Chương 11
Sau khi 《Nhật ký trưởng thành 》 kết thúc phát sóng trực tiếp ngày đầu tiên, trên Weibo đề xuất ra một cuộc bỏ phiếu: "Chọn ra đứa trẻ mà bạn thích nhất trong 《Nhật ký trưởng thành 》."
Cuộc bình chọn của các cư dân mạng diễn ra, số phiếu của Túc Túc dẫn đầu, thậm chí vượt qua cả Tần Lý đã debut đóng quảng cáo trẻ em. Tần Lý xếp thứ hai, bất ngờ là ông chủ nhỏ Tư Tịnh không có cảm giác tồn tại mấy lại giành được hạng ba, có lẽ là công lao thuộc về khuôn mặt cực kì đẹp của anh. Mà xếp cuối cùng, không hề ngoài ý muốn là Thi Tử Minh. Rốt cuộc ban ngày cậu bé thật sự rất ầm ĩ, còn bắt nạt và kỳ thị Túc Túc.
Bởi vì nhiệt độ của chương trình cao nên có rất nhiều nghệ sĩ giới giải trí cũng tham gia vào cuộc bình chọn.
"Ha ha ha Thi An bầu cho Túc Túc."
"Ảnh đế Tần cũng bầu cho Túc Túc."
"Thi Tử Minh: có chút tình thân, nhưng không nhiều lắm."
"Người có trẻ con trong nhà rất khó mà không thích Túc Túc, một đứa trẻ ngoan ngoan như vậy."
"Tôi không nghĩ số phiếu của cậu bé con lai lại cao như vậy."
"Cậu bé con lai lớn lên thật đẹp! Bạn nhỏ Tiểu Minh bắt nạt Túc Túc, cậu bé còn vội vàng giúp bắt nạt lại, hơn nữa một chút cũng không trách móc."
"Hu hu hu thật ra bạn nhỏ Tiểu Minh cũng không có ác ý gì, dì vẫn rất thích con, cho nên dì bỏ bỏ Túc Túc qua một bên."
Kết quả của cuộc bình chọn trên Weib cũng không ảnh hưởng đến các bạn nhỏ khác, mọi người cũng chỉ xem như một đoạn nhạc dạo ngắn.
Vào ban đêm, Túc Túc ngủ say sau khi được Chu Khang Thành thu xếp ở trong tòa thành.
Sáng sớm hôm sau.
Túc Túc tỉnh lại từ trong giấc mơ, phát hiện bản thân đang ở trong một cái phòng nhỏ xa lạ.
Trên vách tường trắng tinh có đầy hoa văn màu vàng, đầu giường đặt một cái đèn bàn màu trắng có hình một quả cầu nhỏ.
Túc Túc dụi mắt ngồi dậy từ trên giường, mê man nhìn xung quanh, trên ghế ở cạnh giường có để cặp sách của Túc Túc, đều giống Túc Túc ở trong phòng nhỏ xinh đẹp. Chỉ hai thứ mà làm cho người ta cảm nhận được sự tồn tại bất ngờ.
Túc Túc vén chăn lên, bản thân mặc một bộ đồ ngủ có chất liệu mềm mại, không phải của Túc Túc.
Bên giường có một đôi dép lê có đôi tai thỏ màu trắng, chân Túc Túc lắc lư vài cái trong không trung, không có đi dép lê mà đi chân trần dẫm lên nền nhà lạnh lẽo.
Cậu mở cửa phòng, nhìn ra phía bên ngoài, đối diện là một nhà vệ sinh, chú Chu Khang Thành đang rửa mặt.
"Tỉnh rồi?" Chu Khang Thành rửa mặt xong thì nhìn về phía cậu.
Túc Túc vừa mới tỉnh ngủ nên có chút lơ mơ, tóc rối xù, cổ áo ngủ khá lớn lên lộ ra một nửa bả vai trắng noãn trơn tru, gật đầu với Chu Khang Thành.
Tối qua Túc Túc ngủ rất sâu, nửa đêm cũng không có bửng tỉnh khóc nháo, thậm chí ngay cả bản thân làm sao đi vào nơi này cũng không biết.
Chu Khang Thành nhìn về phía hai chân Túc Túc, lập tức nhíu mày: "Sao lại không đi dép vào, trên sàn nhà rất lạnh."
Mức độ được hoan nghênh của Túc Túc ở trên mạng hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của anh ta, là anh ta đón Túc Túc từ cô nhi viện đến, đã đồng ý với ông viện trưởng là sẽ chăm sóc Túc Túc tốt.
Nếu không chăm sóc Túc Túc tốt làm cho cậu ốm thì không chỉ có các cư dân mạng mắng chết tổ chương trình mà chỉ sợ ông viện trưởng sẽ tức giận đến mức từ bệnh viện đến đây tóm cái tai của anh ta.
