Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Beta lần 1: 03/07/2024

Tại khu phố cổ của Thành phố S, trại trẻ mồ côi Hoài An tiếp đón một vị khách không mời mà đến

Bầu trời âm u, mây đen dày đặc, những đám mây dày cuồn cuộn ở phía xa đã tạo ra một lỗ lớn trên không trung.

Mưa nhỏ tí tách, xe cộ đi lại trên đường, ngoại trừ tiếng còi xe, không nghe thấy một âm thanh nào khác, nỗi buồn chán không thể giải thích được giống như một tảng đá đè nặng lên trái tim.

Trại trẻ mồ côi Hoài An được thành lập hơn 40 năm về trước, tổng cộng cứu trợ được hơn một nghìn trẻ em không có nơi nương tựa.

Những bức tường bên ngoài cạnh đường có nhiều màu sắc khác nhau, tưởng như đã được sửa chữa vô số lần nhưng vẫn không thể chống lại số phận mất màu.

"Túc Túc, trời mưa rồi, đừng đợi nữa, mau vào trong đi." Trong viện truyền tới giọng nói bất đắc dĩ của một bác gái.

Một bóng người gầy gò đang nằm trên cánh cổng sắt lớn, đôi bàn tay gầy gò trắng nõn nắm chặt hàng rào rỉ sét, trên đầu có mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt như quả hạnh nhìn chăm chú vào những chiếc xe chạy qua trên đường, mong rằng sẽ có một chiếc xe dừng lại vì chính mình.

Nhưng Túc Túc đã đợi từ ngày này qua ngày khác, vẫn không đợi được một chiếc xe vì cậu mà đến.

Bác gái đội mưa chạy đến bên cạnh Túc Túc, bà gỡ tay đang nắm chặt hàng rào của cậu ra, ôm cậu chạy vào bên trong.

Túc Túc không khóc không quậy, ghé vào bờ vai của bà, hai mắt nhìn về thế giới bên ngoài qua hàng rào sắt.

Mọi người bên ngoài đều có nhà, trại trẻ mồ côi là nhà của Túc Túc, nhưng Túc Túc cũng đã từng có nhà ở phía bên kia hàng rào.

Túc Túc là đứa trẻ ngoan nhất và được yêu thích nhất ở trại trẻ mồ côi Hoài An, cậu có vẻ ngoài ngoan ngoãn và tính tình dễ mến, nhiều vị khách đã đề nghị nhận nuôi nhưng Túc Túc đều từ chối.

Cậu có nhà, cho nên không thể đến nhà người khác.

Cậu từng có một người mẹ rất thương cậu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn chờ trong trại trẻ mồ côi, một ngày nào đó mẹ sẽ trở về đón Túc Túc.

Dì tắm cho Túc Túc, thay quần áo cho cậu.

Túc Túc đứng ở cửa vẫy tay với dì: "Cháu đi tìm viện trưởng đây."

Ở trong trại trẻ mồ côi, viện trưởng là người duy nhất tin rằng mẹ Túc Túc sẽ quay lại đón cậu, mỗi tuần cậu đều đến hỏi ông xem mẹ có liên hệ với trại trẻ mồ côi không, có nói khi nào sẽ đến đón cậu không.

"Đi thôi." Dì thở dài nói.

Túc Túc bị bỏ lại cửa trại trẻ mồ côi lúc ba tuổi, theo bà nhớ, người phụ nữ kia vì để cậu không chạy trốn, đã nói rằng sẽ quay lại đón cậu sau. Nhưng chính bà đã làm việc ở trại trẻ mồ côi nhiều năm như vậy, đã chứng kiến quá nhiều trẻ em bị lấy cớ này bỏ rơi, và chưa có cha mẹ nào quay lại đón con.

Chỉ là bà không hiểu, tại sao mẹ cậu lại vứt bỏ một đứa trẻ ngoan ngoãn như Túc Túc.

Rõ ràng có rất nhiều gia đình điều kiện không tồi muốn nhận nuôi Túc túc, nhưng Túc Túc đã từ chối toàn bộ vì một ý niệm nhỏ nhoi.

