Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Beta lần 1: 03/07/2024

Cuối cùng Túc Túc vẫn không ăn chiếc kẹo kia.

Xe chạy trên con đường chính của phố cổ, bầu trời đầy mây và mưa, trong mắt Túc Túc, những tòa nhà cũ không ngừng lùi dần về phía sau, con đường bằng phẳng và con đường đầy ổ gà chứa đầy nước khi trời mưa trước trại trẻ mồ côi. Thậm chí chiếc ô tô đang chạy cho Túc Túc một cảm giác không phải là cậu đang tiến về phía trước, mà là những tòa nhà, hoa cỏ và cây cối dường như mọc chân chạy về sau.

Từ phố cổ vào thành phố mất hai giờ đồng hồ lái xe, Túc Túc ngồi ở chỗ của mình giống như một con búp bê xinh đẹp kém chất lượng không nói một lời.

"Tới rồi." Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà trông giống như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích, người chú xa lạ ngồi bên cạnh thấp giọng nói.

Túc Túc nắm chặt bàn tay, duỗi thẳng người, ánh mắt hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dù sao thì cậu cũng chỉ là một đứa bé bốn tuổi, một mình đi đến một nơi xa lạ đương nhiên sẽ nảy sinh sự lo lắng và hoảng sợ mãnh liệt. Nhưng Túc Túc không thế lùi bước, chỉ có đến đây, ngôi nhà trại trẻ mồ côi của cậu mới có thể tiếp tục tồn tại.

Người đàn ông ngoảnh lại, nhìn thấy Túc Túc ngồi trên ghế, đáy lòng không khỏi trào ra sự đau lòng.

"Không có việc gì, đừng sợ." Người đàn ông dẫn đầu xuống xe, bế Túc Túc xuống dưới.

"Cảm ơn chú." Túc Túc nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

Tòa nhà trước mặt giống như tòa thành mà hoàng tử ở trong truyện cổ tích, tường ngoài vàng óng, lầu cao chót vót, những hàng cây trù phú, những bông hoa mỏng manh và những ngọn đèn đường rực rỡ hai bên đường, Túc Túc nắm chặt cặp sách, chợt nghĩ đến một con mèo bẩn thỉu đi ngang qua trước cửa tòa thành trong câu chuyện cổ tích kia, cậu cảm thấy mình hiện tại rất giống con mèo nhỏ kia.

"Đi thôi, chú dẫn cháu vào."

Túc Túc nắm bàn tay chú đưa ra, tay còn lại đút vào trong túi, nắm chặt viên kẹo mà chú đưa cho, tự hỏi liệu các bạn nhỏ khác có muốn kết bạn với cậu không.

Túc Túc vừa hồi hộp vừa sợ hãi, những đứa trẻ cùng tuổi ở trại trẻ mồ côi đều không thích cậu, cảm thấy cậu sẽ cướp đồ của bọn họ, Túc túc lo lắng các bạn ở đây sẽ giống họ, ghét cậu và xa lánh cậu.

Người đàn ông dẫn Túc Túc đi vào cổng của tòa nhà, không khí tràn ngập hương hoa.

Đi đến sảnh chính, một nhân viên đi tới trước mặt hai người, cúi đầu nhìn thoáng qua Túc Túc.

Túc Túc luôn tâm niệm rằng những đứa trẻ thích cười sẽ được yêu thương, nở nụ cười ngọt ngào.

"Em chào chị ạ."

Người phụ nữ vẻ mặt lạnh lùng, khẽ gật đầu với cậu, sau đó nói với người đàn ông: "Cậu bé tên gì?"

Người đàn ông nói: "Túc Túc."

Người phụ nữ hỏi: "Chữ Túc nào?"

"Túc trong cư trú."

Người phụ nữ gật đầu: "Được rồi, những người khác đều đến đủ rồi, dẫn cậu bé vào đi."

