33. Tủ quần áo
Hắn nhìn quanh căn phòng, không một ai ở đây, hắn vào tìm khắp căn phòng, chẳng còn thấy cậu đâu, hắn chạy xuống rồi đi tìm khắp nhà, lo lắng, lòng hi vọng sẽ thấy cậu
" Mày nói chuyện với thằng bé chưa, mà xuống đây ?"- Joong nhìn hắn lo lắng bồn chồn thì lên tiếng hỏi
" F-Fourth, kh-không có trên phòng"- Gemini
" Mày nói cái gì ?! Tao thấy cửa khoá tao tưởng nó ở trỏng"- Joong
" Em cũng không biết nữa em tìm khắp phòng rồi nhưng không thấy ai cả"- Gemini
" Mẹ kiếp ! Mày không tìm ra thằng bé thì đừng hòng mà sống với tao !"- Pond mất kiểm soát cầm dao chỉa vào Gemini
"Pond, bình tĩnh chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết mà anh bình tĩnh trước đã"- Phuwin đứng dậy ôm Pond nếu không thì Pond sẽ mất kiểm soát lao vào đâm Gemini mất
Gemini nhìn Pond rồi buồn bã nhìn bản thân mình, hắn tự trách mình tại sao lại làm cậu buồn ,tại sao lúc đó lại không giải thích cho cậu biết ngay lúc đó, thì chuyện sẽ không như thế này
Hắn tiếp tục chạy đi tìm cậu, đã được 2 tiếng rồi vẫn chưa có tung tích gì, lần này đến lượt Joong nổi điên, Joong rút cây súng trong ngăn bàn ra chỉa vào đầu Gemini
" Trong đêm hôm nay, mày không tìm thấy Fourth thì đừng hỏi sao đầu lìa khỏi xác !"- Joong
Hắn áp lực lắm chứ, tính mạng hắn đang treo lủng lẳng, bây giờ nếu không tìm thấy cậu thì hắn sẽ bị giết, hắn bây giờ tự nguyện đưa đầu cho Joong chặt, tất cả lỗi là do hắn, nếu lúc đó hắn nắm tay cậu lại giải thích thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế này, 5 người cùng nhau chạy đi tìm Fourth, ai cũng lo lắng cho cậu, 5 người bọn họ chạy không ngừng nghỉ, dù có mệt đến thế nào đi chăng nữa bọn họ vẫn chạy đi kiếm, giọt lệ lăng dài trên má, hắn vừa khóc vừa chạy ánh mắt dáo dát tìm cậu
" F-Fourth ơ...ơi mau về với anh đi em, anh xin lỗi mà, Fourth ơi, anh biết lỗi rồi mà về với anh đi mà em ơi..."- Gemini không ngừng gọi tên cậu
_________________
Tí tách Tí tách*
Cánh cửa tủ quần áo cứ rơi từng giọt từng giọt màu đo đỏ, hắn đi tìm nhưng lại chẳng chú ý đến cánh cửa tủ đã chảy ra từng giọt màu đỏ thẫm, chẳng ai mảy may quan tâm, họ đã vô tình bỏ qua nó, vũng nước cứ thế ngày càng nhiều, đã 3 tiếng rồi chẳng thấy ai quay về, cứ như vậy mà nó càng nhiều
Hắn là người về đầu tiên, hắn thất vọng từng bước từng bước đi lên phòng cậu, bước vào hắn ngửi thấy có mùi tanh tanh trong không khí, ánh mắt đập ngay vào vùng nước đỏ thẫm như máu ở dưới sàn, hắn liền nhìn vào tủ, nhanh chóng chạy đến bật tung cánh cửa ra
__________________________________
Tui đã trở lại roài đây, mọi người có nhớ tui hong nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com