Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Bày tỏ

Nhìn nàng khóc đến nỗi mặt mũi uớt nhèm ra Chí Huân cũng sót lắm , chỉ vội an ủi.

"Được rồi... Ta không rời đi, nàng đừng khóc..." Chàng nhẹ nhàng lấy tay áo quẹt đi lớp nước mắt trên mặt nàng. Sót xa nhìn viên ngọc quý trước mặt mà im lặng một khoảng.

"Ở... Ở lại với ta..." Nàng vừa nói vừa nấc, vươn tay ôm lấy tấm lưng lớn đủ che cho nàng một đời.

"Ta ở lại với nàng, đừng khóc nữa nhé?..." Ôm chặt lấy nàng là những gì chàng có thể làm ngay bây giờ.

"Hic... Ta ghét Chung Chí Huân..." Giọng nàng còn nhỏ, yếu ớt nói ra mấy hơi lại khiến chàng mềm lòng.

Chàng vuốt nhẹ mái tóc bồng của nàng. "Ghét cũng được, không ghét cũng được, bây giờ nàng nín thì như nào với ta cũng được."

Không để chàng thiệt, Sang Hiếc liền đi tìm lấy đôi môi kia , chủ động mà cuốn lấy nó. Hút hồn chàng vào nụ hôn sâu. Chàng cũng chỉ biết bất lực trước tâm trạng sợ mất đi mình của Sang Hiếc, rồi từ lúc nào đã thành người nắm thóp nàng, hai con người cứ vậy mà cuốn theo nụ hôn nồng nhiệt này, tuy là người chủ động nhưng nàng lại rất vụng về , vụng về đến mức Chí Huân phải chủ động trở lại, nàng hôn rất rụt rè như sợ Chí Huân đau.

Chí Huân rời môi trong sự nuối tiếc, nhìn nàng thật kỹ, nhìn với ánh mắt của kẻ si tình, kẻ ngu muội sớm đã đánh mất trái tim của mình khiến nàng bối rối, lúng túng.

"Chàng... Đừng nhìn ta nữa được không..."

"Không"

"Tại sao? Ta ngại..." Má đào nàng hồng lên đôi chút.

"Tại nàng quá xinh đẹp , nàng xinh đẹp nhất, nàng là người đầu tiên ta cảm thấy si mê như vậy"

"... Đúng là chỉ được cái miệng, tên đào hoa!"

"Đào hoa với mỗi nàng thôi được không?"

"Không, ta không yêu người đào hoa"

"Vậy không đào hoa nữa"

"Nói mà bỏ được thì tốt biết mấy rồi, chàng mà được thì ta đâu phải khóc như vậy chứ? Ta tốn bao nhiêu nước mắt vì chàng rồi"

"Ta bù cho nàng được chứ? Ta ở lại đây, bù đắp cho nàng."

" Nói thì chả dễ a! Làm được không mới là vấn đề!"

Chí Huân mỉm cười, xoa đầu nàng nói "Quân tử nhất ngôn, nói lời giữ lời"

"Dạ, ta chống mắt lên xem chàng giữ lời với ta như thế nào"

Nàng nắm lấy bàn tay lớn, chăm chú hỏi.

"Tại sao chàng lại ăn nhanh như vậy?" Vẻ mặt của nàng có đi kèm một chút chờ đợi, bất bình.

"Vì ta không muốn nghe mẫu tử của nàng nói, ta không muốn nghe việc nàng kết duyên với tên Hồ Ly Hàn Quang Hồ"

"Hồ Ly gì chứ... Cậu ấy cũng là con người cơ mà..." Nàng nói nhỏ.

"Nhưng mà quyến rũ người khác y như Hồ Ly, đến nàng bây giờ cũng thích tên đó?"

Sang Hiếc vội xua tay, từ chối rồi lắc đầu lia lịa "Không có, không có!"

"Không có thật hay là ta đang hỏi nàng nên mới không có?"

"Không có thật ! Ta là một tầng giữa nhưng thiên hướng nghiêng về tầng thấp mà..."

"Ừm, vậy thì sao?"

"Tầng thấp và một người giống tầng thấp làm sao có thể kết duyên được..." Nàng rót lời mật ngọt vào tai Chí Huân.

"Thế tầng giữa thiên tầng thấp này là của ai nhỉ?"

"Chung Chí Huân, là của Chung Chí Huân"

"Chắc chứ? Lỡ ta có đối sử không tốt với nàng thì sao?"

"Vậy ta sẽ bảo mẫu phụ chặt đầu chàng luôn cho bõ tức"

Chí Huân nở một nụ cười mờ ám cùng với dòng suy nghĩ ẩn sau trong lòng mà nhìn nàng nhỏ trước mặt với ánh mắt chứa đựng sự đau khổ *Ra là thế, có lẽ ta cũng sẽ bị như vậy thôi, tận hưởng một chút thời gian bên nàng thôi*

"Sao chàng lại cười?" Nàng nhỏ ngẩn ngơ.

"Không có gì đâu... Mà nàng nói... Nàng có tình ý với ta?" Tay chàng ôm lấy vòng eo nhỏ, siết lại gần mình hơn.

"Ta không có, tình ý của ta chắc chỉ mỗi Quang Hồ thôi" Nàng thử trêu Chí Huân xem chàng ta sẽ phản ứng thế nào!

Trong phút chốc, Chí Huân đã nổi sóng trong lòng, đẩy nàng ra quay mặt đi giận dỗi , còn giả vờ dọn đồ rời khỏi phủ mới đáng yêu chứ! Nàng nhỏ cũng nhìn Chí Huân mà nhận ra mình vẫn không nên trêu chàng như vậy liền phải quay ra dỗ dành.

"Chí Huân, ta chỉ đùa thôi mà"

"Không vui!"

"Tại bầu không khí ngột ngạt muốn chết nên ta mới chọc chàng một chút thôi màa"

"Ta không cần biết, ta dỗi nàng rồi"

"Ơ kìa, ta xin lỗi, ta phải làm gì để chàng hết dỗi đây?" Đôi mắt long lanh nắm lấy bàn tay lớn hơn mình gần nửa.

"Chủ động" Chí Huân nói ngắn gọn hai từ tạo ra chút cảm giác hụt hẫng cho nàng nhỏ mà mình không biết.

Sang Hiếc bối rối khi nghe câu trả lời từ chàng, suy nghĩ nông cạn của nàng vẫn không thể hiểu được toàn bộ suy nghĩ có chiều sâu đối với chàng, đây là điểm khiến hai người vẫn chưa hoàn toàn tương hợp với nhau. Sau chừng 3 phút cuộc đời suy nghĩ, nàng nhận ra ý nói của chàng.

Nàng nhón gót chân, thơm một cái chụt lên má Chí Huân rồi cười khúc khích tinh nghịch :

"Khì khì"

"Giỏi lắm, hiểu ý ta rồi cơ đấy" Chàng xoa hai má đào với vẻ mặt không thể nào cưng chiều hơn cho nàng.

Chàng bế Sang Hiếc lên, hai người đang hạnh phúc, sủng ái tình cảm thì "Đùng!"

"Nô tì xin phép vào dọn tẩm cu-..."

Đập vào mắt, nô tì liền thấy "hai vị thiếu gia" đang ôm ấp nhau ở trong , hoảng hốt mà che 2 mắt lại (che như không che).

"E hèm!..." Chàng thả Sang Hiếc ra, vội vàng chỉnh lại tóc tai, mặt mũi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com