CHAP 11
Nhà đài không ship, là tui ship
Hiếm hoi lắm Heesik mới dậy sớm trước gã. Anh luống cuống bỏ tay mình ra khỏi cơ ngực vạm vỡ của Shioh. Trái với dáng ngủ nghiêm túc của gã thì Heesik có thói quen xấu là hay ôm bất cứ thứ gì bên cạnh khi ngủ say. Heesik thực ra vốn chẳng nhận thức được thói quen này của mình. Điều này dẫn tới việc chàng cảnh sát đã tá hoả sửng sốt khi vừa mở mắt ra đã thấy tay chân mình cuốn chặt vào người gã.
Heesik tự mắng mình. Anh lại đổ lỗi hành động này cho vết đánh dấu sau gáy mà không biết rằng những buổi sáng trước người chủ động gỡ tay chân của Heesik ra luôn là Shioh. Gã phát hiện ra rằng người nhỏ hơn ban đầu vẫn luôn cố nằm cách xa gã, mặt nhăn lại không muốn cho Shioh động vào người mình. Thế nhưng đến giữa khuya, Heesik lại dính lên người gã, tay chân ôm lấy gã như gấu Koala ôm cây. Shioh đã từng thử đẩy anh ra nhưng Heesik liền cong môi lên, lầm bầm ư ử rồi càng dán người lại gần gã hơn, có khi còn leo lên nằm hẳn trên người gã. Cứ như vậy đến khi Shioh buộc phải đi làm, gã mới thực sự mạnh tay đẩy người nhỏ hơn sang một bên. Heesik nhăn mặt quơ lấy chăn ôm vào người rồi mới ngủ tiếp.
Đợi cho chàng cảnh sát chạy vào phòng tắm, Shioh vốn tỉnh dậy từ lâu mới mở mắt ngồi dậy.
Nhận được lời hứa của Shioh từ tối qua, sáng nay Heesik đều làm xong mọi việc khá nhanh. Sau khi kết thúc bữa sáng, anh đã ra sẵn xe để chờ gã.
Trong khi Shioh thực hiện cuộc họp hằng tuần của mình, Heesik phải ngồi chờ trong văn phòng của gã.
"Cà phê cho anh Heesik đây".
Kim Mihee là cô nhân viên lần trước Heesik đã gặp lúc Ha Insu tới văn phòng của Shioh. Mihee là một omega kỹ tính và chăm chỉ, mặc dù có hơi nhút nhát. Dù chỉ tiếp xúc vài lần nhưng anh vẫn có thiện cảm rất tốt với cô gái này.
"Cảm ơn cô."
Mihee đỏ mặt. Trong vài năm đi làm ở Doogo, người Mihee gặp nhiều nhất chính là Ryu Shioh cùng thư ký Yoon. Ở bọn họ luôn có một loại áp lực khiến người khác phải căng thẳng, nhưng Heesik lại khác, anh luôn toả ra một loại năng lượng khiến người khác cảm thấy ấm áp và điều đó khiến Mihee rất thích.
Tuy không biết Heesik là gì của tổng giám đốc nhưng cô có thể đoán được anh là một người quan trọng đối với gã. Tổng giám đốc Ryu chưa bao giờ tỏ vẻ thân cận với một người như vậy. Gã luôn xuất hiện và ra về cùng lúc với Heesik. Mihee cũng rất tò mò, nhưng với sự nhút nhát của mình, cô vẫn không dám mở lời hỏi.
"Không có gì đâu, nếu anh Heesik có cần việc gì nữa thì cứ gọi tôi nha". Mihee vén lại tóc mai bên tai rồi thẹn thùng đi ra ngoài.
Heesik trượt người trên ghế sô pha. Anh còn phải chờ đợi Shioh họp xong trong hai tiếng nữa. Nhưng ít ra được nhìn xuống cuộc sống nhộn nhịp bên dưới từ khung cửa kính của văn phòng gã còn hơn phải nhìn vào bốn bức tường ở căn biệt thự.
Ly cà phê cũng nhanh chóng được uống hết. Heesik đứng dậy đi đến nhà vệ sinh.
Anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên gương. Heesik vẫn thích mặc áo thun thoải mái hơn là bộ vest đắt tiền này. Anh chuẩn bị cởi khoá quần thì một nhân viên dọn dẹp bước vào. Heesik tưởng rằng ông ta khi thấy có người thì sẽ biết ý mà đợi ở ngoài, nhưng mà người này khi thấy anh thì không những không rời đi mà còn tiến gần lại.
