Chương 9
Trong vòng một ngày, Thi Tử Minh khóc tận ba lần. Tần Lý cảm thấy không thích chút nào.
Bà lão vừa ra khỏi phòng, mấy nhóc con trong phòng lại xảy ra chuyện. Bà vừa ngồi xuống ghế dựa lại phải đứng dậy, vội vã trở lại phòng dưới sự thúc giục của nhân viên công tác.
"Tuýt Tuýt --"
Bà thổi hai tiếng còi, các bạn nhỏ lập tức ngồi vào chỗ và giữa im lặng. Trong lúc nhất thời, âm thanh khóc nức nở của Thi Tử Minh nhỏ đi nhiều.
Bà lão nhìn thấy một đống bừa bộn trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Có chuyện gì thế này? Sao lại lãng phí đồ ăn?"
Túc Túc lo lắng bà lão sẽ mắng bọn họ nên cậu chủ động thừa nhận là mình không cẩn thận làm rơi.
Bà lão lại nhìn về phía Thi Tử Minh: "Vậy còn con thì sao?"
Thi Tử Minh nức nở, nghẹn ngào không nói nên lời.
Một bạn nhỏ nói: "Bà ơi, Tư Tịnh đẩy Tiểu Minh một chút, cậu ấy cũng không cầm chắc."
Bà lão nhíu mày nhìn một vòng quanh bàn, không thấy bóng dáng Tư Tịnh đâu, vô cùng đau đầu.
Trước khi chương trình phát sóng, nhân viên công tác ít nhiều cũng biết về gia đình hay bối cảnh của các bạn nhỏ. Trong đó, bạn nhỏ khiến cho họ cảm thấy đau đầu nhất chính là bạn nhỏ tên Tư Tịnh này.
Tổ chương trình cũng không biết nhiều về gia đình anh, hỏi thăm nhiều người cũng không được bao nhiêu tin tức có ích. Chỉ biết là tính cách của Tư Tịnh hơi khó hiểu, không giống với các bạn khác. Mặc dù tướng mạo xinh đẹp và cũng vô cùng thông minh nhưng chỉ mang đến cho người khác cảm giác hơi âm trầm.
Không biết tại sao anh và mẹ lại quyết định tới tham gia chương trình, nhưng tổ đạo diễn cảm thấy có một bạn nhỏ khác biệt so với những đứa còn lại thì rating của chương trình sẽ cao hơn.
Nhưng nói thật, bà không giỏi giao tiếp đối với bạn nhỏ như vậy.
"Bạn nhỏ Tư Tịnh đâu rồi?" Bà lão hỏi.
Túc Túc sợ bà trách Tư Tịnh liền nói: "Bà ơi, Tư Tịnh không cố ý đâu, bà không mắng cậu ấy có được không?"
Từ trước đến nay công lý nhỏ Tần Lý chỉ giúp lý không giúp thân nói thêm: "Bà ơi, là do Thi Tử Minh bắt nạt Túc Túc trước, cậu ta làm rợi bánh kem của Túc Túc nên Tư Tịnh mới đẩy cậu ta."
Mộ Vũ An có tính cách nhút nhát cũng khẽ nói: "Túc Túc muốn cho Thi Tử Minh bánh ngọt của cậu ấy, nhưng Thi Tử Minh chê cậu ấy bẩn xong liền đẩy Túc Túc một cái, bánh kem mới rơi xuống đất."
Thi Tử Minh rưng rưng nước mắt, khịt mũi, bĩu môi, không nói gì.
Bà lão trầm giọng nói: "Tiểu Minh, Lý Lý và An An nói có đúng không?"
Thi Tử Minh giống như một con đà điểu, đầu cúi xuống trước ngực, giọng mũi dày đặc "Vâng ạ" một tiếng.
"Xin lỗi Túc Túc đi." Bà lão dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói.
Thi Tử Minh cũng không phải là ghét Túc Túc, cậu ta cảm thấy Túc Túc bẩn chỉ vì cậu ấy mặc quần áo nhìn hơi lộn xộn.
Cậu ta không giận dỗi, xoay người về phía Túc Túc, nói: "Túc Túc, thật sự xin lỗi, tớ không nên đẩy cậu."
"Còn nữa?"
Thi Tử Minh tiếp tục nói: "Cũng không nên chê cậu bẩn, thật sự xin lỗi."
