2.
Hoeru chưa kịp hoàn hồn đã bị mùi pheromone rượu gạo điên cuồng tấn công. Cùng với đó là giọng nói nghèn nghẹt của Rikuo:
"Sao lại không hỏi tôi nè? Chuyện của chúng ta đừng kéo thêm người khác vào chứ?"
Rikuo khoanh tay đứng dựa lưng vào cửa, nghiêng đầu nhìn Hoeru. Cả người cậu đỏ lựng, hơi thở nặng nề, áo khoác ngoài đã cởi ra từ lâu vì thân nhiệt tăng cao. Ngoài những chuyện đó ra thì trông Rikuo không khác gì ngày thường. Nếu không phải vì biết Rikuo đang không kiểm soát được pheromone của mình Hoeru cũng không tin cậu đang trong kì mẫn cảm. Đây có phải là khả năng đặc biệt của idol không vậy.
"Xin lỗi nhé. Kì mẫn cảm đến bất ngờ nên phải mượn tạm phòng của cậu." Rikuo cười với hắn.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó của Rikuo là ngay lập tức, mọi nỗ lực cố gắng giữ mình của Hoeru liền tan thành mây khói. Hắn không nói không rằng túm lấy cẳng tay của con mèo xanh, kéo cậu ra giữa phòng, nơi đã trải sẵn đệm ngủ rồi đẩy mạnh cậu xuống đó. Rikuo khẽ "a" một tiếng vì đau nhưng lại không phản kháng, để mặc Hoeru đè lên người mình.
Hoeru nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, vòng cổ và khăn quàng rồi khoá chặt hai cổ tay của Rikuo trên đầu cậu. Hắn cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ Rikuo, hít thật sâu một hơi. Bây giờ thì hắn không còn ngửi thấy gì ngoài mùi pheromone của Rikuo nữa.
Hắn bật cười vì phát hiện ra mình thật sự rất thích mùi hương này. Thích đến mức có thể làm bất cứ chuyện gì để giữ mùi hương này trở thành của riêng mình.
Thế nhưng Hoeru lại thấy yết hầu Rikuo chuyển động, mặc dù cậu không phản kháng. Rõ ràng là cậu đang căng thẳng mà nuốt nước bọt.
Hắn tặc lưỡi, thả cổ tay của Rikuo ra, đấm mạnh một cái xuống đệm rồi nâng người dậy. Rikuo bị cú đấm ngay sát bên tai làm cho giật mình. Khi cậu nhìn lên Hoeru thì thấy hắn đang há miệng, dứt khoát cắn bàn tay mình một cái thật mạnh. Cậu thấy máu chảy ra từ vết cắn đó.
Rikuo hoảng hốt bật dậy, kéo tay Hoeru ra khỏi miệng hắn, hỏi với giọng run run:
"Cậu... cậu làm cái gì vậy hả?!"
"Ngăn bản thân không mất kiểm soát." Hắn bình tĩnh trả lời, liếm vết máu còn dính trên răng.
"Hoeru! Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi đâu cần cậu phải giữ bình tĩnh!" Rikuo gắt lên.
Nhưng chả biết câu này lại đụng trúng cái vẩy ngược nào của Hoeru, khiến máu nóng một lần nữa xộc thẳng lên não hắn.
Hắn dùng cái tay mình vừa cắn chảy máu bóp cổ Rikuo, đẩy ngã cậu trở lại đệm, gằn từng chữ:
"Hoá ra anh vẫn biết vì ai mà tôi phải tự cắn mình à? Đừng tưởng tôi không biết đám Alpha mấy người cái tôi cao đến mức nào. Làm chó gì có chuyện tình nguyện để tôi đánh dấu. Anh đang âm mưu cái gì hả? Byakuya Rikuo!"
Lực bóp của Hoeru dần mạnh hơn, làm vết thương trên tay chưa kịp đóng vảy lại toác ra. Máu chảy từ tay hắn xuống cổ Rikuo rồi thấm vào đệm.
Rikuo bị bóp đến mức cổ họng đau rát, hơi thở dồn dập vì không khí không thể đi vào trong phổi. Thế nhưng cậu vẫn tiếp tục không phản kháng, chỉ dùng hai bàn tay nắm lấy cái tay đang bóp chặt cổ cậu. Đôi mắt cậu ngấn nước nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn Hoeru, khiến hắn lập tức cảm thấy hối hận vì hành động của mình.
