Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Mùi rượu giữ lằn ranh giữa ký ức

Lời văn của mình không quá tốt nên nếu mọi người có góp ý thì xin hãy nhẹ nhàng với mình

Đây là fanfic về Drarry cũng như một số cp khác trong Harry Potter mà mình ship nếu có vô tình không phải cp mà các bạn ship thì hãy thoát truyện và không để lại những lời khó nghe về cp của mình

Còn nếu các bạn chung thuyền otp với mình thì chào đón mọi người đến với chiếc fic nhỏ này và dành tình yêu thương cho các nhân vật nhé!

Và giờ thì câu chuyện bắt đầu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

---

London sau chiến tranh không phải là những đống đổ nát rực lửa. Nó lặng lẽ hơn thế, như một kẻ sống sót đang học cách thở trở lại giữa làn khói mỏng vô hình. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết – mọi thứ đã thay đổi.

Harry Potter đứng trong thang máy của Bộ Pháp Thuật, cà vạt hơi lệch, mắt trũng sâu. Công việc của một Điều Tra Viên không cho phép anh được ngủ đủ giấc. Và gần đây, có một nhiệm vụ mới khiến anh bứt rứt không yên – thứ cảm giác như có ai đó đang nhìn xuyên qua da thịt mình, cười nhẹ, và đợi chờ.

“Ngài Potter.” Giọng một nữ thư ký vang lên khi cửa thang máy mở ra. “Phòng 7, hôm nay ngài có một buổi đánh giá hồ sơ đặc biệt.”

Harry cau mày. Đặc biệt thường đồng nghĩa với phiền phức. Và anh vốn đã ngán ngẩm cái gọi là “hậu quả pháp lý cho các cựu Tử Thần Thực Tử” – trò mèo vờn chuột không hồi kết.

Nhưng khi bước vào căn phòng nhỏ với ánh đèn ấm vàng và mùi giấy cũ lẫn mùi... gì đó khác thường, Harry khựng lại.

Ngồi đối diện anh, chân vắt chéo, áo sơ mi trắng bó sát và cổ áo mở rộng, là Draco Malfoy.

Gã nhìn anh như thể đã đợi cả đời để giây phút này đến. Mắt xám nhạt như tuyết tan, nhưng sâu đến lạ kỳ. Và mùi đó – thứ mùi nhẹ thoáng nhưng cứa vào ý thức như lưỡi dao mỏng – tequila đậm đà, cay nồng, ướp men nguy hiểm.

“Potter.” Giọng Draco trượt qua cổ họng như lời thì thầm trong bóng đêm. “Ngạc nhiên chứ?”

Harry ngồi xuống, tay siết chặt bút. “Malfoy. Cậu làm cái quái gì ở đây?”

Draco nghiêng đầu, tóc rũ nhẹ qua trán. “Tôi đến để đăng ký hồ sơ phân loại sau biến đổi di truyền hậu chiến. Cũng như bao người khác.” Hắn nở một nụ cười nửa miệng. “Chỉ khác là, tôi không thuộc vào mấy cái nhãn cũ kỹ đó.”

Harry lướt mắt xuống tờ hồ sơ. Khi đọc tới dòng “Enigma”, tim anh khẽ nảy lên một nhịp kỳ lạ.

“Enigma?” Anh lặp lại, giọng trầm thấp hơn. “Hiếm lắm đấy.”

“Chính xác,” Draco nói, vẫn với thái độ bình thản đến khó chịu. “Một kẻ có thể đánh dấu một Alpha và biến hắn thành Omega. Một kẻ có thể phá vỡ chuỗi thức tự nhiên nếu muốn.”

Harry cứng người. Không phải vì lời nói, mà vì mùi tequila kia vừa trở nên đậm hơn, như đang ve vuốt sau gáy anh. Một cái gì đó rất bản năng trong anh rít lên – phản kháng, nhưng cũng… tò mò.

“Cậu đang cố tình rải pheromone ở đây à?” Anh gằn giọng.

“Không, Potter. Tôi chỉ… sống.” Mắt Draco hằn lên thứ gì đó gần giống nỗi đau. “Cậu không biết cảm giác thức dậy mỗi ngày với máu trong người muốn nổ tung chỉ vì tồn tại là thế nào đâu.”

Harry nuốt xuống cảm giác rạo rực nơi cổ họng. Không phải say, nhưng như vừa uống nhầm một ngụm rượu mạnh mà chưa sẵn sàng. Táo xanh và tequila — một hỗn hợp không thể nào dung hòa, nhưng lại như được sinh ra để va vào nhau.

Buổi đánh giá trôi qua trong im lặng căng thẳng. Harry ký vào giấy chứng nhận, tay vẫn còn run nhẹ. Khi Draco đứng dậy, bước ngang qua anh, pheromone của gã để lại một đường mùi vô hình, nhưng ám ảnh như vết cào trên trí nhớ.

“Gặp lại sau, Potter.” Draco cúi thấp, thì thầm bên tai anh. “Hy vọng lần tới… cậu sẽ sẵn sàng hơn.”

Cánh cửa đóng lại. Harry ngồi lặng một lúc rất lâu, nhìn vào khoảng không mơ hồ trước mắt.

Có thứ gì đó đã bắt đầu. Và anh biết – nó sẽ không dừng lại một cách đơn giản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com