Túc Túc không hề sợ hãi trước sự lạnh lùng của người phụ nữ, khi rời xa cô, cậu đưa bàn tay nhỏ bé ra vẫy tay với cô: "Tạm biệt chị."

Người phụ nữ sửng sốt một chút, trên môi cuối cùng cũng lộ vẻ tươi cười: "Tạm biệt Túc Túc."

Đẩy cửa phòng ra, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống chân ký túc xá, căn phòng như một sân chơi nhỏ, đang chơi những bài đồng dao vui nhộn, ngựa gỗ chậm rãi quay theo tiếng nhạc, có một hộp bánh ngọt và kem tươi. trên chiếc bàn ở giữa, được làm thành hình các con vật, giống như một chiếc bánh vườn thú.

Ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng, đối diện sân chơi có mấy đứa trẻ đang đứng hoặc ngồi, tất cả đều ăn mặc đẹp đẽ, như thể vừa bước ra từ một bức tranh sơn dầu.

Họ ở trong ánh sáng, còn Túc Túc ở ngoài ánh sáng, giống như hai thế giới, lấy sương mù nhẹ ở cửa làm ranh giới.

Một bà lão từ trong góc đi ra, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.

"Bạn nhỏ cuối cùng đã đến rồi, chương trình của chúng ta sắp phát sóng trực tiếp rồi, mọi người xuống trước nhé."

"Túc Túc, đưa cặp sách cho chú đi, sau khi kết thúc chú đưa cháu đến chỗ ở." Người đàn ông nhẹ giọng nói, nhận lấy chiếc cặp nhỏ chứa tất cả đồ đạc của Túc Túc từ tay cậu.

Túc Túc dưới sự hướng dẫn của anh đi vào phòng, người đàn ông xoay người rời đi, thuận tiện đóng cửa lại.

Lúc này, cơ thể Túc Túc căng lên, viên kẹo trong lòng bàn tay nóng đến mức đâm vào da, toát ra chút đau đớn.

Dường như Túc Túc hiểu được những gì viện trưởng nói vào ngày hôm qua.

Cậu giống như một con mèo bẩn thỉu, trong lúc vô tình đi lạc vào một thế giới cổ tích xinh đẹp, yên tĩnh và thơm ngát. Nơi này không thuộc về cậu, cậu không nên ở đây, sẽ làm ô nhiễm môi trường ở đây.

Túc Túc nghĩ như vậy.

Nhưng cậu không thể sợ hãi nha.

Túc Túc dụi dụi mắt, không thể khóc, người lớn không thích bọn họ khóc, cậu không thể khóc.

Túc Túc lau nước mắt, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phát hiện một cậu bé mặc vest đen đứng im nhìn cậu trên sân thượng tầng hai.

Cậu bé khác với tất cả những người cậu từng gặp. Anh có mái tóc vàng tuyệt đẹp chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích. Đôi mắt anh hơi giống ngọc lục bảo. Anh rất đẹp trai, rất rất đẹp trai. Cậu ấy xinh hơn mọi người xung quanh Túc Túc. Trông còn đẹp hơn nữa.

Cậu bé dựa vào lan can sân thượng, khuôn mặt không biểu cảm nhìn cậu, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống trời sinh mang theo một sự đàn áp cùng dò xét.

Túc Túc không hiểu ánh mắt của anh, nhưng vẫn mỉm cười theo thói quen.

Cậu có thể làm bạn với anh được không.

Cậu bé cũng không đáp lại nụ cười của cậu, ánh mắt trống rỗng chuyển hướng, không hề nhìn cậu.

"Cậu là ai nha?"

Một giọng nói kiêu ngạo vang lên từ cầu thang bên phải.

