Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đội trưởng Cố

Chiếc Rolls Royce Phantom hiên ngang đỗ vào sảnh chính của biệt phủ nhà Lawrence, người hầu trong nhà đã đứng đợi từ lâu, cung kính mở cửa cho gã.

Cố Tử Hiên mở cửa xe bước ra, khung cảnh đồ độ xung quanh làm anh không khỏi choáng ngợp. Quả không hổ danh là gia tộc giàu có bậc nhất, đến cả bức tượng trong đài phun nước cũng làm bằng vàng ròng nguyên chất.

Anh chỉnh lại áo vest bên ngoài, nhét khẩu súng ngắn ra sau thắt lưng rồi đi theo Vincent vào trong biệt phủ. Vừa đặt chân qua ngạch cửa lớn, Cố Tử Hiên cảm tưởng như mình đã bước vào một không gian xa hoa lộng lẫy nhưng cũng đầy cổ kính, đủ để chứng minh được bề dày lịch sử của gia tộc này.

"Cậu Vincent, ông chủ đang đợi cậu trong thư phòng. Mời cậu theo tôi." Quản gia đã đứng đợi gã từ lâu.

Vincent chỉnh lại đồng hồ bị lệch trên tay rồi đi theo quản gia đến thư phòng. Quản gia lịch sự gõ cửa báo rằng gã đã đến. Trước khi vào gã quay sang nháy mắt với Cố Tử Hiên, "Đứng ngoài này đợi tôi chút nhé."

Bàn tay gã lấn lướt từ eo Cố Tử Hiên trượt dần xuống mông anh. Cố Tử Hiên cắn răng hít vào một hơi, mỉm cười gằn giọng với gã, "Sếp, mau vào đi."

Vincent thu lại vẻ cợt nhả trên khuôn mặt rồi mở cửa bước vào. Ngồi ở bàn làm việc là, Clinton Lawrence - một trong những kẻ đứng đầu trong gia tộc hiển hách này, một con cáo già.

"Bố, bố cho gọi con có việc gì sao ạ?" Vincent cúi đầu chào theo lễ nghĩa, đôi mắt xanh xinh đẹp lạnh nhạt nhìn người đàn ông mà gã gọi là "bố". Clinton Lawrence dừng bút, đặt đống văn kiện sang một bên, "Ngồi đi."

Ông tháo kính đặt sang một bên, nâng mắt nhìn thằng con trời đánh của mình, "Anh cũng biết là mình còn có bố à?"

"Tối mai là sinh nhật của con gái út nhà Griffith, nó sẽ đeo chiếc vòng cổ này." Ông xoay máy tính bảng có hình chiếc vòng cổ đó cho gã. "Nhớ dự án lần trước gia tộc Griffith hợp tác với bên tài chính ngân hàng bố nói với anh không? Bố cần bên đó quay sang hợp tác với tập đoàn chúng ta, anh biết phải làm gì với cái vòng cổ rồi chứ?" Ông thong thả nhấp ngụm trà đen, nói.

Vincent trầm ngâm nhìn chiếc vòng cổ đính đá đắt đỏ trên màn hình ipad, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười châm biếm, "Tch, thế này mới là bố chứ."


"Ưm..."

Cố Tử Hiên khó khăn điều chỉnh nhịp thở, cơ hàm cắn chặt đến căng cứng. Cơ miệng anh khẽ giật giật, trong đầu không ngừng "mắng yêu" thằng ranh biến thái vô liêm sỉ trong phòng. Đã nhét trứng rung không tắt đi thì thôi còn bắt anh đứng đợi nãy giờ. Cố Tử Hiên thề lát nữa mà không hành thằng đó ra bã thì không phải đấng top.

"Cậu không sao chứ? Trông cậu có vẻ không khoẻ." Một giọng nói trầm ấm đầy quan tâm vang lên bên tai anh, là Richard Lawrence - vị tổng giám đốc được người người ca ngợi của tập đoàn đá quý La Maison Lawrence. Quý ông được các chị em phụ nữ trên khắp mặt trận mạng xã hội khuyến khích mỗi nhà nên sở hữu một anh.

Cố Tử Hiên nheo mắt đánh giá người đàn ông trước mặt. Đẹp trai, chững chạc, cao, to, thơm tho, nói chung là cái mặt trông có thiện cảm hơn thằng trời đánh trong kia. Sếp là phải như thế này nè. Biết quan tâm đến cấp dưới chứ không chèn ép cấp dưới như thằng kia.

Anh thầm thở dài trong lòng, phải chi thằng em được một góc như thằng anh thì Cố Tử Hiên đã không phải khổ sở như thế này.

Mẹ kiếp, sao càng nghĩ anh càng tức nhỉ?

