CỨ TIN Ở TỚ!
- cậu.. Làm tớ ngộp thở.. - nó ngại ngùng đẩy Kai ra.
- ha ha ha ha tớ đang đợi cậu nói vậy đấy! Cậu vẫn như thế! - Kai ôm bụng cười ngặt.
- hì..- nó cũng bất giác cười toe.
- ha ha ha ha lại còn vậy nữa chứ!! - Kai cười không kịp thở.
- thôi!bây giờ thì đi trả nợ! - Kai sảng khoái vươn mình.
- trả nợ? - nó nheo mắt.
- phòng giám thị thẳng tiến! Cậu về lớp đi!sắp vô học rồi! Tớ sẽ cố ra khỏi đó trước khi ra chơi rồi qua lớp cậu! - Kai chạy lùi vẫy tay,miệng vẫn cười tươi như vậy, Nó cũng vẫy tay chào, cảm thấy lòng nhẹ hẫng, bao nhiêu bứt rứt bấy lâu như được xoá tan đi mất, chiếc nón đen đó.. Kai vẫn đội, vậy thì ra nó không phải là người duy nhất níu kéo quá khứ, Nó nhẹ vờn mặt dây chuyền.
~~~
- nè!cậu có quen với Kai thật hả? Sao không kể cho tụi tớ biết? Lát ra chơi nhớ kể đó! - Nhi chồm lên.
- ừm! Nhưng để tối được không? Lát nữa tớ bận..-Nó gãi đầu bối rối.
- ok! Lát đi hẹn với người ta chứ gì!! - cả đám xầm xì.
- hì.. - nó cười mỉm, thật ra trong đầu nó đang mong chờ được gặp lại Rin, My, cảm thấy như giấc mơ vậy!
*renggg* - chuông báo ra chơi làm nó lên cơ tính co giò chạy ngay khi chào thầy xong, bọn con Lan còn nhiệt liệt cổ vũ và không quên chạy ra nhìn lén theo một tí, nó chạy ra cửa lớp, không thấy Kai đâu, nó chạy luôn ra phòng giám thị.
- hề.. - nó nhe răng không ngậm lại nổi khi thấy cảnh Kai quỳ trên ghế, hai tay giơ lên trời.
- thầyyy tha cho em đi thầy... Tại em có chuyện gấp..- Kai mè nheo.
- không tha thiết gì hết! Tôi cho anh quỳ lên ghế là hay lắm rồi! Phải để hết giờ ra chơi tôi mới thả cho anh về học! - thầy giám thị nghiêm nghị.
- thôi mà thầyyy.. Thầy tha cho em! Em hứa sẽ đãi thầy một bữa ra trò mà!! - Kai làm trò con mèo.
- thịt nướng nhé! - thầy giám thị chỉ tay, việc Kai vào đây chả có gì lạ, nhưng bù lại Kai rất biết giữ lời hứa vì chả lúc nào thầy tận tay bắt được Kai cả, toàn do Kai hứa sau khi gây sự xong sẽ tự nộp thân, lần này cũng vậy, huống hồ Kai cũng học tốt nhất nhì trường chứ chả đùa.
- ok! - Kai đứng dậy cúi chào.
Chạy ra đến cửa Kai muốn nhũn chân ra vì tê
- ha ha ha ha ha - nó cười ngặt ngẽo.
- cậu? Cậu đứng đây từ bao giờ?? - Kai trợn mắt.
- từ lúc trước lúc bàn xong hợp đồng! - nó nheo mày cười gian.
- đi thôi cái con gấu này!! - Kai kéo theo nó trước khi tụi con gái nhận ra và bu tới.
- muốn gặp Rin với My không? - Kai nháy mắt.
- ừm! - nó vui mừng không giấu được bộ mặt nhăm nhở, khoé mắt giật giật suýt khóc.
~~ tàng tang... - Kai nhảy ra để lộ ra nó đang đứng sau, nó nuốt ực nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Rin và My, lẽ ra không phải như vậy.. Nó hơi thất vọng.
- ê bộ không nhận ra ai hả? - Kai muốn rớt hàm.
-chào.. Các cậu.. - Nó lắp bắp giơ tay, mặt đã đỏ ửng.
- bạn gái cậu hả? Cũng dễ thương đó! - My khoác tay Rin gật gù.
- ê con cá vàng kia! Bộ muốn đánh nhau hả? Là Chi đó! Ngạc nhiên đúng không? Tớ lúc đầu cũng không nhận ra ấy! Không mũm mỉm như hồi đó nữa!- Kai nhảy tưng tưng.
