Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Có người đánh nhau ở trong phòng học rồi!"

"Mau đi gọi giáo viên!"

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như tiếng lợn bị giết trong phòng học, thầy Lý chưa kịp uống ngụm nước nào đã vội vã buông cốc xuống rồi chạy đến phòng học. Nhìn thấy Thi Tử Minh đang đánh một bạn nam không rõ tơi bời, vừa đánh vừa nói gì đó.

"Các em đang làm gì vậy!" Thầy Lý hét lên, các học sinh xung quanh lập tức quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Mặt Túc Túc trắng bệch kéo góc áo Thi Tử Minh lại, lo lắng nói: "Tiểu Minh, thầy vào rồi!"

Thầy Lý bước nhanh đến bên cạnh Thi Tử Minh, đẩy Túc Túc đang khuyên can ra, Túc Túc không kịp chuẩn bị, lưng bị đập vào góc bàn, sự đau đớn dữ dội ở lưng lan ra nhưng không để ý, sợ thầy Lý phạt Thi Tử Minh.

"Thầy, không liên quan đến Tiểu Minh..."

"Im miệng!" Thầy Lý nổi giận hét lên, sốt ruột nhìn bạn nam dưới thân Thi Tử Minh, sau khi nhìn rõ mặt cậu ta không bị thương thì thở phào nhẹ nhõm, kéo Thi Tử Minh dậy: "Tiểu Minh, em không sao chứ?"

Giọng điệu thầy Lý khá ân cần, giống như người bị đánh là Thi Tử Minh chứ không phải ai khác.

Túc Túc bị ông ta mắng nên không dám nhúc nhích, đứng cứng ngắc tại chỗ, trên mặt tràn đầy sự hoảng hốt, ngước mắt lên thì đối diện với ánh mắt ngoài cửa sổ của Tư Tịnh.

Tư Tịnh nhíu mày, ánh mắt nhìn dọc theo lưng của Túc Túc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thầy Lý, vẻ mặt giận dữ.

Khi Thi Tử Minh bị kéo dậy còn tiện thể đạp cho bạn nam kia hai phát.

"Được rồi." Thầy Lý kéo Thi Tử Minh qua một bên, chỉnh lại đồng phục cho cậu bé, xác nhận cậu bé không bị thương: "Sao tự nhiên lại đánh nhau rồi?"

Bạn nam bị Thi Tử Minh đánh đến mức bầm tím mặt mũi, thật vất vả mới thoát khỏi tay Thi Tử Minh đứng dậy thì phát hiện thầy Lý hoàn toàn không để ý đến cậu ta, thậm chí còn quan tâm xem Thi Tử Minh có bị thương không, trong phút chốc òa khóc.

Túc Túc phục hồi tinh thần, quay người muốn đi đỡ cậu ta, sợ cậu ta ghi thù Thi Tử Minh thì bị tiểu mập mạp ngồi cùng bàn ngăn lại.

"Quan tâm cậu ta làm gì? Miệng bẩn như vậy, kệ cho cậu ta nằm trên mặt đất đi." Tiểu mập mạp nói.

Cuối cùng, Tư Tịnh, Túc Túc, Thi Tử Minh, bạn nam bị đánh và cả tiểu mập mạp đều bị đưa vào văn phòng giáo viên, vài cha mẹ vừa mới rời đi lại bị gọi điện thoại quay lại.

Tiểu mập mạp khó hiểu: "Liên quan gì tới tớ vậy?"

Túc Túc đang định an ủi cậu ấy vài câu thì bị ánh mắt của thầy Lý ngăn lại.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt thầy Lý lướt qua từng người, khi dừng lại trên người Tư Tịnh thì do dự một lát: "Bạn học Tư Tịnh, chắc là chuyện này em không tham gia vào phải không?"

Trong tay Tư Tịnh cầm một chai nước không, mà bạn nam bị đánh lại ướt sũng cả người, không khó để suy ra đã xảy ra chuyện gì. Dường như thầy Lý lại không thấy như vậy, không muốn dính vào Tư Tịnh.

"Có ạ! Cậu ta hắt nước lên người em!" Bạn nam bị đánh khóc thút thít nói.

"Em im miệng lại!"

Tiểu mập mạp ở cạnh Túc Túc thì thầm hỏi: "Nhìn kiểu nịnh bợ của thầy Lý thì hình như thầy ấy biết nhà Từ Ninh không giàu bằng nhà Thi Tử Minh nên sẽ không phạt Thi Tử Minh."

