#7
Lúc này hắn đã mua xong những thứ cần thiết cho cậu và cũng đã làm giấy chuyển cậu về phòng dịch vụ để dễ dàng chăm sóc cậu, tạo không gian riêng tư cũng như giúp cậu thoải mái hơn.
Hắn trở lại phòng, khi mở cửa phòng thì thấy cậu vẫn chưa tỉnh, điều hắn để tâm đầu tiên là cậu chàng mà hắn âm thầm yêu thương đang nằm im lặng trên chiếc giường trắng nuốt, người gầy hẳn đi trông vô cùng xót xa.
Anh bước tới cạnh giường kéo chăn lên cao chút để cậu không phải bị lạnh. Quan sát thấy mặt cậu đã không còn trắch bệch như lúc ở công ty, mà đã đỡ hơn đôi chút, nên cũng giảm đi phần nào lo lắng.
Hắn xoay lưng về phía cậu lọ mọ đổ bịch cháo ra bát. Mọi hành động của hắn rất nhẹ nhàng để tránh tạo ra tiếng ồn khiến cậu thức giấc.
Đang lọ mọ thì nghe thấy tiếng sột xoạt phía sau, hắn quay lại thì thấy cậu đã tỉnh còn đang nhìn mình với đôi mắt lơ ngơ vô cùng đáng yêu. Cậu nở nụ cười chào hắn, một nụ cười vô cùng xinh đẹp, nhưng sao giờ đây lại có chút phờ phạc thiếu sức sống.
Hắn khi thấy cậu đã tỉnh thì cũng vô thức nở nụ cười, hắn bước tới giúp cậu ngồi dậy còn cẩn thận lấy gối đỡ lưng cho cậu, để cậu khỏi mỏi.
Hắn bước tới cái tủ kế bên giường bệnh lấy cho cậu chút nước. Vì trong phòng không có sẵn nước ấm nên hắn phải pha nước từ nước đã đun sôi cùng ít nước lọc. Lúc hắn pha nước cho cậu, hắn còn nhiều lần cẩn thận lấy một cái muỗng nhỏ, nhỏ một ít nước ra mu bàn tay xem xem nước có quá nóng hay đã đủ ấm để cậu uống chưa. Khi thấy đã ổn thì mới quay sang đút nước cho cậu.
Hắn không cho cậu tự cầm để uống mà muốn tự tay đút cho cậu vì tay của cậu vẫn còn đang cấm ống truyền dịch. Nhưng cậu cứ một mực nói rằng mình có thể tự uống được. Vậy nên mới có tình trạng như hiện giờ, một người cứ muốn mình đút cho, người còn lại thì muốn tự uống nên cứ dằn co qua lại.
Đến khi cậu nghe thấy tiếng chẹp miệng cùng đôi chân đã cau lại của hắn thì cậu mới để cho hắn đút nước cho mình. Vì cậu biết tính hắn đã nói một là một mà hai là hai nên có tranh với hắn cũng chẳng được kết quả gì.
Hắn đút nước cho cậu rất chậm để tránh cậu bị sặc, hắn ân cần còn hứng tay ở dưới cầm của cậu để tránh cho cậu trong lúc uống, có uống không kịp cũng không bị đổ nước ra áo.
- Cậu đã thấy đỡ hơn chưa, thấy trong người thế nào rồi, còn đau ở đâu không?
Hắn hỏi thăm tình hình và cảm nhận của cậu, hắn hỏi cậu với chất giọng rất nhẹ nhàng. Một chất giọng mà chắc chắn rằng mọi người xung quanh dù là thân thiết lâu năm cũng chưa chắc đã nghe được chất giọng này của hắn.
- Vâng, tôi không sao. Đã thấy đỡ hơn rất nhiều rồi.
- Vậy thì tốt rồi, bác sĩ nói cậu bị viêm loát dạ dày do ăn uống không điều độ đấy. Yêu thương, lo lắng cho bản thân mình tí đi.
Hắn dặn dò cậu nên biết lo lắng cho bản thân mình, nhưng sau trong đó ta có thể nghe được chất giọng của hắn có chất hơi trách móc hờn dỗi. Khi cậu không biết lo lắng cho bản thân để bản thân đổ bệnh đến mức ngất xỉu phải nhập viện như này.
- Cậu ăn tí cháo rồi uống thuốc nhé
Cậu gật đầu vì thật sự bây giờ cậu cũng rất đói, từ sáng đã không có gì bỏ bụng rồi còn bị cơn đau làm tiêu hao sức lực, người cậu bây giờ như muốn nhũn cả ra rồi.
Nhận được câu trả lời như ý hắn nở nụ cười, xoay người sang chiếc tủ nhỏ đầu giường bệnh bê bát cháo lên khuấy nhẹ, miệng còn thổi phù phù để giúp cháo trong bát không bị quá nóng là phỏng miệng cậu.
Thật sự thì nếu lúc hắn hỏi cậu ăn cháo không mà cậu không ăn thì hắn cũng ép cậu ăn cho bằng được, vì còn phải ăn để uống thuốc chứ.
Hắn đút cậu từng muống cho đến khi hết bát cháo đầy ụ. Trong lúc ăn cậu nhiều lần lí nhí trong miệng là mình đã no nhưng hắn cứ như không nghe thấy mà vẫn đút tiếp cho cậu đến hết cả bát cháo.
- Ôi, thư kí Dương hôm nay giỏi quá. Ăn hết cả bát cháo đầy ụ luôn này
- Đã bảo no rồi mà cứ đút mãi
Hắn dở giọng trêu chọc cậu, hắn biết cậu vẫn luôn miệng nói đã no nhưng bản thân hắn lại vờ đi không như không nghe thấy, đến khi đút xong cả bát cháo đầy ụ thì lại mở giọng trêu cậu.