- Chi.. Là cậu thật á? - My chạy lại nắn bóp mặt nó, nó cười toe.
- ê đúng là Chi thật nè! Cái kiểu cười chả lẫn vào đâu được! - My quay sang nhìn Rin.
- lâu rồi mới gặp! - Rin chỉ vẫy tay, khuôn mặt vui mừng miễn cưỡng.
- xong màn chào hỏi! Đi chơi thôi! - Kai lôi nó đi.
*cạnh* - tiếng rơi khiến nó khựng lại, mặt dây chuyền bung ra rồi.. Bây giờ mặt dây đang yên vị chỗ chân Rin.
- a.. - nó chạy đến toan nhặt lại.
- này.. - Rin cúi xuống nhặt lại đưa cho nó, trong giây lát, mặt kề mặt, khoảng cách có thể nhận thấy hơi thở của nhau phả vào mặt, đồng tử Rin như giãn ra, nó đứng cứng chân ở đó ngượng chín mặt.
- đi! Đi thôi! - Kai chạy đến lôi nhanh nó chạy đi, nếu không có Kai lúc đó nó thật sự không biết phải làm gì tiếp theo, tim nó vẫn đập dồn dập như có thể cả thế giới nghe được vậy.
- lúc nãy.. Cậu lạ lắm Rin ạ.. - My đứng đó một lúc rồi lên tiếng bỏ đi.
- hưm.. - Rin chỉ biết cúi đầu xuống đất thở dài, chả biết tại sao nữa, lúc đó Rin cứ như không còn là bản thân mình nữa, Rin nhìn mặt dây chuyền trên tay rồi ngó theo hướng nó chạy đi cùng Kai, thật ra cậu cũng đã dằn vặt bản thân rất nhiều sau khi vô tình lừa nó, lẽ ra cậu sẽ không lên thành phố với Kai và My, nhưng đột nhiên mẹ lại gọi xuống kêu cậu chuyển lên gấp, nhất thời cậu đã nhìn xuống cửa sổ một lát rồi nhận ra bóng dáng nó đang ngển cổ nhìn lên, hình như không biết cậu đang nhìn nên nó vẫn đứng đó, đôi mắt to tròn trong veo nhìn cậu chăm chú rồi bỏ đi... Ngay từ lần đầu gặp, ấn tượng của cậu về Chi đã rất lạ, nhìn thôi đã thấy mắc cười, khuôn mặt phúng phính, đôi mắt trong veo và nụ cười lúc nào cũng trực chờ nở rộ, phải nghiêm nghị lắm cậu mới giữ bản thân không cười thành tiếng.
*plash back*
- hai cậu mang con nhện đi ra khỏi phòng ngay!! - Rin đuổi thẳng.
Sau khi sốc My nằm ngay ngắn lại trên giường Rin bỏ ra khỏi phòng, chui vào nhà tắm.
- ha ha ha ha ha ha .. Ha ha ha ha .. - Rin cười muốn ngất luôn trong nhà vệ sinh, chưa bao giờ cậu cười sảng khoái như vậy, cười xong lại đứng trước gương chỉnh lại khuôn mặt lạnh như tiền rồi bước ra, đơn giản vì nhà vệ sinh có kính cách âm, mẹ cậu muốn hát banh nhà trong đó cũng chả làm phiền ai ✌️
~~~~
- mặt dây.. Tớ chưa lấy lại được! - Nó mím môi.
- không sao! Rin giữ rồi! Tớ sẽ lấy lại sau! - Kai lảng đi.
- ừm! woa ở đây có đài phun nước nè! - nó mắt chữ chữ o mồm chữ A thích thú.
- bộ lần đầu thấy hả? À quên cậu mới chuyển đến!-Kai ngồi lên thành đài phun nước.
- cậu khác nhiều so với lúc trước nhỉ? - nó nghiêng đầu.
- khác gì? Đẹp trai hơn? Cao hơn hay hoàn hảo hơn?-Kai vuốt tóc cười gian.
- không! Nam tính hơn! - nó đập tay.
- gì? Ý nói hồi trước tớ ẻo lả đó hả? Nói cho cậu biết truyện xưa như vỏ trái đất rồi! - Kai giận dỗi khoanh tay.
- ừm.. Hì - nó cười híp mắt, thật may là được gặp lại nhau.
- ôm cái coi! - Kai nó lại ôm cứng.
- ơ.. - nó bất lực.