Từ Ninh chính là bạn nam bị đánh.

Thi Tử Minh nói hết mọi chuyện xảy ra, đặc biệt nhấn mạnh Túc Túc là bạn thân nhất của cậu ấy, cậu ấy giận quá mới đánh Từ Ninh.

Thầy Lý tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, lại nói với Tư Tịnh: "Bạn học Tư Tịnh, chắc là em cũng bởi vì bạn của mình bị xỉ nhục thì mới hắt nước lên người Từ Ninh nhỉ?"

Vẻ mặt Tư Tịnh đanh lại, Túc Túc kinh ngạc nhìn anh.

Cuối cùng Tư Tịnh cũng không trả lời, thầy Lý bỏ qua câu trả lời của anh, xác nhận động cơ của anh.

"Bạn học Tiểu Minh và bạn học Tư Tịnh đều là người hăng hái làm việc nghĩa, là một đứa nhỏ tốt, đáng khen, thầy tặng cho các em mỗi người một bông hoa hồng nhỏ nhé."

Vừa dứt lời, Từ Ninh mặt mũi bầm tím trào nước mặt.

"Thầy..." Cậu ta nghẹn ngào gọi.

Vẻ mặt thầy Lý nghiêm túc: "Từ Ninh, bất kể xuất thân của Túc Túc là gì, sao em lại có cái thói xấu này? Bây giờ cậu ấy là một phần của lớp ba chúng ta, em bôi nhọ bạn học như thế là không được. Tiểu Minh và Tư Tịnh đều là vì bảo vệ bạn bè, em cũng mắng Túc Túc, chuyện này đến đây thôi, em hiểu chưa?"

Từ Ninh lau nước mắt, nhỏ giọng nức nở, không dám nói gì nữa.

Vẻ mặt thầy Lý dịu đi trong phút chốc, vỗ đầu cậu ta, nói: "Tiểu Ninh thật ngoan, vết thương trên mặt thầy sẽ giải thích với mẹ em. Sau này không được tái phạm nữa."

Từ Ninh cúi đầu "vâng" một tiếng.

Thầy Lý lại nhìn sang Túc Túc và tiểu mập mạp.

Cả người Túc Túc cứng đờ, phần da sau lưng lại đau nhói.

Tiểu mập mạp đối diện với ánh mắt của Lý Tu, giơ hai tay lên nói: "Thưa thầy, em không biết gì hết."

Lý Tu lướt qua cậu bé, dừng mắt ở trên người Túc Túc.

"Túc Túc, em có biết bây giờ em là học sinh lớp chồi ba của nhà trẻ Du Thạch hay không? Đây không phải là trại trẻ mồ côi, chúng ta có quy định riêng. Trong thời gian học phải hòa thuận với các bạn xung quanh, nếu em không làm được điều này, mang những tật xấu ở trại trẻ mồ côi đến đây ảnh hưởng các bạn khác thì em nên đổi nhà trẻ khác trong lúc còn sớm đi. Miếu nhỏ này của chúng tôi không chứa nổi vị quan lớn như em."

Nói bóng nói gió, chỉ còn thiếu điều hùa theo lời của Từ Ninh, bảo Túc Túc nhanh cuốn xéo đi.

Tuy Túc Túc nhỏ tuổi nhưng không phải cậu không hiểu cái gì. Cho dù như vậy thì những lời này vẫn khiến cho cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Giống như bị người ta tát thật mạnh, hai má nóng bừng, cúi đầu xuống ngực.

Nhưng Túc Túc không nhận sai, cậu không hiểu, cậu đã làm sai điều gì trong chuyện này. Rõ ràng cậu không làm gì cả nhưng khi tới nơi này, chẳng lẽ sự tồn tại của cậu là sai lầm chăng?

Túc Túc còn quá nhỏ, không nghĩ ra được.

"Tí nữa cha mẹ Từ Ninh đến đây thì em xin lỗi với họ đi." Lý Tu nhẹ nhàng nói, xem ra là muốn đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Túc Túc. Dù sao thì chỉ có Túc Túc không có bối cảnh gì sau lưng, chỉ là một trẻ mồ côi mà thôi, không có cha mẹ thương yêu, cũng không có người lấy lại công bằng cho cậu.