Tủi thân cùng sự sợ hãi khiến cho Thi Tử Minh bật khóc.
Túc Túc không giống trước kia vuốt lưng để an ủi cậu ta, mà còn nghiêm túc nói với cậu ta: "Tớ không bẩn."
"Ừm..." Thi Tử Minh dụi mắt.
[Bạn nhỏ Tiểu Minh không nên nói như thế! Khi cậu bé nói Túc Túc bẩn, tôi thật sự muốn lao vào đánh cậu bé một cái.]
[Túc Túc luôn rửa tay trước khi ăn, sao có thể bẩn? Đáng giận mà!]
[A a a làm tôi đau lòng chết đi được, sao có thể nói Túc Túc như vậy]
[Túc Túc ngoan, đến khi chị đến đó sẽ mua cho em một cái bánh kem hươu cao cổ khác]
[Ông chủ nhỏ yyds*! Được trút giận rồi]
(*)yyds: Yǒngyuǎn de shén: Mãi mãi là thần
[Quả nhiên, chỉ có đứa nhỏ mạnh mẽ thì mới có thể chế ngự được đứa nhỏ mạnh mẽ khác.]
[Tiểu Minh, cái đứa nhỏ hay khóc nhè này]
[Mọi người không nên trách Tiểu Minh, suy nghĩ này của cậu bé hẳn là được người lớn dạy thế]
[Ha ha ha Cha Tiểu Minh đăng Weibo kìa]
[@Thi An: Tôi chưa từng dạy cho Tử Minh những suy nghĩ như thế này, tôi và vợ cũng rất thích Túc Túc.]
Cuối cùng sự việc cũng sáng tỏ, bà lão lại cắt bánh ngọt cho ba đứa trẻ, Túc Túc xung phong nhận nhiệm vụ mang bánh kem cho Tư Tịnh.
Túc Túc bê hai đĩa bánh kem đi lên tầng hai, cối xay gió nhỏ xinh đẹp ngồi bên cạnh bàn tròn, cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu làm phần bên trong của món đồ chơi cơ khí, hình như cũng không để ý mấy đên cuộc tranh cãi vừa rồi.
Túc Túc cẩn thận đặt một đĩa bánh kem trước mặt anh, anh chăm chú nhìn món đồ chơi cơ khí, dường như không chú ý tới Túc Túc.
Túc Túc cũng không phát ra âm thanh quấy rầy anh, kéo chiếc ghế dựa bên cạnh ra rồi ngồi vào. Cậu muốn thường thức bánh kém cùng anh.
Khi cậu đang chuẩn bị dùng thìa xúc một miếng thì phát hiện, khi bà lão cắt bánh đã chia cho họ một con thỏ nhỏ.
Túc Túc lấy con thỏ ở trên bánh của mình chuyển qua trên bánh kem của Tư Tịnh.
"Cảm ơn cậu." Túc Túc nói với anh.
Túc Túc biết cối xay gió nhỏ xinh đẹp đẩy Thi Tử Minh, nói Thi Tử Minh bẩn không phải vì cho cậu xả giận. Lúc sáng Thi Tử Minh giành đồ chơi của anh, dùng đồ chơi ném vào người anh, đến giữa trưa lại tranh giường của anh, buổi chiều còn muốn giành bánh kem của anh. Anh không thể nhịn được nữa nên mới làm như vậy. Nhưng Túc Túc vẫn như trước, cảm thấy rất vui vẻ. Tuy cối xay gió nhỏ không nói chuyện thường xuyên, không cười với cậu, nhưng hình như cũng không ghét cậu, nguyện ý chia bánh kem của mình cho Túc Túc.
Tư Tịnh nâng mắt liếc nhìn cậu một cái: "Không liên quan đến cậu."
Túc Túc gật đầu: "Tớ biết mà."
Túc Túc ăn một miếng bánh kém, vị béo của kem lan tỏa ra khắp miệng. Cậu thỏa mãn, nheo nheo ánh mắt, lúm đồng tiền trên má lúc ẩn lúc hiện.
Cậu cắm thìa vào trong bánh kem, có chút không nỡ ăn miếng thứ hai. Hai tay nâng má, hai chân lắc lư ở trong không trung, cậu hỏi Tư Tịnh: "Sao cậu không ăn?"