- ốm đi nhiều quá nhỉ? Dù mũm mỉm một tí mới đáng yêu nhưng không sao! Chỉ cần cứ cười thật tươi như bây giờ là được! - Kai lèm bèm.
- ừm! -nó vui lắm, thì ra dù nó có mũm mỉm như trước kia thì Kai cũng sẽ chấp nhận con người thật của nó, nhưng... Còn Rin thì sao... Nó tưởng tượng Rin và My đang quấn lấy nhau làm tim nó thổn thức đau nhói, đã 10 năm rồi nhưng những cảm xúc về Rin vẫn còn y nguyên như ngày đầu..
- sao lại khóc nhè thế kia.. - Kai bối rối lay nhẹ vai nó, chính nó cũng không biết mình khóc khi nào, nhưng càng khóc càng lớn, khóc nức nở,càng dụi đi thì nước mắt lại càng tuôn, thật chả điều khiển nổi con tim mình.
- cậu... Thích Rin? - Kai bỗng lên tiếng khiến nó im bặt.
- không! Không! - nó giật mình chối biến, ai cũng muốn My và Rin là một cặp, nó có tư cách gì mà chen ngang, trong mắt Rin xem ra nó còn chưa từng tồn tại.
- tớ cũng vậy! - Kai bất ngờ quay sang mỉm cười rồi bỏ tay vào túi xoay đi.
- ... - nó im lặng trong giây lát.. Thì ra Kai vẫn còn thích Rin.. Cái hình ảnh Kai lén hôn Rin 10 năm trước lại lờn vờn trong đầu... Lặng thinh một chút rồi lau nước mắt chạy theo Kai.
~~~
Kai đưa nó về lớp rồi vẫy tay chào, vẫn nụ cười toả nắng nhưng lại vương chút nỗi buồn, chắc Kai hiểu cái tình cảm đơn phương của nó, nó thấy lòng nhẹ hơn một chút... Nếu được nó cũng muốn Kai hạnh phúc, mối quan hệ đồng tính có gì xấu? Nó sẵn sàng hy sinh để những người nó yêu thương được hạnh phúc..
- này! Sao nhìn cậu buồn thế! Thôi không kể cũng được! Nhưng khi nào có kết quả nhớ nói với tớ. - Lan mỉm cười, con nhỏ trông ma lanh là vậy nhưng cũng tâm lí lắm, nhỏ biết bắt nó nói ra bây giờ chả khác gì đâm phập vào tim nó thêm lần nữa... Thời đi học ai mà chưa một lần thử cảm giác đơn phương...
~~~
Đêm lại đến... Cảnh vật xung quoanh trường lại trở nên vắng lặng tuyệt đối, tụi con Lan cũng không bắt nó kể chuyện đó nữa, nó cảm thấy yên lòng hơn, dần dần có lẽ nó nên chế ngự cảm giác đơn phương không có kết quả này..
*cộc cộc cộc*- tiếng gõ cửa làm nó giật mình.
- để tớ mở cửa, các cậu cứ học tiếp đi! - nó mỉm cười.
- ai.. - nó vừa mở cửa ra, cái nắm tay kia đã làm tim nó như thắt lại, Rin đứng đó, tay nắm chặt lấy tay My, nó chỉ muốn chạy trốn ngay khỏi đó, nhưng chân đờ, ờ thì nó cũng có là gì của người ta đâu..
- này Chi! Kai bị bắt đi rồi! - My lo lắng nói nhanh lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Tại sao? Hồi chiều cậu ấy mới đi với tớ? - nó mở to mắt.
- thì chuyện là vầy nè..
~~~ ngược lại 3 tiếng trước, tại lớp của Rin, My và Kai.
- thưa cô chúng tôi có chuyện cần gặp cậu Hoàng ạ!-Hai người áo đen đứng chặn ngay cửa lớp.
- dạ vâng.. Em Hoàng! Em có thể ra.. - cô giáo lúng túng.
- thưa cô em không quen họ! - Kai chớp mắt lạnh nhạt.
- thưa cậu chủ mong cậu hợp tác! Nếu không chúng tôi sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh! - ông cao to áo đen cúi đầu.
- tôi không đi làm gì tôi? - Kai đập bàn đứng dậy làm cả lớp giật mình.
- vậy xin thứ lỗi! - họ lao đến.
Chỉ trong vài đòn, Kai hạ gục bọn họ toan chạy đi.
- không có được đâu! Em mà chạy đi thì quyết không khoan hồng nhé! - thầy giám thị đứng đó khoanh tay từ bao giờ.
