Chương 43: N2, ôm ta được không?
N2 khinh miệt liếc thằng nhóc đang vặn vẹo trong lòng mình, cảm thấy trò hề này chấm dứt ở đây được rồi.
Hắn đứng dậy, lạnh lùng đẩy Thất thiếu gia ra, mặc lại quần áo của mình.
Rời xa da thịt mát lạnh, Thất thiếu gia như cá nằm trên chảo nóng. Cậu vừa khó chịu lăn qua lộn lại, vừa rên rỉ: "Chết mất, chết mất thôi..."
"Tự làm tự chịu!"
"Đừng đi mà!" Thất thiếu gia loạng choạng bò dậy, cố gắng bấu lấy quần áo N2, đu trên người hắn như gấu Koala đu cây.
Cậu thở hổn hển, chớp chớp đôi mắt ngập sương: "Đừng đi mà, ở lại với ta, làm ơn... Anh đã hứa... Anh đã hứa là sẽ chơi với ta hai ngày mà!"
"Người hứa là ông chủ tôi, không phải tôi."
"Đồ thất hứa! Đồ người lớn mà đi gạt con nít..."
"Sao tôi chẳng thấy đứa con nít nào hết vậy cà? Ở đây chỉ có một thằng quỷ nhỏ dám bỏ thuốc kích dục người lớn thôi!" N2 cười mỉa, nhưng không đẩy Thất thiếu gia ra.
"Không, không dám nữa đâu... Ta thề..."
"Thề sẽ cải tà quy chính?" N2 nghĩ, có thể đây là một cơ hội tốt để cứu vớt thằng nhóc này.
"Ừ!" Thất thiếu gia vội gật đầu, nhân cơ hội lén lút sờ mó N2.
"Mẹ nó, hóa ra trúng thuốc kích dục lại khó chịu đến vậy..."
"Vừa nói gì đó?" N2 liếc Thất thiếu gia, lại nói tục!
Thất thiếu gia thấy N2 trừng mình, rồi đẩy cậu ra, có vẻ muốn bỏ rơi cậu, nước mắt cậu bèn tuôn như suối, ngoạc mồm bù lu bù loa như một đứa con nít lên ba.
N2 bất đắc dĩ dừng lại. Thú thật, hắn không có kinh nghiệm dỗ trẻ nhỏ.
Thất thiếu gia cuộn thành một cục trên sàn nhà, tự ôm lấy thân thể nhỏ gầy bằng đôi tay cũng gầy nhỏ không kém và đôi cánh với những sợi lông chim sặc sỡ đã có chút rối bù, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, trông đáng thương chết đi được.
Thuốc kích dục này thật sự là hàng chất lượng cao, hơn nữa cậu còn uống phải lượng thuốc đủ khiến người trưởng thành mất đi lý trí, nên giờ cậu thật sự sắp không xong rồi.
N2 cũng không đành lòng để Thất thiếu gia nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, đành phải quay lại, bế cậu về giường.
Thất thiếu gia ấm ức mở to đôi mắt đỏ hoe: "Cho ta xuống sàn đi, trên giường nóng quá."
"Cần gọi bác sĩ không?"
Thất thiếu gia nức nở: "Vô dụng thôi, loại thuốc này là sản phẩm mới nhất, vẫn chưa có thuốc giải... Ta thấy anh Năm ta đã dùng rất nhiều lần, lần nào cũng thành công hết trơn, nên ta cũng học theo anh ấy..."
"Hay là để tôi đưa cậu về nhà?"
"Ta không chắc anh trai ta, cha ta, thậm chí cả ông nội ta có nổi thú tính khi thấy ta như này hay không... Ta không muốn diễn một vở gia đình loạn luân đâu..." Thất thiếu gia cay đắng nở nụ cười.
N2 không nói gì, bởi vì ngay cả hắn cũng cảm thấy thằng nhóc này rất ngon. Hắn đã nghe Thất thiếu gia kể về gia đình cậu, giờ mà đưa cậu về, quả là chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp.
"Vậy tôi đành bớt thì giờ vàng ngọc của tôi để ở lại đây bảo vệ cậu đến khi thuốc hết tác dụng vậy!" N2 ôm Thất thiếu gia vào lòng.
Thất thiếu gia lại oà khóc. Những giọt nước mắt này tuôn ra không phải là do ấm ức, mà là do cảm động. Đây là lần đầu tiên có người tự nguyện đối xử tốt với cậu đó.
Bên cạnh cậu có rất nhiều người, nhưng cậu biết tất cả bọn họ đến với cậu chỉ vì cái mác cậu ấm gia tộc ZP của cậu mà thôi, chẳng ai thật lòng với cậu cả.
Thất thiếu gia tham lam ngửi thứ mùi dễ chịu trên người N2. Người này thật lương thiện, thật thuần khiết. Nhưng, hắn càng lương thiện bao nhiêu, càng thuần khiết bao nhiêu, dục vọng vấy bẩn hắn trong lòng Thất thiếu gia càng lớn bấy nhiêu.
Cậu rướn người, thì thầm bên tai N2: "N2, ôm ta được không?"
N2 không nói gì. Thất thiếu không cho hắn cơ hội nói chuyện, cậu nỉ non: "Ta biết... Đầu óc ta rất đen tối, nhưng thề với trời, tấm thân này vẫn còn trong trắng... Sinh ra trong một gia tộc háo sắc, để giữ được tấm thân này, anh có biết ta phải hao tâm tổn trí cỡ nào không? Dù hôm nay anh không làm ta, ngày mai, ngày kia... cũng sẽ có người làm ta... Trước sau gì cũng bị làm, không bằng bị anh làm. Tuy ta thích nằm trên, nhưng anh không muốn thì thôi vậy..."
N2 nhìn ánh mắt kiên quyết, thấy chết không sờn của cậu nhóc, khó khăn nuốt nước bọt: "Cậu vẫn còn nhỏ lắm..."
Thất thiếu gia bĩu môi, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn N2, đoạn kéo tay hắn, phủ lên "bảo bối" đã sớm biến thành màu tím của mình: "Nó sắp nổ tung đến nơi rồi..."
N2 xoắn xuýt, chọn con tim hay là nghe theo lý trí đây? Hắn không phải thiện nam tín nữ gì, ngay từ lần đầu gặp gỡ, hắn đã biết thằng nhóc này có ý đồ xấu với mình rồi. Muốn đè hắn ư, tám trăm năm nữa em nhé.
Thế nhưng, tình hình lại quay ngoắc một trăm tám mươi độ, nan đề bây giờ không còn là thằng nhóc kia muốn đè mình, mà là mình có nên đè thằng nhóc kia không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com