Chap 5: "Giả dối và dằn vặt." (1)
*Ngày đăng: 7/8/2024.
*Warning: Có yếu tố nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.
3k chữ, đọc chùa cũng phải bỏ phiếu nha. 🥰 Papa thương thương.
_____________________________________
______________________________________
"Chúc mừng anh, chị nhà đã mang thai được ba tuần rồi ạ."
Lời chúc được phát ra, nhẹ nhàng lảnh lót trong không gian yên tĩnh của phòng siêu âm - nơi chỉ có những tiếng tít tít của các thiết bị máy móc bệnh viện vang lên dập tắt sự căng thẳng dai dẳng khiến cả căn phòng dần chuyển sắc. Có người thì lòng nở hoa nhưng người còn lại nằm trên chiếc giường trắng thì lại không hề như thế, một nỗi lo sợ dần hiện rõ trên gương mặt tiều tụy của bạn. Đôi mắt nhiều đêm khó ngủ dần mở to để lộ ra những đường gân máu yếu ớt chi chít quanh đồng tử khiến bạn trông không khác gì một người mắc bệnh yểu vậy, đáng sợ vô cùng nhưng cũng rất đáng thương cho sự bất lực ánh lên trong cái nhìn ấy. Trái ngược với niềm vui của tên đồi bại đang ngồi cạnh bên chiếc giường của mình, tâm trí bạn như lạc vào cõi hư vô không xác định nhưng lại nặng nề vô cùng, dường như có một vật nặng nào đấy đè nén lên nơi lồng ngực khiến bạn khó thở vô cùng...
"Khụ khụ!!..."
Vài giọt máu bắn xuống lên nền đất khiến vị bác sĩ khoa nhi - người đảm nhận siêu âm bào thai cho bạn phải hốt hoảng đến đỡ bạn dậy, giữ vai bạn thăng bằng trên chiếc giường trước khi cơ thể bạn đổ khuỵu xuống nền sàn lạnh lẽo.
"Chị có sao không vậy?!"- Vị bác sĩ lấy chiếc khăn tay của mình lau đi hai hàng máu trên mũi và miệng của bạn. Cái cách mà những đầu ngón tay cô ta chạm vào đôi môi khô khốc của bạn khiến cô ta phải rùng mình, không những chúng lạnh lẽo mà còn mỏng đến đáng thương tựa thể chỉ cần mạnh tay là có thể vô tình làm nứt đôi môi ấy vậy......
"Em ổn chứ, Y/n?"- Sae từ ban nãy còn sững người trong niềm vui sướng thì đã giật mình nhanh chóng phản xạ, bắt lấy đôi vai gầy gò ấy của bạn rồi đỡ bạn tựa vào chiếc gối nằm. Nhìn thấy tình trạng của bạn bây giờ khiến hắn tạm gác niềm hạnh phúc sang một bên và tập trung vào sức khỏe của người con gái hắn yêu - bạn mệt mỏi nằm tựa mình vào thành giường nhờ có sự che chở của chiếc gối, hàng mi nặng trĩu cùng tầm nhìn mơ hồ làm bạn không còn phân biệt rõ thực và ảo.
Chỉ biết ước rằng tất cả vừa rồi chỉ là mơ, chỉ là một cơn ác mộng vào giữa đêm hè như bạn đã từng có trước đây.....
"Mẹ nó....."
Chỉ biết thều thào ra một lời chửi rủa đầy bất lực, bạn hướng mắt lên nhìn lấy tràn nhà nơi có ánh đèn điện thắp sáng căn phòng, là thứ duy nhất có thể khiến bạn níu kéo phần tỉnh táo ít ỏi còn lại ngay lúc này. Sau tin động trời tồi tệ ấy khiến đôi mắt bạn đã sụt sùi ngấn lệ, đương nhiên không phải là niềm hân hoan phấn khởi như ai kia, giữa chốn hư không bất tận chòng chéo lên nhau là cơn đau nhức inh ỏi và tiếng tâm can gào hét điếng người này.....bạn thật tội nghiệp làm sao.....
"Xin lỗi, cô có thể cho chúng tôi một không gian riêng tư được không?"
Hắn nhận thấy bạn sắp nói thêm những điều khác nữa nên đã nhẹ nhàng yêu cầu vị bác sĩ đang hoang mang kia rời khỏi phòng để hắn và bạn có không gian riêng cho cả hai. Đương nhiên hắn biết, đấy sẽ không phải là những lời chúc mừng yêu thương hay bàn luận rôm rả về tương lai cho cả hai.....
Mà chỉ có sự căm thù của bạn đang đợi hắn ở phía trước.