- thầyyyy... - Kai nhăn nhó.
- em về đi! Ông nội em đang giận lắm đấy! Nể tôi lần này đi! - thầy giám thị gật đầu.
- haizz.. - Kai đứng im chịu trói, dù gì thì Kai rất nể thầy, mà xem ra thầy con "quan tâm" Kai hơn người nhà.
Hai tên áo đen lồm cồm bò dậy đưa Kai đi.
~~~
- ý hai cậu là giờ mình trốn ra á? - nó e ngại nhìn lên bờ tường cao ngất.
- ừ! Cậu không biết đâu!ông nội Kai đáng sợ lắm! Không biết lại là chuyện gì nhưng cứ đến năn nỉ ông thả Kai ra đã! Ông thương tớ lắm chắc sẽ được nhỉ!-My giơ tay quyết tâm.
- hờ.. Cậu hoang tưởng vừa thôi! - Rin nhếch môi gác tay lên đầu My, trong giây lát nó cảm thấy mình như không khí vậy, cứ như không còn tồn tại.
- thôi! Bây giờ tớ sẽ làm điểm tựa để hai cậu leo lên trước rồi cứ ngồi đó tớ sẽ leo qua rồi giúp hai cậu xuống! - Rin cúi xuống.
- để tớ leo lên trước cho! - My dẵm lên vai Rin rồi lấy đà leo lên bờ tường.
- cậu leo lên đây tớ sẽ giúp cậu- My ngồi trên bờ tường khích lệ khi thấy bộ mặt cứng đờ của nó.
Hai mắt nó hoa đi, năm 3 tuổi nó bị té từ cây cao xuống một lần, dù đáp gọn trong vòng tay anh hai nhưng đến giờ nó vẫn còn bị ám ảnh ít nhiều.
- cậu cứ leo lên.. Tớ sẽ giúp cậu qua dễ dàng hơn.-Rin đưa tay ra, nó sẽ "được" leo lên vai Rin sao? Có mơ cũng không nghĩ ra được.
Nó lấy hết can đảm leo lên vai Rin, Rin nhẹ nhàng nắm chặt chân nó rồi từ từ nâng độ cao lên, My ngồi ở trên giúp nó leo lên dễ dàng hơn, còn Rin, chỉ cần một bước chạy đà đã leo gọn qua tường bên kia, bộ dạng mạnh mẽ khiến tim nó lại trật thêm một nhịp nữa, nhưng bây giờ nó mới phải đối mặt với nỗi sợ thật sự!
- Rin! Cậu phải đỡ tớ đấy nhé! - My lọ ngọ trên bờ tường toan nhảy xuống.
- ừm! - Rin gật đầu chắc chắn.
*thụp* - My được chụp gọn trong tay Rin.
- nè! Mặt cậu xanh mét kìa! Cố lên không sao đâu! Rin chụp giỏi lắm! - My khích lệ.
- ưm.. - nó hoa mắt gật đầu.
- Cứ tin ở tớ! - Rin bỗng giơ hai tay ra dang về phía nó, ánh mắt đáng tim cậy.
*thụp* - không biết từ bao giờ nó đã nằm gọn trong vòng tay Rin, Rin hơi mất đà ôm chặt lấy nó làm nó suýt nín thở, nó biết nó nặng hơn My nhiều, mặt nó đỏ lựng.
- đi thôi! - My lảng đi.
- ưm! - nó ngại ngùng gật đầu, bên ngoài đã có một chiếc taxi đợi sẵn.
Căn biệt thự hoành tráng dần hiện ra trước mặt, nó còn đang tròn mắt vì sự diễm lệ đó thì bị giật mình bởi tiếng hét lớn xé toạt không khí.
- CON KHÔNG CÓ MUỐN LẤY VỢ!!!!!!!!!!! - giọng của Kai rống lên thảm thiết.
- KHÔNG LẤY CŨNG PHẢI LẤY!!!!!!! - giọng một "lão niên" vang lên chẳng kém cạnh.
- đấy.. Cậu thấy chưa? - My ngoáy lỗ tai.
- ông nội.... - My nũng nịu xông vào như chẳng có chuyện gì làm nó sốt sắng, thì ra My thân thiết với gia đình Kai như vậy.
- a cái My! Sao con đến đây? - một ông lão râu tóc đã bạc chuyển thái độ "bao nhanh".
- tại con nhớ ông mà! Bây giờ tụi còn cũng đang được nghỉ giữa học kì rồi! Ông gọi lên trường xin phép cho tụi nghỉ ở nhà ông nha ông! - My nũng nịu, cũng vừa đúng đợt nghỉ giữa kì của trường.