Túc Túc quay lại nhìn sang, một cậu bé mặc áo len nỉ rất ngầu, hai tay đút túi quần, hơi hếch cằm lên, hướng lỗ mũi về phía cậu, nhìn Túc Túc từ trên xuống dưới. Cậu ta nhận ra rằng Túc Túc đang mặc một chiếc áo demin có vết khâu vá rõ ràng, cậu ta nở một nụ cười khinh thường:

"Nhóc con, nhìn cậu gầy quá, từ nay về sau đi theo tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu... Ối!" Cậu bé chưa kịp nói xong đã có một cô bé từ phía sau đi tới, vỗ vào gáy cậu ta một cái.

Cô bé mặc một chiếc váy nhỏ màu đỏ, tóc được buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, nhìn cậu bé một cái, không để ý tới ánh máu oán hận của cậu ta, trực tiếp đi qua cậu xuống cầu thang, đi đến trước mặt Túc Túc.

"Xin chào nha." Cô gái đưa bàn tay trắng nõn ra.

Túc Túc cúi đầu, cô bé đứng ở trước mặt cậu nên cậu có thể nhìn thấy cô nàng đi một đôi giày da màu đen bóng loáng, còn cậu lại đi một đôi giày thể thao màu trắng, có dây buộc. Hai đôi giày xuất hiện trên cùng một hình ảnh không hài hòa chút nào.

Túc Túc nhẹ nhàng cầm tay cô bé, không dám dùng sức, sợ cậu bẩn thỉu cô sẽ ghét bỏ.

Cô bé không quan tâm, bắt tay thật chặt: "Cậu tên gì?"

Túc Túc nở một nụ cười: "Túc Túc."

"Tô Tô?"

"Túc Túc."

"Tô Tô!"

"Là Túc Túc."

"Ồ, là Tô Tô

"...Túc Túc."

"Tô Tô."

Túc Túc bất lực thở dài, Tô Tô thì Tô Tô vậy.

"Ha ha..." Cô bé cười. "Đồ ngốc, tớ chỉ trêu cậu thôi. Xin chào Túc Túc, tớ là Lý Lý, cậu có thể gọi tớ là Lệ Lệ, Lạp Lạp hay Ly Ly đều được nha."

Túc Túc cười và nói: "Lý Lý."

"Mọi người ngồi xuống trước đi." Bà lão mời một đám trẻ con ngồi xuống.

Túc Túc nhìn thấy vài đứa trẻ đi ra từ khu vui chơi, cả phòng có mười đứa trẻ tính cả Túc Túc.

Họ mặc những bộ quần áo đẹp đẽ và tinh xảo, chỉ có bộ quần áo trắng đã giặt của Tô Tố trộn lẫn vào, trông rất lúng túng.

Những đứa trẻ này tụ tập thành hai, ba, trò chuyện rất vui vẻ, chỉ có Túc Túc ngồi trên ghế sofa với nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi.

Túc Túc nghe thấy bọn trẻ đang nhỏ giọng bàn luận về mình, nói rằng quần áo của cậu rất cũ, trông cậu rất gầy gò và yếu đuối, tuy bọn họ đã hạ giọng nhưng Túc Túc vẫn có thể nghe thấy ở khoảng cách gần như vậy.

Thỉnh thoảng có ánh mắt nhìn cậu rất giống với ánh mắt cậu đã từng thấy. Mỗi lần trường học gần đó tổ chức học sinh đến quyên góp đồ đạc, họ sẽ nhìn những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi bằng loại ánh mắt này. Sau đó Tiểu Lang đem toàn bộ đồ mà cậu ấy được phát ném đi, nói những người đó rõ ràng coi thường cậu ấy.

Vì vậy, Túc Túc biết rằng ánh mắt này có lẽ là đang coi thường cậu.

Túc Túc nở nụ cười, không sao cả, dù sao những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi cũng không thích cậu, nếu không kết bạn được thì cậu sẽ ngoan ngoãn, không gây chuyện.

Một nhóm anh chị đặt một cái kệ ở trong phòng, Túc Túc không biết đó là gì. Trong lúc này, những đứa trẻ ở trên sofa lại bắt đầu chơi đùa.