Sắc mặt Túc Túc trắng bệch, vì sao cậu lại là người bị mắng, bị tủi nhục, phải nhận lỗi với người khác? Đây là thế giới bên ngoài trại trẻ mồ côi phải không? Đây là sự tàn nhẫn mà ông viện trưởng nói chăng?

Trong chốc lát, Túc Túc cảm nhận được sự lạnh giá lộ ra trong không khí.

"Vì sao?"

Vì sao?

Túc Túc cũng muốn hỏi như vậy nhưng cậu lại sợ gây phiền phức cho ông viện trưởng, vì vậy cậu không hỏi.

Người nói ra câu này là người không nói gì từ đầu đến cuối, Tư Tịnh.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Tu. Trong đôi mắt xanh biếc hiện lên sự lạnh lẽo khiến cho người ta có cảm giác bị một con rắn độc nhìn chằm chằm.

Trong đôi mắt Tư Tịnh chỉ mang theo sự công kích trực tiếp, không trải qua sự lắng đọng của thời gian, cũng không cố ý che dấu.

Có đôi khi thế giới trước mắt của trẻ con còn đáng sợ hơn người lớn. Họ không khôn khéo như người lớn nhưng một số hành động theo bản năng sẽ làm cho người lớn cảm thấy sợ hãi. Như là một số ánh mắt của trẻ con, bình tĩnh già dặn, giống như linh hồn của một người lớn trong thân xác trẻ con, hay là như Tư Tịnh ở trước mặt này đây.

Lý Tu ngừng thở, trong phút chốc không nói nên lời.

"Đúng vậy." Bạn học Tiểu Minh cũng phản ứng lại. "Túc Túc không làm sai điều gì, sao cậu ấy phải xin lỗi? Thầy, có phải thầy không nghe rõ không? Cậu ta mắng Túc Túc nên em mới đánh cậu ta, có liên quan gì đến Túc Túc?"

Tư Tịnh cụp mắt, không nói nữa.

Thấy Lý Tu không trả lời được, Thi Tử Minh còn thật thà hỏi: "Thầy, thầy cũng muốn bắt nạt Túc Túc phải không?"

Lý Tu bị mấy thằng nhóc con ở trước mắt hù dọa đến mức toát mồ hôi lạnh: "Không phải, thầy chỉ là..."

Thi Tử Minh tiếp tục nói: "Sức lực của em rất lớn, sẽ không để cho bất cứ ai bắt nạt Túc Túc."

Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Mẹ Thi bước đến bên cạnh Thi Tử Minh, nhéo lỗ tai cậu ấy, cười nhạt: "Thi Tử Minh, đã đánh bạn học rồi còn tỏ ra đắc ý cái gì hả?"

"A a a! Mẹ! Mẹ buông tay, buông tay..." Thi Tử Minh không ngừng kêu đau.

Túc Túc thấy vậy vội vàng giải thích: "Cô đừng mắng Tiểu Minh, cậu ấy chỉ vì giúp cháu thôi ạ."

Mẹ Thi thấy vẻ mặt cậu khẩn trương, an ủi nói: "Không sao đâu, đừng lo lắng. Tên nhóc này nhà cô da dày thịt béo, véo không đau."

"Mẹ!"

Mẹ Thi hừ nhẹ một tiếng, buông tai cậu bé ra, lạnh lùng nói: "Đứng hẳn hoi cho mẹ! Rốt cuộc là chuyện gì?"

Thi Tử Minh thành thật khai báo chuyện đã xảy ra một lần nữa, còn nói cả việc Lý Tu muốn Túc Túc xin lỗi cha mẹ Từ Ninh ra.

"Túc Túc không làm gì sai, tại sao lại phải xin lỗi vậy ạ? Con tò mò quá đi mẹ ơi." Thi Tử Minh nói.

Sau khi nghe Thi Tử Minh nói xong, mẹ Thi nhìn lỗ tai bị mình véo đỏ cả lên hơi đau lòng, kéo cậu bé vào lòng mình, xoa lỗ tai cậu bé: "Có đau không?"

Thi Tử Minh cười ngây ngô: "Con da dày thịt béo, còn lâu mới đau."

Mẹ Thi trách mắng liếc cậu bé một cái.

Sau khi vỗ về Thi Tử Minh xong, mẹ Thi quay đầu nhìn về phía người bị ngó lơ nãy giờ, Lý Tu, sắc mặt lạnh xuống trong phút chốc.