Túc Túc cuộn tròn ngón chân trắng như tuyết: "Chú ơi, cháu không tìm thấy giày của cháu."
Chu Khang Thành dẫn cậu quay lại phòng, đặt dép lê tai thỏ ở trước mặt cậu: "Trước tiên đi dép vào đã, ông viện trưởng mua cho con hai bộ quần áo, ăn sáng xong sẽ đưa tới rồi."
Nghe thấy ông viện trưởng mua quần áo cho cậu, Túc Túc cũng không kiên trì nữa, đi dép vào rồi cùng Chu Khang Thành đi rửa mặt ăn sáng.
Chu Khang Thành nắm tay Túc Túc mà thở dài trong lòng, ông viện trưởng đang chữa trị ở bệnh viện, làm sao có thời gian đặc biệt chọn quần áo cho Túc Túc, chính anh ta mua cho Túc Túc mấy bộ nhưng sợ cậu biết là mình mua sẽ không chịu mặc nên mới nói là ông viện trưởng mua.
Chín giờ, các bạn nhỏ khác cũng lần lượt được dưa đến tòa thành.
"Buổi sáng tốt lành nha Túc Túc."
"Buổi sáng tốt lành."
"Túc Túc, tối hôm qua cậu ngủ ở đây sao?"
"Đúng rồi."
"Thật hâm mộ nha, đêm nay tớ có thể ngủ ở đây không nhỉ?"
"Vậy phải hỏi xem cha mẹ cậu có đồng ý hay không."
Túc Túc đứng ở cửa giống như một linh vật, một bạn nhỏ tới đều nói chuyện với cậu đôi câu, các bạn nhỏ đến gần như là đông đủ, Túc Túc vẫn đứng ở cửa nhìn ra phía bên ngoài, bởi vì hôm nay cối xay gió nhỏ xinh đẹp chưa có đến.
Phát sóng trực tiếp không biết từ lúc nào đã bắt đầu.
"Các bạn nhỏ đã đến đủ rồi, Túc Túc, sao con còn đứng đây làm gì vậy?"
Bà cụ đi ngang qua người Túc Túc, xoay người xoa đầu cậu.
Túc Túc hơi nghi ngờ mà nói: Tư Tịnh vẫn chưa đến ạ."
"Ồ! Thì ra con đang đợi bạn nhỏ Tư Tịnh sao, mẹ Tư Tịnh gọi điện tới xin phép chúng ta, trong nhà có việc khá nghiêm trọng nên hai ngày tới không thể đến đây."
Túc Túc sửng sốt, cối xay gió nhỏ xinh đẹp không đến sao? Cậu còn muốn hỏi anh có đau hay không, có phải cô đánh trúng người anh không?
"Được rồi, con đi vào đi, buổi sáng còn phải chơi trò chơi trí tuệ cùng mọi người nữa."
Bà cụ dẫn Túc Túc về phòng, gọi các bạn nhỏ khác tới đứng chung một chỗ.
Vì cân nhắc đến cảm xúc của các bạn nhỏ, bà cụ phát cho mỗi đứa năm viên kẹo để bọn trẻ xếp ra trên bàn, tạm thời không được ăn. Bà chọn một số câu đố trí tuệ, rồi chọn một bạn nhỏ trả lời, nếu bạn nhỏ đó không thể trả lời thì bạn khác có thể trả lời giúp. Nếu bạn đó trả lời đúng thì một viên kẹo của bạn không trả lời được sẽ thuộc về bạn đã trả lời đúng.
Nếu bạn nào bị trừ hết năm viên kẹo thì buổi trưa sẽ phải giúp các dì ở nhà ăn rửa bát.
Thi Tử Minh là người đầu tiên bị trừ kẹo, là bị Lý Lý trả lời mất.
"Con vịt nào đi bằng hai chân?" Bà cụ đột nhiên đọc ra một câu hỏi mẹo khác. "Bạn học Tiểu Minh."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thi Tử Minh nhăn như chiếc bánh bao, miễn cưỡng đứng dậy từ chỗ ngồi, nói thầm: "Sao lại là mình vậy trời?"
Bà cụ nói: "Trả lời đúng thì bà sẽ thưởng cho con hai viên kẹo."
Thi Tử Minh lập tức có hứng thú, ngẩng đầu ưỡn ngực: "Cái này con biết, vịt Donald đi lại bằng hai chân."
Bà cụ cười nhưng không nói gì, hỏi các bạn khác: "Các con cảm thấy có đúng không?"
"Đúng ạ!"
"Con đã xem vịt Donald, nó thật sự dùng hai chân để đi lại."
Thi Tử Minh kiêu ngạo chống nạnh: "Nhất định sẽ không sai được."