"Đ-được."
Vị bác sĩ để lại chiếc khăn tay dính chút máu cho hắn và rời đi mà không nói thêm một lời nào. Trực tiếp mách bảo cô không nên dính líu vào chuyện này. Dẫu cho một mạng người đã ho ra máu trước mắt cô trong tình trạng tồi tệ nhưng đợi bên ngoài một lúc nên không sao đâu nhỉ? Nếu bên trong có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ xông vào ngay để giải quyết kịp thời.
Sae đợi cho đến khi bóng dáng mảnh mai khoác chiếc áo blue của người phụ nữ ấy rời khỏi rồi nhìn sang bạn bằng một tâm trạng khó xử xen lẫn chút sự khó chịu. Hắn mãi không hiểu, đã được sáu tháng rồi bạn vẫn không ngừng oán hận hắn, không ngừng giãy dụa và phản kháng, luôn tìm cách trốn thoát khỏi căn phòng chung của cả hai dẫu cho hắn đã cho người canh gác hai tư trên bảy. Khóa hết mọi cửa sổ hay bất kỳ lỗ hỏng nào giúp bạn có cơ hội trốn thoát. Ấy vậy mà bạn vẫn không bỏ cuộc, tuyệt thực là điều ngu ngốc trong cái óc nhỏ bé ấy của bạn giờ đây sao?
Nắm lấy đôi bàn tay gầy gò đã tựa lúc nào thô khốc đầy gân ấy vào lòng bàn tay to lớn của mình, hắn bất lực sưởi ấm cho bạn với hi vọng bạn sẽ trong một khoảnh khắc nhỏ bé, ngắn ngủi nào đấy sẽ hiểu cho hắn. Hiểu cho tình yêu méo mó vặn vẹo và con quái vật bên trong hắn đã nhuốm trái tim hắn trong màu đen nhầy nhụa màu đen dơ bẩn này.....
"Tôi yêu em."
"Tôi hận anh..."
Đáp lại hắn là lời rủa cay đắng, đáp lại hắn là ánh mắt chán ghét mà bạn dành cho hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà hắn đã hi vọng quá nhiều.
Tặng lại hắn là hai hàng nước mắt mặn chát lăn dài xuống gối khuất phía sau cái quay đầu sang một bên của bạn chỉ để tránh phải nhìn hắn. Bạn không có đủ can đảm để đối mặt với hắn nữa.....
Mọi tế bào, mọi cơ bắp bạn rã rời vì đau vì nhức mà trở nên yếu ớt, thiếu sức sống dần nhưng hơi ấm từ bàn tay của tên đồi bại ấy níu bạn lại đến đáng thương. Hắn đáng thương đến mức cho dù có bao cơn oán trách sự cứng đầu của bạn cũng phải nhẫn nhịn, hắn đáng thương đến mức nhìn thấy người con gái mình yêu thều thào lời nguyền rủa độc địa dành cho hắn mà cũng chẳng dám làm gì thêm nữa.
Như nhận ra được tình hình, hắn im lặng không dám lên giọng hay cư xử mạnh bạo như thường ngày nữa. Mặc cho bạn cố gắng rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, đôi mắt hắn vẫn nhìn bạn mà trái tim nặng nề biết bao.
Bấy nhiêu tiếng sụt sùi của đối phương là bấy nhiêu nhát dao đâm thẳng vào ngực hắn.
Chưa bao giờ trong cuộc đời, Sae Itoshi cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế.
Tuy không quay mặt lại để nhìn chiếc gương đứng to lớn của căn phòng siêu âm nơi góc phòng, hắn cũng biết phản chiếu trong đó là bóng dáng của một con quỷ, con quái vật tượng trưng cho trái tim của hắn...
Cứ thế mà tiếp nối, hắn nhìn bạn trong khi tâm trí hắn lạc lối vào khoảng không vô tận và trái tim dơ bẩn của hắn bị gặm nhấm bởi sự tội lỗi và oán trách chính mình. Còn bạn thì thẫn thờ nhìn vào màn hình của máy siêu âm, một bào thai nhỏ xíu được hình thành trong bụng của bạn, tuy mập mờ còn chưa rõ ràng là hình hài của một đứa bé, nhưng kết tinh nhỏ nhắn ấy không ngừng cử động trên hình ảnh trắng đen khiến bạn lại càng tuyệt vọng hơn, chỉ biết khóc thương cho số phận mình đen đủi và nghiệt ngã.
Bạn không muốn đứa bé này!
Lại càng không muốn bắt sinh linh vô tội ấy phải có một người cha như thế và chịu chung số phận với bạn.
