#10
Mình xin giữ lại tên, nhóm các nhân vật trong hội bạn của anh và chú ạ và cả tên của gia đình chị gái của chú.
_____________________
Hôm nay là cuối tuần, dự định là hôm nay hắn sẽ nhắn hẹn cậu cùng đi ăn tối. Nhưng dự định lại không thể thực hiện được khi mẹ hắn, phu nhân Bùi thông báo bảo hắn về nhà chính vì hôm nay chị gái cùng anh rễ và các cháu của hắn về nhà chơi. Nên mẹ hắn cũng muốn hắn về nhà, còn cậu thì cũng bị kéo đi với đám bạn thân từ thời đại học.
Chị gái hắn, chị Bình là một Omega nữ kết hôn cùng một người đàn ông là một Alpha anh Kiên. Chị và anh Kiên đã có cho mình hai người gái con xinh xắn tên ở nhà của đứa lớn là Thỏ còn đứa nhỏ hơn là Nhím.
(vì không biết rõ tên chồng của chị Bình nên mình xin phép để là Kiên nhé ạ).
Vì là về nhà nên hắn ăn mặc rất thoải mái, chỉ là chiếc quần tây ống suông phối cùng áo sơ-mi trắng kẻ sọc ngắn tay.
Trên đường đi đến nhà chính hắn có ghé vào trung tâm thương mại để mua quà cho hai cháu của mình mua cả cho anh chị hai, mua thêm cả ít rượu vang nữa. Sau đó mới tay xách nách mang mà về nhà chính.
- A....cậu về rồi, tụi con chào cậu ạ.
- Ui, cậu chào hai đứa, hai cháu của cậu nay lớn quá ta.
Hắn bước vào nhà còn chưa kịp cất tiếng chào bố mẹ và anh chị thì đã có hai thân ảnh bé xíu lao vào người ôm chầm lấy mà tíu tít, làm hắn mất thăng bằng phải lùi lại về sau mới có thể đứng vững.
- Đây quà cho hai đứa, nhớ chia nhau đấy nhé. Giờ thì lên tầng chơi đi để cậu nói chuyện với ông bà và bố mẹ nhé.
- Vâng ạ, cháu cảm ơn cậu ạ.
Hắn đưa quà cho hai cháu, hai đứa nhóc được cậu mua quà cho thì vui lắm. Lần nào về nhà ông bà cũng được ông bà và cậu mua quà cho, nên hai đứa nhóc thích lắm, cứ luôn miệng cảm ơn hắn, xong mới kéo nhau lên lầu để khui quà từ cậu.
Lúc này hắn đưa mấy thứ còn lại đã mua cho người làm, rồi mới đi tới chào bố mẹ và anh chị đang ngồi ở sofa.
- Mày đấy bớt lần nào gặp cũng mua đồ chơi cho mấy đứa nhỏ đi, đồ chơi ở nhà còn cả mớ đấy, có bao giờ chơi hết đâu.
- Ơ, thì lâu lâu mới gặp mấy cháu, mua cho chúng ít đồ chơi thì đã sao đâu.
- Lâu lâu cái đầu mày ý, tuần nào tao chẳng về mà lâu với chả mau.
Vừa ngồi vào ghế hắn đã nghe thấy mấy lời trách từ chị mình, vì hể cứ mỗi lần gặp là hắn lại cứ thương rồi lại chiều cháu, hết dẫn đi mua đồ chơi lại mua quà cho hai đứa nhỏ. Mà có phải mua ít đâu, lần nào cũng mua quá trời nào là búp bê đến sách vẽ rồi cọ màu đủ thứ miễn là hai đứa nhóc thích. Đến giờ gom lại để cả ở nhà anh chị và nhà ông bà hai bên quá trời. Nên chị hắn mới mắng cho đấy.
- Thôi, thằng Ninh nó cũng thương cháu nên mới mua cho mấy đứa có làm sao đâu mà.
- Đúng đúng, mẹ nói đúng.
Phu nhân Bùi rất thương cháu lắm nên khi thấy chị gái hắn, chị Bình trách hắn thì cũng lên tiếng bênh hắn. Còn hắn thì lúc này được mẹ mình bênh mà cũng ra vẻ le lưỡi trêu lại ngược chị mình, làm chị Bình lườm hắn muốn cháy cả mắt cũng chẳng làm gì được hắn vì mẹ đang đứng về phe của hắn. Bố hắn và cả anh rễ chỉ biết cười trừ.
