Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

weil

Han Wangho nhếch môi, cuối cùng vẫn chọn rút lui khỏi cái vở kịch ong bướm kia. Ở đó, Choi Hyunjoon và Son Siwoo cứ như hai con báo hoang quấn lấy nhau trong một trò chơi tràn đầy ám hiệu. Tay chạm tay, mắt chạm mắt, lời nói vờ như vô tư mà từng nhịp đều đong đưa. Nhìn thêm chút nữa thôi, anh e mình sẽ không kìm được mà lật cả bàn vì khó chịu.

Nhưng Wangho chưa bao giờ là kẻ thiếu lý trí.

Gây chuyện trong địa bàn của người ta là trò ngu ngốc. Mà anh thì chưa từng để mình rơi vào vai thằng ngu.

Anh bước về phía quầy bar, tự rót cho mình một ly. Mùi cồn cay xè nơi đầu lưỡi nhưng lại dễ chịu hơn cái không khí nửa vời phía sau lưng. Lưng anh tựa vào thành ghế, chân vắt chéo, ánh mắt dõi qua gương phản chiếu sau quầy, vẫn thấy được dáng hai kẻ kia đùa cợt phía xa.

Thật ra nếu nói đến dân chơi, Han Wangho đã từng khiến người ta phải xếp hàng dài chỉ để được nắm tay. Mấy quán bar ở khu này có nơi từng treo biển không tiếp Han Wangho, chỉ vì anh khiến quá nhiều người ở đó nhớ thương không nổi tỉnh táo mà làm loạn.

Chán rồi thì bỏ. Anh chưa từng chạm. vào ai quá hai lần.

"Anh không chơi cùng bọn họ sao?" Một giọng nói cất lên từ phía sau, trầm thấp và có chút chếch choáng. Là một gã đàn ông lạ, tay còn cầm ly rượu sóng sánh thứ chất lỏng đỏ như máu.

Han Wangho liếc mắt nhìn qua, ánh nhìn dửng dưng. "Không hứng thú."

Gã kia bật cười khẽ, ánh mắt đảo về phía bàn nơi Choi Hyunjoon và Son Siwoo vẫn đang cười đùa không ngừng. "Người ta đến đây là để tìm một kẻ có thể cùng mình say giấc suốt đêm. Bạn của anh trông có vẻ rất hưởng thụ chuyện đó."

"Và?"

"Sao anh lại khác với đa số người đến đây như vậy?"

Wangho xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt dừng ở lớp bọt sóng tròn mỏng manh vừa nổi lên trên mặt ly. Một nhịp trôi qua rồi anh mới cất tiếng, giọng không lớn nhưng đủ khiến người nghe khó lòng quên được.

"Vì tôi chưa từng muốn say trong ảo mộng." Anh khẽ quay sang, nhìn gã kia với ánh mắt lạnh như thể đã thấy hàng trăm người như thế trước đó. "Thứ tôi muốn, tỉnh táo cũng không với tới được. Thì say để làm gì?"

"Xin hỏi, tôi có thể biết tên anh không?" Giọng nói cất lên từ bên cạnh, lịch sự nhưng không thiếu ngụ ý.

Han Wangho không quay đầu lại ngay. Chỉ nhấp một ngụm rượu, để cho thứ chất lỏng đậm mùi chảy qua cổ họng như rửa trôi sự phiền nhiễu rồi mới hờ hững đáp:

"Hỏi tên người khác mà quên giới thiệu bản thân. Cậu thường bắt chuyện kiểu đó à?"

Gã kia bật cười khẽ, không giận mà lại như bị khơi đúng hứng thú: "Thất lễ quá. Tôi là Lee Minhyung. Hy vọng lần sau sẽ biết cách tốt hơn."

Wangho liếc qua một cái, đôi mắt lạnh như mặt sàn quầy bar phản chiếu đèn mờ: "Han Wangho. Có vẻ cậu lần đầu tới đây?"

Minhyung gật đầu, tay cầm ly rượu vờn nhẹ. Ánh mắt hắn trôi về phía Choi Hyunjoon, người đang ngồi trên ghế sofa với nụ cười cong cong và ánh đèn hắt lên hàng mi cong như họa.

"Không hoàn toàn. Nhưng lần đầu tận mắt thấy đóa hoa nổi danh của nơi này."

Wangho bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề ấm áp. Anh đặt ly xuống, tiếng va khẽ vang lên, sắc như một nhát cắt.