Tư Tịnh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, tầm mắt rời khỏi món đồ chơi cơ khí, buông đồ chơi ra, đưa tay kéo đĩa bánh kem của Túc Túc đến trước mặt của mình, sau đó lấy tay phải xúc con thỏ bằng kem bị chia đôi qua bánh ngọt của Túc Túc.
Túc Túc lộ ra vẻ nghi hoặc.
Tư Tịnh nói: "Tôi không thích thỏ."
[Ha ha quả nhiên vẫn là một bạn nhỏ a, lấy lý do vụng về quá đi.]
[Đứa nhỏ con lai mười điểm! Giúp Túc Túc xả giận lại còn trả lại bánh cho Túc Túc ăn!]
[A, ông chủ nhỏ có phải hơi quá đáng không? Bạn nhỏ Tiểu Minh hỏi xin chân sư tử hắn cũng không cho, cuối cùng mô hình động vật trên hai đĩa bánh kem đều cho Túc Túc, có phải hơi bất công không? Hơn nữa Tiểu Minh xin lỗi Túc Túc rồi, vì sao không ai yêu cầu hắn xin lỗi Tiểu Minh?]
[Bạn gọi bạn nhỏ hai tiếng "ông chủ nhỏ" liền thực sự cho rằng cậu bé là một tổng tài bá đạo sao? Người ta là một bạn nhỏ bốn tuổi, vẫn còn vô tư. Buổi trưa Tiểu Minh muốn đoạt giường của hắn bị Túc Túc khuyên trở lại, lúc nãy còn cướp bánh kem của người ta, còn hất đổ mô hình bánh kem mà cậu bé cho Túc Túc rồi giờ còn bắt cậu bé phải dỗ và xin lỗi cậu ta?]
[Nếu tôi là ông chủ nhỏ, tôi cũng bằng lòng chia bánh kem cho Túc Túc, đáng yêu, hiểu chuyện lại còn giúp tôi đuổi yêu quái.]
[U1s1*, cậu bé người lai thật sự khác với các bạn nhỏ khác, tính tình có hơi kỳ quái.]
(*) U1s1: Yǒuyī shuō yī: Có gì nói đấy
...
Nhóm trẻ con ăn xong bánh kem liền hớn hở chạy ra ngoài chơi đùa, không biết việc thảo luận sôi nổi trên mạng về "Tranh chấp bánh kem". Chủ yếu xoay quanh "Tiểu Minh nói Túc Túc bẩn, Tư Tịnh nói Tiểu Minh bẩn", "Tiểu Minh xin lỗi Túc Túc, Tư Tịnh không xin lỗi Tiểu Minh", "Tư Tịnh bằng lòng cho Túc Túc mô hình động vật, cũng không muốn cho Tiểu Minh", "Tần Lý vì đại nghĩa không quản người thân" từ từ mở rộng.
Trong đó chủ yếu là bàn luận về thân thế của Túc Túc, thái độ của Tiểu Minh đối với trẻ mồ côi và tính cách kỳ lạ của Tư Tịnh.
Giữa chương trình《Nhật ký trưởng thành 》, mười bạn nhỏ trừ Túc Túc ra, cha mẹ của mấy đứa nhỏ dù không phải là người của công chúng hết nhưng cũng từng xuất hiện trên báo chí, đều có độ nổi tiếng nhất định.
Mẹ của Tư Tịnh từng là một diễn viên múa ba lê, từng tham gia rất nhiều buổi biểu diễn quốc tế, hai mươi ba tuổi chưa kết hôn sinh con, bị buộc phải từ bỏ ba lê.
Trừ lần đó ra, không tìm thấy bất kỳ tin tức gì về gia đình của họ trên mạng.
Đúng lúc cuộc thảo luận trên mạng đang căng thẳng, một chiếc Maybach màu bạc đậu bên ngoài cổng lâu đài, nhân viên nhận được điện thoại, gọi bà lão đang tổ chức trò chơi ngoài trời sang một bên, bà trịnh trọng nói vài câu.
Nửa phút sau, bà lão quay lại với mọi người một lần nữa, thổi lên ba tiếng còi, các bạn nhỏ nhanh chóng xếp thành một hàng trước mặt bà.
"Nhà bạn Tư Tịnh có chút chuyện, hôm nay phải tạm biệt với chúng ta trước rồi."
Bầu trời buổi sáng có nhiều mây, giờ đây đã trong xanh và không có mây.
