Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Hoeru không thể tắt cái sức mạnh siêu khứu giác chết tiệt này đi được.

Rõ ràng sáng nay lúc hắn ra khỏi nhà để đi làm thêm thì mọi chuyện vẫn bình thường. Mà đến gần giờ kết thúc ca làm buổi sáng, hắn chỉ theo thói quen mở sức mạnh lên để thăm dò mùi của đám No.1 thôi, chẳng hiểu sao cái mùi đó lại ngay lập tức xộc thẳng vào mũi hắn.

Mùi rượu gạo - mùi pheromone của con mèo xấu xa Byakuya Rikuo chắc chắn hắn không thể nhầm được.

Nhưng bỏ chuyện đó sang một bên đã, làm thế quái nào hắn lại ngửi thấy mùi pheromone của Rikuo được nhỉ?

Chả lẽ con mèo kia đang lảng vảng ở gần đây?

Hoeru liền nhoài người ra khỏi quầy thu ngân, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Rikuo ở khắp nơi, kể cả ngoài đường hay trong cửa hàng, nhưng đến cái bóng cũng không có chứ đừng nói là người. Vậy mà cái mùi đó vẫn cứ lượn qua lượn lại trước mũi hắn mới tài chứ.

Chắc là do cái sức mạnh chết tiệt này rồi, Hoeru thầm nghĩ.

Hắn bất đắc dĩ phải tắt sức mạnh đi, rồi lại ngay lập tức phát hiện ra hắn không tắt đi được. Vì hắn vẫn ngửi thấy mùi rượu gạo thơm nồng đó.

Lúc này, Hoeru bắt đầu hoang mang rồi, nhưng vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn khi thấy khách hàng tiến tới thanh toán. Đang giờ nghỉ trưa nên khách tới mua đồ khá đông, nếu hắn không cư xử đúng mực nhất định sẽ lại bị đuổi việc tiếp.

Hoeru cố gắng bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, trong khoang mũi lập tức tràn ngập mùi rượu gạo, còn có mùi của nhiều thứ khác nữa nhưng đều bị mùi rượu lấn áp hết. Hắn thầm cảm ơn vì hôm nay đám No.1 không đến phá phách, nếu không thì với cái mũi chỉ ngửi thấy mùi rượu này chắc chắn hắn không thể dò đúng vị trí của bọn chúng được.

Thật ra thì mùi pheromone của Rikuo không hề khiến Hoeru cảm thấy khó chịu, ngược lại hắn còn thấy nó thơm mới chết dở chứ. Nên hắn cũng nhanh chóng thích nghi với cái mùi rượu cứ lởn vởn trước mũi này và làm việc bình thường.

Nhưng cứ để như vậy thì không ổn chút nào. Hắn muốn về Tega Sword Village thật nhanh để hỏi xem có ai gặp tình trạng giống hắn không.

Ngay khi vừa thả tiền thối ra khay cho vị khách cuối cùng trong hàng người chờ thanh toán, thì đồng nghiệp làm ca sau của Hoeru cuối cùng cũng tới. Anh ta vừa đến đã cười to, nói:

"Chào buổi trưa, người mới. Hôm nay trong cậu tươi tỉnh hơn mọi ngày nha!"

"Vậy sao? Nhờ anh ca sau nhé. Tôi có việc phải về luôn." Hoeru không thật sự để ý tới lời anh ta nói lắm, chỉ nhanh nhanh chóng chóng thay đồng phục ra, để lại một câu rồi chạy biến mất.

"Oke. Cứ để tôi lo. Về đi." Anh chàng đồng nghiệp vui vẻ vẫy tay với hắn.

Chạy được một đoạn rồi Hoeru mới nhớ lại lời của anh chàng đồng nghiệp kia, có phải vì trông hắn tươi tỉnh hơn nên những người khách vừa rồi đứng thanh toán mới không có ý kiến gì về hắn không. Đáng lẽ ra với tình trạng không thể tắt sức mạnh hắn phải trông khó chịu và mất kiên nhẫn chứ nhỉ?

Tại sao vậy? Chẳng lẽ là do ngửi mùi pheromone của con mèo kia nên mình mới trông tươi tỉnh hơn? Sao nghe đáng sợ vậy?Hoeru tự suy diễn rồi tự làm mình hoảng.

Nghĩ đến mùi pheromone của Rikuo, trong mũi hắn lại xộc lên mùi rượu gạo.