Nó không có tội tình gì cả...
Nó còn chưa có nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh nó. Để rồi sau chín tháng mười ngày nó chào đời và phải lâm vào cảnh ngục tù đội lớp một gia đình hạnh phúc như thế sao?.....
"Anh có thể đi rồi..."
Bạn khẽ cất tiếng trong chất giọng khàn đặc do máu còn vương nơi cuống họng và tiếng nghẹn ngào nơi sóng mũi. Một tiếng thở dài ngay sau đó, hắn nhẹ đứng lên rồi di chuyển chậm rãi về phía cánh cửa, nhìn bạn lần cuối nơi đáy đôi đồng tử ấy đầy lưu luyến rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Hoàn toàn cho bạn một không gian yên tĩnh, không một tiếng nói, không một tiếng bước chân, không còn sự hiện hữu của bóng người nào ngoài bạn. Chỉ còn là tiếng điều hòa liên tục hoạt động để giữ cho căn phòng mát mẻ.
Chợt bạn thấy một cuốn sách động vật học mà bạn cho là của vị bác sĩ vừa nãy, sự nhàm chán ập đến khiến bạn chậm rãi lấy nó, liên tục giở những trang sách để kiếm xem thứ gì có thể giúp bạn giải tỏa áp lực mà bạn đang phải gánh chịu.
Bạn không có tâm trạng để la hét hay nổi loạn như thường ngày nữa rồi.
"Soạt...soạt..."
"...!"- Đập vào mắt bạn là thông tin về loài chim tu hú, bản năng sống của chúng sau khi mùa sinh sản là ký sinh nuôi dưỡng đẻ trứng trong tổ một số loài chim khác. Hay nói cách khác, thay vì chúng tự ấp trứng thì con đực sẽ khiêu khích loài chim khác để đuổi theo nó và để cho con tu hú cái có thời gian xâm nhập vào tổ trứng mà đẻ trứng. Từ đó loài chim đáng thương kia sẽ vô thức nuôi con của tu hú mà không hề hay biết.
"!!..."
Một ý nghĩ điên rồ khẽ xẹt qua tâm trí của bạn, nếu bạn bây giờ dần buông bỏ sự phản kháng và ngoan ngoãn hơn với hắn. Biết đâu bạn có thể trốn đi trong lúc hắn mất cảnh giác?.....
Kế hoạch này bạn đã không ít lần nghĩ đến nhưng lại rất khó thực hiện, Sae luôn rất cảnh giác cao với bạn, chỉ cần đột dưng nghe lời sẽ bị hắn phát hiện ra ngay, đặc biệt là khi hắn đã quá hiểu tính cách con người bạn, dù cho khi đã bị biến thành Omega thì bạn vẫn vậy thôi. Một con người khá nóng nảy và kiên định như bạn chắc chắn sẽ không đời nào chịu nỗi nhục với những gì mà hắn đã gây ra cho bạn. Nhưng với tình trạng hiện tại, bạn đang mang thai con của hắn, bạn bây giờ có thể đột dưng ngoan ngoãn mà không bị nghi ngờ, bởi vì bạn có thể đổ lỗi cho hormone khi bạn mang thai.
Hay tóm gọn, trước đây bạn không có cơ sở gì để thực hiện mục đích khiến hắn mất cảnh giác, nhưng bây giờ thì ngược lại!.....
Chỉ cần bạn trong khoảng thời gian nhất định khiến hắn hoàn toàn buông bỏ đề phòng, chỉ cần bạn hoàn thành mục đích trong khi chưa đến kỳ sinh đứa bé này ra thì bạn có thể làm được.....
"Cạch."
Bạn đặt lại cuốn sách về lại vị trí cũ và nằm xuống, ngay sau đó hình ảnh của Rin hiện về tâm trí khiến bạn bừng tỉnh. Liệu bạn có thể nhờ cậu ấy được không?...
.
Đã được gần bảy tháng kể từ khi bạn bắt đầu kế hoạch của mình, bạn ngày ngày phải miễn cưỡng đáp lại những cái ôm, cái hôn dịu dàng ghê tởm của hắn chỉ để làm tan chảy lớn đề phòng cao ngút trời ấy.
Bắt đầu vài tuần đầu bạn vờ tiếp tục chống đối sau đó là diễn một màn kịch bất lực rồi hoàn toàn bỏ cuộc cho hắn ta xem, an phận dưỡng thai trên chiếc giường của phòng chung hắn và bạn. Bạn đã không còn chửi hắn, không còn đánh hay tát vào mặt hắn nữa. Như một con rối, bạn để hắn đút đồ ăn, đồ bổ dưỡng hay tắm cho bạn, khoác cho bạn từng chiếc váy dành cho bà bầu xinh đẹp đắt tiền mà không một chút nào đẩy hắn ta ra xa.