Ở trại trẻ mồ côi đợi một năm, Túc Túc năm nay bốn tuổi.

Cậu ngựa quen đường cũ chạy tới văn phòng viện trưởng, đi ngang qua phòng đồ chơi, mấy bạn nhỏ chơi đùa nhìn thấy cậu đi qua liền la lên:

"Oa! Túc Túc vẫn chưa đợi được mẹ."

"Buổi tối lại muốn lét lút khóc nhè rồi."

"Ngày mai Tiểu Lang sẽ được cha mẹ mới đón về, từ nay có thể sống tốt rồi."

Cậu bé trắng nõn mũm mĩm thẳng lưng, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nhắn: "Sau này anh sẽ quay lại gặp em!"

Túc Túc không để ý đến lời nói của bọn trẻ, cậu không cần ba mẹ mới, chỉ cần mẹ của mình.

Phần ngọn tóc của cậu vẫn còn ướt, cậu chạy lon ton đến cửa văn phòng của viện trưởng trong hành lang thiếu ánh sáng.

Cửa phòng khép hờ, mơ hồ vang lên tiếng nói chuyện.

Túc Túc gõ gõ cửa: "Viện trưởng, cháu có thể vào không ạ?"

"Đồ khốn nạn!" Giọng nói giận dữ của viện trưởng át đi giọng của Túc Túc.

Qua khe cửa, Túc Túc sợ hãi run lên, cậu chưa từng thấy viện trưởng tức giận, trong phút chốc cứng đờ tại chỗ, không dám lên tiếng.

Trong văn phòng lại truyền đến tiếng nói chuyện của người đàn ông xa lạ: "Ông viện trưởng, trên tư liệu đã viết rất rõ, cặp vợ đề nghị nhận nuôi Tiểu Lang đã có tiền án, từng nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi, nửa năm sau bọn họ đều bị đưa trở lại trại trẻ mồ côi với cơ thể đầy vết sẹo, về chuyện xảy ra ở giữa, ông hẳn là biết rõ hơn tôi."

Trước đây Túc Túc đã nghe nói rằng một số trẻ em bị ngược đãi sau khi được nhận nuôi.

Tài liệu trong tay viện trưởng có vài tấm ảnh, đều là vết thương kinh người trên người đứa trẻ, ông chống tay xuống bàn, tức giận đến run người.

Người đàn ông tiếp tục nói: "Ngài viện trưởng, tôi biết hai năm gần đây trại trẻ mồ côi gặp khó khăn về tài chính, ông lại không muốn đứa nhỏ đi ra ngoài chịu khổ. Ông có yêu cầu nghiêm ngặt về danh tính người nhận nuôi, quanh năm suốt tháng không nhận được bất kỳ khoản quyên góp nào, có lẽ sẽ không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Ngài từng có ơn với tôi, đó là lý do tại sao tôi đến tìm ngài."

Sắc mặt của viện trưởng trắng bệch: "Đừng nói nữa, tôi sẽ không đồng ý đâu."

"Viện trưởng! Việc này đối với đứa nhỏ hay với trại trẻ mồ côi thì đều là chuyện tốt! Tổ chương trình bên kia sẽ cho ngài ít nhất 500 vạn một năm, cũng sẽ cung cấp cho những đứa trẻ được chọn cơ hội đến trường, chương trình sẽ ghi lại quá trình trưởng thành của bọn trẻ, sẽ không can thiệp vào lựa chọn của bọn trẻ."

Viện trưởng ngoan cố lắc đầu: "Các anh đã chọn nhiều đứa trẻ nhà giàu như vậy, tại sao lại muốn cho một đứa trẻ mồ côi lẫn vào trong đó? Để cho nó nhìn thấy sự khác biệt của hai thế giới sao? Để cho nó biết sự bất công của vận mệnh? Hay để cho nó biết rằng cả đời nó sẽ không có được thứ mà người khác sinh ra đã có? Anh không biết là như vậy rất tàn nhẫn với đứa nhỏ sao?" Người đàn ông xa lạ là nhân viên công tác của chương trình 《Nhật ký trưởng thành》, bọn họ chọn lựa mười đứa trẻ trên khắp cả nước để ghi hình cho một chương trình tạp kỹ dài hạn nhằm ghi lại quá trình trưởng thành của những đứa trẻ ở những hoàn cảnh sống khác nhau cho đến khi chúng trưởng thành.