Heesik có thể thấy ông ta đang nhìn mình chằm chằm. Anh định quay qua hỏi thì người kia đã ôm chầm lấy anh.
"Anh Heesik!"
Giọng nói này anh làm sao không biết nó thuộc về ai được.
"Sukgyu???"
"Là em đây huhu gặp được anh ở đây em rất mừng đó."
Heesik nhìn kỹ khuôn mặt của cậu. Lớp hoá trang này chẳng khác gì đẳng cấp trong phim Hollywood. Tóc giả được dán nhìn không ra kẻ hở, ngay cả nếp nhăn trên mặt nhìn cũng cực kỳ chân thực, bộ dáng của Sukgyu chẳng khác gì một ông chú 40 tuổi.
"Sở cảnh sát vừa trúng số sao?". Heesik ngạc nhiên hỏi. Những lần trước anh hoá trang thành nữ cũng cực kỳ nghèo nàn, nào có được đầu tư và chân thực như vậy.
"Là mama của Namsoon bỏ tiền thuê chuyên gia của Hollywood về đó anh."
"Namsoon và anh Youngtak như thế nào rồi?". Heesik lo lắng hỏi. "Shioh đã tịch thu điện thoại của anh nên anh không thể liên lạc với mọi người được."
"Bọn họ lo cho anh nhiều lắm nhưng sợ anh gặp nguy hiểm với tên Ryu Shioh kia nên mới không dám làm gì cả. Anh có ổn không?". Sukgyu đi vòng quanh người Heesik, xác nhận anh vẫn còn đủ tay chân thì mới an tâm thở phào.
"Nhắn với mọi người là anh vẫn an toàn. Quan trọng là em phải báo cáo với anh Youngtak rằng Shioh đang có một phòng thí nghiệm ở ngay dưới toà nhà này. Còn nữa, Ha Insu cũng là đồng bọn với gã ta và đang có âm mưu tiêu diệt các đối thủ khác để giành lấy vị trí tổng thống."
Sukgyu há hốc mồm với lượng thông tin mới từ Heesik. Cậu gật đầu lia lịa. "Em nhớ kỹ rồi."
"Được rồi, Shioh có lắp camera đủ mọi ngóc ngách nên anh nghĩ cậu không nên ở đây lâu đâu."
"Em đi ngay đây. Tụi em sẽ bí mật đợi anh tại quán cà phê Popko ở gần Yeonhui, nếu anh có cơ hội thì hãy đến đó nhé!"
"Anh sẽ cố. Sukgyu, nhớ phải cẩn thận đấy". Heesik vỗ vai cậu dặn dò.
Khi Sukgyk đi đến cửa, anh mới nhớ ra gì đó, Heesik liền gọi cậu lại.
"Bảo anh Youngtak điều tra giúp anh thêm các vụ bắt cóc ở Suwon từ 1985 đến 1993 dưới tên Jack Kim nữa."
Dù không hiểu Heesik định làm gì, nhưng Sukgyu vẫn gật đầu với anh rồi mới rời đi.
Heesik cảm thấy một phần gánh nặng trên người mình đã được gỡ bỏ. Sukgyu vốn không nổi bật trong đội của anh nên điều này càng làm cậu có thêm lợi thế để trà trộn vào đây. Heesik cảm thấy hôm nay chắc chắn là một ngày may mắn đối với anh, việc truyền tin thành công cho Youngtak sẽ giúp anh tiến gần hơn đến việc phá bỏ kế hoạch của Ryu Shioh.
_______________
Heesik soi mình trong gương một lần cuối rồi quay trở lại văn phòng của gã. Tinh thần Heesik tốt hơn rất nhiều nên khi Shioh quay trở về, anh vẫn không để tâm đến việc phải chờ gã lâu hơn mọi khi. Heesik cũng dừng việc mở miệng khịa gã được một lúc. Shioh rất hài lòng với biểu hiện này của chàng cảnh sát. Gã cho phép anh được lựa chọn thực đơn cho bữa trưa và buổi tối.
Shioh là một kẻ sành ăn thứ thiệt đã thưởng thức biết bao món ngon thượng hạng từ khắp Á u, còn Heesik vốn chỉ quen ăn những món bình dân. Vậy nên khi nghe người nhỏ hơn nói muốn ăn canh bò và gà rán, gã đã phải dừng bút nhướng mày nhìn anh.
"Chẳng phải anh cho tôi được chọn món sao?". Heesik hỏi.
Lời nói ra không thể rút lại, cuối cùng Shioh cũng phải đồng ý.
Vậy là buổi trưa hôm đó, tổng giám đốc quyền lực của Doogo đã phải ngồi gặm đùi gà cùng với Heesik.