Túc Túc hơi nghi ngờ rồi hỏi: "Không phải là tất cả các con vịt đều đi bằng hai chân sao ạ?"
Thi Tử Minh: "..."
"Chúc mừng Túc Túc đã trả lời đúng! Bạn học Tiểu Minh lại mất đi một viên kẹo."
Thi Tử Minh bĩu môi, nước mắt giàn dụa.
"Đúng a, con vịt vốn dĩ là dùng hai chân để đi lại nha." Tần Lý bỗng nhiên hiểu ra nói.
"Tớ định đứng lên rồi! Con vịt trời trong công viên chính là dùng hai chân đi lại!"
Kẹo trước mặt Thi Tử Minh được chia đến trước mặt Túc Túc, vẻ mặt của cậu bé tủi thân không muốn.
"Tiếp đến bạn học Tiểu Minh phải cố gắng lên nha!"
Túc Túc ngồi ở bên phải Thi Tử Minh, thấy tâm trạng của cậu bé rầu rĩ không vui thì nhỏ giọng nói: "Không sao, tí nữa tớ sẽ lén nói đáp án cho cậu."
Thi Tử Minh cảm động nói: "Túc Túc thật là tốt."
Bà cụ: "..."
"口nhỏ nằm trong 口lớn, gom tất cả vào và mang về nhà. Hỏi đó là chữ gì? Lý Lý, con trả lời."
Tần Lý đứng dậy từ ghế dài, vẻ mặt ngờ vực.
"Miệng (口) trong miệng (口), lại còn mang về nhà, có liên quan đến việc ăn cơm không nhỉ? Gạo? Cơm? Đồ ăn? Nước?"
Thi Tử Minh quay sang hỏi Túc Túc: "Là cái gì vậy? Cậu nói cho tớ đi."
Túc Túc hoảng hốt mà túm cậu bé một cái: "Giọng cậu nói nhỏ thôi."
Quả nhiên, bà cụ cười trừ đi đến phía sau hai người, nhấc cổ áo của Thi Tử Minh lên, nhấc cậu bé dậy chuyển đến ngồi đối diện Túc Túc.
"A a a! Con còn chưa nghe được!"
"Túc Túc... Túc Túc... Cậu mau nói cho tớ biết đi!"
"Bà ơi! Bà đừng kéo con nữa! Con còn chưa nghe được!"
"Túc Túc! Túc Túc! Không muốn! Con muốn ngồi với Túc Túc!"
Túc Túc chột dạ giống như một đứa trẻ mắc lỗi, đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên.
[ 《Âm mưu to tiếng 》]
[Ha ha ha bị bạn nhỏ Tiểu Minh chọc cười chết mất.]
[Túc Túc: Đồng đội heo!]
[Bạn nhỏ Tiểu Minh là một bạn nhỏ thẳng thắng và trung thực, tuyết đối sẽ không giấu giếm việc gì.]
[Cứu tôi với! Tôi suýt nữa thì cười ra tiếng lợn kêu khi xem phát sóng trực tiếp trên điện thoại ở nơi làm việc.]
[Người chị em phía trên à, nàng chưa là gì cả. Chúng tôi đang họp buổi sáng, ông chủ và con trai ổng đang đeo tai nghe rồi bỗng nhiên cùng nhau cười phá lên, ông chủ tức giận đến mức rút luôn tai nghe ra, âm thanh của bạn nhỏ Tiểu Minh vang lên trong văn phòng yên ắng. Chết rồi, nguy ròi! Ông chủ nhìn thấy tôi...]
[Phụt ha ha ha, người chị em phía trước ơi, nàng còn ổn không?]
[Có gì nói đó, quả nhiên là không ai có thể từ chối sức hấp dẫn của trẻ con, mẹ tôi - người phụ nữ trung niên đã hơn năm mươi tuổi còn hô to trước màn hình TV. Tối hôm qua còn thảo luận về khả năng trộm trẻ con của chương trình với cha tôi.]
Cuối cùng, thời gian buổi sáng dần trôi qua, chỉ có bạn nhỏ Thi Tử Minh là bị trừ hết sạch năm viên kẹo, Túc Túc và Mộ Vũ An được nhiều kẹo nhất.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Thi Tử Minh được đưa đến phòng bếp, giúp dì rửa chén, nghe nói lúc rửa chén còn làm vỡ mấy cái bát nhỏ.
Bà cụ để các bạn nhỏ khác ngủ trưa, Túc Túc ngồi trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa, ngơ ngác mà nhìn chiếc giường nhỏ trống trơn ở cạnh cửa sổ, tự hỏi không biết cối xay gió nhỏ xinh đẹp sao rồi.
Khi Thi Tử Minh quay lại phòng sau khi giúp dì dọn dẹp phòng bếp ở nhà ăn, ngoại trừ Túc Túc còn thức thì các bạn khác đều đang ngủ trưa.
