Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Được, tôi chờ cậu lớn

Đương lúc Tiêu Tiễn đang sám hối, một người bước vào phòng bệnh, lặng lẽ đứng sau lưng y.

Tiêu Tiễn không hề hay biết gì cho đến khi y quay đầu lại.

Người kia trông rất giống Ekrie, đặc biệt là tóc vàng mềm mại và khuôn mặt ngây thơ vô tội, chỉ có điều hắn lớn hơn cậu một chút.

Tiêu Tiễn đỏ mặt, lúng túng cúi đầu: "Tôi, tôi thành thật xin lỗi..."

Trừ hai tiếng xin lỗi, thật sự y không biết nên nói gì cho phải. Y có sai khi đã phũ phàng từ chối lời tỏ tình của một người xa lạ không? Nhưng cho dù thời gian có quay ngược, Tiêu Tiễn cũng sẽ không vì sợ Ekrie tự sát mà đáp lại tình cảm của cậu. Y không thể vì mong muốn của người khác mà ngược đãi bản thân, bắt ép mình ở bên một người mình không hề yêu. Hơn nữa, như thế cũng rất bất công đối với Ekrie.

Người đàn ông kia nhìn Tiêu Tiễn bằng ánh mắt phức tạp, sau đó quay sang Ekrie đang hôn mê, nặng nề nói: "Không liên quan tới cậu... Là do thằng bé quá cố chấp."

Dường như câu nói ngắn ngủn đó đã vét cạn sức lực của người đàn ông. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống bên giường, bưng mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Tiêu Tiễn luống cuống tay chân, lóng ngóng ngồi xuống an ủi người đàn ông còn lớn tuổi hơn mình.

Người đàn ông kia nghẹn ngào: "Dù từ nhỏ Ekrie đã thông minh hơn đám trẻ cùng lứa, nhưng tâm trí của thằng bé rất đơn thuần. Thế giới của thằng bé đơn giản như 1+1=2...

Năm 7 tuổi thằng bé đã giải được đề của học sinh 13 tuổi, năm 14 thì đậu vào trường đại học top đầu... Nhưng chúng tôi đã bảo bọc thằng bé quá mức, dạy nó tri thức nhưng lại quên dạy nó đạo lý làm người... Vì tài năng của mình, thằng bé bị đố kị, xa lánh, không ai nguyện ý làm bạn với nó cả. Tuy nó là một thiên tài, nhưng đồng thời cũng là kẻ yếu ớt nhất.

Nó không thích bị gọi là nhóc, vì nó nghĩ như thế là đang xem thường nó. Thằng bé ngốc này, tuổi nó thì lớn hơn ai chứ... Cậu biết không, trong phòng nó dán kín ảnh của cậu, có bức là cắt ra từ tạp chí, có bức là do nó tự chụp trộm, thậm chí nó còn lén mang rác cậu vứt về nhà, nâng niu y như báu vật... Tôi đã nhiều lần khuyên nó, nhưng nó không nghe, cứ mãi chìm đắm vào thế giới của mình."

Qua lời kể đứt quãng lẫn trong tiếng nấc xé lòng của người đàn ông, Tiêu Tiễn đã mường tượng được tình cảm sâu đậm mà Ekrie, cậu nhóc thuần khiết tựa băng kia, dành cho mình.

Trong lúc vô tình, Tiêu Tiễn đã đẩy khối băng kia xuống vực thẳm. Y không chỉ từ chối cậu, mà còn khinh thường, vũ nhục cậu nữa.

Từng câu từng chữ của người đàn ông ghim sâu vào lòng Tiêu Tiễn, khiến nước mắt của y ứa ra từ lúc nào không hay. Trong cơn xúc động, y vươn tay, ôm người kia vào lòng.

Y hối hận lắm rồi... Là tại y hết, kẻ đáng chết là y, chứ không phải là Ekrie đơn thuần.

Ngày đó là ngã rẽ cuộc đời Tiêu Tiễn, nó đặt dấu chấm hết cho thời kỳ phóng túng của y. Rất nhiều năm sau, y vẫn thỉnh thoảng mơ thấy chiếc giường trắng, Ekrie người cắm đầy dây nhợ im lặng nằm trên đó, nom yên bình như một đứa trẻ đang ngủ say.

Cơn ác mộng ấy luôn kết thúc bằng một cảnh: Người đàn ông đang gục bên giường từ từ ngẩng đầu lên, đau đớn vẫn ngập trong mắt, nhưng bên khoé môi đã vương chút ý cười. Hắn nói: "Xin lỗi, để cậu cười chê rồi... Tôi tên Johnson, là sinh viên khoa Hóa học."

...

Tiêu Tiễn giật mình, mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu lặng lẽ lăn trên trán y.

Sao y lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ?

Lẽ nào đây chính là bản chất của nhân loại, luôn trốn tránh mặt tối, cố ý phớt lờ sai lầm của bản thân?

Chuyện của Ekrie đã âm thầm chôn một quả mìn trong cuộc đời Tiêu Tiễn. Johnson đối xử tàn độc với y là do y đáng bị như thế. Bị phản bội bởi người mình yêu nhất... Ha ha, đúng là gieo nhân nào thì gặt quả đó.

"Tiêu Tiễn, tỉnh tỉnh!" White cau mày. Bộ lời tỏ tình của cậu đáng sợ lắm hay sao mà mặt Tiêu Tiễn trắng bệnh, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán thế kia?

Ánh mắt Tiêu Tiễn dần có tiêu cự. Y nhìn White, đôi mắt cậu thật thuần khiết. Giống như một thiên sứ vậy.

Là cậu đào y lên, là cậu giải độc cho y, là cậu cứu sống y. Cậu là một thiên sứ, cũng là ân nhân của y. Hơn nữa, cậu còn là đứa em mà Blake thương yêu nhất...

"Tiêu Tiễn, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, dù sao còn nửa năm nữa ta mới trưởng thành mà. Đợi đậu phộng chín rồi ngươi trả lời ta cũng được!" White biết cái gì gọi là "Dục tốc bất đạt".

Tiêu Tiễn ôm White vào lòng, lắng nghe nhịp tim gấp gáp của thiếu niên.

Y rất biết ơn vì thiếu niên ấy nói rằng "Ta thích ngươi" vào khoảnh thời gian đẹp nhất đời cậu.

Y rất biết ơn vì thiếu niên ấy chấp nhận trao nụ hôn đầu và lần đầu quý giá nhất  cho y.

Y rất biết ơn vì thiếu niên ấy hoàn toàn tín nhiệm y.

Y rất biết ơn vì y còn sống. Chỉ cần còn tồn tại trên cõi đời này, mọi chuyện đều có cách cứu vãn.

Y sẽ không phạm cùng một sai lầm.

Tiêu Tiễn nghe bản thân mình nói thế này: "Được, tôi chờ cậu lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com