Thư ký Yoon cũng có một phần. Mặt hắn ta khi nhận hộp đồ ăn từ tay Heesik vô cùng đặc sắc. Còn Mihee thì cứ khép nép cảm ơn anh không thôi.
Shioh ăn được một ít rồi bỏ ngang. Gã cũng thầm công nhận những món này không quá tệ như gã nghĩ nhưng Shioh sẽ không nói ra. Đối diện gã, chàng cảnh sát đã ăn đến cái đùi gà thứ tư. Hai má Heesik phồng lên trông chẳng khác nào một chú sóc nhỏ.
"Nó ngon đến như vậy sao?"
"Người khô khan như anh không hiểu được đâu". Heesik thấy gã không ăn nữa thì cũng không ngại mà kéo hết hộp gà về phía mình.
"Nếu bây giờ có thêm chai bia hay soju thì hay nhỉ?". Lâu rồi mới được ăn một món hợp ý nhưng không có thức uống thì Heesik cũng thấy nó giảm đi một phần ba độ ngon rồi.
"Đây không phải là quán nhậu thưa cảnh sát Kang. Nhưng nếu cậu muốn...", gã chỉ tay về phía tủ rượu nằm trong góc, "...cứ tự nhiên chọn lấy một chai."
Mặt Heesik sụ xuống, Shioh đúng là không hiểu được thú vui bình dân một chút nào. Mấy chai rượu đắt tiền đó làm sao có thể ngon bằng một chai soju ướp lạnh được cơ chứ.
"Tôi nghĩ ra mình muốn ăn gì tối nay rồi!". Heesik đập tay vào nhau. "Tôi muốn ăn tokbokki, canh kimchi và uống soju."
"Tôi sẽ bảo đầu bếp nấu cho cậu."
"Đầu bếp nhà anh nấu sẽ không có hương vị đường phố anh hiểu không? Mà tôi cá anh chẳng hiểu đâu."
"Ăn thức ăn đường phố không tốt cho sức khỏe". Gã đúng là không hiểu, tại sao Heesik lại có thể từ chối đầu bếp 5 sao để đi chọn một bà dì cơ chứ.
"Hay thật! Một tên điều chế ma tuý lại quan tâm đến vấn đề bảo vệ sức khoẻ cơ đấy!". Heesik đảo mắt.
"Còn nói nữa thì tối nay cậu nhịn đói đi."
Trước sự cứng đầu của chàng cảnh sát, Shioh cũng phải chịu nhượng bộ, cũng bởi vì gã đã lỡ hứa với người nhỏ hơn rồi. Chiếc xe limousine đắt tiền dừng lại cạnh lề đường, lái xe từ trên xe bước xuống đi vào một chiếc sạp nhỏ thu hút khá nhiều ánh mắt của những người xung quanh. Ai ai cũng đều thấy cảnh tượng này thật hài hước. Bà chủ cũng ngạc nhiên không kém nhưng liền lấy lại tinh thần nhanh chóng rồi niềm nở chào đón "thần tài" đến mua thức ăn của mình.
Heesik nhìn lái xe ôm một bịch bự bước vào. Anh vui vẻ cầm lấy đặt lên đùi mình. Mùi thức ăn lan ra khắp xe làm chiếc bụng đói của Heesik kêu rần lên.
Shioh nhìn ra ngoài cửa xe, gã nhìn một nhóm sinh viên tụ tập lại chia cho nhau những thanh chả cá nóng hổi. Bên cạnh đó, một đám nhân viên văn phòng tan ca trễ cũng đang say sưa trò chuyện với nhau cùng những chai soju trên tay, góp phần làm cho câu chuyện của bọn họ càng thêm hấp dẫn. Gã thấy niềm vui đó thật tầm thường và cũng thật xa lạ.
Heesik tò mò nhìn theo đường mắt của Shioh. Bỗng anh nghĩ tới một chuyện, đúng là một người như gã chắc chắn sẽ không phù hợp khi đặt vào một khung cảnh như vậy. Bề ngoài sang trọng cứng nhắc của Shioh sẽ chỉ phù hợp với những bữa tiệc đắt tiền hơn là một quầy hàng trên phố. Chưa kể với tính cách của gã, chắc hẳn bầu không khí nhộn nhịp xung quanh sẽ bị gã làm cho đông cứng mất.
