Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Hơ! Anh Joo!

Gu Yeon Bin thở dốc, giật mình bật dậy, mặt mày sợ hãi như vừa mơ thấy ác mộng.

"Đầu đau thế này.". Không biết có phải do dư âm từ ngày hôm qua không mà cậu mệt mỏi đến nỗi kí ức đêm trước cũng không còn sót lại trong đầu dù chỉ một chút. Cậu thất thần liếc nhìn xung quanh, căn nhà nhỏ gọn, chiếc giường ọp ẹp, đập vào mặt là tờ ghi chú ngay trên chiếc kệ sờn cũ kê đầu giường.

- Haaaaa... Hôm qua có việc gì sao... Đây là đâu chứ, đầu mình cứ ong ong không thể nhớ được gì nữa rồi.

Cậu gõ nhẹ đầu mình mấy lần, với lấy tờ giầy trên kệ đọc. Càng đọc, Yeon Bin càng mở to mắt hiểu ra vấn đề.

- May gặp được người tốt, còn chuẩn bị cả thuốc cơ chứ.

Hoá ra hôm qua cậu đã đến kì phát tình và bị sốt gần như đến bất tỉnh cả người, chắc có người nào đó đã giúp cậu đưa về nhà họ nghỉ tạm.

- Kì lạ thật, sao chưa đến ngày mà đã có kỳ phát tình rồi, phải đi khám lại mới được.

Cậu vớ lấy vài vỉ thuốc trên kệ, bóc ra uống cùng chai nước để cạnh. Định thu dọn đồ và để một ít tiền kèm dòng ghi chú cảm ơn người kia, nhưng đến lúc cậu đang xách chiếc ba lô nhỏ lên vai thì đột nhiên có tiếng gõ cửa mạnh. Cậu còn tưởng chủ nhà đã về, ra mở cửa, soạn trong đầu vài lời nói cảm tạ.

- Ôi sao nay mở cửa nhanh th...

Đám giang hồ chưa kịp nói hết câu, đã bị người đằng trước làm sững người mất vài giây. Cậu cũng không ngoại lệ, bất ngờ trước khung cảnh ngỡ ngàng bên ngoài.

- Này, cậu là ai? Tên chó chủ nhà khốn kiếp có ở đây không, hay lại trốn nợ đi đâu mất rồi?

- Đại ca à, tên khốn đó không có gan mà trốn chúng ta đâu, có khi hắn lại đang đi làm không biết chừng. Nếu vậy chúng ta thử sang chỗ làm việc của hắn xem sao.

- Có khi vậy. Vậy ta đi thôi.

Nghe xong cuộc hội thoại giữa tên cầm đầu và đàn em, cậu ngấm ngầm hiểu ra hoàn cảnh của chủ nhà. Bọn đòi nợ đang chuẩn bị rời đi thì bỗng dừng lại bởi một giọng nói dứt khoát:

- Khoan đi đã, chủ nhà này nợ bao nhiêu tiền?

Tên đứng đầu miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm cây gậy sắt trên vai, vênh váo quay đầu lại:

- Cậu em đây là muốn trả giùm à, làm màu gớm nhể, nhưng chủ nhà này nợ không ít đâu.

- Bao nhiêu?

- Hể, muốn trả thật sao?

- Tôi hỏi là bao nhiêu?

- 325,12 triệu won, vừa ý chú mày rồi nhé, tao đi đây.

- Tôi muốn trả giùm 20 triệu won, có thể trả bằng cách chuyển khoản không?

Khẳng định cương quyết của Yeon Bin làm đám giang hồ ngỡ ngàng đến bật ngửa, há hốc mồm chung với nhau đến nỗi mấy điếu thuốc lá đồng loạt rơi xuống mặt đất cùng lúc. Dù chỉ là trả một ít tiền trong số đó cũng không thể nào dễ dàng chuẩn bị ngay tức khắc được. Vậy mà hắn đã muốn chuyển tiền ngay lập tức với số tiền 20 triệu won, rốt cuộc là ở tầm nào vậy?. Khựng lại sau một hồi, tên cầm đầu miệng méo mó, hắn đọc số tài khoản của công ty, lấy trong túi một tờ giấy trắng.

- Chuyển đi rồi viết vào đơn...này.

Cậu vẫn bình tĩnh, viết từng dòng từng dòng, sau đó lấy điện thoại từ ba lô, ấn một vài thao tác rồi lạnh lùng giơ chiếc màn hình điện thoại trước mặt tên đối diện.

- Xong rồi nhé, 20 triệu won.

Đám giang hồ vẫn chưa rời khỏi trạng thái hoàn hồn, người này rốt cuộc là cái gì mà có thể chi một khoảng tiền lớn không một chút do dự nhanh như thế, quan hệ mật thiết gì với chủ nhà sao?.

- Được rồi, vậy hôm nay không cần tìm phá thằng chó đó nữa, đi về thôi.

Thế rồi, lần lượt từng đám rời đi, chỉ còn lại một chút mùi khói thuốc và máu từ người chúng lảng vảng.

"Đám người đó coi bộ rất phiền phức và tàn nhẫn, tội cho anh chủ quá, nhưng mình đã trả một phần giúp anh ta, xem như hết nợ ân tình với chủ nhà.". Yeon Bin quay vào trong nhà, viết thêm một dòng "Cảm ơn." dưới phần ghi chú mà người kia đã viết lời dặn.

Xong hết việc, cậu rời đi mà không để lại bất kì liên lạc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove