Chương 2
"Chào."
"Chào." Tiêu Tiễn ngó thiếu niên cánh trắng. Vì thắc mắc quá nhiều, nên y không biết phải hỏi gì trước tiên.
Chưa chờ y quyết, thiếu niên đã mở lời.
"Ngươi là Tiêu Tiễn?" Thiếu niên mỉm cười ra vẻ thân thiện, nhưng ánh mắt nóng rực đã vô tình bán đứng tâm trạng đang cực high của cậu.
"Ừm, cậu tên gì?"
"XP92303!" Nhân loại cổ kia chịu giao tiếp với mình làm thiếu niên vui muốn xỉu.
Ông lão bên cạnh khụ một tiếng: "Tiểu thiếu gia, 1000 năm trước người ta dùng tên họ chứ không phải dùng số hiệu ạ."
"Nhưng ta làm gì có tên... Hay là... Này đồ cổ... À nhầm, Tiêu Tiễn, ngươi đặt tên cho ta nhé?"
Tiêu Tiễn nghiêng đầu suy nghĩ, chợt ngó thấy cái cánh trắng của ai kia, buột miệng: "White!... Thuần khiết như thiên sứ, cậu thấy sao?"
"White... White... Rất hay, bổn thiếu gia cho phép ngươi gọi ta là White."
"Ta nữa ta nữa, đừng bảo ngươi sẽ đặt tên cho ta là Red nhá!" Tên cánh đỏ xen vào.
"Reid? Hay mà." Tiêu Tiễn nhìn hắn.
Tên cánh đỏ nhún nhún vai: "Thôi cũng được."
"Vậy anh cả chắc chắn là Black rồi!"
"Đương nhiên. Vậy anh ta sẽ tên là Blake!" Tiêu Tiễn nở nụ cười, không để ý hai người trước mặt vừa thất thần mất vài giây.
Tiêu Tiễn vươn vai. Mắt y đã quen với ánh sáng, bèn quyết định bò dậy dãn gân cốt. Nằm suốt 1000 năm, xương cốt y đã rệu rã cả rồi.
"Giờ ngươi muốn làm gì?" White săn sóc hỏi, hai mắt lấp la lấp lánh trông đáng yêu muốn chết.
"Ừm, tôi muốn đi tắm, sau đó sẽ ăn cơm..." Tiêu Tiễn chậm chạp lết xuống giường, giũ giũ tay chân cứng nhắc, cuối cùng cũng có cảm giác của người vừa phục sinh.
Không ngờ, mới nhắm mắt mở mắt một cái, ngàn năm đã trôi qua. Vậy là, những thứ có liên hệ với y đều đã bị thời gian chôn vùi hết rồi à? Kể cả...
"Phòng tắm ở chỗ này." White dẫn Tiêu Tiễn tới một gian phòng rộng rãi, trước khi rời đi còn chu đáo đóng cửa lại giùm y.
Trong phòng tắm, Tiêu Tiễn làm vài động tác khởi động đơn giản. Chẳng biết vô tình hay cố ý, từng cái giơ tay nhấc chân của y đều vô cùng tao nhã, ngậm trong đó là vô hạn phong tình.
Sau khi làm nóng người, y mới chậm rãi cởi đồ, mở vòi hoa sen, tận hưởng cảm giác nước nóng chảy qua từng tấc da thịt.
Ngoài phòng tắm, White và Reid vừa uống trà lão quản gia mới pha, vừa xem mỹ nhân tắm rửa phiên bản full HD.
"Chắc y không phát hiện ra cái phòng tắm này là trong suốt đâu ha?" White cười hi hi, hai mắt lom lom vào người vẫn hồn nhiên như cô tiên trong phòng tắm.
"Trình độ kỹ thuật thời của y vẫn còn kém lắm." Reid nhấp một ngụm trà. Quái, trà gì mà càng uống lại càng khát thế này?