Nghe thấy lời nói của bà lão, Túc Túc và các bạn khác vô thức nhìn về phía Tư Tịnh.
Đối với việc đột nhiên xảy ra, Tư Tịnh không có chút bất ngờ nào, dường như đã đoán trước được.
Túc Túc thấy anh chỉ tập trung nhìn về một phía, cậu nhìn theo ánh mắt của anh thì thấy ở cuối đường có một dì xinh đẹp mặc váy đen đang chậm rãi đi tới.
Có lẽ Túc Túc đã nhìn thấy đủ loại người lớn trong trại trẻ mồ côi và rất nhạy cảm với ánh mắt của họ. Lúc này, vậy mà cậu lại có thể nhìn thấy sự thù hận trên khuôn mặt của dì xinh đẹp.
Ánh mắt của cô ấy giống như một con dao nhỏ tẩm độc, đâm vào người của Tư Tịnh.
Túc Túc không thể tin được. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt góc áo, nghiêng đầu nhìn về phía Tư Tịnh cách đó không xa. Từ phía của Túc Túc, tầm mắt anh cụp xuống, thậm chí còn chán nản hơn so với trước kia.
"Tiểu Tịnh, đi thôi."
Người phụ nữ mặc váy đen đi đến phía đối diện với bọn trẻ, vẻ mặt khôi phục lại sự bình tĩnh, nhìn về phía các bạn nhỏ khác nở một nụ cười ấm áp. Sau khi ánh mắt trở lại trên người Tư Tịnh, nụ cười hoàn toàn biến mất.
Cô vươn một bàn tay về phía Tư Tịnh.
Tư Tịnh cúi đầu, không rên một tiếng đi ra khỏi hàng của các bạn nhỏ, nắm lấy tay của người phụ nữ mặc váy đen.
"Chào tạm biệt các bạn nhỏ và bà nào." Người phụ nữ mặc váy đen nói với anh, sống lưng thẳng tắp, không có chút nào suy nghĩ đến chiều cao còn hạn chế của Tư Tịnh bé nhỏ, từ đầu đến cuối đều là phong thái nhìn từ cao xuống thấp.
"Tạm biệt." Tư Tịnh nói với giọng điệu máy móc.
"Các bạn nhỏ chơi vui vẻ, cô đón Tư Tịnh về trước."
"Chào cô ạ!"
Người phụ nữ mặc váy đen nắm tay Tư Tinh xoay người đi về phía cửa ra vào. Các bạn nhỏ không đem phần nhạc đệm này để trong lòng, không ai quan tâm Tư Tịnh ở lại hay là rời đi.
Nhưng Túc Túc không có tâm trạng chơi đùa ầm ĩ.
Cậu mơ màng nhìn hình bóng Tư Tịnh và dì xinh đẹp rời đi.
Dì xinh đẹp không thích Tư Tịnh sao? Vì sao a?
Tư Tịnh dường như cũng không thích dì xinh đẹp. Tại sao vậy?
Anh đi cùng một chỗ với dì xinh đẹp mà cả người như lộ ra toàn là sự kháng cự và chán ghét.
Khi hai người bước ra khỏi cửa, người phụ nữ mặc váy đen đột nhiên buông tay anh ra, mở cửa xe đẩy Tư Tịnh vào rồi lập tức giơ tay tát anh một cái.
Túc Túc giật mình sửng sốt, cửa xe đã chắn tầm mắt của cậu nên cậu không nhìn được cái tát có rơi vào mặt Tư Tịnh hay không.
"A..."
Túc Túc thoáng nghe thấy một tiếng kêu đau nên cậu lập tức tập trung nhìn về phía chiếc xe.
Thông qua cửa kính của xe, nhìn thấy Tư Tịnh giống như một con sói con, lao tới cắn vào cánh tay người phụ nữ.
Khi có người nghe thấy tiếng động nhìn sang, người phụ nữ nhanh chóng lên xe, đóng cửa lại rồi lái đi.
Tác giả có lời muốn nói:
(Ngậm điếu thuốc) Đứa bé con lai từ nhỏ đã là một người tàn nhẫn.
Editor: Để các bạn đợi lâu rồi, ed vừa trả qua 2 lần thi khảo sát và 1 lần văn nghệ nên giờ mới lên chương được cho mọi người đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.(≧∇≦)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com