Hai bên Túc Túc đều không có ai, cậu lại không cao, ngồi ở trên ghế hai chân không chạm đất, chỉ có thể lơ lửng trên không trung, cậu sợ mình làm bẩn sofa, lặng lẽ từ trên sofa xuống, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn tấm thảm thêu, cố đếm xem có bao nhiêu bông hoa được thêu.

Trong số những đứa trẻ đang nô đùa, Túc Túc phát hiện có một đứa trẻ giống cậu, không tham gia vào.

Cậu ngẩng đầu, tò mò nhìn thoáng qua phía bên kia.

Cậu bé tóc vàng ngồi thẳng, như thể không quan tâm đến những thứ xung quanh, cậu cầm một khối rubik lên, xoay nó trong tay, quan sát màu sắc của các khối ở nhiều mặt, rồi khôi phục lại khối rubik.

Nhìn thấy cảnh này, Túc Túc kinh ngạc há miệng.

Cậu đã từng có một khối rubik, nhưng cậu không thể giải nó trong vòng vài ngày liên tiếp, sau đó cậu đã từ bỏ.

"Đưa khối rubik cho tôi." Cậu bé mặc áo len chạy đến trước mặt anh và đưa tay lấy khối rubik.

Cậu bé tóc vàng ngước mắt lên, con ngươi màu xanh lá cây không hề có cảm xúc, đôi tay bắt đầu cử động, anh tráo lại khối rubik mà mình vừa giải xong và ném cho cậu bé mặc áo len.

"Cậu làm cái gì vậy?" Cậu bé mặc áo len nhìn những ô vuông màu sặc lộn xộn, tức giận trừng mắt nhìn anh.

Cậu bé tóc vàng không để ý tới cậu ta, quay đầu đi lấy đồ chơi khác.

"Không cần nữa! Trả lại cho cậu!"Cậu bé mặc áo len tức giận đến mức ném khối Rubik vào người anh.

Nhìn những động tác mạnh của cậu ta, sức mạnh hình như cũng không nhỏ.

Túc Túc giật mình, sợ bọn họ đánh nhau nên lập tức đứng dậy.

Cậu bé tóc vàng bị khối rubik đập vào người khẽ kêu lên một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên hung ác, cầm lấy khối rubik định ném trả lại thì lại thu về.

Cậu bé mặc áo len sợ hãi, vô thức đưa tay lên che mặt, nhưng chờ đợi hồi lâu, cơn đau như mong đợi vẫn chưa ập đến.

Cậu ta cẩn thận mở mắt ra thì thấy khối rubik trên tay cậu bé tóc vàng đã được giải, đang nhìn cậu ta với ánh mắt mỉa mai, dường như dang chế giễu cậu ta sợ đau mà lại dám đi khiêu khích người khác.

Cậu bé mặc áo len nhìn vẻ mặt của anh, rồi nhìn khối Rubik đã được khôi phục trong tay anh, đột nhiên gục xuống, khóc thành tiếng.

Chứng kiến ​​toàn bộ quá trình, Túc Túc sững sờ tại chỗ, nghe thấy tiếng khóc của cậu bé, ánh mắt của Túc Túc dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu bé tóc vàng trong giây lát, sau đó chạy đến chỗ cậu bé mặc áo len và vỗ nhẹ vào lưng cậu ta như dỗ dành mấy đứa nhỏ trong trại trẻ mồ côi.

"Đừng khóc, đừng khóc, không sao đâu." Túc Túc nhẹ giọng nói.

Bên cạnh, cậu bé tóc vàng nhìn chằm chằm Túc Túc vài giây.

Bỗng nhiên ném khối rubik xuống chân cậu.

Tác giả có lời muốn nói:

Con lai: Cậu ta là người có lỗi, tại sao lại an ủi cậu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com