- Đây mua cho cả chị và anh đây này
- Ui thế á, cảm ơn em giai nhá!
Đùa chị mình là thế chứ hắn cũng đặt lên bàn hai túi đồ cho chị và anh rễ, chứ làm sao mà không có quà cho chị gái hắn được. Còn chị gái hắn lúc biết hắn cũng có quà cho mình thì liền thay đổi thái độ, một tiếng em trai hai tiếng em trai làm cả nhà cười nứt nể. Cả nhà ngồi nói chuyện thêm tí thì kéo nhau vào nhà ăn để ăn tối, dù gì thì giờ cũng đã tới giờ cơm.
Mọi người ngoài cạnh nhau, cùng nhau ăn cơm cùng nâng ly nhấm nháp chút rượu vang trong không khí vô cùng vui vẻ và ấm áp.
- À Ninh, hôm nay con chỉ về có một mình thôi hả?
- Vâng, không về một mình thì về với ai ạ? Sao mẹ hỏi thế?
Đang trong khí vui vẻ thì mẹ hắn hỏi, hắn và mọi người nhận ra có gì đó là lạ trong câu hỏi của bà, còn hắn thì cố nuốt xuống miếng cơm đang nhai trong miệng mà đáp lại mẹ mình vì đã đoán được phần nào ẩn ý, chỉ đang vờ như mình chưa hiểu gì.
- Ý mẹ là sao con không dẫn người yêu về cùng. Đừng nói với mẹ là vẫn chưa được đấy nhá.
Bà Kim thấy đứa con út còn cố giả vờ không hiểu câu hỏi của mình thì bà chẹp miệng mà hỏi thẳng, ánh mắt xoáy sau vào hắn. Còn hắn lúc này thì lại vô cùng bình tĩnh mà nhấp chút rượu vang trong ly của mình, ngồi thẳng lưng chuẩn bị sẵn để nghe bài ca từ mẹ mình. Trên đường về hắn đã nghĩ đến sẽ có viễn cảnh này nên đã sẵn sàng tinh thần rất kĩ để nghe bài ca bao giờ lấy vợ của mẹ mình.
Thật tình mà nói thì không thể nào trách bà được, làm gì có người mẹ nào không lo lắng khi mà đứa con trai đã 30 tuổi vẫn chưa yên bề gia thất. Nếu ngược lại là hắn thì hắn cũng lo xót cả ruột lên thôi.
- Haizzz... thôi bỏ đi, tiếp tục ăn cơm đi. Nhưng cậu đó làm sao thì làm nhưng từ đây đến cuối năm phải dẫn người yêu về đây. Không thì đừng trách sao tôi lại liên hệ với trung tâm mai mối.
- Vâng ạ, không làm mẹ thất vọng đâu.
Tưởng là mẹ hắn sẽ lại bài ca không hồi kết thì nay bà lại bỏ qua cho hắn rất dễ dàng làm không chỉ hắn mà cả bố và chị gái hắn còn phải bất ngờ, chính vì thế mà hắn hứa rằng năm nay sẽ không làm mẹ thất vọng đâu.
Khi dùng bữa tối xong, cả nhà hắn lại ngồi ở phòng khách mà cùng nhau nói chuyện. Bàn xem hè năm nay sẽ đi đâu để du lịch gia đình, thì điện thoại trong túi quần rung lên. Là Tùng Dương, hắn không ra ngoài mà ngồi luôn ở đấy nghe điện thoại từ cậu.
Vừa vuốt nhận cuộc gọi thì một giọng nói có phần lè nhè dính dính phát ra từ đầu dây bên kia, cùng với đó là âm thanh tiếng nhạc rất to được chuyền vào tai hắn.
- Alo, anh đây
- Ưm... Ninh ơi...
Còn tiếp.
__________________________
Mọi người đóng chờ Amiuoi quậy như thế nào vào chap sau nhé.
Cảm ơn mn đã đọc hết nhé:33
Bảnh tính là nay sẽ đăng sớm, nhưng bảnh tính không bằng bạn bảnh tính. Khi viết được 1 nữa lúc bảnh đang nghỉ thì bạn bảnh gọi rủ đi chơi và bảnh lâu rồi cũng chưa đi với nó nên là giờ bảnh mới đăng chap nè :)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com