"Mẹ kiếp!" Hoeru không nhịn được nói ra mồm. "Tại sao cứ ngửi thấy cái mùi này hoài vậy?"

Cũng may cho Hoeru khi làm kẻ lạc loài nhất trong cái đội Gozyuger này, vì ai cũng bảo ngửi mùi pheromone rượu gạo của Rikuo giống như uống rượu thật vậy. Ngửi lâu một chút liền thấy đầu quay quay không khác gì bị say. Thế mà chỉ riêng mình hắn là không gặp vấn đề gì, thậm chí còn thấy mùi rượu đó thơm.

Và không phải ngẫu nhiên mà Hoeru lại có phản ứng như thế trước pheromone của một Alpha như Rikuo. Bởi vì hắn không phải Alpha, hắn là một Enigma. Có lẽ, Ryugi bảo thế.

Hoeru bất đầu nhớ lại hôm đó, khi mọi người bỗng dưng phàn nàn về mùi pheromone của Rikuo. Chắc là do họ vừa trở về sau trận chiến với đám No.1, trong lúc vẫn còn hứng phấn, Rikuo đã quên mất phải tiết chế pheromone của mình. Thế nhưng Hoeru lại buột miệng nói: "Có sao đâu, tôi thấy thơm mà."

Cả đám người, trong đó có Rikuo, lập tức quay ra nhìn hắn như thể nhìn thấy động vật tuyệt chủng vừa sống lại.

"Sao... sao thế?" Hoeru bị những ánh mắt đó làm cho hoang mang vãi chó.

Sumino và Kinjiro lập tức lao đến, mỗi người một bên kẹp chặt hắn, giọng điệu rất nghiêm túc:

"Hoeru, cậu tuyệt đối không thể tuỳ tiện khen mùi pheromone của người khác, tuyệt đối không thể!", Sumino bắt đầu trước, hai tay đan chéo tạo thành chữ X to tướng.

"Đúng vậy đó! Trừ khi... người đấy là bạn đời của cậu." Kinjiro lớn tiếng phụ hoạ cho Sumino, câu tiếp theo lại thì thầm với hắn, "Nếu không sẽ bị cho là có tình ý với người ta đấy!"

"..." Hoeru bị bọn họ doạ cho á khẩu.

Lúc này, Rikuo - nhân vật chính của câu chuyện mới lên tiếng, chả biết có nên gọi là để giải vây cho hắn không:

"Thôi nào, đừng doạ cậu ấy nữa. Là một cựu idol, tôi không ngại được người khác khen mùi pheromone thơm đâu. Fan của tôi cũng khen suốt mà." Rikuo nhìn hắn, nở một nụ cười công nghiệp, "Mà... được nghe lời khen này từ miệng Hoeru-kun cũng bất ngờ phết đấy chứ."

"..." Hoeru vẫn tiếp tục không biết nên nói cái gì.

Ryugi - người yên lặng quan sát Hoeru từ nãy đến giờ lại tự nhiên hỏi hắn:

"Tono này, cậu... không cảm thấy khó chịu khi ngửi mùi pheromone của Byakuya à?

Câu hỏi này thành công thu hút sự chú ý của cả đội, tất cả mọi người đều quay ra nhìn anh.

Hoeru không hiểu câu hỏi này lắm, thật thà trả lời:

"Phải. Thì sao?"

Hắn vừa dứt lời thì lông mày của Ryugi nhíu lại, anh lập tức hỏi thêm câu nữa:

"Cậu là Alpha phải không?"

"Đúng... Hình như thế... Sao anh lại hỏi chuyện này?" Hoeru đưa tay gãi đầu.

Rikuo bỗng chen vào: "Sao lại hình như thế, cậu không rõ giới tính của mình à?"

"Thì mọi người đều nói tôi là Alpha nên tôi biết thế thôi."

"Sao lại nghe người khác nói? Chả lẽ cậu chưa từng làm xét nghiệm xác định giới tính sao?" Sumino giật mình hỏi hắn.

"Ừ nhỉ, Hoerucchi từng sống ở No.1 World 10 năm mà. Nên cậu ấy chắc chắn không được làm xét nghiệm tử tế rồi." Kinjiro quay lại vỗ vai Hoeru, nhiệt tình nói: "Hay là để tôi đưa cậu ra trạm y tế gần đây làm xét nghiệm thử nhé, bây giờ người ta cho làm xét nghiệm miễn phí rồi đấy."

"Vậy hả? Chắc tôi cũng nên đi nhỉ?"

