Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Lộ tầng lớp

Canh 2 buổi chiều :

Nô tì Bích : Cậu Chung! Cậu Hiếc bảo chúng tôi đến đo người để may y phục cho cậu.

Chí Huân : À, đo đi.

Nô tì Văn : /Kéo sợi thước dây, đo/

Bla bla... Sau khoảng nửa canh thì đã đo xong xuôi hết :

Chí Huân : Cứ bí mật lấy những hoa văn giống như hoa văn trên y phục của cậu chủ lên y phục của ta.

Chí Huân : Giống như một cặp tình nhân y phục đôi ý.

Nô tì Văn : Dạ.

Chí Huân : /Cười thầm/

Sang Hiếc : /Lườm/ Đo xong chưa?

Nô tì : Xong rồi thưa cậu /hành lễ/

Sang Hiếc : May cho cậu ta 5 bộ, màu xám tro, xanh bạc hà, xanh lam nhẹ, màu tím nhạt và màu đen trầm.

Nô tì : Dạ vâng. /Rời đi/

Sang Hiếc : /Tiếp tục lườm(bói)/

Chí Huân : Sao cứ lườm ta mãi vậy cậu chủ?

Sang Hiếc : Nghi ngờ kẻ gian tội ác. /Vô cảm/

Chí Huân : Ta xin lỗi mà... /Kéo vạt áo cậu, làm trò/

Sang Hiếc : /Hất tay hắn ra, đi đến phủ của mẫu phụ/

Chí Huân : /Chạy theo sau/

Sang Hiếc : /Hành lễ/ Thưa mẫu phụ!

Sang Huyn : /Đứng lên, lại gần chỗ nhi thần Hiếc/ Miễn lễ, có chuyện gì sao? /Nhìn sang Chí Huân đang nước mắt nước mũi sều sào/

Sang Huyn : /Nhịn cười/ Nói đi... Nhi thần của ta.

Sang Hiếc : Đúng là tật xấu vẫn bám người già... /Nói nhỏo/

Sang Huyn : /Nghe mà tức/ Có nói không đây, ta sắp đi chơi cờ với mấy lão làng rồi đấy.

Sang Hiếc : Người cho đuổi tên Chúng Chí Huân về đi ạ!

Chí Huân : /Nắm chặt lấy vạt áo của cậu/

Sang Hiếc : /Hất lần thứ n/

Sang Huyn : /Nhìn Chí Huân/

Chí Huân : /Lắc đầu lia lịa/

Sang Huyn : /Vui khi nhi thần của mình đã quen thân với người mới/

Chí Huân : /Quỳ xuống, níu chân cậu chủ/

Sang Hiếc : /Không ngờ tới/N-Này!

Sang Hiếc : /Tự trách bản thân quá đùa mà không để ý Chí Huân/ Đ-đứng dậy đi...

Sang Hiếc : /Đỡ hắn/

Sang Huyn : Ta già thật rồi, không thích hợp để xem chuyện tình cảm hai người nữa... Ta đi chơi đây...

Sang Hiếc : /đỏ như 🍅/Xin lỗi...

Chí Huân : /Ôm cậu Hiếc mà không phân biệt thân phận/

Sang Hiếc : /Khó hiểu/

Hình như có gì đó lạ lắm... Cùng là nam nhân, "cùng là" tầng giữa với nhau mà sao hắn cao, lớn, bả vai có khi phải rộng gấp đôi cậu, còn cậu thì người mảnh khảnh, gầy ốm... Một tay hắn đủ ôm hết cả người cậu...

Sang Hiếc : Thả ta ra đi... Đang ở phủ mẫu phụ ta đó... /Nói khẽ/

Chí Huân : /Thả cậu ra/ Đừng đuổi ta... /Mắt nước rưng rưng/

Sang Hiếc : Thật tình... Ngươi khóc thật à? Có phải nam nhân không thế?

Chí Huân : /Gạt đi giọt lệ dài trên mặt/

Sang Hiếc : Về phủ đi, ta đi chút việc.

Chí Huân : /Gật gật, chạy về phủ nhỏ/

Jeung Jihoon : Anh khóc làm nũng thế thôi chứ anh là cáo già đội lốt cừu non đấy! Sợ chưa?

Chí Huân : /Ngồi ở bàn trà trong uyển/

Có lẽ là Chí Huân thích bàn trà ở đây, ngày nào cậu cũng ngồi đây để hít thở nửa canh , cảm giác ở đây yên bình, thanh thoát thật.