Cậu trừng mắt liếc xéo hắn. Cậu cứ nghĩ là hắn không nghe thấy thật nên cứ im ỉm cam chịu ăn hết bát cháo, ai ngờ lại bị hắn vờ đi ép ăn như thế.
- Thôi đừng dỗi nữa, nghỉ một tí đi rồi tôi lấy thuốc cho cậu.
Trong lúc chờ đến khi đến giờ uống thuốc thì cậu và hắn mỗi người một góc chẳng ai nói với nhau câu nào. Cậu cũng thấy lạ trong khi hắn vừa trêu mình xong giờ lại ngồi lại im một góc chẳng nói chẳng rằng.
Cậu đảo mắt thấy hắn đang ngồi im trên bộ bàn ghế nhỏ đối diện giường bệnh, mà nhìn ra khung của xổ trầm ngâm. Cậu thấy hắn lúc này hình như đang có việc gì đó có vẻ đắng đo như muốn nói. Đôi bàn tay thì đang vào nhau có vẻ như rất lo lắng .
Nhiều lần thấy hắn nhìn sang phía cậu, miệng lại mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu cũng khó hiểu, muốn mở lời hỏi thẳng nhưng rồi lại thôi.
- Dương này!
Cậu đang tựa người vào đầu giường nhắm hờ đôi mắt thì nghe tiếng gọi cửa hắn. Cậu giật mình mở mắt thì thấy hắn tay đang kéo chiếc ghế ngồi kế bên giường bệnh của mình.
- Vâng ạ?
Cậu lên tiếng đáp lại hắn. Hắn lúc này đột nhiên ngồi thẳng lưng rồi hít vào một hơi sau rồi nói.
- Dương này... Ừm.... tôi nói chuyện với em một chứ nhé , được không?
- Dạ vâng ạ. Có gì thì anh cứ nói đi ạ.
Cậu lúc này hơi bất ngờ khi hắn đột nhiên đổi cách xưng, nhưng vẫn trả lời hắn.
- Em... có yêu Mai không?
- Đã từng thôi ạ
Cậu trả lời hắn với khuôn mặt vẫn trầm ổn, dường như cái tên ấy chẳng làm cậu sao động như trước nữa rồi. Trước đây khi nghe ai đó nhắc về cô, cậu lại nghĩ đến cô rồi lại cười mỉm hạnh phúc. Nhưng giờ đây cậu chẳng còn cảm xúc gì đối với cô nữa, những thứ mà cậu tận mắt chứng kiến được của ngày hôm đó đã đủ cho cậu biết được là mình nên dừng lại hay tiếp tục.
Còn hắn khi nghe câu trả lời của cậu thì càng thêm phần dũng cảm mà ngồi thẳng người. Hắn lại hít sau lần nữa hai tay nắm chặt, miếm môi rồi nói
- Dương này, tôi thật sự rất thích em. Tôi biết điều này có thể làm em không tin, nhưng tôi thích em từ lâu rồi. Từ trước cả khi em quen Mai kia kìa, có lúc muốn thổ lộ nhưng lại nghe tin em quen Mai, tôi sợ chen chân vào mối quan hệ của em và Mai nên thôi.
- Nay hai người đã không còn là gì và nghe chính miệng em nói là không còn yêu cô ấy nữa thì anh mới giám nói ra. Tôi sợ nếu còn giấu đi lời yêu này lần nữa thì lại có người đến mà mang em đi mất nên hôm nay tôi buột phải nói ra.
- Em....em cho tôi cơ hội để được theo đuổi em nhé.
Hắn nói một tràng dài bày tỏ tấm lòng mình, hắn thật sự muốn quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho cậu dù chỉ là việc nhỏ nhất.
Cậu khi nghe hắn nói xong thì chỉ im lặng, nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi gật đầu. Cậu chẳng biết vì sao mình lại gập đầu, chỉ biết là dường như có thứ gì đó thôi thúc cậu gật đầu.
Hắn nhận được cái gật đầu từ cậu, mà không tin vào mắt mình, hắn vui mừng như đứa trẻ lên ba mà muốn nhảy cẩn lên.
- Thật hả Dương, em đồng ý lời đề nghị của tôi đúng không Dương.
Hắn hỏi lại lần nữa như để xác nhận rằng mình không mơ. Còn cậu khi thấy hắn như thế thì lại rất buồn cười, cười đến tít cả mắt vào nhau mà gập đầu liên tục. Không ngờ người sếp của mình lại có mặt tính cách này, mà còn đối với mình nữa.
- À ....anh... để anh...anh lấy thuốc cho em.
Hắn vui mừng nhưng hắn vẫn không quên tới giờ uống thuốc mà lấy thuốc cho cậu. Hắn lúc này cuốn quých hết cả lên miệng thì nói lấp bắp, tay chân thì vụng về. Cậu cười đến híp cả mắt, cậu không nghĩ có người chỉ vì cái gật đầu của bản thân mà đã làm ai đó vui đến vậy.
Cậu không biết được lựa chọn của bản thân lần là liệu sẽ ra sao, có như những lần trước hay không. Nhưng cậu dường như cậu rất chắc chắn vào cái gật đầu lần này của mình.
Không thử, không liều thì sao biết mình chọn sai hay đúng!
Tình yêu mà. Không thể lý giải được gì cả. Cứ giữ an toàn, rồi biết đâu lại buông tay tình yêu thật sự của mình.
Còn tiếp.
Vì hôm qua con tíc tóc giám giếm không thông báo live của chú làm tui chỉ coi được có chút nên hôm qua tui cũng giếm luôn chap mới. Tôi đau khổ mn cũng phải đau khổ. Muahahahahaaaaa
__________________________
Cảm ơn mn đã đọc hết nhé:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com