Chap 8: Buổi buffet (2)
Vừa vào nhà hàng thì điều đầu tiên Trân và Tâm làm chính là móc điện thoại ra và hỏi quản lý.
- Chú ơi! Pass wifi là gì vậy chú?
- 123456788.
- Dạ con cảm ơn chú!
Rồi cả hai nhấn từ từ pass vào. Trân làm một lần là xong, còn Tâm thì nhấn như điên như dại vẫn không được là không được.
- Ê! Mày bấm sao hay vậy? Bấm giùm tao đi!- Tâm quay sang Trân.
- Đưa đây.- Trân xoè bàn tay ra.
Rồi Tâm đưa điện thoại cho Trân. Cũng giống như Tâm, bấm lần đầu tiên không được. Đúng là bàn phím iPhone rất khó bấm ( hồi đó tui xài Android, bây giờ mới xài iPhone ). Bấm thêm vào lần nữa thì cũng được. Nhưng xui cho Tâm là vừa bắt được wifi thì mạng yếu vì có thêm học sinh vào nhà hàng. Tâm buông điện thoại ra và đi lấy đồ ăn vì nó đã đói meo rồi. Trân thì vẫn ngồi chơi một tý. Lúc Tâm về, kèm theo 2 dĩa thức ăn bự chà bá lửa.
- Mày lấy ở đâu vậy?- Trân bỏ điện thoại xuống và nhìn dĩa thức ăn của Tâm.
- Ở đó đó!- Tâm chỉ ra hướng góc phòng.
Như bị mê hoặc, Trân buông điện thoại và lại lấy đồ ăn. Nhưng không như Tâm, Trân ăn rất ư là ít, có đúng một dĩa Spaghetti thôi ( ừ, chắc ít ). Nhưng ăn không thì rất là khô cổ họng ( khô thật mà ). Cứ nghĩ là chỗ này không có nước uống nên Trân cứ ngồi lì một chỗ. Với lại tính Trân cũng ít nói ( thụ động =) ) nên không dám đi lấy nước cũng là chuyện bình thường. Rồi lại thấy Tường Anh cầm một ( một hay hai gì đó, không nhớ rõ nữa ) ly nước về bàn thì Trân vịnh lại.
- Ê, nước ở đâu vậy???- Trân ngơ ngác nhìn Tường Anh.
- Ở đó đó.- Tường đưa mắt về phía cửa.
" Để nước ở đó thì ma nó mới thấy! "
- Lấy giùm tao đi!- Trân nhõng nhẽo.
Người mình thích mà nhõng nhẽo như con nít như vậy, ai mà không động lòng, kể cả Tường Anh. Rồi Tường Anh cũng đi lấy ly nước cho Trân. Trân cười một cái rồi ngồi uống nước tỉnh bơ. Vừa uống vừa ăn thì ngon tuyệt đối. Ăn xong dĩa Spaghetti thì Trân lại lật đật chạy đi lấy dĩa thức ăn khác. Tâm vẫn còn ngồi ăn, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Trân. Đã vậy, trước khi đi, Trân còn ăn thêm mấy miếng đồ ăn của Tâm nữa chứ. Ăn như heo í. Chạy lại với thêm hai dĩa thức ăn no ứ hự, Trân vẫn ngồi ăn tỉnh bơ. Thậm chí còn ăn như chưa từng được ăn. Nhưng mà ngồi ăn không thì cũng chán, rồi Trân lại xách điện thoại và đi chụp hình với tất cả các bạn của mình như kỷ niệm ( một số người hoy ), bao gồm cả các giáo viên. Bắt đầu với cô Trinh. Trân và Châu ( lúc này đã làm hoà... ) lại chỗ bàn cô Trinh, cô Điệp, cô Hường.
- Cô ơi, chụp hình với con nha!- Trân cần điện thoại, đứng trước bàn ăn.
- Ừ.
