóc dài chưa tạo kiểu che chắn tầm nhìn của Quang Anh, ngoài mái tóc trắng, anh không thấy gì của nó nữa cả..

Nó đưa tay, khẽ chạm vào bắp chân và nẹp của anh, chỉ chạm, vuốt ve, và thổi phù, không nói gì cả. 

“ Duy? Duyyy???” Quang Anh ngân dài giọng, vang lên khe khẽ vừa để nó nghe nhưng tuyệt nhiên không gây thêm bất kì sự chú ý nào nữa. Anh đưa tay xuống, nâng mặt nó lên, làn da được che bởi kem nền và phấn phủ, đôi môi mím chặt, hơi run, và mi mắt ướt

“ Ơ..đừng khóc màa..” Anh bất ngờ, mắt mở to, môi cũng hơi mếu theo, Quang Anh hối hận rùi nè huhuhuhu

“ B-bỏ em ra” Nó nhích mặt, kìm nước mắt, không phải tại xót đâu, thề.

“ Nào ngoan, để im, anh đau chứ em có đau đâu mà khóc?” Quang Anh miết nhẹ mí mắt nó, cẩn thận không làm vỡ lớp nền mới dặm, Duy khóc cái tim anh quặn lại rồi này.

“ Có, em có đau mà” Nó cầm lấy cổ tay anh, chuyển từ mặt xuống lồng ngực nó, sang trái một chút, ở ngay chỗ tim đập.

“ Em đau ở đây này” Duy ép tay anh vào tim nó, tay còn lại vẫn đang mân mê kiểm tra cái nẹp chân. Thương không cơ chứ lại.

(...)

“ Và bài hát tiếp theo  không chỉ gửi đến các bạn, đến tôi mà mình còn muốn dành tặng đến một người anh của mình nữa, người mà đang bị..” Duy đang on set, nó vỗ vỗ vào chân ra hiệu, nháy mắt một cái, các fan bên dưới lại hú hét ầm ầm.

Ở đằng xa, Quang Anh ngồi trên xe quan sát, miệng vô thức cười mỉm, Duy đáng yêu vượt mức cho phép, yêu anh cũng hơi vượt mức..ừmm

Liệu người ấy có yêu em
Chân thành?
Nếu khóc cứ chạy lại với anh
Gom hết nỗi đau đặt lên bờ vai
Để chữa lành..

(...)

“ Tui thì tui nhận được lời gửi gắm ấy rồi, thật ra cái lúc mà ai đó hát ‘Chân Thành’ thì tui đang đứng ở kia kìa” Không cần nói thương, vì từng hành động của em gửi gắm, Quang Anh đều thấy ấm áp và sự an toàn ở trong đó.

Không công khai, không giấu giếm.

Anh ngồi trên sofa mà chương trình chuẩn bị, chân trái tạm chấn thương nên cái chân phải hoạt động bù trông rõ hài.

“ rùi nhóo, Hào Quang nhóo” 

Duy ở sau cánh gà, ới tít mắt khi được anh gọi tên là ‘ai đó’ người mà ‘ai cũng biết là ai’, oách nhỉ.

Anh của nó diễn vẫn siu cháyy, Quang Anh Rhyder mà, không khí cứ phải gọi là lónggg lên từng giây một vì vẻ đẹp của anh.

Nó cũng hơi nóng.

(...)

“ Dạ em cám ơn cười cười chuẩn bị đồ để lát nữa cùng xinh yêu ra về, muộn phết rồi.

“ Chị Hươngg ơii, túi kẹo của em đâu rồii” Nó gào mồm lên, giữa hậu trường, chị chỉ tay về phía chị Duyên, tay còn lại bận đặt xe cho cả hai ekip.

“ Hehe, thánh kiu bà chị” Nó ôm cái hộp to tướng trên tay, gom hết đồ lại một chỗ để lát ekip bê về cho dễ, cả người bay nhảy chờ mãi anh người iu đang hát hò bên trên.

“ ùuuu, Quang Anh về rùii” Nó phát hiện ra anh - người đang ngồi trên ghế với xung quanh là tiểu đội áo đen cool ngầu hộ tống từ sân khấu tới xe riêng, nghe oách nhờ.

“ khát nước quá Duyy” Anh mè nheo, khoảng cách địa lý có thể ngăn cản anh ôm nó chứ không thể ngăn anh sử dụng đôi mắt long lanh này được.

Bình nước mật ong ấm được đưa ra, nó bế anh kiểu công chúa lên xe lăn để ra về, định bế luôn cơ mà fan xếp thành hàng đông quá. 

Cơ bản thì fan của hai đứa trộm vía siêu ngoan nên xếp thành hai hàng dạt ra cho chúng nó đi lại vô cùng thoải mái, nhiều những câu dặn dò được vang lên xung quanh Quang Anh, ai cũng biết ý nên không quay chụp chút gì cả.

Anh cám ơn nhiều đến nỗi không đếm nổi, tay vẫn cố ký thêm mấy chữ trước khi lên xe.

“ Giữ sức khỏe đi ăn ốc nháa” Duy cười, hạnh phúc quá, mọi người tặng quà đẫy cả tay nè.

“ Cám ơn mọi ngườii, về cẩn thận nhaa” Quang Anh hét với theo, anh ngồi vào xe an toàn rùii.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu sự kiện, băng qua mấy khu nhà vắng vào đêm muộn, dưới ánh đèn đường và trăng soi từng bước tiến gần về khu nhà của Duy và Anh.

