Chương 8
Vốn dĩ tổ chương trình không định khiến các bạn nhỏ tự mình gấp chăn, nhưng không ngờ sau khi bọn họ tỉnh giấc liền tự thu dọn lại giường nằm, bà lão liền dạy cho mọi người làm sao có thể tự gấp chăn trải chiếu ngay trong phòng.
Ban đầu bà nghĩ là trẻ con đều không thích làm việc này, nhưng tất cả lại vây quanh bên cạnh bà, học theo bà làm sao để gấp chăn, vậy mà thật sự còn rất nghiêm túc, ngay cả Thi Tử Minh nghịch ngợm nhất đều thu xếp lại giường nhỏ của mình rất tốt.
"Các bạn nhỏ rất giỏi nha, không ai tìm mẹ, còn gấp chăn của bản thân rất tốt nữa, xem ra các bạn sẽ học được cách độc lập nhanh thôi."
Các bạn nhỏ liền cảm thấy vô cùng thành công, ngẩng đầu ưỡn ngực, thì thầm với nhau, hận không thể thu dọn lại giường tốt, lần nữa làm lộn xộn rồi sửa sang lại lần nữa.
Thực ra, chưa từng trải qua việc như vậy, chỉ cần hướng dẫn hướng đi chính xác cho bọn họ, bọn họ có thể khỏe mạnh lớn dần.
"Chà, các bạn nhỏ ở đây thật lợi hại, về sau về nhà có phải cũng muốn gấp chăn nhỏ của bản thân mỗi ngày không?"
Tần Lý giơ tay lên, bà lão cười nói: "Lý Lý muốn nói gì vậy?"
Tần Lý nói: "Nhưng giường và chăn ở nhà đều rất to, con gấp không tốt thì làm sao bây giờ?"
Bà lão nói: "Chuyện gì bản thân không làm được có thể tìm ba mẹ giúp đỡ nha, cùng ba mẹ dọn dẹp, trải giường tốt."
"Biết rồi ạ."
[Bà lão thật ôn nhu a]
[Khích lệ, dạy bảo đều thật dịu dàng]
[Là một đứa nhỏ bị chèn ép từ nhỏ đến lớn, thật sự rất hâm mộ một người lớn có thể khích lệ động viện bọn trẻ, bây giờ ở trong đại học vô cùng tự ti, không dám thể hiện bản thân, sợ làm gì không tốt sẽ bị phê bình và chê cười.]
[Rơi lệ, trước đây tôi không trải giường chiếu tốt, mẹ tôi chỉ biết nói tôi vô dụng]
[Bây giờ trẻ em thật hạnh phúc]
Để thưởng cho mọi người, bà lão quyết định dẫn bọn họ đi ăn bánh ngọt, ăn bánh ngọt xong còn phải ra ngoài chơi trò chơi.
Các bạn nhỏ dưới sự dẫn dắt của bà lão, líu ríu trở lại phòng trò chơi, một người nhân viên công tác từ trong tủ lạnh lấy ra chiếc bánh kem có hình dáng giống như một vườn bách thú mà Túc Túc nhìn thấy buổi sáng.
"Mọi người hãy ngoan ngoãn ngồi xung quanh cái bàn nào." Bà lão thổi hai tiếng còi, mọi người lập tức giữ im lặng, mô hình động vật sống động trên chiếc bánh kem dường như bước ra như một bức tranh thu nhỏ từ một bộ phim hoạt hình, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
"Ngồi ngay ngắn, đặt tay lên đầu gối nào."
Các bạn nhỏ muốn ăn bánh ngọt, từng việc từng việc đều nghe theo hướng dẫn.
Túc Túc cũng giống các bạn, dùng ánh mắt chờ mong nhìn chiếc bánh vườn bách thú ở giữa.
Bánh ngọt đối với các bạn nhỏ trong cô nhi viện vô cùng xa xỉ, Tết Âm Lịch năm ngoái, ông viện trưởng mua một cái thật to, từng bạn nhỏ chỉ có thể ăn một miếng nhỏ, khi đó có một bạn nhỏ thích dính lấy Túc Túc ăn không đủ, cậu liền lén để lại bánh ngọt cho bạn nhỏ kia, không lâu sau, bạn nhỏ kia đã được một đôi vợ chồng nhận nuôi, rời khỏi cô nhi viện.