Túc Túc nhìn mắt cậu bé hồng hồng, giống như vừa khóc xong, cậu dắt cậu bé đến cạnh giường, lấy ra bốn viên kẹo từ dưới gối, để vào trong tay cậu bé.
"Đừng khóc nữa, ăn kẹo đi."
Thi Tử Minh nhìn mấy viên kẹo trong lòng bàn tay, bĩu môi, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.
"Huhu... Túc Túc... Cậu thật tốt."
Túc Túc vỗ vai cậu bé, nhỏ giọng nói: "Được rồi, cậu mau đi ngủ đi, tỉnh dậy thì ăn."
Thi Tử Minh sụt sịt mũi, giọng khàn khàn nói: "Túc Túc, thật xin lỗi, ngày hôm qua tớ không nên nói cậu như vậy, cậu không bẩn chút nào, tớ thích Túc Túc nhất, Túc Túc là tốt nhất hu hu..."
"Được rồi, tớ không trách cậu đâu, nhanh đi ngủ đi không thì sẽ đánh thức các bạn khác mất."
"Hu hu Được..."
[Huhuhu Túc Túc huhuhu Túc Túc của tôi]
[Tôi nói thật nè, nếu tôi đi trộm đứa trẻ này, trêu khóc rồi lại trả lại thì có bị bắt vô tù ngồi không?]
[Em bé thật đáng yêu, moa moa em bé nè, bé ơi chị muốn béヾ(≧▽≦*)o]
[Túc Túc là thiên thần! Túc Túc chắc chắn là thiên thần!]
[Bạn nhỏ Tiểu Minh khóc thút thít cũng rất đáng yêu, bạn nhỏ nghịch ngợm pha trò vào buổi tối thế mà lại là một con quỷ thích khóc]
[Nói thật, trúc mã trúc mã có hơi sứt mẻ]
[Tôi thích Lý Lý và Túc Túc, thanh mai trúc mã]
Thi Tử Minh định rời đi thì bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, dừng động tác thả kẹo vào túi quần, hỏi: "Túc Túc, cậu cho tớ hết thì cậu ăn cái gì nha?"
[Bạn nhỏ Tiểu Minh lớn dần rồi!]
Túc Túc lật gối lên, bên dưới còn bốn viên kẹo nữa.
Thi Tử Minh gật đầu, yên tâm cho kẹo vào trong túi quần, lại hỏi thầm: "Kẹo này ăn có ngon không?"
Túc Túc lắc đầu: "Tớ không biết."
Thi Tử Minh nghi ngờ: "Cậu chưa ăn viên nào à?"
Túc Túc vẫn lắc đầu: "Chưa ăn, hôm nay Tư Tịnh không đến, tớ muốn để phần cho anh ấy.''
Thi Tử Minh bất mãn bĩu môi: "Sao cậu lúc nào cũng nghĩ đến cậu ta? Ngày hôm qua ăn cơm cũng ngồi cùng cậu ta, tớ không thích cậu ta, cậu ta rất hung dữ."
Túc Túc nói: "Thật ra cậu ấy cũng không hung dữ lắm đâu, cậu ấy còn cho tớ bánh kem hươu cao cổ và thỏ con nữa."
"Cậu ta dữ với tớ nha, còn nói tớ bẩn, thật đáng ghét."
"Cậu luôn đoạt đồ của cậu ấy, cậu ấy không thích cậu nên mới hung dữ với cậu. Nếu cậu không đoạt đồ của cậu ấy thì cậu ấy sẽ không hung dữ với cậu." Túc Túc nói.
Thi Tử Minh bĩu môi: "Thật sao?"
"Thật mà, hơn nữa cậu ấy rất lợi hại. Cậu ấy cũng đã giải được khối rubix ngày hôm qua ngay lập tức, về sau chúng ta làm bạn với cậu ấy được không?"
Thi Tử Minh lẩm bẩm vài tiếng, từ đâu lấy ra hai viên kẹo, đặt xuống cạnh gối, lại lấy hai viên từ bốn viên kẹo dưới gối để vào tay Túc Túc.
"Để giành cho cậu ta bốn viên, mỗi người chúng ta hai viên. Túc Túc, cậu ăn đi, nhà của tớ có rất nhiều kẹo ngon, ngày mai tớ sẽ lén lút tặng cho cậu, chỉ tặng cho cậu thôi đó, đừng nói cho Lý Lý nha."
Vừa dứt lời, một giọng nói xa xa phía sau vọng đến:
"Thi, Tử, Minh, không thể cho chị biết cái gì?"
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Lý: A
Editor: Chúc các độc giả của Merlin có một năm mới vui vẻ, bình yên, hạnh phúc bên gia đình, đạt được nhiều mục tiêu trong cuộc sống.🙆🏻♀️🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com