"Đóa hoa ấy đẹp thật, đủ để kẻ khác quên mất mình là ai. Nhưng cẩn thận. Không phải hoa nào cũng để ngắm và có những đóa nếu chạm vào. Chảy máu đấy."

Anh xoay đầu, ánh mắt lướt qua Minhyung như một lời cảnh cáo không lời, rồi quay trở lại với ly rượu trong tay:

"Cậu mới, nên tôi nhắc vậy thôi. Còn muốn thử, thì cứ thử."

"Đừng lo." Minhyung xoay xoay ly rượu trong tay, giọng lười biếng mà vẫn giữ vẻ nhã nhặn. "Tôi không có hứng thú với những thứ chói rọi. Sợ là theo không kịp, lại tự rước hoạ vào thân."

Wangho không đáp ngay. Anh nghiêng đầu nhấp một ngụm rượu, khóe môi nhếch lên như thể nghe một câu chuyện cười chán ngắt.

"Vậy thì tốt."

Minhyung cười khẽ, ánh mắt liếc về phía bàn của Hyunjoon và Siwoo "Tôi nghe nói, anh và người bạn kia là hai kẻ duy nhất được quyền đón mỹ nhân?"

"Phải." Wangho đáp gọn, giọng lười biếng nhưng không có lấy một khe hở.

Minhyung nghiêng người về phía anh, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. "Vậy có bí quyết gì không?"

Wangho đặt ly rượu xuống mặt quầy, âm thanh phát ra khô khốc, như một cái búng tay giữa căn phòng ồn ào. Anh xoay người, tựa khuỷu tay lên quầy, ánh nhìn quét qua Minhyung như thể đang đánh giá một món hàng vừa ra mắt.

"Lần đầu có người dám hỏi tôi câu đó."

"Vinh hạnh thật." Minhyung nhếch môi, giọng có phần trêu chọc.

Wangho bật cười khẽ, âm thanh nhẹ như gió lướt mặt ly, nhưng trong đáy mắt thì tuyệt nhiên không có lấy một tia cười. "Muốn đụng vào hoa, thì phải biết cúi đầu trước gai. Muốn ăn trái cấm, thì phải sẵn sàng chết vì độc."

Anh hơi nghiêng người về phía Minhyung, giọng nói thấp dần, sắc lạnh như dao lướt qua cổ.

"Đẹp thì để ngắm. Ngon thì để thử. Nhưng rung động..." Ánh mắt anh lướt một vòng rồi dừng lại, bén như lưỡi kiếm "...đừng ngu mà để lòng vướng víu."

Ngón tay gõ nhịp trên mặt quầy, từng tiếng khẽ vang lên như đếm ngược điều gì đó.

"Người biết chơi là người không để bản thân lún. Kẻ thắng là kẻ ngay từ đầu đã đứng ngoài, chẳng cần chen chân mà vẫn được mời vào bàn."

Minhyung bật cười khan, như thể vừa nghe một câu chuyện cổ tích được kể bằng giọng của ác quỷ. "Ồ?"

"Cậu bảo không hứng thú." Wangho hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang đầy lạnh lùng như vừa quét qua một lớp sương mỏng. "Vậy tò mò làm gì? Hay là miệng cậu nói một đường, nhưng tay lại đang ngứa ngáy muốn thử?"

Minhyung không giận, chỉ khẽ nhếch môi, đưa ly rượu lên môi uống một ngụm. Đôi mắt vẫn dõi theo Choi Hyunjoon phía xa, rồi thong thả đáp:

"Bản năng ai cũng có. Nhưng không phải ai cũng dại mà buông dây cương." Gã quay sang nhìn Wangho, ánh mắt có chút trêu ngươi.

"Đến một bàn tiệc không dành cho mình, chẳng khác nào tự đẩy vào miệng cọp. Tôi không ngu đến mức dâng mình cho kẻ có móng vuốt đâu."

Nhưng có những thứ, con người không bao giờ tự mình thừa nhận được.

Han Wangho khẽ nhếch mép, nụ cười của anh chẳng khác gì vết dao mỏng manh, lạnh lùng, sắc bén, không chút lưu tình. Anh sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó. Nếu thật sự không để tâm, Lee Minhyung ngay từ đầu đã không cần hỏi, cũng chẳng sẽ tò mò.