Sang Hiếc cũng đã về phủ từ lâu, cậu đang tắm thì có một biến cố xảy ra :

Sang Hiếc : Aaaaaaaa!!! /Hét toáng lên/

Chí Huân : /Xách chân lên chạy về phủ/

Chí Huân : Làm sao vậy.?

Sang Hiếc : /Ôm , bám chặt lấy Huân không rời/Hic...Con chuột!

Chí Huân : /Đuổi nó đi/

Vâng, Sang Hiếc đang tắm, cậu rất sợ chuột, cậu chỉ kịp choàng chiếc áo mỏng lên người, thắt dây nơ lại. Vẫn còn thấy được làn da trắng mịn sau lớp vải, cặp đùi tuy không đẫy đà nhưng lại rất cuốn hút (noi chung la nhin la muon de ra lam tinh)

Sang Hiếc : /Buông hắn ra/

Chí Huân : Lớn mà sợ con vật bé tí này.

Sang Hiếc : Cảm ơn...

Chí Huân : Cảm ơn suông là xong à?/Liếc một lần từ trên xuống dưới/

Sang Hiếc : Muốn ta cảm ơn như nào đây chứ?

Chí Huân : Bóp vai cho ta đi~ Đuổi chuột đau vai lắm~

Sang Hiếc : Hả... 'Biết vậy không mang ơn nhà ngươi' /Nói nhỏ ></

Hắn ngồi dưới bồn tắm khổng lồ, cậu ngồi trên thành bồn, hai chân gác lên hai bả vai lớn mà đung đưa. (Giống cái mà ba cho con ngồi lên cổ, giữ chân con ở VN)

Chí Huân : Ta bảo cậu bóp vai mà nhỉ đâu phải như này đâu /Năm hai cổ chân nhỏ/

Sang Hiếc : Thôi mà..

Chí Huân : /Bạo, hôn lên cổ chân nhỏ nhắn kia/

Sang Hiếc : /Sốc/
Giờ thì Sang Hiếc đã có câu trả lời việc Chí Huân thuộc tầng cao hay giữa rồi , có điều cậu cũng không thể hiểu tại sao mình không thấy khó chịu khi tên kia tự tiện với thân thể vàng bạc của mình.

Chí Huân : Ta làm vậy cậu Hiếc không giận à?

Sang Hiếc : Ta làm sao dám giận một "tầng giữa trội" chứ? Chỉ cần tức một chút, rồi người ấy không nhân nhượng nữa, dùng thân phận tầng cao để đánh dấu ta thì sao? /Mập mờ từng chữ, trong câu nói/

Chí Huân : Giấu đến vậy rồi mà cậu Hiếc vẫn nhận ra, đúng là tài giỏi~ /Ngửa bài/

Sang Hiếc : /Định đứng dậy, ngã/

Chí Huân : /Giữ cổ chân cậu/ Đi đâu vậy?

Sang Hiếc : Ngươi...

Chí Huân : Cậu Hiếc mà không giữ bí mật của ta thì sẽ có ngày cậu mang trong mình dòng máu của ta đấy~ /Đối chất/

Sang Hiếc : /Biết sợ, biết mình thua/ Ta.. Ta sẽ giữ mà...

Chí Huân : /Cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng muốt/ Đây là cảnh báo, cậu đừng tưởng ta không dám làm.

Sang Hiếc : /Bị dọa sợ/ *Đụng nhầm con cáo xảo quyệt rồi...*

Chí Huân : Đến mức này rồi, cậu Hiếc làm tầng giữa của ta đi. /Dụ dỗ/

Sang Hiếc : /Không muốn trả lời/...

Chí Huân : /Thả cậu ra/

Chí Huân : /Miết môi cậu Hiếc/Ngoan ngoãn, làm tầng giữa của ta~ Ta cho em tất cả những gì ta có.

Sang Hiếc : /Bị dọa sợ trước hình ảnh Chí Huân bây giờ/

Giọt lệ long lanh đã từ bao giờ lăn trên khuôn mặt Lê Sang Hiếc, khóc cũng xinh đẹp, bảo là tầng giữa thì khó mà tin được, từ lời nói, ngoại hình và tính cách đều hệt như một tầng thấp. Tất cả điều trên Chung Chí Huân đều đã được kiểm chứng bằng chính mắt mình, những đặc điểm kì lạ mà tầng giữa Sang Hiếc sở hữu đều khiến Chí Huân tò mò, khám phá chi tiết ra từng thứ một. (Nghe như biến thái ý nhờ🙂)

+1 vote để tg bị ra chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com