"Bà Thi." Trán Lý Tu toát đầy mô hôi, nụ cười cứng đờ.

Mẹ Thi chọn một cái ghế tựa ngồi xuống, từ tốn nói: "Nhà trẻ Du Thạch dạy các bạn nhỏ không phân biệt đúng sai như vậy sao? Nếu tất cả thầy cô giáo trong nhà trẻ này đều giống với ông thì sao tôi có thể yên tâm giao đứa nhỏ nhà tôi cho các ông?"

Lý Tu vội vàng bưng chén trà lại: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, tôi chỉ là..."

"Chỉ là ông cảm thấy Túc Tú không có chỗ dựa cho nên không cần để ý đến cảm xúc của cậu bé đúng không? Thầy Lý, tôi rất tò mò, sao người như ông có thể làm giáo viên vậy?" Giọng điệu mẹ Thi nhẹ nhàng nhưng trong lời nói lại xen lẫn dao súng, lời nói sắc bén, không để lại cho người khác một cái gì.

Vẻ mặt Lý Tu trắng bệch, mấp máy môi, một hồi lâu sau cũng không nói nên lời phản bác lại.

Mẹ Thi không nhận chén trà ông ta đưa qua, mà vươn một ngón tay chặn lại mép chén, chậm rãi đẩy ra, giống như uống một trà của ông ta cũng cảm thấy như bị sỉ nhục vậy.

"Bản thân ông là một giáo viên, chẳng lẽ ngay điều đơn giản như không thể lựa chọn xuất thân cũng không biết ư? Tôi không thể không nghi ngờ là, sở dĩ bạn học kia có thể nói ra loại lời nói như "bệnh virus, lây bệnh" không thể tránh khỏi liên quan đến việc giáo dục của các ông. Đúng rồi, Tiểu Minh cũng nói ra lời tương tự như vậy. Cho nên tôi chọn đổi cho nó một trường học khác, cũng kiểm điểm lại mình xem có phải tôi đã dạy nó tư tưởng như vậy trong lúc nào không hay không, bây giờ tôi đang cố gắng sửa lại điều này."

"Mẹ... Con không nghiêm trọng như thế mà." Thi Tử Minh nhỏ giọng phản bác, cậu bé không cảm thấy Túc Túc là bệnh virus.

Lý Tu ấp úng không nói nên lời, hai vợ chồng Thi An cũng không phải là người bình thường, cho dù là ông ta hay nhà trẻ thì cũng không đắc tội nổi.

Mẹ Thi nói tiếp: "Vì để tạo cho con của tôi một môi trường học tập tốt đẹp, tôi sẽ xin trường học đổi lớp cho bọn trẻ, hoặc là đổi một giáo viên chủ nhiệm khác."

Lý Tu bị một câu nói này chặn lại, không nói được gì, sắc mặt cứng đờ.

"Sau khi cha mẹ đứa nhỏ này đến, tôi sẽ bồi thường tiền thuốc men, cũng sẽ để cho Tiểu Minh xin lỗi cậu ta nhưng điều kiện tiên quyết là, cậu ta và cha mẹ cậu ta phải xin lỗi Túc Túc trước."

Túc Túc cúi đầu, nước mắt chảy dọc theo hai má làm hai vạt áo ướt nhẹp.

Dường như tất cả những uất ức đều theo lời của mẹ Thi nói mà trào dâng.

Túc Túc không thích khóc, vì cậu biết mẹ không thích bạn nhỏ hay khóc, cũng không thích bạn nhỏ thích khóc.

Nhưng tuổi cậu vẫn còn quá nhỏ, không thể hoàn toàn khống chế được bản thân.

Cô Thi thật tốt, mẹ của người khác thật tốt.

"Này, đừng khóc nữa." Tiểu mập mạp vươn bàn tay mập mạp ra, trong lòng bàn tay để lộ ra một chiếc khăn tay.

"Cảm ơn cậu..."

Túc Túc đang muốn nhận lấy thì phát hiện ra, đây là chiếc khăn lúc nãy cậu đưa cho tiểu mập mạp để lau nước miếng. Bàn tay đang vươn ra lập tức đổi hướng, đưa tới trước mặt Tư Tịnh.

"Tư Tịnh, cậu có giấy không?"

Tiểu mập mạp: "..."

Tác giả có chuyện muốn nói:

Túc Túc: Mập mạp, cậu tin tớ, không phải tớ ghét bỏ cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com