Kẻ dính độc đâu biết mình đã nhiễm độc. Độc vẫn còn ngấm ngầm, lặng lẽ, giả vờ ngây thơ trong từng hơi thở, từng nhịp tim, cho đến khi không thể cứu vãn, khi mà mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát. Một thứ độc hại đủ để làm mờ mắt, làm méo mó tâm hồn, phá nát những giá trị tưởng chừng bất biến.

Nhưng Wangho không đủ tử tế để làm thầy thuốc cứu chữa. Anh cũng chẳng cần bận tâm để trao cho ai một liều thuốc giải. Anh không tự nhận mình là người tốt. Chưa từng. Chỉ có những kẻ ngu ngốc, chưa thấy rõ bản chất, mới nhầm lẫn. Tưởng im lặng là thấu hiểu, tưởng không lên tiếng là vì bao dung.

Anh vốn là kẻ sống bằng lý trí, không phải bằng con tim. Lý trí của anh là lưỡi dao cứng rắn, không gỉ sét, không dính độc. Còn con tim à? Thứ đó mềm yếu, dễ rách, dễ đắm chìm, dễ dính bẫy, và là món đồ xa xỉ mà anh chẳng buồn dùng tới.

Người trúng độc không bao giờ biết mình đã nhiễm độc, trừ khi quá muộn. Còn anh, tỉnh táo đến lạnh lùng. Vậy nên, đừng mong Wangho sẽ lên tiếng cảnh báo, càng đừng mong anh dang tay cứu lấy ai khỏi vũng bùn do chính họ bước vào.

Vì thứ duy nhất anh biết, đó là đứng ngoài cuộc. Và nhìn mọi thứ cháy rụi từng chút một, không gợn sóng nơi đáy mắt.

____

Khi trở về thì trời đã rất muộn. Han Wangho gần như phải vật lộn mới lôi được hai con sâu rượu lên xe. Anh không hiểu nổi hôm nay Choi Hyunjoon rốt cuộc uống bao nhiêu? Rõ ràng những lần trước vẫn tỉnh táo, chưa bao giờ đến mức ngã lăn ra như thể không biết trời trăng đất gì. Đã thế Son Siwoo còn chẳng chịu quản, sáng mai nhất định phải gọi cậu ta dậy từ sớm rồi mắng cho một trận tơi bời.

May mắn là cái đám trong bar còn đủ mắt nhìn để tự biết tránh đường, không đùa giỡn thêm khi thấy anh đang cố gắng kéo hai kẻ say ra khỏi chỗ đó. Moon Hyunjoon cũng khá lanh lẹ, ngỏ ý giúp anh một tay, nếu không chắc Wangho sẽ phải đưa từng người ra xe một lượt, mà nghĩ thôi cũng thấy mệt.

Một bên là Omega chưa từng bị đánh dấu, một bên là Beta nhưng lại hấp dẫn lũ sói hơn cả Omega thật thụ. Đặt lên bàn cân thử hỏi, nếu bắt buộc phải chọn một người để ở lại, thì anh nên bỏ lại ai?

Câu trả lời là không ai cả. Mệt thì mệt, phiền thì phiền. Nhưng vẫn không nỡ thả người giữa đêm.

Chiếc xe dừng lại khi đèn đỏ bật sáng, và thật trùng hợp, lại đỗ ngay trước cổng trường đại học cũ của bọn họ.

Tòa nhà vẫn y nguyên như ngày nào, mái ngói cũ kĩ, cổng sắt uốn cong, những dãy hành lang dài hun hút dẫn về phía sân chính. Ánh đèn vàng từ bảo vệ trực đêm hắt ra lờ mờ, phủ lên mặt đường một lớp sáng lặng lẽ.

Han Wangho liếc qua gương chiếu hậu. Hai đứa phía sau vẫn đang ngủ gục, đầu tựa vào nhau, mớ hơi rượu quẩn quanh cabin.

Chính nơi đây là nơi họ từng gặp nhau. Những ngày đầu năm nhất, bỡ ngỡ mà ồn ào, náo nhiệt đến phát mệt. Họ từng là một nhóm bạn quấn quýt không rời, từng chạy qua bao nhiêu mùa thi, bao nhiêu đêm thức trắng và cả những trận cãi vã đến tưởng không nhìn mặt nhau nữa. Vậy mà bây giờ, ngay cả một lần trở về cũng trở thành điều xa xỉ.