"Số 12, hồi đó có cái pho tượng gì nổi tiếng ấy nhỉ... Cái pho tượng tạc một thanh niên trần truồng có vóc người đẹp đẹp á..." White quay sang hỏi quản gia.
Quản gia đáp: "Ý ngài là tượng David* ạ? "
"Đúng đúng, trông dáng y cũng hao hao bức tượng đó nhỉ..."
Lão quản gia nhìn kỹ thân thể Tiêu Tiễn một lúc, nói: "Đúng vậy, tiểu thiếu gia. Tỉ lệ cơ thể người này quả thật rất hoàn mỹ."
Reid liếm liếm môi, hai mắt loé sáng như mắt sói: "So với lũ nhân loại xấu xí ngoài kia, y đúng là đẹp như tạc tượng."
May mà sau 1000 năm, tỉ lệ vàng vẫn phổ biến như cũ, khiếu thẩm mỹ của con người vẫn chưa lệch khỏi quỹ đạo.
Thật ra, lúc chưa bị đóng băng, Tiêu Tiễn cũng là mỹ nam vạn người mê chớ bộ.
"Ta muốn chụp lại, gửi đại ca xem chơi." White cười tà ác, dùng đồng hồ thông minh trên cổ tay để chụp một bức ảnh.
Bức ảnh khá đẹp: Giữa căn phòng mờ mờ ảo ảo, một người đàn ông với thân hình tỉ lệ vàng đang chuyên tâm tắm rửa. Giọt nước bắt đầu từ mái tóc đen mượt của y, theo khuôn mặt đẹp chảy tới xương quai xanh tao nhã, lại trượt tới khuôn ngực rắn chắc, vùng bụng bằng phẳng, lọt vào đám bọt xà phòng còn vương trên eo, chốc sau lại chạy dọc theo bắp đùi thon gọn, trượt xuống mắt cá chân nhỏ xinh, cuối cùng đọng lại nơi đầu ngón chân hồng hồng đáng yêu.
Reid khụ một tiếng: "Em trai ngoan... Cho anh xin một bản nhé."
"Biết rồi, anh em có phúc cùng hưởng mà..." White vừa nói vừa hí hoáy soạn tin: "Tin của bảo bối này mà lọt ra ngoài, đám thổ phỉ phía tây thế nào cũng đứng ngồi không yên." Sau đó đính kèm theo tấm hình nửa kín nửa hở vừa chụp, gửi đi.
Chưa đầy một phút, Blake đã trả lời: "Đến một, giết một."
White cười rạng rỡ, phải vậy chứ!
Mỗi người bận ôm suy nghĩ của riêng mình, chẳng ai để ý, trong phòng tắm, Tiêu Tiễn đã rơi lệ từ bao giờ.
Xong rồi, mảnh đất thân thuộc năm đó đã mất, người xưa cũng không còn. Tất cả đều đã trở về với các bụi hết rồi, chỉ để lại cho kẻ đứng ngoài dòng chảy thời gian là y một nỗi khắc khoải và không cam lòng.
Reid nhìn chằm chằm tấm ảnh, lâu thật lâu vẫn không rời mắt nổi.
Cuối cùng, hắn quyết định gửi ảnh cho trợ lý.
"Đây sẽ là bìa của tập san kỳ này."
"Tiêu đề? Cứ lấy tiêu đề là "Chân dung của nô lệ". Nhớ giữ bí mật đến phút cuối đấy."
"Anh hai muốn lấy ảnh y làm bìa tạp chí hở?"
"Anh đổ biết bao nhiêu tiền cho dự án của em rồi, giờ cũng phải lấy lại chút vốn chứ, phải không nào?" Bức ảnh này không chụp rõ mặt Tiêu Tiễn, hơn nữa những chỗ cần che cũng đã che, vừa không vi phạm thuần phong mỹ tục, vừa gợi liên tưởng cho người xem.
1000 năm trước, nhân loại là bá chủ. 1000 năm sau, nhân loại chỉ còn là một nô lệ thấp hèn. Không hơn không kém.
*Tượng David:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com