Hiện tại, có 9 đứa trẻ đã ký hợp đồng với điều kiện là cha mẹ đồng ý và đứa trẻ không từ chối, bây giờ còn thiếu đứa cuối cùng, tổ chương trình hy vọng chọn được đứa trẻ sống ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội.

Người đàn ông nghiêm túc nói: "Viện trưởng, tôi hiểu được sự lo lắng của ông, nhưng việc này cũng là một cơ hội đối với đứa nhỏ không phải sao? Có thể cho đứa trẻ nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn và nhiều màu sắc hơn, cũng có thể để trại trẻ mồ côi tiếp tục hoạt động, như vậy chẳng lẽ không tốt sao?"

Viện trưởng trầm mặc, không nói gì.

Túc Túc không thể hiểu hết cuộc nói chuyện của hai người, nhưng cũng đại khái hiểu được. Tiểu Lang không thể được nhận nuôi, trại trẻ mồ côi không nhận được khoản quyên góp, viện trưởng không có tiền, nhưng chỉ cần cậu được chọn, ông chú xa lạ sẽ cho trại trẻ mồ côi một số tiền lớn.

Túc Túc nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của mình, cậu còn chưa đợi được mẹ, trong trại trẻ mồ côi còn có rất nhiều bạn nhỏ chưa tìm được cha mẹ mới, trại trẻ mồ côi cần tiền, họ cần tiền để ăn, uống, để mua quần áo.

Đột nhiên cửa phòng viện trưởng bị đẩy ra, một cậu bé gầy gò xuất hiện ở cửa.

"Viện trưởng, để cháu đi đi." Túc Túc lấy dũng khí nói, cậu không biết sắp tới mình sẽ gặp chuyện gì, cậu chỉ muốn bảo vệ nhà của mình, cũng là nhà của các bạn nhỏ khác.

Viện trưởng ngạc nhiên nhìn cậu: "Túc Túc, cháu...."

Không biết cậu đã trải qua chuyện gì, Túc Túc có tích cách rất lễ phép và mọi nhân viên trong trại trẻ mồ côi đều thích cậu.

Nhưng cậu không được hoan nghênh trong đám trẻ con.

Bởi vì những đứa trẻ ở đây đều không có cha mẹ, thiếu sự quan tâm, chăm sóc mà Túc Túc lại là đứa trẻ nhận được nhiều sự quan tâm nhất nên bọn trẻ ghét cậu cũng là điều dễ hiểu.

Ngày hôm sau, Túc Túc thu dọn hành lý của mình từ sáng sớm, lưng đeo một cái cặp sách nhỏ, ngồi xổm ở cổng trại trẻ mồ côi.

Đột nhiên, một viên đá nhỏ đập vào người của Túc Túc, cảm giác đau đớn làm cho cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau.

Tiểu Lang đỏ mắt dùng một viên đá ném vào mặt Túc Túc: "Tại sao mày lại cướp cha mẹ của tao?"

Người nhận nuôi Tiểu Lang không tới đón cậu bé, là vì viện trưởng đã biết bọn họ ngược đãi trẻ em, cho nên từ chối đề nghị nhận nuôi.

Nhưng Tiểu Lang không biết nguyên nhân, cậu ta chỉ biết là ba mẹ mới không tới đón, đứa nhỏ được đón đi lại biến thành Túc Túc.

Túc Túc bị đập nghiêng đầu đi, hai má đỏ bừng đau rát, cậu mím cái miệng nhỏ nhắn, nhặt hòn đá lên. Tiểu Lang tưởng cậu sắp đánh mình, hoảng sợ lấy tay che má, nhưng Túc Túc lại quay đầu ném hòn đá vào bồn hoa.

"Đừng ném đá lung tung, sẽ làm bọn họ ngã."