Hoeru buông cổ của Rikuo ra ngay sau đó, lùi lại phía sau rồi ngồi phịch xuống sàn nhà, nhìn Rikuo ngồi dậy ho sặc sụa. Hắn bối rối, muốn làm gì đó nhưng chẳng biết phải làm gì cả.
Rikuo ho đến chảy cả nước mắt, một lúc lâu sau mới ngừng được. Cậu đưa tay quệt nước mắt rồi nằm vật ra đệm, trông không còn một chút sức lực.
Con cún đỏ ngồi quỳ bên cạnh cậu, hai tay chống đùi, môi mấp máy mãi mới nói được thành câu:
"Tôi... tôi xin lỗi..."
Rikuo hé mắt nhìn hắn, thở dài, nói không ra hơi:
"Không ngờ... cậu lại làm tới mức đó luôn đấy."
"Xin... xin lỗi..." Hắn lặp lại lời xin lỗi một lần nữa, cân nhắc xem có nên dập đầu xuống xin lỗi luôn không.
"Khụ, khụ, khụ!" Rikuo lại ho thêm vài cái, cố gắng rặn ra một câu đe doạ, "Cổ họng của tôi mà bị làm sao... thì tôi sẽ giết cậu."
Con cún đỏ dứt khoát dập đầu xin lỗi luôn. Làm con mèo xanh trợn ngược mắt, nghĩ bụng: Thà cậu ta cứ lao vào đánh dấu mình đi thì giờ dễ nói chuyện hơn rồi. Thế nhưng cậu không dám nói câu đó ra.
Rikuo chỉ yên lặng nhắm mắt, hơi thở dần dần đều trở lại. Mãi một lúc sau mới lên tiếng làm con cún đỏ giật cả mình, từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Không... không phải lỗi của cậu. Là do tôi. Cậu nghi ngờ tôi cũng không có gì sai cả." Rikuo ngập ngừng, "Vì cậu nghi ngờ đúng rồi đấy. Tôi cố tình không dùng thuốc ức chế... để đến kì mẫn cảm một cách tự nhiên đó. Tôi muốn tìm cách khiến cậu phải đánh dấu tôi."
Hoeru nghe xong không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Rikuo lại nói tiếp: "Thật ra tôi cũng nghi ngờ cậu là Enigma từ lâu rồi. Từ hôm... tôi nhặt được khăn quàng cổ của cậu ở dưới quán. Tôi đã không mang trả cậu mà... cầm về đấy. Vì tôi... thích mùi pheromone còn đọng trên đó." Cậu lại che miệng ho vài tiếng, nhưng vẫn cố nói, giọng lạc đi, "Lúc đó tôi nghĩ khả năng cao là mình...bệnh rồi. Nên mới bị pheromone của một Alpha khác thu hút. Sau đó tôi tìm hiểu... mới phát hiện ra thêm một khả năng nữa, đấy là cậu mang giới tính Enigma."
Rikuo ngừng nói để lấy hơi, nhìn sang Hoeru ngồi một cục ở bên cạnh, cảm tưởng như mình vừa nhìn thấy hắn mọc thêm tai và đuôi. Nhưng mà tai hắn thì đang cụp lại còn đuôi thì rủ xuống.
Rikuo không nhịn được cong khoé miệng, co người lại, cố tình rên rỉ:
"Khó chịu quá... Lâu lắm rồi mới đến kì mẫn cảm một cách tự nhiên... eugh... Hoeru-kun... Dùng pheromone của cậu giúp tôi chút đi... Pheromone của Enigma có thể giúp xoa dịu kì mẫn cảm đấy..."
Con cún đỏ nghe thấy vậy thì tai liền vểnh lên, lập tức thả pheromone của mình ra. Sau đó mới dè dặt hỏi:
"Được... được chưa?"
"Rồi... cảm ơn nha." Rikuo cười thành tiếng, "Nhưng mà phải công nhận là mùi pheromone của cậu khiến người ta đói thật đấy."
Hoeru mím môi, nhìn con mèo xanh thoải mái cuộn tròn trên đệm ngủ của hắn. Nhưng nếu như hắn có đuôi thì chắc chắn là bây giờ đuôi hắn đang vẫy.
