Cao Tầng
cuongbach_
Ks FG phòng 2306
Đến đây
_lezii
Đợi em
Hồng Cường gửi một tin nhắn khó hiểu cho Thế Vĩ làm tim cậu cứ nhói từng đợt. Cậu lo lắng, cậu bồn chồn hoa hồng của cậu đang gặp chuyện. Vừa nhận đươc liền tức tốc khoát áo, đạp gas không phanh đến khách sạn.
Cốc cốc
Thế Vĩ tay nắm chặt, đứng trước cửa phòng 2306 mà hồi hộp như ngừng thở chỉ muốn mau chóng đạp tung cửa xem anh có ổn không. Cửa vừa hé, tia sáng vàng nhạt từ đèn trần chiếu qua khe hở, một mùi hương hoa hồng đậm đặc sộc vào mũi, con tim gấp rút muốn xông vào nhưng bị lí trí kìm hãm. Cậu cũng ngờ ngợ ra được vài phần khi cái mũi nhạy bén hít hà được giọt mật.
"Không lẽ anh.."
"Anh
Anh kêu em..
Cạch
Chỉ kịp thấy ánh mắt thiếu sức sống dưới mái tóc rũ của Hồng Cường, cánh cửa đã khép lại. Nhắn tin gọi cậu đến, đến thì không cho vào, "rốt cuộc là em có chuyện gì vậy". Đầu óc Thế Vĩ trở nên rối loạn, ruột gan nôn nao, sốt sắng không biết để đâu cho hết. Cậu cố giữ bình tĩnh không để thứ nhốn nháo giữa lồng ngực chiếm lĩnh cơ thể.
Hiện giờ trước mắt anh như có tầng sương dày, không nhận ra ai là ai, chỉ tìm kiếm pheromone hương đào ngọt ngào quen thuộc luôn dỗ dành anh. Giọng nói qua cửa rất thân thuộc nhưng chỉ nhận lại được sự hụt hẫng, anh ngửi thấy mùi rượu vang lên men cay nhẹ qua chóp mũi. Cái say say của rượu vang đỏ khiến anh cau mày mà thu lại đắm mình trong pheromone hoa hồng của mình một lần nữa nhưng chỉ hoa hồng là không đủ "Muốn..".
Hic
Nghe tiếng thút thít từ ngoài phòng, Bạch Miêu bên trong động lòng mà mở cửa. Không thấy ai, chỉ thấy một chú Cún ướt mưa bị người ta bỏ rơi. Tim anh bị bóp chặt, tầng sương cũng tan dần. Thế Vĩ lấy tay che mặt, giọt nước xen qua kẽ tay rơi lã chã.
"Chó Con"
Vai Thế Vĩ không ngừng run lên thương anh như vậy, giữa đêm gọi đến cũng đến, đến thì không cho vào uất nghẹn biết bao nhiêu. Người đau lòng là cậu sao tim anh lại nhói.
Thế Vĩ nhận được nhiệt độ da thịt tiếp xúc với cổ tay như an ủi, làm dịu cảm xúc hiện tại đi vài phần. Cậu nhìn người trước mặt, thấy trán anh lấm tấm mồ hôi như sốt, tóc rối mù rũ mái che đi ánh mắt lo lắng, còn.. pheromone hoa hồng từ sau gáy tỏa ra làm cậu nhất thời nhìn chằm chằm vào cổ anh. Hồng Cường bất giác lấy tay che thứ phía tỏa hương sau.
"Anh kêu Kai đưa em về"
Lời vừa dứt, Cún con mắt nước lại gục đầu muốn vỡ òa lần nữa, cổ họng bị thắt nghẹn cố gắng cất lời
"....muốn, đuổi em"
"Không phải Không phải" Hồng Cường bối rối, anh như đứng giữa hai ranh giới, nếu để cậu bước vào phòng không biết chuyện điên rồ gì sẽ xảy ra nhưng nếu cứ để cậu khóc trước phòng như vậy cũng không được. Nhìn Cún con khóc đỏ mắt anh cũng cố kiềm lòng mà không ôm cậu vì cái cơ thể bệnh hoạn này. Vẫn phải luôn giữ khoảng cách.
"Đợi anh"
Chỉ bỏ lại 2 từ, Thế Vĩ thấy anh quay vào trong, nhưng lần này cửa không đóng kín, làm lòng ai đó lâng lâng như có tia sáng chiếu qua. Cậu nghe tiếng động lớn, chờ một hồi lâu.
Mặt anh có chút hồi hộp khi mở cửa, cậu bước vào thấy ánh đèn đổi thành đèn trắng, cửa sổ mở toang, trong phòng cũng đươc xịt nước hoa khác, có điều mùi hương kia vẫn còn đọng lại nhiều. Trên bàn còn có 2 chai vang đỏ, nhìn ly thủy tinh ánh hồng có vẻ đã uống qua. Đảo mắt một quanh, ánh mắt cậu lại dán lên người đi khập khiễng.
"Anh lấy đá chườm cho"
Cơn đau bất ngờ ập tới, hương hoa hồng sau gáy tràn ra không kiểm soát, Hồng Cường nhận từng cơn đau đớn tận xương tủy, tay chống lên bàn cũng không còn sức lực, mất thăng bằng nằm gục trên sàn, tai cứ văng vẳng tiếng gọi, đôi mắt mờ ảo rồi tối sầm. Cả người toát mồ hôi lạnh, mắt nhắm nghiền mệt mỏi chỉ biết mình đang trong vòng tay ai đó.
"Nữa, muốn nữa"
Hồng Cường trong cơn mơ màng, níu tay người Pheromone hương trái cây lên men ngọt ngào hòa với hương gỗ sồi ấm được phóng ra làm cơn đau dịu đi. Cơ mặt anh từ từ giãn ra, gắng gượng dùng chút sức cuối cùng nâng mí mắt, không biết vì anh đã mệt hay vì cái men say pheromone mà dần thiếp đi trong vòng tay..
"Đều là của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com