"Này, cậu không sao chứ? Trông mặt cậu đỏ quá. Này..." Richard búng tay cái tách, thành công kéo Cố Tử Hiên từ dòng suy nghĩ miên man về.

"À...tôi không sao, chỉ hơi nóng chút thôi. Cảm ơn cậu Richard đã quan tâm."  Cố Tử Hiên hoàn hồn khẽ cúi đầu xuống.

"Không cần câu nệ như vậy, trông cậu có vẻ chạc tuổi tôi. Cứ gọi là Richard là được. Cậu là vệ sĩ mới của Vincent sao? Đây là lần đầu tôi gặp cậu thì phải. Trông cậu có vể không ổn, mồ hôi ướt trán rồi kìa." Richard chủ động lấy khăn tay của mình lau mồ hôi trên trái cho Cố Tử Hiên.

Cố Tử Hiên thoáng sững sờ, anh vẫn để yên cho người đàn ông này lau mồ hôi cho mình. Ngay khi vừa định nói lời cảm ơn, trứng rung đang tung hoành trong cơ thể anh bỗng rung lên dữ dội. Hai chân anh mềm nhũn, cố gắng bám tay vào cửa để trụ vững. Tay còn lại bịt chặt miệng để ngăn những âm thanh thừa thãi có thể phát ra.

"Đội trưởng Cố, đang trong giờ làm sao anh lại lơ là vậy? Hửm?" Từ sau lưng anh vang lên giọng nói lạnh lẽo của Vincent, gã bước đến một tay giữ vai một tay ôm chặt eo anh, ánh mắt mang theo sự khó chịu nhìn thẳng vào anh trai mình, "Lâu rồi không gặp, anh trai. Hôm nay cấp dưới của em có không khỏe, để khi khác chúng ta nói chuyện nhé."

Richard im lặng nhìn đứa em trai yêu quý của mình rời đi, trong lòng cũng ngầm đoán ra được điều gì đó.

"Mẹ kiếp...ưm...Vincent!...thả tôi xuống!...ức" Cố Tử Hiên giãy giụa bị Vincent vác trên vai đi thẳng về phía chiếc xế hộp đắt tiền. Thư ký Scarlett ngơ ngác nhìn anh vệ sĩ đẹp trai bị sếp của mình mặt hằm hằm vác như bao tải về phía xe. Nhưng vì tính chất công việc cô đã quen với tính cách cục súc ẩm ương của gã Enigma kia.

Vincent thô bạo ném Cố Tử Hiên ra ghế sau của xe rồi đóng cửa cái sầm. Gã không thèm liếc nhìn cô thư ký đang đứng như trời trồng bên cạnh, cọc cằn nói, "Hôm nay cô được tan làm sớm. Tự bắt xe về đi"

"Nhưng còn lịch trình hôm nay-" Scarlett chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt lạnh lẽo của gã nhìn đến lạnh cả gáy.

"Hủy!" Gã hằn học buông một câu rồi nổ máy phóng xe đi.

Chiếc Rolls Royce Phantom lao với tốc độ bàn thờ trên đường cao tốc, Vincent nghiến răng nhấn mạnh chân ga như đang kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng. Tin tức tố mang theo hương biển bị gã phóng ra một cách vô tội vạ. Hương biển ấy không dịu dàng như mọi khi mà dữ dội, cuồn cuộn như những dòng thủy triều muốn cuốn trôi, nuốt chửng Alpha phía sau.

Địt mẹ, Hiên của gã, Cố Tử Hiên của gã, Alpha của Vincent Lawrence vừa làm cái đéo gì vậy? Anh ấy để một thằng đàn ông khác dùng khăn tay dính đầy tin tức tố lạ lau mồ hôi cho mình? Mẹ kiếp, gã động vào anh thì anh giãy nảy lên, người khác thì anh lại cho phép? Đã thế trên người anh còn ám mùi tin tức tố của kẻ khác...

Anh trai gã có gì hơn gã cơ chứ? Cay quá đcm.

Phía sau xe, Cố Tử Hiên thở hổn hển rướn cổ lên muốn hít thở một chút không khí trong lành nhưng cửa xe đóng kín mít, khắp mọi ngóc ngách trong xe đều tràn ngập mùi hương của gã.

"Thằng khốn...mau...thu tin tức tố của cậu lại...ưm..." Cố Tử Hiên khó khăn nói, trứng rung vẫn gắt gao quấy phá anh, như có như không nghiền vào điểm nhạy cảm của động thịt. Khuôn mặt vốn đã gợi cảm nay lại đỏ bừng như gái mới lớn. Quyến rũ vãi.

Anh với tay về phía trước túm lấy tóc gã kéo ngược về sau, gằn lên "Thằng bố cậu!...Phát điên cái đéo gì! Tắt cái thứ chó chết này đi!"