Túc Túc mím môi, tưởng tượng hương vị của chiếc bánh, sẽ giống bánh mì không a? Nhưng mô hình động vật bên trên thật đẹp, có chút không nỡ ăn.
"Mọi người biết hôm nay là ngày gì không?" Bà lão vô vỗ tay, hấp dẫn sự chú ý của các bạn nhỏ lên người mình.
"Không biết ạ."
"Ngày gì vậy a?"
Bà lão nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt của các bạn nhỏ, là một ngày kỉ niệm quý giá nha."
"Ngày kỉ niệm?"
"Có giống ngày sinh nhật không?"
"Oa! Cho nên mới có bánh ngọt a!"
"Ở nhà mẹ không cho tớ ăn bánh ngọt, sợ tớ bị sâu răng."
"Ăn một chút thì không sao."
"Ngoại trừ là ngày đầu tiên gặp mặt, có bạn nào biết hôm nay cũng là ngày gì không?"
Các bạn nhỏ lộ ra vẻ mặt hoang mang:
"Là ngày tách khỏi mẹ và độc lập?"
"Có phải là ngày được ăn bánh ngọt không?
"Tớ biết tớ biết, là ngày có thể không cần viết chữ!"
Túc Túc nói: "Có phải là ngày chương trình bắt đầu không?"
"Túc Túc nói đúng rồi! Hôm nay là ngày chương trình 《Nhật ký trưởng thành 》 của chúng ta phát sóng ngày đầu tiên, cho nên hiện tại có rất nhiều ông bà, cô chú, anh chị đang xem các bạn nha."
Trong phòng vô cùng náo nhiệt, bao gồm cả Túc Túc lẫn các bạn trong phòng đều vô cùng hăng hái trả lời câu hỏi của bà lão.
Nhưng Túc Túc phát hiện, cối xay gió xinh đẹp ngồi đối diện cậu từ đầu đến cuối đều không giống các bạn xung quanh.
Anh cúi đầu, trên tay cần một món đồ chơi cơ giói có thể biến hình, hai bàn tay giống như đang nhảy múa, dễ dàng thay đổi hình dạng của món đồ chơi cơ giới, anh không để ý đến bánh ngọt và các bạn bên cạnh, dường như còn không bằng một phần mười món đồ chơi trong tay anh.
Thật kỳ lạ, cho tới bây giờ Túc Túc chưa từng thấy bạn nhỏ nào giống anh. Anh lớn lên đẹp hơn so với các bạn khác, đồ chơi yêu thích cũng không giống đồ chơi của bạn khác, hình như còn thông minh hơn các bạn nhỏ khác một chút.
Món đồ chơi cơ giới kỳ lạ trong tay anh thật sự có thể chơi vui vậy sao?
Bởi vì cối xay gió nhỏ xinh đẹp chỉ chú tâm vào đồ chơi cơ giới, nên cũng phân tán sự chú ý của Túc Túc khỏi chiếc bánh kem, ánh mắt dõi theo cử chỉ của tay anh, không ngừng xoay cơ quan.
A? Chỗ này còn có thể ghép lại như thế sao?
A? ? Làm sao lại bỗng dưng ghép thành một con yêu quái nhỏ rồi?
A? ? ? Sao mà lại ghép thành một chiếc xe a?
A. . . . Còn có thể ghép thành một bạn nhỏ sao?
Anh hoạt động ngón tay không ngừng, ánh mắt Túc Túc không theo kịp.
Cuối cùng, đồ chơi cơ giới bị anh ghép lại thành hình người, nắm trong lòng bàn tay trống rỗng, không thay đổi hình dạng.
Túc Túc nâng ánh mắt ngây thơ lên, không biết cối xay gió nhỏ đã nhìn cậu chằm chằm từ bao giờ.
Túc Túc không hề cảm thấy chột dạ khi bị bắt quả tang nhìn lén, thoải mái nở một nụ cười với bạn nhỏ ở đối diện.
Tư Tịnh không nhìn quá lâu, bình tĩnh mà dời ánh mắt.