Khi khoảng hắn mua về cho bạn vài cuốn sách để bạn đỡ nhàm chán, từ một kẻ lạnh lùng khô khan không giỏi giao tiếp, hắn cố học vài câu đùa trên mạng để làm cho tâm trạng bạn vui lên. Dù không phải là một người giỏi nấu ăn nhưng hắn vẫn thức sớm để nấu nồi súp ngon lành cho bạn. Dù không giỏi ôm ấp hay thể hiện tình cảm, hắn vẫn nhớ ngày sinh nhật của bạn và bắt xe giữa cái chiều mưa tầm tã để mua cho bạn món quà mà hắn biết rằng bạn chắc chắn sẽ rất thích. Dẫu không nói nhiều câu yêu thương nhưng hắn vẫn thường nằm trên giường cạnh bạn để vỗ về bạn vào giấc ngủ.
Dẫu cho...
Hắn đã không cho thứ tự do mà bạn muốn nhưng hắn thà giam giữ bạn mãi bên cạnh để níu giữ phần "người" trong hắn, để hắn trải qua một tương lai mà hắn muốn trong yên bình như thế.
Thật giả dối, phải không?
Thật khốn nạn, phải không?
Thật đau khổ, phải không?
Có rất nhiều điều mà hắn muốn bày tỏ với bạn, có những nỗi lòng mà hắn đang trải nhưng lại không có cách nào thốt ra.
Để bạn có thể ngoan ngoãn dưỡng thai trong vòng tay hắn, dù cho hạnh phúc mà hắn mang lại để âu yếm bạn cũng là khốn khổ mà hắn mang đến.
Như một con dao hai lưỡi, tình yêu của hắn vừa nồng cháy vừ cực đoan, điên cuồng xé toạc mọi chướng ngại vật, trầy da tróc thịt cũng không nhằm nhò gì với nét mặt đau khổ của người con gái hắn yêu sau tất thảy mà hắn đã gây ra.
Sae Itoshi, có phải là mày đang dần buông lỏng với cô ấy không?
Có phải mày đang đắm chìm với sự ấm áp nhất thời này?
Có phải mày đã quá mệt với việc luôn đề phòng và kìm chế bản thân?...
Nhìn lại hình ảnh phản chiếu của bản thân trước tấm kính của nhà tắm sau khi hắn rửa mặt, dòng nước lạnh của buổi đêm khuya khiến thần trí hắn khẽ choáng váng. Nhìn lấy chàng trai đối diện, là chính hắn với một khuôn mặt băng lãnh và hời hợt như thường ngày, nhưng sao đôi mắt kia tuyệt vọng quá, đau khổ quá.
Có phải chính hắn cũng đang cảm thấy dằn vặt?
Có phải chính hắn cũng đang tự nhận thức được rằng mái ấm mà hắn đang gầy dựng được kết thành từ những hành động bất nhân của hắn?
Nhìn sâu hoắm vào là đôi đồng tử màu xanh mòng két tuyệt đẹp như đá quý, trầm lắng và sắc lạnh thể hiện rõ cho bản chất này.
Đón lấy là hình ảnh của hắn, thất thần, mệt mỏi, đầu tóc rối bời và hai vết thâm quầng của những đêm dằn vặt.
"Tôi hận anh..."
Giọng nói đó lại vang lên văng vẳng trong tâm trí hắn, tuy đã quá quen với việc bị người khác dị nghị, ghét bỏ và xa lánh vì tính cách của hắn nhưng đổi lại là bạn, thì hắn lại không tài nào chịu đựng được.
Hắn bước ra ngoài nhà tắm rồi tiến về phía bạn trong lặng lẽ, trèo lên giường một cách nhẹ nhàng và cố gắng không đánh thức bạn giữa đêm khuya. Vuốt những lọn tóc con trên khuôn mặt bạn sang một bên trong khi bản thân hắn đang nằm gác tay kế bên bạn, một nụ cười khổ nhưng không ai hay. Trước đây hắn còn mãn nguyện với những gì mà hắn làm nhưng sao kể từ ngày bạn có thai, dáng vẻ yếu ớt cùng lời nói nguyền rủa hắn ấy cứ ăn mòn hắn vậy?