Thế nhưng Ryugi lại nói:

"Tôi nghĩ là trạm y tế bình thường sẽ không thể xét nghiệm ra đúng giới tính của Tono đâu."
Cậu ấy chắc phải đến bệnh viện làm xét nghiệm chuyên sâu thì mới đúng được."

"Tại sao?" Cả bốn người còn lại không hẹn mà cùng thốt lên một câu hỏi.

Ryugi lại đột nhiên quay sang hỏi Rikuo: "Byakuya, kiểm tra kiến thức cũ một chút. Cậu còn nhớ các Alpha thường có phản ứng thế nào đối với pheromone của Alpha khác không?"

"Nhẹ thì khó chịu. Nặng thì có thể lao vào đánh nhau luôn. Nói chung là chắc chắn không thể thở chung một bầu không khí nếu cả các Alpha không biết tự tiết chế pheromoneee..." Rikuo đang rất tự tin trả lời câu hỏi của Ryugi thì dường như nhận ra điều gì đó, lập tức quay lại nhìn Hoeru, ánh mắt đầy phức tạp.

Ngay sau đó, Kinjiro và Sumino cũng quay phắt lại nhìn hắn.

Hoeru một lần nữa lại cảm thấy mình giống như động vật tuyệt chủng vừa sống lại, không nhịn được phải hỏi:

"Lại làm sao thế? Mấy người đừng làm tôi sợ."

"Thế có nghĩa là nếu cậu là Alpha thì cậu không thể cảm thấy bình thường khi ngửi mùi pheromone của Byakuya được, cậu phải cực kỳ bài xích nó mới đúng." Ryugi giải thích một cách vô cùng nghiêm túc, "Vậy nên khả năng cao cậu không phải Alpha."

Hoeru nghe xong thì nghệt mặt ra, không thể tiêu hoá nổi thông tin này.

Một đám người liền tiến tới vây quanh con cún đỏ, nhìn hắn như sinh vật lạ, bắt đầu bàn luận rôm rả về giới tính thật của Hoeru.

Rikuo lên tiếng đầu tiên, quay sang hỏi Ryugi:

"Có chuyện này tôi khá thắc mắc nha. Sao vừa nãy anh bảo không thể ra trạm y tế làm xét nghiệm cho cậu ấy."

"Vì có khả năng Hoeru cũng không phải Omega hay Beta." Ryugi trả lời chắc nịch.

"Đúng rồi ha. Hoerucchi cũng có pheromone mà? Mùi thịt bò nướng nhỉ? Nên cậu ấy chắc chắn không thể nào là Beta được." Kinjiro lập tức nêu quan điểm.

"Mùi thịt bò nướng của cậu cũng độc lạ dữ, tôi chưa gặp ai khác ngoài cậu có mùi kiểu này đấy. Cậu có tự no được khi ngửi mùi pheromone của mình không? Mà... gắn cái mùi này vào cho một Omega nghe nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?" Sumino nghi hoặc soi một lượt từ đầu đến chân Hoeru, "Với cả hình như tôi cũng chưa từng thấy cậu uống thuốc ức chế bao giờ."

"Thế thì Hoeru-kun cũng không thể là Omega được. Omega mà không có thuốc ức chế thì sống không nổi luôn ấy." Rikuo nhíu mày, dí mặt lại gần con cún đỏ, "Tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu... nói sao nhỉ... đến kì phát tình giống Omega hay đến kì mẫn cảm giống Alpha. Má ơi, cậu là cái quái gì vậy?"

"Biết thế đéo nào được! Mà gần quá rồi đó..." Hoeru theo phản xạ lùi lại phía sau một chút.

"Tôi nghĩ là... có thể Tono mang giới tính đó chăng?" Ryugi trầm tư nói, "Tại vì cậu ấy có khá nhiều biểu hiện của giới tính đó."

"Đúng... đúng vậy, tôi cũng nhớ mình từng được học về giới tính đó rồi." Sumino che miệng, tròn mắt nhìn Hoeru, làm ra vẻ rất sốc, "Chả có lẽ nào?!"

Kinjiro và Rikuo cũng suy nghĩ một lúc, rồi đều quay ra nhìn Hoeru.

Còn Hoeru thì bắt đầu cảm thấy mình thật sự là động vật tuyệt chủng vừa sống lại.

"Mấy người đang nói chuyện đéo gì thế?" Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

Ryugi chưa vội vàng trả lời câu hỏi của hắn mà lại hỏi tiếp:

"Cậu đã từng trải qua cơn sốt phân hoá rồi đúng không? Khi cậu khoảng 15-16 tuổi."