Thật ra đã có một lần vào năm ngoái, một vị giảng viên thân quen từng ngỏ ý mời cả nhóm về trường. Wangho nhớ rõ, khi đó chỉ là một tin nhắn đơn giản trong group chat cũ nhưng Choi Hyunjoon thì im lặng. Và vì em ấy im lặng, nên cả nhóm cũng không ai lên tiếng.

Anh là người thay mặt từ chối lời mời đó, khéo léo như thể bận công việc, không tiện về thăm.

Nhưng ai cũng biết lý do thật sự.

Là vì Choi Hyunjoon không muốn quay lại. Là vì quay lại, sẽ nhớ đến Park Dohyeon. Mà nhớ đến, thì sẽ đau.

Đèn chuyển xanh. Wangho quay đầu lái tiếp, không buồn liếc lại phía sau nữa. Trường học vẫn ở đó, nhưng thanh xuân thì không.

Và một vài người cũng không còn nữa.

Chẳng hiểu sao hôm nay đường về lại lâu hơn mọi lần. Đèn đỏ cứ liên tục cắt ngang nhịp xe, bắt anh phải dừng đến ba bốn lần liền như thể ai đó cố tình kéo dài đoạn đường này ra thêm chút nữa.

Han Wangho đưa tay bật radio, một hành động hiếm hoi. Anh vốn không thích tiếng ồn khi lái xe, nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, lại có gì đó thôi thúc anh nghe một âm thanh khác ngoài tiếng gió thổi và hơi thở nặng nề của những kẻ say nằm phía sau.

Một giọng nữ dịu nhẹ vang lên giữa giai điệu nền ấm áp, nói về tuyết đầu mùa, rằng hôm nay tuyết đã rơi.

Wangho ngẩng đầu, nhìn qua cửa kính. Tuyết thật. Lớp bụi trắng mỏng phủ trên mặt kính trước, rơi nhẹ như mưa bụi, nhưng lạnh hơn, lặng hơn. Anh không xem dự báo thời tiết, nên chẳng hề biết rằng hôm nay sẽ có tuyết.

Có lẽ là tuyết đầu mùa.

Tuyết đầu mùa luôn đẹp. Người ta vẫn thường nói nếu ngắm cùng người mình yêu, thì sẽ ở bên nhau đến cuối đời. Một câu nói sến sẩm đến mức anh từng cười khẩy mỗi lần nghe đến. Nhưng lúc này, trong khoang xe im ắng, giữa ánh đèn đường vàng vọt và tiếng tuyết rơi khe khẽ, câu nói đó lại tự nhiên trôi qua tâm trí anh.

Đã bao lâu rồi anh không ngắm tuyết đầu mùa một cách tử tế?

Anh không nhớ. Chỉ biết là thật sự rất lâu rồi.

Choi Hyunjoon đã tỉnh từ lúc nào không rõ, chỉ là không lên tiếng. Em ngồi im, để yên cho Son Siwoo gục đầu vào vai mình, thi thoảng khẽ điều chỉnh để cậu không bị mỏi cổ.

Qua cửa kính, tuyết rơi trắng xóa trong màn đêm. Cái lớp bụi trắng ấy nhẹ như tơ, nhưng lại khiến mắt người cay xè.

Lại là tuyết đầu mùa.

Choi Hyunjoon không thích tuyết.

Càng không thích tuyết đầu mùa.

Em từng nói với Han Wangho rằng ghét cảm giác những thứ chưa kịp ổn định đã tan. Tuyết đầu mùa chính là như vậy. Nhẹ, mỏng, rơi chưa được bao lâu đã hóa nước, ướt đẫm mặt đường. Giống như một lời hứa được thốt ra trong thoáng chốc, chẳng đủ để níu giữ, cũng chẳng đủ để tin.

Tuyết đầu mùa không đẹp như người ta vẫn nói. Chỉ là người ta cứ cố gán cho nó một câu chuyện, để thấy mùa đông không quá lạnh lẽo.

Nhưng với em, cái lạnh ấy là thật. Cái cảm giác ẩm ướt, se buốt, và cả trống rỗng nữa. Cũng là thật.

Choi Hyunjoon nhắm mắt, cố ép mình chìm sâu vào giấc ngủ bằng cơn say vẫn còn lờ mờ trong máu. Giá mà hôm nay em ở yên trong phòng, giá mà không quên kiểm tra dự báo thời tiết, thì đã không ra đường, đã không phải thấy tuyết đầu mùa.