Trên băng ghế, anh tựa đầu vào vai nó, từng hơi thở đều đặn phả lên hõm cổ quen mùi nho đỏ, Duy lấy tay làm gối cho anh, miệt mài xoa nhẹ mát xa cho mái tóc nâu mới dưỡng.

Mềm hơn hằn.

Xe dừng lại sau hai mươi phút chạy, Duy bế anh xuống xe, cố gắng không làm Quang Anh tỉnh giấc, sau lưng là một anh trong ekip kiêm hàng xóm cách mấy tầng của chúng nó.

Mới khai phá được ảnh luôn mà.

Ảnh đẩy xe lăn, trên xe toàn là đồ từ cá nhân đến quà cáp của hai đứa, trước mặt là một màn cơm chó tràn tinh vào đêm muộn.

“ Hehe, cám ơn anh ạ” Nó cúi đầu, đẩy cửa bước vào trong căn hộ ấm áp, đặt Quang Anh xuống sofa, anh tỉnh cái lúc nghe thấy tiếng thang máy, nhưng Duy không cho anh xuống, đúng hơn là Quang Anh cũng không muốn xuống.

“ Duy…” Nó xếp đồ vào tủ, gấp gọn xe vào một góc nhà, trên tay là hộp quà siêu to.

“ Quà này nhẽ ra là dành cho bé ngoan cơ, nhưng Quang Anh hư quá” Nó lắc đầu, giở giọng chơi với con nít ở xóm để nói chuyện với anh, lại còn mếu để thể hiện hết sức độ đáng thương trong câu nói.

“ Ơ anh ngoan màa” Quang Anh giãy nảy, quà to thế kia mà không cho bóc là dỗi này.

“ Ngoan mà thế này à? Em biết xót íi, cứ làm đau người yêu em mãi thôiii” Nó bẹo má anh, đặt hộp quà vào trong lòng người nọ, tay gác chân anh lên đùi để xoa bóp nhẹ nhàng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Quang Anh ngỡ ngàng? Chiều anh thế này cơ á?

“ T-tặng anh thật à?” 

“ Không lẽ em?” Nó ngơ người, được chiều quá nên mất nhận thức tạm thời thôi đúng không anh? anh? 

“ hehe, bé xin ạa” Quang Anh khoanh tay cúi người, xong lại háo hức xé phăng đi lớp giấy gói quà đủ loại màu sắc siêu nhân công chúa bên ngoài. Bên trong đầy ụ là một đống đồ luôn.

“ Đồ skincare? Sữa dưỡng thể? Dầu gội? Áo đôi? Haribo? Kitkat matcha? Dầu dưỡng tóc?” Anh bóc từng thứ một ra, đặt cẩn thận lên trên bàn, nãy giờ thấy tận hai gói kẹo haribo iu thích là hiểu ùii.

Thích vãii

“ Saoo, thích hong?” Nó cười, đồ ở nhà mới hết nên Duy vừa tiện bổ sung lại có cớ tặng quà bất ngờ cho anh.

“ Yêu vãii, yêu Duyy” Quang Anh cười tít mắt, ngoan ngoãn cất kẹo vào ngăn bàn để mai ăn cho khỏi sâu răng, chỗ còn lại cùng Quang Anh đi vào phòng tắm để chuẩn bị lên giường ngủ khìi.

Duy cất áo vào tủ, mấy thứ khác nằm gọn trên kệ thứ chỗ cho những lọ cũ đã cạn, còn Quang Anh thì ngồi trên giường, tới đây là bồn rửa mặt để đánh răng.

“ Cám ơn Duy ạ..” Anh vẫn chưa thôi cảm động, tự nhiên thấy có lỗi với nó quá hic.

“ Em không trách Quang Anh đâu nhưng mà phải cẩn thận nhá, tai nạn nghề nghiệp thì mình cố gắng hạn chế týyy” Nó với tay tắt đèn, trong lòng là xinh iu hai mắt díu lại, miệng vẫn nhả tơ ngon ngọt dụ dỗ nó.

“ Dạ, hứa luônn, Duy ngủ ngoann” Anh ôm Duy, thấy thiếu thiếu.

“Nhả pheromone ra đâyyy” Cứ phải để nhắc cơ.

“ Nào bình tĩnhh, ai hít của anh đâu mà sợ?” Nó vùi anh vào trong lòng mình, đắp chăn cho cả hai, nhanh lắm đã thấy anh có dấu hiệu đi chơi với bạn mơ, chăn và gối.

“ Ngủ ngoan” Duy xoa đầu Quang Anh, tiếng thở đều của anh như bài hát ru thần kỳ gần nhất mà nó từng được nghe, tất nhiên là phải sau mama Hà một tíi, nào Quang Anh hát ru thật thì Duy bán thân cho anh sau.



_p.mne

___<_<__________________________

Vậy là đã hẳn 30 chap rùii, cám ơn các xinh yêu ghê luôn huhu💖 đã ghệ nào ngán cái fic này tưâa=)

Xót Qa quớ đi thoaii, trộm vía hai con vk đau chân hết sạchh=)) trù cho các ghệ thấy chap này ngủ siêu ngon nháa.

Iuuu💝💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com