Hoeru bỗng dưng bị hỏi chuyện này phải ngồi nhớ lại một chút rồi mới nói:

"Phải... tôi nhớ mình từng bị sốt một ngày một đêm rồi tự dưng hết. Những người... bị kẹt ở No.1 cùng tôi đã nói đó là cơn sốt phân hoá."

"Sau đó cậu có trải qua thêm cơn sốt nào nữa không? Từ đó đến bây giờ?"

"Hình như là không..."

Ryugi sờ cằm suy tư: "Vậy thì... Có thể là do phân hoá ở No.1 nên cơ thể của cậu đột biến. Khiến cậu phân hoá thành giới tính đó..."

"Từ nãy đến giờ cứ giới tính đó giới tính đó! Giới tính đó là giới tính đéo gì?!"

"Enigma." Ryugi nghiêm mặt, bắt đầu giải thích một cách rất nghiêm túc, "Nói đơn giản là nếu mang giới tính này thì cậu có thể đánh dấu bất kì ai và khiến người cậu đánh dấu sinh con cho cậu. Và số lượng người mang giới tính này trên thế giới có thể đếm trên đầu ngón tay."

Hoeru cảm thấy não mình vừa nổ "bùm" một cái.

Nhưng Ryugi có vẻ như thấy nổ chưa đủ to nên anh tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:

"Enigma có pheromone nhưng lại không có kỳ phát tình hay kì mẫn cảm, vì Enigma không cần phải hấp dẫn ai cả, những giới tính khác phải tự tìm tới Enigma. Những người mang giới tính Enigma cũng không bị ảnh hưởng bởi pheromone của bất kì giới nào, họ chỉ bị hấp dẫn bởi người có pheromone tương thích với họ. Tono à, cậu gần như đều có những biểu hiện này. Đừng hỏi tại sao tôi biết mấy chuyện này, nhà tôi có truyền thống học y đó." Ryugi đưa tay lên đẩy gọng kính.

Một đám người tròn mắt nghe anh nói, không ai dám cắt ngang.

Rồi ánh mắt của Ryugi đột ngột chuyển sang Rikuo, nói tiếp:

"Mặc dù chưa có nghiên cứu hoàn chỉnh nhưng người ta gần như có thể xác định người có pheromone tương thích với một Enigma bằng cách theo dõi phản ứng của Enigma đối với pheromone của người đó. Thông thường phản ứng sẽ là cảm thấy thoái mái, thích thú và phản ứng đó trở nên cực đoan hơn khi người có pheromone tương thích đến kì mẫn cảm hoặc phát tình, giống như phản ứng của Alpha khi bạn đời của họ phát tình. Đấy là đối với Alpha và Omega, còn Beta thì chưa có nghiên cứu rõ ràng."

Bây giờ thì tất cả những ánh mắt trong căn phòng này chuyển sang đổ dồn về phía con mèo xanh lam, làm nó cũng nghệt mặt ra, vô thức đưa tay lên sờ gáy.

"Ryugi nè, anh nói chuyện này rồi nhìn tôi là có ý gì thế hả?" Khoé miệng Rikuo giật giật.

"Tiết sinh học hôm nay kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn học đã lắng nghe. Giờ tôi phải đi chuẩn bị nguyên liệu cho thực đơn ngày mai." Ryugi lờ đi câu hỏi của Rikuo, tiến lên đẩy đám người đang vây quanh ra, nhanh chóng chui tọt vào trong căn bếp của quán cà phê.

Khiến Rikuo phải lập tức đuổi theo: "Ê này, anh chưa có trả lời câu hỏi của tôi!"

"Cả tôi nữa, mấy người gợi chuyện ra xong rồi chạy là sao? Tôi còn nhiều thắc mắc lắm!" Hoeru cũng đuổi theo nhưng đến cửa bếp liền bị Rikuo chặn ở ngoài.

"Cậu không được vào!"

"Hả?! Tại sao?!"

Rikuo không trả lời mà đóng cửa bếp cái "rầm".

Hoeru hoang mang quay lại nhìn Kinjiro và Sumino nhưng bọn họ đều kiểu:

Sumino: "Tôi chợt nhớ ra mình còn uỷ thác của khách hàng."

Kinjiro: "Còn tôi phải đi mua ít đồ để trang trí party."

Và rồi cả hai người họ cũng chạy mất.