Rồi tiếng "tách tách" của camera vang lên với những nụ cười tươi rói. Hài lòng với những tấm hình vừa chụp được, Trân cúi đầu cảm ơn các cô rồi chạy lon ton chụp hình với bạn. Thỏa mãn với số ảnh vừa "thu hoạch" được, Trân lại bằng ngồi và tiếp tục ăn. Nhưng mà chỉ ăn thôi thì chán lắm luôn í. Nên Trân đã này ra một trò chơi rất là lãng nhách.
"Hi ku!"
Tin nhắn khùng khùng điên điên của Trân làm cho Tâm ngước mặt lên nhìn.
- Rảnh hả mại!?
- Tại không có chuyện làm...
- Vậy lại chơi với mấy đứa khác đi, để yên tao online Facebook!
Phải công nhận là Tâm max phũ luôn đó nha. Mà thôi kệ. Vui là chính. Trân lại chỗ bàn của đám Thơ. Check-in, selfie các kiểu nhưng lại đâm ra chán ( chán hoài ). Chán nhưng cũng không chán lắm, Trân lon ton chạy sang chỗ mấy thằng con trai và tiếp tục selfie ( người ta nói mấy đứa hay selfie là mấy đứa bị bệnh tâm thần á~ ). Ai cũng chụp, không chừa một ai nhưng Trân không hề có Ý định chụp cùng với Tường Anh. Nếu như Tường Anh phát hiện là Trân thích Tường Anh thì sao? Tốt nhất là cứ im lặng, im lặng là vàng.
Chán được một lúc thì cơn đói lại đến. Không phải đói một mà là đói mười. Trân buông xuôi tất cả và chạy đi lấy đồ ăn dù ở phía trước có đông đến mấy ( đồ tham ăn -_- ). Cầm thêm mấy dĩa thức ăn nữa và lại bàn ngồi. Mấy dĩa thì mấy dĩa nhưng thức ăn vẫn như cũ. Spaghetti. Nhưng lần này Trân lấy ít lại vì để ăn nhanh hơn và có thể lấy thêm thức ăn ( lấy nhiều thì nó cũng vậy thôi ). Ăn xong, thấy ly nước của mình đã cạn từ lúc nào, Trân định đi lấy thêm.
- Ê, có cần tao lấy giùm nước không? Sắp hết rồi kìa!- Trân khều Tâm.
- Ờ, lấy giùm đi!- Tâm ngồi ăn và online Facebook, không thèm liếc Trân một cái.
Nể tình bạn bè "thân thiết" nên Trân mới lấy nước cho Tâm, chứ không cũng bắt nó tự lấy rồi.
- Mà mày uống nước gì? Nước lọc, nước sâm hay nước ngọt?- Trước khi đi, Trân đứng lại hỏi kỹ.
- Cái gì cũng được!
Rồi Trân đi lấy nước. Rót nước sâm vào ly của mình, định cho nước ngọt vào ly của Tâm nhưng nghĩ lại thì thấy nước sâm tốt hơn nên Trân cho cả nước sâm vào cả hai ly. Đi với hai ly nước trên tay và tiến lại bàn ăn. Đột nhiên có thêm một tốp học sinh đi vào làm suýt nữa là Trân làm đổ hết cả hai ly nước.
" Bộ mắt để sau lưng hay sao mà đi như vậy hả trời!? Thấy ghét! "
Tiếp tục với "con đường" quen thuộc, Trân đặt hai ly nước lên bàn và kéo ghế ngồi xuống. Nhìn vào dĩa thức ăn của mình, Trân mở to hai mắt hết mức có thể. Không thể tin được là Trân phải chứng kiến chuyện này.
- Mày ăn đồ ăn của tao phải không?- Trân trợn mắt nhìn sang bên phải - chỗ ngồi của Tâm.
- Hì hì!- Tâm không nói gì mà chỉ cười trừ.
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com