#11
Chào mn là mình Thha đây. Cũng 10 ngày rồi mình không gặp nhau nhỉ.
Thật sự thì mấy nay mình bận quá, còn có nhiều chuyện xảy ra nữa nên mình không thể viết chap, mong mn người thông cảm bỏ qua và mong mn tiếp tục đoán nhận chap 11 của bộ "PHÂN HÓA" ạ:33
Tiếp.
_______________
- Ưm... Ninh ơi...
- Ừ... anh đây. Em sao thế ?
Đáp lại hắn chỉ có tiếng nhạc, chẳng có câu trả lời lại nào từ cậu.
- Chào anh, chắc anh là người yêu của Tùng Dương ạ. Em là Phương Anh, là bạn từ đại học của Dương.
- Anh có thể tới quán X để đưa Dương về được không ạ, Dương nó say ngất rồi anh ạ.
Đầu dây bên kia trả lời hắn nhưng không phải cậu mà là một giọng nữ xưng là bạn cậu.
- Vậy phiền em trông Dương giúp anh, anh tới ngay đây.
Sau khi trả lời điện thoại xong hắn quay trở lại phòng khác nơi bố mẹ và anh chị đang ngồi với nhau, vì từ lúc nghe được tiếng nhạc bên cậu hắn đã ra ngoài để tránh gây ảnh hưởng đến mọi người.
- Sao thế con, lại công việc sao ?
- Dạ, không ạ
Khi hắn thấy hắn bước vào mẹ hắn, phu nhân Bùi lên tiếng hỏi ngay. Bà rất không thích cái tính cách cầu toàn trong công việc của con trai mình vì tính cách ấy mà vô số lần hắn rời nhà vào nữa đêm để ra ngoài giải quyết khi có sự cố về công ty. Hắn là vậy, hắn sẽ chẳng quan tâm ngày đêm mà luôn muốn chỉnh chu hoàn hảo công việc của mình.
- Thế thì chuẩn bị đi đâu đấy, không ở lại đây ngủ cùng Thỏ và Nhím à. Tụi nó trông con lắm đấy.
- Thế thì nhờ mẹ nói với chúng giúp con, lần này không ở lại được, vì con phải đi đón con dâu của mẹ rồi.
Hắn như đi guốc trong bụng mẹ mình, nếu hắn không có lí do chính đáng mà rời đi thì chắc hắn sẽ không yên với mẹ mình đâu. Cho nên hắn chẳng dấu giếm lí do là đi đón cậu.
- Hửm, con có người yêu rồi mà không nói cho mẹ sao.
Phu nhân Bùi lên tiếng trách mắng hắn nhưng trong tiếng trách mốc không thể không đoán được phần vui mừng của bà, vì hắn nói đã có người yêu.
- Thôi mà thôi mà, mẹ bớt nóng. Có gì thì con nói với mọi người sau mà. Còn bây giờ, chào bố mẹ anh chị em đi đây.
Hắn khi nghe lời trách mốc của mẹ mình thì chỉ biết cười bất lực, muốn lên tiếng giải thích thật ra là chưa hẳn là người yêu nhau nhưng hắn lại sợ cậu đợi và mất hứng của bà nên đành gấp gáp chào mọi người rồi ra ngoài lấy xe lái đi mất.
Hắn lái xe tới địa chỉ mà người bạn của cậu Phương Anh gửi, hắn biết được đây là một quán bar nhỏ không xa không gần trung tâm nhưng không khí rất náo nhiệt không thua gì những quán bar nằm ở trung tâm thành phó sầm uất
Bên đường đối diện nơi hắn đỗ xe là đám người của cậu. Tùng Dương giờ đã say ngất đang được một cậu bạn trong nhóm khoác vai, cho tựa vào người thì mới niễm cưỡng đứng được.
- Chào mọi người, anh là Ninh. Anh đến đón Dương.
Thấy đám của cậu hắn bước tới vừa giới thiệu sơ qua bản thân vừa đưa tay đoán cậu để cậu dựa vào mình.
- Vâng chào anh, anh đưa Dương về đi ạ, say như vậy ở ngoài lâu không tốt đâu ạ.
- Ừ anh biết rồi, nhưng tụi em thì sao?