Bỗng, Rikuo co gối ôm vai làm Hoeru tưởng cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Đang định lên tiếng hỏi han thì hắn lại bị hỏi một câu mà mình không trả lời được:
"Cậu biết vì sao tôi lại muốn cậu đánh dấu tôi không?"
Rikuo cũng không có ý định nghe câu trả lời của hắn, tự đáp:
"Vì tôi không can tâm đó. Tại sao tôi lại sinh ra là Alpha chứ? Mà đã là Alpha thì thôi đi, tại sao người có pheromone tương thích với tôi lại một Enigma? Đằng nào cũng thế, tại sao tôi và cậu không phải là một cặp Alpha Omega bình thường ? Khụ, khụ khụ!"
"Thôi đừng nói nữa." Hoeru lúng túng muốn đưa tay vỗ lưng cho Rikuo nhưng không chắc làm vậy với một người vừa bị bóp cổ thì có ổn không. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Rikuo mất bình tĩnh như vậy.
Còn Rikuo thì mặc kệ lời hắn nói, ho xong liền trừng mắt nhìn con cún đỏ, hỏi:
"Mà tại sao cậu lại cái tên Enigma đó chứ?
"Anh không thích tôi sao?" Mặt Hoeru bỗng tiu nghỉu.
"Ai nói không thích cậu!"
Rikuo giơ tay đấm nhẹ Hoeru rồi nằm quay lưng về phía hắn. Cậu không nói gì nữa, nhích người vào bên trong, để lại một khoảng trống đủ cho một người nằm. Một lúc sau mới nói với Hoeru:
"Cậu ngồi thế không thấy tê chân à? Nằm xuống đi."
Hoeru ngây ngốc nghe theo, nằm xuống bên cạnh Rikuo, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Rikuo nghe động tĩnh, biết hắn nằm rồi mới hỏi tiếp:
"Tay cậu còn chảy máu không?"
Rikuo nhắc, hắn mới nhớ ra trên tay mình còn một vết cắn, thường thì các vết thương của hắn liền rất nhanh nên hắn cũng quên mất nó.
Hoeru đưa cái tay mình vừa cắn lên nhìn, trông vết thương hơi đáng sợ một chút nhưng nhìn chung miệng vết thương cũng đang đóng vảy rồi. Hắn còn trông thấy một vệt máu đã khô chảy từ vết thương ra nên không nhịn được đưa lên miệng liếm sạch.
"Không." Hắn trả lời Rikuo.
Con mèo xanh "ừm" rồi lại không nói gì nữa. Hoeru cũng không muốn Rikuo nói thêm gì nữa, vì hắn cảm thấy giống như mình đang ép Rikuo phải nói ra chuyện cậu không muốn nói. Mặc dù là Rikuo tự nguyện nói ra.
Hoeru bỗng dưng muốn rời khỏi đây, hắn sợ mình sẽ làm Rikuo bị thương thêm lần nữa nếu hắn lại mất kiểm soát. Thế nhưng bản năng không cho hắn đi, nhất là sau khi Rikuo đồng ý cho hắn đánh dấu cậu, một phần nào đó trong hắn đã mặc định Rikuo là của hắn.
Vậy nên Hoeru lại càng tò mò về lí do tại sao Rikuo lại làm vậy, để một kẻ nguy hiểm như hắn xâm phạm cậu.
Hoeru quay sang nhìn bóng lưng của Rikuo, muốn hỏi cậu nhiều chuyện nhưng không biết nên hỏi gì trước. Mùi pheromone của hắn lẫn với mùi pheromone của Rikuo trong không khí lại càng khiến đầu óc hắn trắng xoá, không nghĩ được gì.
Ngay khi Hoeru đang cố gắng đấu tranh với cái bản năng chết tiệt của mình để có thể đứng dậy rời đi thì hắn nghe thấy giọng của Rikuo, người hắn lập tức dính lại vào đệm.
Rikuo nói:
"Chắc cậu cũng muốn biết hôm trước tôi nói chuyện gì với Ryugi phải không? Thật ra thì, tôi chỉ hỏi Ryugi đúng một chuyện thôi. Đấy là có cách nào để chắc chắn pheromone của tôi và cậu tương thích không? Ổng nói cách khả thi nhất là xem phản ứng của cậu khi tôi đến kì mẫn cảm. Nếu cậu cảm thấy muốn đánh dấu tôi thì phần trăm pheromone của chúng ta tương thích là khá cao rồi đấy. Hiện tại cậu có cảm thấy thế không?"