Trong trại trẻ mồ côi còn có rất nhiều đứa trẻ nhỏ hơn bọn họ, đi lại hay bị ngã và rất dễ bị ngã, mỗi lần Túc Túc đều sẽ dọn sạch đá trên mặt đất, sau này cậu sẽ tạm rời khỏi trại trẻ mồ côi, không biết có ai sẽ giúp bọn trẻ nhặt đá lên không.

Túc Túc dùng tay xoa xoa chỗ bị đá ném trúng, giải thích: "Tớ không cướp cha mẹ của cậu, là vì họ không thể làm cha mẹ."

"Vớ vẩn! Là cậu...."

Một chiếc xe màu đen có rèm che cửa dừng lại trước cổng trại trẻ mồ côi, Tiểu Lang lập tức ngừng nói, hai mắt sáng lên, đầy mong đợi nhìn về phía chiếc xe.

Các bạn nhỏ trong trại trẻ mồ côi nghe thấy tiếng động ngoài sân, tất cả vừa tò mò vừa mong đợi nhìn ra ngoài thông qua ô cửa sổ.

Bọn họ giống như Túc Túc, đều mong chờ một chiếc xe chỉ vì mình mà đến.

Một người đàn ông mặc âu phục đi giày da mở cửa xe đi về phía Túc Túc, cúi đầu nhìn mặt cậu.

Túc Túc biết bọn họ sẽ thích trẻ con hay cười, cho nên cậu ngẩng đầu lên, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười vui vẻ, đó là biểu cảm cậu từng tưởng tượng vô số lần khi mẹ đến đón.

Quả nhiên, người đàn ông khi nhìn thấy nụ cười của Túc Túc, vẻ mặt trở nên dịu dàng hơn, đưa tay xoa xoa đôi má đỏ bừng của cậu: "Sao lại đỏ như thế này?"

Túc Túc trắng nõn, lại thích sạch sẽ, rõ ràng là khác biệt với những đứa trẻ khác trong trại trẻ mồ côi, cậu giống một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bình thường hơn.

Túc Túc lắc lắc đầu, ngón tay móc lấy bàn tay đang buông thõng của người đàn ông, cười nói: "Nóng quá."

Tiểu Lang đứng cách đó vài bước, ghen tị nhìn Túc Túc.

Có vẻ như Túc Túc luôn như vậy, dễ dàng đạt được hảo cảm của người lớn xung quanh.

"Tiểu Húc, lấy đồ chơi và đồ ăn vặt xuống xe mang vào đi."

Người đàn ông dẫn Túc Túc đến bên cạnh xe, nói chuyện với tài xế ở ghế lái, rồi bế Túc Túc ngồi vào ghế sau.

Túc Túc từng ngồi trên một chiếc xe như vậy, đó là ngày mà mẹ cậu gửi cậu đến trại trẻ mồ côi.

Nhìn thấy đồ chơi cùng đồ ăn vặt, các bạn nhỏ trong trại trẻ mồ côi chạy ùa ra ngoài.

Người đàn ông không biết lấy từ đâu ra một viên kẹo vỏ màu hồng đặt vào lòng bàn tay Túc Túc, định dùng để an ủi Túc Túc nếu cậu khóc.

Nhưng Túc Túc lại không khóc.

Cậu ngoan ngoãn cụp mắt xuống, cầm viên kẹo trong lòng bàn tay nhưng không bóc ra, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chú."

Người đàn ông hỏi: "Sao cháu không ăn? Để chú giúp cháu bóc nhé."

Túc Túc lắc đầu, ngẩng đầu nghiêm túc nói:

"Nơi chú đưa cháu đi còn có những đứa trẻ khác, nếu không đủ ăn thì làm sao?"

Mỗi lần trại trẻ mồ côi phát đồ ăn vặt, Túc Túc thường để dành đồ ăn vặt đến cuối cùng vì có những đứa trẻ nhỏ hơn cậu sẽ không đủ ăn.

Nghe được lời này, rõ ràng người đàn ông sửng sốt.

Anh không khỏi dùng tay xoa đầu Túc Túc, ôn nhu nói: "Không cần, cháu cứ ăn đi."

Tác giả có lời muốn nói:

Bài viết đã mở, cảm ơn bạn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com