Vincent đạp mạnh chân ga, bánh xe ma sát với mặt đường vang lên tiếng két chói tai. Gã không gỡ tay Cố Tử Hiên ra, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt anh qua gương chiếu hậu như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức.

Cố Tử Hiên bị gã nhìn như vậy, cơ thể như mất tự chủ mà mềm nhũn, miệng nhỏ phía sau cũng tự nhiên chảy ra mật dâm. Anh buông tóc gã ra, vô lực ngã về sau.

Vincent bước xuống xe thô bạo mở cửa ghế sau, gã im lặng nhìn dáng vẻ quần áo xộc xệch của anh. Một con thú săn mồi đang thưởng thức dáng vẻ sợ hãi của con mồi.

Cố Tử Hiên nuốt nước bọt, vụng về lùi về sau tựa sát lưng vào cửa xe. Dù anh đã cố gắng bình tĩnh nhưng khuôn mặt kiều mị ấy vẫn phản bội anh, người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng Cố Tử Hiên đang mời gọi gã chơi mình.

Mới túm tóc có tí sao căng vậy? Vincent định thủ tiêu anh ngay tại đây hả?...

"G-gì...cậu muốn gì..." Nói gì thì nói bị thằng ranh này nhìn sòng sọc như thế sao không sợ được. Cố Tử Hiên ấp úng không nên lời. Nồng độ tin tức tố trong xe mặc dù đã vơi dần nhưng nhiêu đó cũng đủ để anh phải choáng váng, đầu óc quay cuồng.

"Có vẻ anh thích được người khác lau mồ hôi cho mình nhỉ?" Vincent cúi đầu ngồi vào trong xe rồi đóng rầm cửa xe lại. Gã nắm cổ chân anh kéo mạnh về phía mình, hai tay tách hai chân anh ra. Ngón tay gã mân mê từ cổ chân lộ ra dưới ống quần cho đến đùi trong và điểm dừng là lỗ nhỏ tham chảy nước ướt cả quần.

Không còn sức để phản kháng, Cố Tử Hiên thở hổn hển chỉ đành để gã lôi mình lại. Long diên hương thơm ngọt tỏa ra trong không khí cũng bị hương biển gắt gao cuốn lấy, hòa quyện vào nhau. Anh đờ đẫn nhìn gã, với nồng độ tin tức tố hiện tại chẳng mấy chốc nữa anh sẽ bị cưỡng ép phát tình.

"Chỗ này...ướt nhẹp rồi. Nhớ tôi đến thế à? Hửm?" Ngón tay gã trượt dần lên trên, chơi đùa với đầu vú đã dán băng y tế của anh, "Tôi đang rất giận...cục cưng hiểu không? Rất rất giận..."

"Hưm...a...ức...đừng nghịch mà..." Cố Tử Hiên yếu ớt đẩy bàn tay kia ra, có lẽ do quá kích thích mà thoáng chốc khoé mắt anh đã đỏ bừng, đong đầy nước mắt.

Vincent nghiến răng nhìn dáng vẻ yêu nghiệt của Alpha trước mặt mình. Gã chửi thề một tiếng rồi cầm cà vạt kéo Cố Tử Hiên lại. Một tay giữ chặt gáy anh, tay còn lại nâng cằm anh lên thô bạo hôn xuống đôi môi gợi cảm kia.

Đôi mắt gã nhắm nghiền cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi mà mình khao khát từ lâu, chiếc lưỡi tinh ranh cạy mở đôi môi yêu kiều rồi thâm nhập vào trong khuấy đảo. Đây không phải là hôn nữa rồi, Vincent đang muốn nuốt chửng Alpha này, phải giam lỏng anh ta bên cạnh mình.

Cố Tử Hiên run rẩy tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của Enigma, hai tay chỉ biết bám vào góc áo gã. Còn đâu sức mà đẩy ra nữa. Nước mắt tích tụ từ lâu chảy dọc xuống theo gò má ửng hồng. Hòa cùng nước mồ hôi và nước bọt biến mất nơi cổ áo.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, rất cháy bỏng, rất rực lửa. Vincent thở dốc lau nước miếng chảy ra bên khoé môi, gã vừa định hôn thêm lần nữa thì bất ngờ phát hiện Cố Tử Hiên đã ngất xỉu từ bao giờ. Đôi môi anh bị gã giày vò đến sưng đỏ, rướm máu.

Sao lúc ngất xỉu cục cưng của gã cũng quyến rũ như vậy? Anh cứ tươi ngon ngọt nước như vậy thì thằng em của gã chịu sao nổi đây?

🐟: anh em mình cứ thế thôi, hẹ hẹ hẹ🤓 các xinh iu cứ tích cực cmt lên nha, sốp thích đọc cmt của mng lắm:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com