Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nghiện

Mùi của gã.
Nó không còn chỉ quanh quẩn trên làn da hay trong những mảnh ký ức lơ mơ ban đêm nữa. Mùi tequila đậm, cay xè và nóng rát ấy đã ngấm vào tận xương tủy của Harry.

Dù anh cố tắm nước lạnh đến tím người, cố đổi cả loại nước xả vải, cố ngủ ở phòng khách — gã vẫn ám lấy từng ngóc ngách trong tâm trí.

Và điều đáng sợ nhất là… Harry không còn muốn chạy thoát nữa.

---

Thứ Hai, phòng họp tầng ba, Bộ Pháp Thuật.
Harry ngồi bên cạnh Hermione, ghi chép chăm chú buổi họp về việc điều chỉnh luật quản lý chất độc từ sinh vật huyền bí. Cho đến khi cánh cửa mở ra, và Draco bước vào.

Không ai mời gã, nhưng gã vào như thể mình thuộc về nơi này.
Vest đen vừa vặn, cà vạt xám bạc, đôi mắt màu khói liếc qua căn phòng như thể kiểm tra độ sạch sẽ của không khí.

Và rồi gã ngồi xuống, ngay sau lưng Harry.

Một luồng pheromone bốc lên như ma túy, chậm rãi và tàn nhẫn. Mùi rượu nồng bốc lên không rõ từ cổ áo hay hơi thở, khiến Harry khựng tay khi đang viết.

Hermione nhìn anh: “Cậu ổn không vậy?”

“Ừ,” anh đáp, cố thở qua mũi.

Không ổn tí nào.

---

Sau buổi họp, Harry đi thẳng đến phòng nghỉ, nhốt mình vào phòng kín, ếm bùa cách ly. Nhưng pheromone của gã đã lọt vào được cả nơi không nên có — tâm trí anh.

Gã chỉ đến gần vài phút thôi. Nhưng đầu anh vẫn ong ong. Tim đập loạn xạ. Ngực nóng ran.

Harry rút đũa, muốn triệu hồi thuốc ức chế từ phòng y tế. Nhưng rồi anh khựng lại.

Không.

Anh muốn cảm nhận gã. Cái cảm giác mất kiểm soát ấy, cái mùi nồng say ấy, cái nhìn chòng chọc của gã như đang biết hết mọi thứ trong đầu anh.

Anh thèm nó.

---

Draco biết.
Dĩ nhiên gã biết.

Tối hôm đó, Harry tìm đến căn hộ của Draco lần nữa. Anh chẳng buồn viện cớ gì. Gã mở cửa, vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt đầy mỉa mai, nhưng ánh mắt thì như vừa thắng một ván cược lớn.

“Lại đây.”

Draco kéo anh vào. Không hỏi. Không cần lý do.

Căn phòng vẫn như lần trước, nhưng không còn chỗ cho sự giấu giếm. Họ không hôn nhau. Không cần chạm. Chỉ pheromone thôi đã đủ bóp nghẹt lý trí.

“Cậu đang làm gì với tôi vậy, Malfoy?” Harry hỏi, mắt không rời gã.

“Chỉ đang… để cậu nghiện tôi thôi,” gã đáp nhẹ tênh. “Cậu biết rõ mà.”

Harry siết tay. “Cậu đang thao túng tôi.”

Gã mỉm cười. “Tôi chỉ đang mở ra thứ cậu đã cố chôn vùi. Cậu muốn tôi. Đừng đổ lỗi cho pheromone.”

---

Ba ngày sau, Harry vẫn đến.

Không cần Draco gọi. Không cần lý do.

Gã không mở cửa chờ sẵn như mọi lần. Lần này, gã để anh tự tra chìa khóa. Như thể Harry đã là một phần của căn hộ này rồi.

Phòng khách có trà thơm, ghế da êm, và mùi tequila nồng nàn bao phủ mọi thứ.

“Ngồi xuống,” Draco nói. “Hôm nay tôi sẽ thử nghiệm một thứ.”

“Thử nghiệm?”

Gã đứng phía sau anh, tay không chạm nhưng lại kề sát cổ. Pheromone bốc lên từng lớp, chậm rãi len vào từng tế bào.

“Ngửi kỹ đi, Potter. Cảm giác quen thuộc chưa? Cái cách mùi tôi lụi dần vào da cậu?”

Harry nhắm mắt. Và trong một thoáng, anh cảm thấy như mình mất cả trọng lực.

---

Chiều hôm sau, trong phòng ăn Bộ Pháp Thuật.

Ron ngồi cùng Harry, chống cằm nhìn đống hồ sơ chán nản. Bỗng Blaise Zabini đi ngang, ánh mắt liếc một cái quá mức cần thiết về phía Ron.

“Thằng cha đó lại nhìn cậu nữa kìa” Harry lẩm bẩm.

Ron thở dài, cáu kỉnh. “Tớ không hiểu nổi. Hồi cấp ba hắn ghét tớ như chó với mèo. Giờ thì bám như keo.”

“Có thể hắn mê mùi thạch xương bồ của cậu?” Harry chọc.

“Mùi đó vốn chỉ là mùi cơ thể của Beta thôi mà,” Ron cau mày. “Tớ đâu có pheromone gì. Mà hắn… là Alpha cấp trội, cậu biết mà. Mỗi lần hắn nhìn tớ kiểu đó, tớ thấy rợn người.”

Harry gật đầu, nhưng ánh mắt thì vô thức liếc sang Draco đang ngồi ở bàn xa, trà bạc hà trên tay, mắt như đang dõi theo duy nhất một người: anh.

---

Tối hôm đó, trời London mưa lạnh.
Harry nằm trên sofa nhà Draco. Đầu hơi choáng, tim đập nhanh. Pheromone không còn là chất dẫn nữa. Nó trở thành thứ lệ thuộc.

“Cậu có từng sợ không?” Harry hỏi khẽ.

Draco đặt cốc trà xuống, bước đến.

“Sợ gì?”

“Sợ rằng… sau tất cả, tôi sẽ hận cậu vì đã khiến tôi thành thế này.”

Gã cười, cúi người. Lần đầu tiên, gã để môi chạm vào cổ anh, nhẹ đến mức chỉ như gió.

“Nếu cậu đủ tỉnh táo để hận, nghĩa là tôi chưa làm đủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com