Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44.Mẹ

Cạch*

Mẹ cậu bước vào

" Mẹ"

Cậu chạy lại ôm bà, bà cũng vui vẻ ôm lại, Joong Pond ôm lấy bà, người phụ nữ dang đôi tay ôm lấy ba thằng nhóc to lớn

" Nay mẹ về chơi với các con 1 tuần nhé "

" Dạ"

Cả ba người đồng thanh, cứ y như là ba đứa trẻ, dù thân xác đã lớn nhưng tâm hồn họ chỉ mãi là 1 đưa trẻ mà thôi, bà cười nếp nhăn trên khuôn mặt bà lộ rõ, bà đã phải nuôi ba đứa trẻ này khi chỉ mới 25, khi đó ba của họ đã bỏ họ đi theo 1 phú bà giàu có dù lúc đó bà đã cố gắng cầu xin ông ta quay lại

Nhớ lại khi đó...

" Anh...anh ơi, đừng bỏ mẹ con em mà, Fourth nó chỉ mới 3 tuổi thôi anh..."

Bà cố gắng níu kéo tay áo của người đàn ông ấy

" Mẹ, bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi bộ đồ của tao, mày có biết nó mắc lắm không hả ?!"

Ông ta phũ phàng hất tay bà khỏi áo của mình, đạp bà ngã ra đất, khiến bà đau đớn ôm bụng, nhưng nghĩ đến ba đứa con tội nghiệp bà cố gắng nắm lấy đôi giày của ông ta

" Bỏ ra !"

Ông ta đạp vào tay của bà, bà đau nhưng không buôn tay, ông ta đánh đập bà một cách khốn nạn, cảnh đó đã in sâu vào kí ức của hai đứa trẻ 7,9 tuổi lúc đó, hai cậu biết chỉ biết bịch mắt đứa em trai nhỏ đang khóc không ngừng, cậu bé chỉ biết ôm lấy hai anh trai của mình, Joong Pond khi đó chỉ biết nhìn mẹ mình đau đớn gào thét, mỗi nắm đấm của ông ta đều khiến cho bà đau đớn, thấy hơi thở bà yếu dần ông ta mới hả dạ bỏ đi, hên khi đó có Joong tìm được 1 người qua đường tốt bụng để cứu lấy người mẹ của mình, chỉ cần nhớ lại khi đó Pond lại câm hận ông ta vô cùng, đó cũng chính là thứ để anh phấn đấu đạt được thành công như hiện tại
_______________

Bà vào bếp nấu  một bữa thịnh soạn cho mọi người ăn, 8 người chạy vào ăn, bà hạnh phúc nở nụ cười

Giá như mẹ có thể sống lâu hơn một chút, thì mẹ có thể thấy các con hạnh phúc rồi

" Tay nghề mẹ vẫn như ngày nào "

Fourth giơ ngon cái lên, bà cười xoa đầu con trai, bà thật có phúc khi có ba cậu con trai yêu thương mình, cảm xúc dâng trào bà nước mắt bà kẽ rơi

" Ơ cô sao vậy ạ"

Phuwin lên tiếng khiến mọi người đều nhìn bà, bà vội cười rồi xua tay nói

"Không sao bụi thôi con "

" Sức khỏe mẹ dạo này ổn chứ"

Pond nhìn bà hơi hốc hác thì lên tiếng, anh sợ bà bị bệnh lắm, bà rất hay che giấu bệnh của mình dù là nặng hay nhẹ bà đều che giấu rất giỏi, bà không bao giờ để anh lo lắng

" M-mẹ ổn, con không cần lo cho mẹ đâu"

Bà đi đến sau lưng cậu con trai, bà thơm lên tóc anh 1 cái

Mẹ xin lỗi, vì giấu con nhưng đây là cách tốt nhất để mẹ ra đi thanh thản nhất...

Mẹ muốn nhìn thấy các con hạnh phúc trên lễ đường nhưng thật tiếc mẹ nghĩ cái thân già này chẳng thể đi đến đó được, căn bệnh này cho mẹ 1 tháng để được trên nhân gian này, nhưng 3 tuần trước mẹ dành thời gian để chia tất cả tài sản lại cho các con, trong vali mẹ cũng đã tự chụp sẵn cho mình một bức ảnh thờ, một tuần cuối này mẹ muốn dành thời gian cho các con, đây có lẽ là khoảng khắc đẹp nhất đời mẹ

" Mẹ... Mẹ !"

" Hửm ?"

" Mẹ sao vậy nãy giờ con gọi mãi mẹ không trả lời "

" Mẹ không sao chỉ là mẹ suy nghĩ một chút thôi ấy mà"

Bà cười ôn nhu, bà đi vào gọt trái cây cho các con của mình, đột nhiên cổ họng chuyền đến 1 cơn ngứa dữ dội khiến bà ho không ngừng, khi cơn ho dừng lại, bà nhìn vào tay mình, đầy máu bà vội rửa bàn tay của mình tránh để các con thấy, Joong từ đằng sau đi vào

" Mẹ có sao không, nãy con nghe mẹ ho dữ lắm"

" Mẹ không sao chỉ là sặc muối thôi"

Bà vội lau vệt máu trên khoé miệng rồi cười nhìn Joong, anh thấy một giọt máu trên thớt anh liền hỏi

" Mẹ đứt tay sao ? Máu này"

" À mẹ bất cẩn thôi ấy mà"

Bà vội lấy khăn lau, Joong thấy tay bà lành lặn thì có chút nghi ngờ nhìn bà, anh ra ngoài ngồi lòng vẫn có 1 chút nghi ngờ, bà bưng dĩa trái cây ra, Fourth liền ngồi dậy nói

" Ối, iu mẹ quá đi mất "

" Thằng này, mày lớn lên tí đi con"

" Con không muốn lớn đâu "

" Con không lớn thì làm sao mẹ yên tâm đi đây"

Bà cụp mắt xuống nói

" Dạ ?"

" À không gì đâu con"

Thấy Fourth không nghe bà mới thở phào nhẹ nhõm, bà ngồi xuống xoa đầu cậu, bỗng cổ họng lại ngứa, bà vội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lần này nó ho còn hơn khi nãy máu văng đầy bồn rửa mặt, bà lấy vòi nước phun vào rửa, xong bà rửa mặt đi ra, thấy cả ba thằng con trai mình đều kiếm được mảnh ghép của đời mình bà vui lắm, đời này bà chẳng còn gì phải tiếc nuối cả, nhưng bà chỉ sợ, khi bà nằm xuống các con bà sẽ buồn, bà chỉnh lại cảm xúc rồi đi ra ôm kế Nanon

" Bác thật sự không muốn nói cho bọn nó biết sao?"

" Thôi con, bác không muốn tụi nó phải tốn tiền vì căn bệnh này của bác"

Nanon đặt tay mình lên tay bà
______________________________

Vote nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com