"Mấy người bị cái gì thế hả???"

Cuối cùng thì Hoeru cũng chả được giải đáp một cái thắc mắc nào ngoài chuyện hắn có khả năng là Enigma. Hắn cũng không thể nghe lén Ryugi và Rikuo nói chuyện vì cái sức mạnh siêu thính giác chết tiệt của Rikuo có thể ngay lập tức phát hiện ra hắn.

Cơ mà mấy ngày sau đó thì mọi người vẫn đối xử với hắn bình thường. Cộng thêm Hoeru là một tên ruột để ngoài da nên cũng quên mất chuyện đi tính sổ với bọn họ. Bây giờ ngẫm lại chắc là do có Rikuo làm "bia đỡ đạn" cho họ rồi nên bọn họ mới không sợ vào tầm ngắm của một tên nguy hiểm như hắn.

Nói đến Rikuo, cái con mèo xấu xa này là điều duy nhất khiến hắn canh cánh trong lòng. Chả biết cậu ta đã nói chuyện gì với Ryugi mà từ hôm đó thái độ của cậu ta tự dưng có gì đó hơi lạ, tưởng là bình thường nhưng Hoeru có thể "ngửi" ra được chút thay đổi đó đấy. Rõ ràng là cậu ta cũng để tâm chuyện Ryugi nói.

Hoeru thật sự chả hiểu pheromone tương thích với nhau là cái quái gì, hắn chỉ đơn giản là thấy mùi pheromone của Rikuo dễ chịu thôi mà nghiêm trọng đến vậy sao?

Có mấy lần hắn định hỏi Ryugi nhưng lại chả biết mở miệng thế nào. Đến hôm nay chắc phải lấy hết can đảm để hỏi thôi, chứ không thì với cái mũi cứ toàn mùi rượu thế này chắc hắn phát điên mất.

Hoeru hít một hơi thật sâu để xốc lại tinh thần thì ngay lập tức bị sốc vì cái mùi mình vừa hít vào.

"Mẹ kiếp! Sao tự dưng mùi lại đậm thế?!"

Hắn ngồi thụp xuống che mũi nhưng không thể ngăn được mùi rượu gạo len lỏi vào. Hoeru bây giờ mới phát hiện ra hắn càng về gần Tega Sword Village hắn càng không ngửi được gì ngoài mùi pheromone của Rikuo.

"Lại có chuyện chó gì rồi?" Hắn lẩm bẩm.

Rồi như bị cái gì đó kích thích, tự dưng hắn muốn gặp Rikuo đến phát điên.

Hoeru vắt chân lên cổ chạy. Đến khi chỉ còn một ngã rẽ là về tới nơi, hắn nghe loáng thoáng thấy tiếng gọi của Kinjiro và Sumino.

Họ nói cái gì mà:

"Này! Hoeru!"

"Hoerucchiiii! Cậu dừng lại đã!"

"Sao cậu ta chạy nhanh dữ vậy?"

"Đợi đã, chúng ta cần nói chuyện!"

Nhưng Hoeru không dừng lại được, hắn cứ cắm đầu chạy vào trong quán. Mùi pheromone của Rikuo rõ đến mức hắn có thể xác định chính xác vị trí của cậu trong căn nhà này.

"Thế đéo nào lại ở trong phòng mình?!" Hoeru nhíu mày, mắt nhìn lên trên tầng nên không để ý phía trước, đâm sầm vào ai đó.

Rồi hắn lập tức bị túm lại bởi cánh tay vô cùng khoẻ khiến hắn không thể giãy ra được. Còn Ryugi thì phải bật sức mạnh lên mới giữ được con chó đang hoá sói này.

"Bình tĩnh đã nào Tono! Với phản ứng hiện tại của cậu tôi tuyệt đối không thể cho cậu lên đó được!" Ryugi ôm chặt hắn từ đằng sau.

"THẢ. TÔI. RA!" Hoeru hét từng chữ, bất ngờ vùng lên đẩy ngã Ryugi.

Ngay khi Ryugi định chống tay đứng dậy thì một áp lực vô hình lại ghì anh xuống. Không khí xung quanh bỗng đặc lại, mùi pheromone của Hoeru khiến anh khó thở.

Anh nhìn lên, Hoeru cũng đang nhìn xuống, nhìn anh chằm chằm. Chả hiểu sao anh lại thấy Hoeru bây giờ giống như một con sói đang gầm gừ đe doạ, nếu anh còn tiếp tục chen chân vào, nó sẽ lao tới xé xác anh.