- Không sao anh ạ, tụi em ở gần nhà nhau, cũng đã bắt xe rồi nên anh yên tâm.
Hắn nghe vậy thì ậm ừ. Rồi quay sang bế phốc cậu lên tay phải đở lấy mông tay còn lại thì đỡ lấy lưng cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình. Sau đó thì tạm biệt đám bạn của cậu không quên căng dặn chú ý an toàn .
Hắn bế cậu thẳng đến xe đặc cậu ổn định vào ghế phụ, chỉnh lại tư thế thoải mái cho cậu rồi hắn mới về ghế lái của mình.
Hắn đoán người nói chuyện với hắn khi nãy là Phương Anh vì giọng nói của cô.
Hắn lái xe đưa cậu về nhà cậu, đến nơi chẳng nói chẳng rằng mà tiếp tục bế phốc cậu lên bấm thang máy lên tới tầng của cậu.
Đặt cậu lên giường, giúp cậu cởi giày. Lấy cả khăn và nước ấm lau sơ qua mặt và chân tay cho cậu. Mọi hành động đều nhẹ nhàng như đang nâng niu báu vật, sợ chỉ cần bản thân sơ suất mạnh tay chút ít cũng có thể làm báu vật này sứt mẻ.
Kéo chăn của cậu cao lên chút rồi hắn mới ra phòng bếp pha cho cậu ít nước chanh ấm.
Trở lại phòng hắn đỡ người cậu tựa vào thành giường, không quên lót cả gối sau lưng cho cậu không cảm thấy khó chịu. Hắn đút cho cậu từng muỗng nước một từ từ chậm rãi tránh cậu không kịp nuốt mà sặc.
Vì bị làm phiền giấc ngủ mà cậu lờ mờ mở mắt, mắt cậu giờ đã lòe nhòe chẳng thấy rõ người trước mặt. Cố lắm mới nhận ra đó là hắn, Anh Ninh.
- anh Ninh ơi...
Cậu khẽ cất tiếng gọi.
- Ừm.
Khi nghe tiếng từ hắn cậu cười đến toe toét, hai mắt híp lại.
- Ninh ơi... khi nãy em thấy chuyện vui trong quán rượu ấy, em kể anh nghe nhé !
Giọng cậu nhè lè, hai mắt thì díu lại nhưng vẫn muốn nói chuyện cùng hắn. Người cậu đỏ bùng từ mặt tai và cả cổ, không đâu mà không đỏ lên do tác động của cồn. Còn hắn chỉ ậm ừ mà tập trung bón cho cậu hết cho nước chanh và mong rằng ngày mai cậu sẽ không thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ.
- Ưm... Ninh biết không. Khi nãy có một Alpha đã cầu hôn Omega của mình bằng một chiếc nhẫn rất lấp lánh đó.
- Ừm... trông cậu Omega đó hạnh phúc lắm.
- Hạnh phúc lắm sao, vậy em có thích được như vậy không ?
Trong cả quá trình kể truyện của cậu hắn luôn quan sát ánh mắt của cậu, dù ánh mắt của cậu khi say rất lập lòe ật nước nhưng hắn vẫn thấy được trong ánh mắt đó có phần hưng phấn và mong muốn khi nhắc đến chuyện đó.
- Ưm... có...chứ.
Cạch
Nghe được câu trả lời hắn đặt mạnh ly nước trong tay lên chiếc bàn cạnh giường rồi đứng lên ra khỏi phòng. Làm cậu không khỏi ngơ ngác, còn cảm thấy chẳng lẻ mình đang nói gì sai sao.
Còn về phía hắn, hắn chạy ra khỏi phòng ngủ của cậu. Như bay mà lao tới chiếc áo khoác của bản thân đang vắt ở sofa mà lục lọi.
Hắn bước trở lại phòng, ngồi lên giường đối diện cậu. Đưa trước cậu một chiếc hộp, bên trong là một cặp nhẫn.
-Vậy, e...em đồng ý làm người yêu anh nhé...
Còn tiếp.
__________________________
Cảm ơn mn đã đọc hết nhé:33
Nếu thấy hay thì đừng quên bình chọn và theo dõi tớ nha🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com