Hoeru nuốt nước bọt "ực" một cái, ậm ừ mãi mới nói được thành lời:
"C... có..."
"Ừm... tôi cũng lường trước được rồi." Rikuo ngưng một lúc rồi mới tiếp tục, "Sau đó Ryugi có hỏi tôi câu này... đấy là tôi có cảm thấy khó chịu vì có thể bạn đời của tôi là một Enigma không? Tôi hiểu vì sao ổng hỏi thế. Như cậu vừa bảo đấy, Alpha có cái tôi cao mà, vẫn luôn kiêu ngạo vì là kẻ đứng đầu xã hội nữa. Tự dưng một ngày có một tên giời ơi đất hỡi ở đâu nhảy ra có thể đánh dấu họ, tất nhiên là họ sẽ không chấp nhận được rồi."
Hoeru im lặng lắng nghe, không nói ra nhưng hắn cũng đồng ý với ý kiến của cậu.
"Nhưng tôi đã không trả lời được câu hỏi đó của Ryugi." Rikuo thở dài, "Vì tôi chả biết phải trả lời thế nào cả. Nói thật nhé, tôi không thấy khó chịu chút nào đâu. Tại tôi cảm thấy mình không thể đứng chung một chỗ với một số kẻ cứ cậy mình là Alpha nên muốn làm gì thì làm, xong chuyện rồi thì nói đó chỉ là do bản năng thôi. Nếu tôi thấy khó chịu thì chả phải tôi cũng giống bọn họ rồi hay sao? Cậu thấy đấy, như vậy thì làm sao mà nói trước mặt Ryugi được, kể cả khi ổng không phải là một Alpha giống đám người đó."
Rồi cậu phì cười, nhưng lại cười một cách gượng gạo:
"Có điều đấy chỉ là chuyện tôi nghĩ thôi. Còn thực tế thì... bản năng của Alpha không cho phép tôi làm thế. Cậu biết không, trước khi gặp cậu, tôi chưa từng bị pheromone của ai thu hút cả. Tôi chưa từng có ý định đi kiểm tra xem mình có bị làm sao không, vì tôi thấy nó rất có lợi cho cuộc sống của một idol. Tôi thậm chí còn cảm thấy chán ghét cái bản năng của Alpha nữa. Cho đến khi tôi gặp cậu, tôi mới biết thật ra mình cũng chả khác những Alpha là bao."
Hoeru vẫn tiếp tục im lặng nhưng quay hẳn người sang để đối mặt với bóng lưng của Rikuo. Hắn càng hiểu câu chuyện của cậu hắn càng cảm thấy lòng mình trĩu nặng.
Còn Rikuo vẫn tiếp tục nói, chẳng để ý tới liệu Hoeru có nghe không:
"Cậu có cảm thấy kinh tởm khi biết có một kẻ ám ảnh về cậu, muốn tìm cách trói buộc cậu, không cho cậu quyền lựa chọn không? Tôi từng cảm thấy như vậy đấy, và giờ chính bản thân tôi lại có những suy nghĩ với cậu. Tôi muốn cậu đánh dấu tôi để thoả mãn cái ham muốn đó, để cậu trở thành của tôi... Trời ơi, Tôi ghét cái bản năng Alpha quá đi mất!"
"Tôi không can tâm! Đằng nào cũng phải đẻ con mà. Tại sao tôi không phải Omega chứ?" Rikuo đưa tay lên vò đầu khiến tóc cậu rối tung lên.
Hoeru ngay lập tức sặc nước bọt rồi ho khụ khụ vì câu này của Rikuo.
"Lại còn đẻ con cho đối thủ của mình nữa. Tôi có thể trách Tega Sword về chuyện này đúng không?"
Hoeru: "..."
"Xin lỗi nhé, kì mẫn cảm khiến tôi xúc động quá. Nói hơi nhiều chút. Còn mất hết hình tượng idol nữa. Cậu thông cảm nhé."
Rikuo mải nói nên không để ý có một cánh tay vòng qua eo mình, kéo cậu lại gần. Cậu giật mình, đưa tay xuống thì chạm vào cánh tay đang ôm bụng mình. Chả hiểu sao cậu lại thấy mắt mình ươn ướt.