Hoeru chỉ nhìn Ryugi một chút rồi quay đầu đi thẳng lên lầu. Ryugi nhìn theo nhưng không biết phải làm gì nữa.

Hoeru vừa mất dạng thì Sumino với Kinjiro mới chạy về đến nơi, nhanh chóng tới đỡ Ryugi dậy.

"Hoeru đâu rồi?" Sumino hớt hải hỏi.

"Định đi đón đầu cậu ấy... mà vừa thấy mặt... quay đầu một cái chỉ còn bóng lưng... Đuổi không kịp... Ôi... cái thân già của tôi..." Kinjiro vừa nói vừa thở không ra hơi.

Ryugi hướng mắt lên lầu rồi lắc đầu với bọn họ:

"Xem ra chuyện tôi nghi ngờ là thật rồi. Tono vừa dùng pheromone của cậu ấy áp chế tôi. Tôi chưa từng bị một Alpha nào áp chế, kể cả Alpha trội. Nếu Tono có thể làm được chuyện đó thì chỉ có một khả năng thôi, cậu ấy là Enigma."

"Vậy là cậu ấy thật sự bị pheromone của Chanriku kích thích." Kinjiro lo lắng, "Chúng ta phải làm gì đây, cứ để họ như vậy liệu có ổn không?"

Sunimo cũng có cùng câu hỏi, bối rối nhìn Ryugi.

"Tôi còn không làm được gì thì hai người có lên đó cũng thế thôi. Giờ chỉ mong Tono có đủ lý trí để không vô tình làm tổn thương Byakuya, chứ chuyện đánh dấu tạm thời là không thể tránh khỏi rồi..."

Ryugi đưa tay đẩy ngọng kính, ngưng một lúc rồi mới nói tiếp:

"Nhưng tôi nghĩ không phải tự nhiên cậu Byakuya lại để mình tới kì mẫn cảm mà không có chuẩn bị gì như vậy. Chắc là... cậu ấy tự có tính toán của riêng mình."

Trong lúc ba người bọn họ nói chuyện ở dưới nhà, Hoeru cũng đang cố gắng giữ mình tỉnh táo, tay đặt lên tay nắm cửa phòng nhưng do dự chưa mở ra. Hắn không biết nếu mình nhìn thấy mặt của con mèo kia hắn còn bình tĩnh được như bây giờ không.

Ryugi vừa bảo anh ấy không ngăn nổi Hoeru nhưng thật ra lời anh nói cũng đã tác động đến hắn một chút. Ryugi nói anh không thể để hắn gặp Rikuo có phải vì nếu hắn gặp Rikuo, phản ứng của hắn sẽ làm tổn thương cậu không.

Hoeru có thể lờ mờ đoán ra vì sao hắn không thể ngừng ngửi thấy mùi pheromone của Rikuo. Rikuo chắc chắn đang trong kì mẫn cảm, nên khi hắn dùng sức mạnh đã vô tình ngửi thấy mùi pheromone của Rikuo và bị kích thích.

Nhưng một Alpha làm sao có thể bị pheromone của một Alpha khác kích thích được? Chả lẽ mình thật sự là... cái gì nhỉ... Enigma như Ryugi nói? Hoeru vò đầu bứt tai nghĩ.

Mà, từ ngày biết Rikuo đến bây giờ hắn chưa từng thấy Rikuo đến kì mẫn cảm. Sao tự dưng lại đến kì mẫn cảm ngay hôm nay, ngay tại đây? Rikuo không thể nào thiếu cẩn thận như vậy được.

Con mèo này đúng là lúc nào cũng khiến Hoeru điên hết cả đầu. Không thì tại sao bây giờ hắn lại muốn đánh dấu Rikuo đến như vậy.

Đúng vậy đấy, hắn không đùa đâu. Hắn muốn đánh dấu Rikuo đến phát rồ rồi. Hắn không thể hiểu nổi phản ứng cơ thể của mình nữa.

"Không ổn rồi. Không thể tuỳ tiện như vậy được. Phải đi hỏi Ryugi trước đã." Hoeru lẩm bẩm, hít vào một hơi thật sau để tự trấn tĩnh bản thân. Rồi lại nhăn mặt vì mùi rượu gạo xộc thẳng vào mũi.

Thế nhưng ngay khi hắn định quay đầu đi thì cửa phòng hắn đột nhiên mở ra. Một bàn tay thon dài túm lấy hắn kéo vào phòng rồi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com