Khi cắt bánh ngọt, bà lão một chút cũng không vì bên ngoài đáng yêu mà thủ hạ lưu tình.
Trên miếng bánh mà Túc Túc được chia chỉ có nửa người hươu cao cổ. Cậu nhìn vào đĩa bánh của các bạn nhỏ khác, tìm kiếm nửa cơ thể còn lại của hươu cao cổ, đúng lúc, nửa còn lại kia nằm trong đĩa của Tư Tịnh.
Xem ra Tư Tịnh không thích bánh ngọt, dùng thìa chọc chọc mấy cái trên phần kem, cố gắng không phá hư nửa hươu cao cổ kia, nhưng miệng cũng chậm chạp không nhúc nhích.
Nhân dịp lúc mọi người không chú ý, Túc Túc bưng đĩa giấy đổi vị trí đến bên cạnh Tư Tịnh.
Cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc bả vai của Tư Tịnh, dường như nói ra suy nghĩ của bản thân.
Tư Tịnh nghiêng đầu nhìn cậu, hơi nhíu mày, ánh mắt như là hỏi cậu đang làm gì.
Túc Túc thì thầm nói: "Tớ cho cậu một nửa hươu cao cổ này được không? Cậu ăn vào trong bụng, nó sẽ là một con đầy đủ."
Trong chốc lát, Tư Tịnh không hiểu ý cậu nói là gì.
Anh đảo mắt qua vẻ mặt nghiêm túc của Túc Túc, đảo qua một nửa cơ thể con hươu cao cổ trên bánh ngọt của Túc Túc, lại đảo về nửa con hươu cao cổ trên bánh của mình, lập tức hiểu ý cậu.
Túc Túc không dám trực tiếp dùng thìa của mình đưa qua, sợ sẽ bị anh ghét bỏ rồi không ăn.
"Có thể không?" Túc Túc hỏi.
Những đứa trẻ khác đang vui vẻ ăn bánh ngọt, không ai chú ý tới bọn họ đang làm gì.
Tư Tịnh không trả lời câu hỏi của cậu, cúi đầu xuống, dùng thìa lấy nửa con hươu cao cổ trên bánh ngọt của mình lên, để vào trong đĩa của Túc Túc.
Hai nửa hươu cao cổ bị chia cắt ghép lại với nhau trong đĩa.
Túc Túc sửng sốt, đờ người ra.
Không biết từ bao giờ, Túc Túc đã có thói quen chia đồ ăn vặt cho những bạn nhỏ khác bên cạnh, đây là lần đầu tiên có một bạn nhỏ khác chia đồ ăn cho cậu.
"Cho tớ hả?" Túc Túc sợ bản thân hiểu sai ý, hỏi anh.
Tư Tịnh "Ừ" một tiếng, cảm xúc vẫn như trước, không có gì dao động.
"Tại sao vậy?"
Tư Tịnh nâng mắt lên nhìn cậu, trong mắt hiện rõ sự nghi hoặc: "Không phải muốn hươu cao cổ đầy đủ sao?"
"Muốn." Túc Túc thành thật gật đầu.
Nghe vậy, Tư Tịnh thu hồi tầm mắt, không nói gì nữa.
"Hươu cao cổ đầy đủ cái gì?"
Thi Tử Minh không biết từ đâu ra, tựa cằm lên vai Túc Túc tò mò hỏi.
Túc Túc bưng đĩa bánh kem lên, bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ sự vui vẻ: "Tư Tịnh cho tớ nửa hươu cao cổ kia, tớ ăn hươu cao cổ đầy đủ vào trong bụng."
"Ồ." Thi Tử Minh có vẻ là hiểu được, bỗng nhiên nhìn về phía bánh ngọt của Tư Tịnh: "Trên bánh ngọt của cậu cũng có chân sư tử của tôi, cậu cho tôi chân sư tử đi, tôi cũng muốn ăn đủ."
"Không được, không được!" Túc Túc không nghĩ liền từ chối giúp Tư Tịnh.
Cối xay gió nhỏ xinh đẹp đã cho cậu nửa con hươu cao cổ, nếu cho Thạch Tử Minh chân sư tử thì ngộ nhỡ không đủ ăn phải làm sao?
"Tớ không quan tâm, tớ cũng muốn ăn một con đầy đủ." Thi Tử Minh bĩu môi nói, nhìn dáng vẻ còn muốn trực tiếp đánh nhau.
Túc Túc vội vàng đứng trước mặt Tư Tịnh, đưa bánh ngọt của mình cho cậu ta, nói: "Cậu ăn của tớ này, của tớ cho cậu đó, của tớ là một con hươu cao cổ đầy đủ."
Thi Tử Minh vung tay gạt tay cậu ra, "Tớ mới không cần ăn đồ của cậu, cậu luôn dơ bẩn, ngộ nhỡ trong bánh kem có vi khuẩn ăn vào đau bụng thì sao? Tôi muốn ăn sư tử!"
Nghe thấy lời nói của cậu ta, Túc Túc giật mình, trong lúc nhất thời quên né tránh, bánh ngọt trên tay cậu bị cậu ta hất rơi, con hươu cao cổ đầy đủ rơi xuống đất, kem hỗn thành một mớ, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu.
Túc Túc ngơ ngác đứng đó, không còn tâm trạng để ý đến bánh kem, Thi Tử Minh ghét Tư Tịnh như thế mà lại bằng lòng ăn sư tử của Tư Tịnh. Rõ ràng là quan hệ giữa cậu và cậu ta có vẻ như rất tốt mà, cậu ta không muốn ăn hươu cao cổ của cậu chỉ vì sợ Túc Túc bẩn, sợ đồ ăn của cậu có gì sẽ làm cậu ta đau bụng.
Thi Tử Minh nhìn bánh kem rơi trên mặt đất, nhất thời có chút ngỡ ngàng.
Túc Túc hít một hơi, đôi mắt hơi hồng hồng xòe bàn tay ra, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Tớ không bẩn, tớ rửa tay sạch sẽ rồi mới bắt đầu ăn mà."
"Túc Túc... Tớ..." Thi Tư Minh há miệng, mắt cũng đỏ theo.
"Thi Tử Minh, cậu làm gì thế!" Sao lại bắt nạt Túc Túc?" Tần Lý hét lên một tiếng, đặt đĩa bánh trong tay xuống, đi đến phía hai người họ.
Tần Lý đưa tay nắm lấy tai của Thi Tử Minh, cậu bé tóc vàng ngồi cạnh Túc Túc đứng lên không báo trước, không nhẹ không nặng đẩy Thi Tử Minh một cái. Thi Tử Minh đứng không vững lui về sau vài bước, đụng vào ghế, bánh ngọt cũng bị rơi xuống đất.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào Tư Tịnh.
Thi Tử Minh giật mình nhìn về phía anh, nước mắt chỉ trực trào ra.
Tư Tịnh dùng thìa xúc chân sư tử ra, trực tiếp nhét vào miệng Thi Tử Minh, hỏi cậu ta: "Cho cậu, ăn ngon không?"
Rõ ràng là Tư Tịnh không làm chuyện gì quá mức, không mắng cậu ta, không đánh cậu ta, thậm chí là đẩy cậu cũng rất nhẹ, còn cho cậu ta chân sư tử. Nhưng nước mắt của Thi Tử Minh vẫn lăn xuống theo hai bên má.
Tư Tịnh nhin thìa trong tay, vẻ mặt ghét bỏ: "Không ăn nữa, bẩn rồi."
Nói xong anh đặt thìa và bánh lên bàn, xoay người đi về phía cầu thang bên phải, một mình lên tầng hai.
Ba giây sau, Thi Tử Minh "Oa" một tiếng, khóc lớn.
Lần này, Túc Túc không an ủi Thi Tử Minh đầu tiên.
Cậu nhìn hướng rời đi của cối xay gió nhỏ xinh đẹp, đôi mắt sáng lên giống như ánh sao.
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay tôi muốn đánh bạn nhỏ Tiểu Minh!
Editor: Tặng quà muộn 20/10 cho chị em nè, mình tính đăng hôm qua rồi mà mải đi chơi 😉😉
Chúc các chị em luôn xinh đẹp và thành công nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com