Rồi kể cả khi chu kỳ động dục Enigma của hắn đến trong lúc bạn mang thai, hắn cố gắng cự tuyệt bản năng của mình để không làm tổn thương đến bạn. Dẫu cho có bỏ cuộc và hòa đắm vào cơn khoái cảm ngay sau đó nhưng hắn vẫn cố nhẹ nhàng với bạn. Không ép bạn vào tư thế nào ảnh hưởng đến thai nhi, hắn di chuyển chậm rãi bên trong bạn để chắc chắn rằng đứa trẻ bên trong vẫn an toàn. Tuy hắn biết bản thân tốt nhất là nên tìm cách giải tỏa nhu cầu của mình nhưng hắn không muốn ở một mình, lại càng không muốn tìm đến ai khác giúp hắn vì việc phản bội bạn là thứ khiến hắn ghê tởm và không muốn dù chỉ một lần.
Âm thanh nhớp nháp giữa sự va chạm da thịt vẫn ở đó, ở giữa căn phòng chung của cả hai. Nhưng rất chậm và nhẹ, hắn dịu dàng với bạn vô cùng. Không dám tăng tốc vì sợ làm bạn đau.
Cảm nhận được vách thịt ấm nóng của bạn bao bọc phần thân dưới của hắn khiến hắn giờ đây phân vân giữa giữ phần "người" và thuận theo phần "con" đến điên dại. Đôi khi hắn tăng tốc trong vô thức, chỉ khi cảm nhận được móng tay bạn đâm vào da thịt hắn thì hắn mới bừng tỉnh. Như một cơn say mà hắn không thể kháng cự, hắn rúc đầu vào trên chiếc bụng bầu của bạn, cảm nhận được đứa trẻ cử động khiến hắn hạnh phúc đến điên rồi nhìn lấy khuôn mặt đỏ ửng yếu đuối trong khoái lạc của bạn, bất lực để hắn điều khiển trên thân mà không một chút phản kháng. Trong khoảnh khắc, hắn gác lại cảm giác tội lỗi và mong muốn được che chở cho bạn cả đời. Là để hắn ta bù đắp lại những gì mà hắn đã gây ra cho bạn.
Ngay cả khi hắn xuất bên trong bạn và bạn đã thiếp đi vì mệt thì một phần nào đó trong hắn vẫn muốn tiếp tục cuộc ân ái này nhưng lí trí đã khiến hắn phải dừng lại, nằm xuống bên cạnh bạn, hắn đắp cho cả hai là một tấm chăn ấm áp mà không màng đến việc tấm ga giường đã bị hắn vấy bẩn sau trận âu yếm thân mật này.
Choàng tay để ôm lấy cơ thể của bạn, rồi nhìn lại chính hắn trước hình ảnh phản chiểu của chiếc gương nhỏ đặt trên bàn kế đầu giường. Lại là con quái vật ấy, lại là thứ màu đen khói mịt mù ấy. Như thể nó tượng trưng cho sự lạc lối của hắn ta vậy.
Một tình yêu bị ép buộc là một tình yêu sẽ không được hồi đáp.
Hắn biết điều đó, nhưng vẫn cứng đầu giam bạn mãi trong vòng tay hắn, nhốt bạn vào chiếc lồng bằng vàng như thể một chú chim bị kìm hãm trong chiếc lồng xa hoa.
Hắn dù có chết cũng không để một ai phá hủy giây phút hạnh phúc này.
Đinh ninh và lừa dối bản thân rằng, tất cả đều là do hắn đạt được và hắn hoàn toàn xứng đáng với điều đó!
...
...
...
"Mẹ kiếp!..."
Hắn dáo dác nhìn xung quanh căn phòng trống, đi vào nhà tắm, nhà bếp rồi cả sân sau của căn biệt thự mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của bạn khiến từng phút từng giây trái tim hắn đập liên hồi trong nỗi lo sợ như sắp bùng nổ đến điên.
Bạn đang ở đâu?
Mẹ kiếp! Cả vị mama lớn tuổi mà hắn thuê về để chăm sóc bạn đâu rồi?!!
"Khốn thật!!....."
...
______________________________________
[Đang cập nhật dữ liệu...]
.
.
.
.
.
[Tải dữ liệu thành công!]
Yandere:
♡Sae Itoshi♡
Race: Enigma. (Always)
Corruption process: 80/100%
(Tiến trình hắc hóa: 80/100%)
.
"Tôi phải đi tìm em ngay bây giờ, con mẹ nó! Tôi nghĩ là mình sẽ phát điên lên mất nếu thiếu em!..."
.
______________________________________
______________________________________
End chap 5!
*Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).
*Credit Art: Kakegurui.
*Edit: -_Mr_Sadistic_-.(Tôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com