Hoeru cảm nhận được bàn tay của Rikuo đang chạm vào tay hắn thì càng ôm chặt cậu hơn. Trán hắn tựa lên lưng Rikuo, nói:
"Nếu đó là anh thì tôi không cảm thấy kinh tởm bản năng Alpha một chút nào cả. Vì có thể tôi còn hơn thế nữa. Đây là kì mẫn cảm đầu tiên tôi ở bên cạnh anh nhưng tôi đã làm tổn thương anh rồi. Nếu còn những lần sau thì tôi không biết mình sẽ gây ra những chuyện tày trời gì nữa. Ít ra anh còn hiểu vì sao bản thân mình muốn thế. Tôi thì chả hiểu gì cả, tôi chưa từng trải qua những phản ứng như thế này. Tôi mới là kẻ làm xáo trộn mọi thứ ở đây mà, tại sao anh lại nói như thể mình mới là người có lỗi?"
Một giọt nước mắt lăn xuống, Rikuo quay người lại ôm chầm lấy Hoeru vào lòng. Con cún đỏ hơi hoảng hốt trước hành động bất ngờ này, nhưng nhanh chóng bình tâm lại, vòng tay ôm chặt Rikuo hơn.
"Tại vì Hoeru-kun tốt quá đó, còn đáng yêu nữa." Rikuo dụi má lên tóc hắn, "Còn tôi thì lại... muốn tìm cách để dụ cậu đánh dấu tôi. Sau đó thì dùng cái lí lẽ "đó chỉ là do bản năng thôi", "chuyện thường ngày ấy mà" của đám Alpha để lấp liếm, rồi khiến cậu cảm thấy tội lỗi mà phải ở bên cạnh tôi. Tôi biết chuyện đó là sai nhưng tôi vẫn làm đấy. Chả phải như vậy rất đáng khinh hay sao? Có thể nhận danh hiệu đáng khinh số một luôn."
Hoeru nằm trong lòng Rikuo, tham lam hít vào từng ngụm pheromone của cậu nhưng vẫn không cảm thấy đủ. Hắn không biết phải phản ứng sao trước lời Rikuo nói, bởi vì hiện tại hắn chỉ muốn nhe răng cắn một cái thật mạnh vào làn da trắng hồng của Rikuo. Phải chăng hắn đang cảm thấy mình cũng đáng khinh không kém.
"Tôi nói cho cậu biết hết âm mưu của tôi rồi đấy!" Rikuo nói xong liền thả tay, đẩy Hoeru ra khỏi cái ôm của mình, "Giờ thì quyền quyết định là của cậu. Ở bên cạnh kẻ đáng khinh như tôi hay bước ra khỏi cái phòng này và coi như không có chuyện gì xảy đều do cậu chọn hết. À, còn nữa, nếu xuống nhà thì nhờ Ryugi lấy hộ tôi ít thuốc ức chế nhé. Tôi vừa nói dối ổng tôi dị ứng với một số thuốc nên chỉ có thể dùng thuốc quen, để không phải uống thuốc ổng đưa."
Hoeru bị ôm bất ngờ sau đó lại bị đẩy ra bất ngờ, một lúc sau mới hoàn hồn, "hả" một cái rõ to với Rikuo:
"Anh đang nói cái chó gì thế?"
Hoeru nhìn Rikuo nhưng con mèo xanh cứ cúi gằm mặt, không trả lời hắn. Hắn tặc lưỡi, kéo cái tay đang cố đẩy hắn ra xa xuống khỏi vai hắn rồi nhấc người dậy, đè lên người Rikuo.
Hoeru tiếp tục nhìn chằm chằm người nằm dưới mình, cảm xúc tức giận, buồn bực lẫn lộn. Và hắn càng khó chịu hơn khi Rikuo không chịu nhìn hắn, cậu cứ quay đi, để tóc mái rối bời che mất đôi mắt xinh đẹp của mình.
Hoeru dứt khoát bóp má Rikuo, ép cậu phải quay lại. Hắn biết đôi mắt của Rikuo đang ngấn nước, vì cậu ta quá dễ khóc và chuyện này có thể khiến cậu ta trông thật yếu đuối. Nhưng chỉ là trông yếu đuối thôi, chứ thực tế Rikuo có đang lợi dụng nước mắt của mình để thực hiện âm mưu gì không thì hắn không biết.