Heesik nhớ lại những buổi tối được tụ tập cùng với đồng đội của mình. Bình thường nhìn Youngtak không có vẻ gì đáng tin cậy tuy nhiên người lớn tuổi nhất luôn là người biết kiềm chế và luôn trông chừng cho đàn em của mình. Sukgyu thì tuy to miệng nhưng lúc nào cũng say tí bỉ đầu tiên chỉ sau vài ly. Cô gái duy nhất trong đội là Namsoon, nhìn vẻ bề ngoài sẽ không ai ngờ được Namsoon sở hữu tửu lượng tỉ lệ thuận với sức mạnh của cô. Heesik còn nhớ những lần Youngtak không thể một mình đỡ cả anh lẫn Sukgyu để rồi một mình Namsoon phải túm cả ba ném lên xe.
Những ký ức đó làm Heesik không ngăn được mà bật cười ra tiếng. Một người như Shioh chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác tụ họp cùng đồng đội và bạn bè như vậy.
"Có gì buồn cười sao?". Gã hỏi.
"Không có gì, chỉ là tôi vui vì sắp được ăn thôi".
_______________
Heesik đã nghĩ rằng gã sẽ không muốn ăn những món mà gã chê tầm thường này, nhưng Shioh vẫn ngồi xuống bàn làm anh hơi ngạc nhiên đôi chút.
Chàng cảnh sát rót cho mình một ly, anh thoáng nhìn lên gã rồi cũng rót cho Shioh một ly.
"Khoan đã!". Thấy gã định uống, Heesik liền ngăn lại.
Anh rót bia vào hai chiếc ly lớn hơn, sau đó thả hai ly soju ban nãy vào rồi dùng thìa làm vài động tác nhỏ để chúng hoà vào nhau.
"Cái này gọi là somaek, anh uống thử đi. Chưa uống cái này bao giờ thì không thể gọi bản thân là người Hàn Quốc được đâu."
Trước ánh mắt mong chờ của Heesik, gã miễn cưỡng cầm lên uống thử. Khác với vị rượu cay nồng mà Shioh thường uống, thức uống này lại khá nhẹ pha với một chút vị ngọt dễ chịu. Gã lại uống thêm một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của chàng cảnh sát.
"Thế nào? Sảng khoái không?". Heesik nôn nóng dò hỏi.
"Tôi không thấy nó có gì đặc biệt cả". Tuy nói vậy, gã vẫn nâng ly uống thêm một ngụm nữa.
"Không phải anh chê dở sao?". Heesik nhướng mày hỏi. Anh nghĩ gã đáng lẽ nên rời đi tìm những chai rượu mấy chục năm tuổi và đầu bếp của mình rồi mới đúng.
Shioh cướp lấy thanh bánh gạo mà người nhỏ hơn định gắp lấy. Gã bỏ vào miệng, cảm nhận vị dai dai và cay nóng của nó trên đầu lưỡi. "Tôi đã cho đầu bếp nghỉ sớm rồi. Nhờ ơn cậu bây giờ tôi chỉ có những thứ này để ăn mà thôi".
Chàng cảnh sát bĩu môi, tay bắt đầu hành động nhanh hơn, quyết không để tên ác quỷ đối diện cướp hết đồ ăn của anh.
Bầu không khí buổi tối hôm nay cũng không đến nỗi tệ, Heesik có thể đoán được Shioh cũng không phải không thích những món này, chỉ là gã không muốn thừa nhận rằng nó ngon. Mặc dù Shioh chê somaek nhưng gã cũng đã uống sang đến ly thứ hai.
Sau khi đã ăn xong bữa tối, Shioh là người trở về phòng ngủ trước. Heesik ngồi nán lại, anh ngửa đầu uống hết nửa số rượu soju còn lại trực tiếp từ chai. Cái hẹn tại Popko với Sukgyu là một chuyện quan trọng mà Heesik cần phải có kế hoạch chuẩn bị trước. Với sự kiểm soát của Shioh, Heesik không cần nghĩ nhiều cũng biết gã sẽ không đồng ý cho anh được phép đi đến những nơi khác ngoại trừ văn phòng của gã và căn biệt thự này. Dù cho thái độ của gã không còn quá ác liệt như lúc đầu nhưng Heesik vẫn phải nhớ kỹ tình huống lúc này của mình, một cảnh sát đang bị một tên tội phạm giam lỏng.
Chất rượu cay cay không được pha loãng bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Heesik cảm nhận được sự hưng phấn đang len lỏi trên từng đầu ngón tay của mình. Tửu lượng của anh không cao nhưng cũng không yếu như của Sukgyu. Thời điểm này khá thuận lợi để Heesik thực hiện kế hoạch của mình, để làm được điều đó, chàng cảnh sát cực kỳ cần chất cồn ngấm vào sâu trong người mình.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com