- a được thôi! Tụi con ở đây để giúp ông uốn nắn lại thằng ôn này nhé! - ông chỉ chiếc gậy vào thẳng mặt Kai.
- ở Rin, còn cô bé này là.. - ông đưa mắt sang nhìn nó.
- nếu phải lấy vợ bây giờ thì con muốn lấy con bé này làm vợ! - Kai bỗng chạy đến lôi nó lại trong sự bất ngờ của mọi người và cả nó.
- hả? - My thoảng thốt, cả Rin cũng không giấu được sự bất ngờ.
- được! Được! Nếu con thích! - ông của Kai vui mừng ra mặt.
- ơ.. - nó ngu người, cứ như nó chẳng có chút tiếng nói nào ở đây, Rin kia dù im lặng nãy giờ mà còn có sức ảnh hưởng hơn nó!
- vậy con tên gì? -ông của Kai lia mắt sang nó hiền từ.
- dạ cháu tên Hoàng Mỹ Chi ạ! - nó cúi đầu chào lễ phép.
- Chi.. Chi... Để ta nhớ xem rốt cuộc tại sao ta cứ ngờ ngợ thế này! - ông của Kai chống gậy ngẫm nghĩ, nó ngơ ngác, lại còn như vậy nữa, rốt cuộc nó gây nên tội tình gì?
- à! Trí nhớ của ta vẫn chưa tệ đến vậy đâu! cháu là con ba Hưng mẹ Thanh đúng không? Trông cháu y đúc thằng Hưng hồi bé đấy! - ông của Kai làm nó bất ngờ, nước mắt nóng hổi muốn trực trào nhưng nó kìm lại được.
- dạ vâng.. sao ông biết ạ? - nó ngước mắt nhìn ông.
- chuyện khá dài đấy! Ta sẽ kể cháu nghe khi có dịp!-ông vuốt râu gật gù.- còn bây giờ các cháu cứ tha hồ chơi đi! Để ông gọi điện xin phép nha trường! Nghỉ ở nhà cho nó thoáng đảng chứ nghỉ ngơi mà trong trường thì khác gì trong tù!- ông vỗ tay.
- đi! Đi lên phòng tớ! - Kai nắm tay nó lôi đi, bây giờ nó mới để ý nãy giờ Kai vẫn nắm tay nó.
- đi thôi Rin! Chào ông tụi con lên phòng ạ! - My cũng khoác tay Rin.
~~~~
- ha ha ha ha ha cậu thật sự dám ghi như thế sao? Hèn chi ông giận dữ vậy!! Mà cậu cất đâu mà để ông thấy hả? - My cười ngất trên giường.
- im! Chỉ là tuổi trẻ nông nổi thôi! Tớ còn chả nhớ tớ từng ghi như vậy! - Kai đỏ mặt.
- ê Rin! Kai nó thích cậu đấy! Cậu có đồng ý làm chú rể không? - My vỗ đùi chọt chọt Rin đang cứng đờ, tội nghiệp Rin, đến bây giờ mới nhận ra giới tính thật của thằng bạn.
Nó đang ngồi nhẩm từng từ trong cuốn "nhật kí" của Kai, hình như được viết lúc còn nhỏ nên nét chữ khá siêu vẹo, nguyên văn:
"Giới tính: không biết!
Người bạn đang thích thầm: Rin ( Duy Mạnh)"
!!!!!!!!!
Hèn chi ông nội giận dữ vậy, có lẽ lúc dọn phòng Kai đã lòi ra cuốn sổ này.
- ha ha ha ha ha !!! - bây giờ nó mới cười ngất ra đó, phản ứng chậm 😂
- im! ai cho cậu cười! Biết vậy không kể luôn!- Kai giận dỗi.
- tớ biết từ hồi cậu hô.. Ơ không! Ý tớ là hồi cậu để tóc dài! - nó bụm miệng suýt nói hớ.
*xoẹt điện* - Kai liếc nó cháy xém mặt.
- cậu biết bao nhiêu hả? - Rin khó chịu quay sang nó.
- ơ ơ .. Cũng không nhiều lắm đâu! - nó khua tay.
- ơ! Mặt dây chuyền! - nó chợt nhận ra Rin đang đeo mặt dây chuyền mà Kai tặng nó.
Trong đầu nó lại hiện về khoảnh khắc Rin đang đứng dưới bờ tường, dang hai tay về phía nó:
" cứ tin ở tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com