Hoeru đã quá quen với chuyện này, không biết bao nhiêu lần hắn bị một chút nước mắt đó chọc xịt mất quả bóng giận giữ đang căng phồng trong lồng ngực. Vậy nên là ngay bây giờ hắn không hỏi cho ra nhẽ thì hắn không chịu được:
"Anh có chắc là đã nói hết âm mưu của mình ra chưa? Tôi thấy hình như anh còn đang âm mưu cố tỏ ra đáng thương để dụ tôi vào bẫy ấy nhỉ?"
Rikuo cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vuốt chó, cắn răng nói:
"Cậu nghĩ nhiều rồi..."
Hoeru phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh để không vì giận quá mất khôn, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Hắn cười gằn:
"Anh giỏi thật đấy, lúc nào cũng khiến tôi điên hết cả đầu. Xong rồi còn muốn tranh vị trí số một với tôi nữa hả? Thế thì tôi cho anh biết thế nào mới là đáng khinh số một nhé!"
Hoeru nắm lấy vai của Rikuo, lật người cậu lại, để gáy cậu lộ ra trước mắt hắn. Lúc này hắn không còn do dự nữa, nhe răng cắn mạnh lên tuyến mùi trên gáy Rikuo.
Cả người Rikuo căng cứng, chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị hàm răng của Hoeru tấn công. Cậu không nhịn được phải kêu "a" một tiếng khi hàm răng đó cắm vào da mình.
Trong phòng bỗng ngập tràn mùi pheromone của Hoeru, lấn áp hết mùi của cậu. Và một dòng pheromone khác của con sói đỏ ấy cũng đang len lỏi vào trong từng mạch máu của cậu qua vết cắn trên gáy.
Tới bây giờ Rikuo mới hiểu cảm giác của một một Omega khi bị đánh dấu và tại sao họ lại dễ dàng mất đi sự phản kháng như vậy. Vì nó quả thật rất dễ chịu, dòng pheromone đó mát lạnh, nhanh chóng khiến cho cơn sốt của cậu phải hạ nhiệt. Cả người cậu cứ thế dần dần thả lỏng, thậm chí nếu không vì cơn đau nhói thoát ẩn thoát hiện trên gáy thì có lẽ Rikuo đã rơi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Hoeru không biết chuyện này nên sau khi cắn một lúc không thấy Rikuo có phản ứng gì, trong thoáng chốc hắn còn tưởng mình vừa lỡ mồm cắn chết người ta rồi. Nên hắn nhanh chóng nâng người dậy kiểm tra tình trạng của Rikuo.
Và thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là vết cắn đỏ chót nổi bật trên làn da trắng của Rikuo. Nó làm cho cả người Hoeru nhộn nhạo không yên, vừa khiến hắn cảm thấy tội lỗi vừa phấn khích.
Hoeru hít vào một hơi thật sâu, đưa tay lay người Rikuo:
"Này..."
Con mèo xanh rên rỉ, chống tay xuống đệm, muốn ngồi dậy. Hoeru thấy thế thì nhanh chóng trèo xuống khỏi người cậu, ngồi sang bên cạnh.
Sau khi ngồi dậy, việc đầu tiên Rikuo làm là giơ tay sờ gáy mình, phụng phịu với Hoeru:
"Cậu cắn đau thế?"
Con sói đỏ nghe xong liền cụp đuôi về làm cún. Vì hắn biết bây giờ tức giận với Rikuo cũng không còn nghĩa lý gì nữa.
Hai người bọn họ chuyển sang trạng thái nhìn nhau không chớp mắt. Cuối cùng vẫn là Rikuo phải lên tiếng trước:
"Chúng ta đang thi đọ mắt đấy à?"
Hoeru hoàn hồn, nhíu mày nói:
"Không... ý là... tôi vừa đánh dấu anh đấy. Anh vừa trở thành một Alpha bị đánh dấu đấy. Anh không thấy có vấn đề gì à?"
"Hoeru-kun, từ nãy đến giờ cậu có nghe tôi nói không thế?" Khoé miệng Rikuo giật giật.