Em không muốn nhìn thấy tuyết đầu mùa.

Không muốn chút nào.

Bởi vì mỗi khi tuyết đầu mùa rơi, em lại nhớ về khoảng ký ức ấy. Nhớ về cái ngày em và hắn cùng nhau đứng dưới tán cây phía sau thư viện. Tuyết khi đó cũng rơi như thế này, mỏng, nhẹ, chạm vào tóc, vào môi, vào lòng bàn tay đang run của hắn.

Park Dohyeon khi ấy nhìn em, đôi mắt đen ánh lên thứ cảm xúc mà em không đủ can đảm để gọi tên.

Em đã hỏi hắn: "Có lạnh không?"

Và hắn chỉ lắc đầu, đưa tay phủi mấy hạt tuyết dính trên vai áo em, khẽ cười.

"Không lạnh. Miễn là anh còn nhìn thấy bạn."

Người ta bảo, tuyết đầu mùa rơi cùng người yêu thì sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng có lẽ, câu chuyện ấy chưa bao giờ dành cho những người như em và hắn. Chúng em đã không đủ dũng khí để giữ lời hứa, cũng chẳng đủ bất chấp để cùng nhau đi hết con đường.

Tuyết năm nay rơi vẫn đẹp, vẫn lạnh. Nhưng không còn ai đưa tay che cho em nữa.

Thượng Hải và Seoul cách nhau chỉ một tiếng đồng hồ. Nhưng giữa hai người, là cả một mùa đông.

Park Dohyeon vẫn đang ngồi trước màn hình sáng xanh, giữa những con chữ và lịch làm việc chồng chất. Thế nhưng có những khoảnh khắc, khi ngẩng đầu lên và vô thức nhìn ra cửa kính cao tầng, hắn lại thấy mình như đang ở một nơi khác. Như thể chỉ cần vươn tay, là có thể chạm vào mái tóc ấm áp kia, thứ hắn từng vuốt nhẹ mỗi khi tuyết rơi, mỗi khi em co ro kéo tay hắn sát hơn dưới tán cây sân sau.

Seoul chắc giờ này đã bắt đầu trắng trời. Hắn không cần xem dự báo thời tiết cũng đoán được, bởi vì năm nào cũng thế, tuyết đầu mùa luôn đến vào những ngày y như thế này, âm u, gió nhẹ, và lạnh đến nhói tim.

Không biết năm nay em có ra ngoài, có ngẩng đầu lên để ngắm tuyết như hồi cả hai lén rủ nhau đi dạo giữa khuôn viên trường lúc đêm đã khuya, tay đan tay?

Hay em vẫn ghét nó như ngày nào, chỉ chực kéo kín rèm cửa, khóa lại mọi ánh sáng, như thể làm vậy là có thể tránh khỏi hồi ức?

Hồi ức, thứ mà hắn từng nghĩ chỉ có mình ôm lấy.

Park Dohyeon biết, Choi Hyunjoon vẫn còn giận hắn.

Ba năm rồi.

Giận đến mức cắt đứt mọi liên lạc, không để lại một lời nhắn, không nhìn lại dù chỉ một lần. Ba năm, mà chỉ cần nghe đến tên hắn, ánh mắt em vẫn lạnh đi như tuyết đầu mùa đổ xuống Seoul.

Nhưng làm sao hắn trách được em đây? Khi hắn là kẻ đã bỏ em lại mà chẳng nói lấy một lời. Ngày hắn đi cũng là ngày tuyết rơi, trắng xoá cả con đường quen thuộc, phủ đầy bậc thềm nơi em từng chờ hắn về sau mỗi buổi diễn. Lần đầu tiên Choi Hyunjoon đón tuyết một mình.

Hắn từng nghĩ, thời gian sẽ khiến mọi thứ dịu đi. Rằng mùa đông nào rồi cũng sẽ qua, rồi em sẽ nguôi giận. Nhưng ba năm qua, em sống yên ổn mà không có hắn. Vẫn làm việc, vẫn hát, vẫn cười với người khác. Còn hắn, thì vẫn mắc kẹt lại ở một mùa đông cũ, nơi em từng quay lưng bước đi, còn hắn thì ngu ngốc đứng đó, không biết giữ lại.

Từ Seoul đến Thượng Hải chỉ một giờ bay, nhưng từ lòng em đến hắn, e là xa hơn cả một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com