"Không... kể cả thế thì..." Hoeru nhíu mày càng chặt, không biết nên diễn tả lời mình muốn nói thế nào.
Con mèo xanh đảo mắt, bò dến bên cạnh con cún đỏ, không do dự ngồi lên đùi Hoeru, hai tay vòng quanh sau cổ hắn. Cậu cười, nghiêng đầu nhìn hắn, nói:
"Đây là chuyện tôi muốn mà. Tại sao cậu lại phải nghĩ ngợi nhỉ? Mà... Cảm ơn vì đã chọn kẻ đáng khinh là tôi nha!"
Rikuo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Hoeru, rồi thích thú nhìn con cún đỏ sốc đến mức hồn lìa khỏi xác. Mãi một lúc sau hắn mới kéo được hồn mình về, vội vàng hỏi:
"Từ từ đã nào, tôi mới là kẻ đáng khinh ở đây cơ mà? Tôi biết chuyện tôi làm sẽ khiến cuộc sống của anh xáo trộn mà vẫn làm đó. Bộ anh không muốn làm idol nữa hả?"
Rikuo dùng ngón trỏ chạm vào môi của Hoeru, cười khoái chí:
"Wan-chan của tôi vẫn còn ngây thơ ghê. Trong showbiz ấy hả, khán giả thích nghe những câu chuyện về các cặp đôi định mệnh như chúng ta lắm đó. Vậy nên là cũng chưa chắc tôi sẽ thiệt thòi vì chuyện này đâu."
Hoeru: "..."
"À, phải rồi." Nụ cười của Rikuo dần trở nên xấu xa, "Cậu mới cắn như vậy thì chưa thể đánh dấu tôi vĩnh viễn được đâu. Cậu phải làm chuyện đó trong lúc chúng ta làm tình thì mới được cơ.
"Cái gì cơ?"
"Còn nữa, như vậy cũng chưa khiến tôi thụ thai ngay đâu. Cậu sẽ phải đánh dấu thêm vài lần nữa thì cơ thể tôi mới biến đổi sang trạng thái hoàn toàn phù hợp để mang thai."
Hoeru há hốc mồm nghe Rikuo phổ cập kiến thức cho mình, nước miếng cũng sắp chảy ra đến nơi rồi.
Rikuo bật cười, đưa tay nâng quai hàm của hắn lên, lại thơm má hắn một cái rồi nói nhỏ vào tai hắn:
"Với cả hiện tại tôi chưa muốn có con lắm. Nếu cậu chờ được thì cố gắng đợi đến khi tôi lấy được điều ước của Tega Sword, tôi sẽ cân nhắc chuyện này nha."
Hoeru rùng mình, tự nhiên cảm thấy mình vừa rơi vào cái bẫy còn to hơn hắn tưởng tượng.
"Giờ thì có thể lấy cho tôi ít nước được không?" Rikuo vui vẻ vỗ vai Hoeru.
——
Một vài ngày sau.
Ryugi và Kinjiro đứng sau quầy bar của Tega Sword Village, nhìn Rikuo đang ngồi live stream trên bàn cho khách. Trên cổ cậu xuất hiện một cái chocker mà tất cả những người trong cái đội này đều biết là vì sao nó lại ở đó.
Họ nghe thấy Rikuo đang vui vẻ trò chuyện với fan về cái chocker đó:
"Mọi người có thấy nó hợp với tôi không? Có sao, cảm ơn mọi người nhiều!"
"Vì sao tôi lại đeo nó ấy hả? Suỵt, cái này là bí mật đó nha!"
Ryugi không nhịn được nói ra mồm, mặc kệ Rikuo có thể sẽ nghe thấy:
"Sao tôi lại có cảm giác giống như cải trắng tôi trồng bị một con heo từ trên trời rơi xuống ăn mất thế nhỉ?"
"Hả? Cải trắng ở đâu cơ?" Kinjiro thắc mắc nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra, "À, cải trắng đó ấy hả... Ủa, không phải do cải trắng cậu trồng tự gọi heo đến ăn hay sao? Mà sao cậu nói chuyện như thể một bà má vậy."
"Cải trắng tôi trồng chẳng có vấn đề gì cả! Vấn đề là ở con heo kia!" Ryugi trợn ngược.
Hoeru đang ở chỗ làm thêm hắt xì một cái rõ to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com