Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15




Warning: Chap này dài hơn bình thường, mọi chi tiết đều là hư cấu, có đề cập đến bạo hành và lạm dụng trẻ em. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái thì có thể bỏ qua.



_________________





Chát.





Một âm thanh xé gió vang lên khiến cho đám trẻ ai nấy cũng đều sợ hãi mà nép người vào nhau.

"Số 5, 14, 26, 36, 44. Đem bọn chúng bỏ lên xe tải đi!". Tên giám sát lớn tiếng ra lệnh.

Một đám đàn ông to lớn liền tiến tới chỗ đám trẻ, tách ra những đứa vừa được gọi số. Một vài đứa thì gào khóc dữ dội, một số thì hoảng sợ đến không dám cử động, một số khác lại cố hết sức mà níu kéo lấy bạn của chúng.

"Không được!!! Không được mang cậu ấy đi!!!"

"Thả tôi ra!!! Tôi không muốn!!"

"Aaa hức hức!!"

Jack Kim nhăn mặt. Ông ta cầm roi lên liên tục quất vào đám trẻ khiến cho bọn chúng bị đau mà buông nhau ra. Năm đứa trẻ xấu số bị nắm lấy cổ, bị xách đi như một bịch rác đem ra khỏi "trang trại". Bên ngoài cổng, một chiếc xe tải nhỏ đã đợi sẵn từ trước, chỉ chờ cho đủ năm "bịch hàng" đã được ném lên xe, tên tài xế với vết sẹo dữ tợn trên mặt liền đóng cửa xe dày bằng thép lại, cắt đứt tiếng khóc của chúng với bên ngoài.

Mười đứa trẻ còn lại chỉ có thể nhìn bạn của mình bị mang đi. Chiếc xe tải dần khuất khỏi tầm mắt của chúng, cũng là lúc bọn trẻ biết được chúng sẽ không bao giờ được gặp năm đứa trẻ kia nữa.

"Đó chính là kết quả dành cho những kẻ thua cuộc! Chúng mày nên nhớ kỹ mà cố gắng hơn đi!"

Ông ta hạ tay quất thêm một roi nữa. Vệt roi không may lại trúng vào mặt của một đứa trẻ gần nhất khiến nó hét lên đau đớn. Một mảng da của nó bong ra, máu chảy thấm ướt một bên khuôn mặt nhỏ vốn nhem nhuốc bùn đất từ trước.

Ông ta chậc một tiếng, ánh mắt nhìn nó không một chút cảm xúc nào. "Thật vô dụng!"

Trái với đám trẻ chật vật chui rúc nhau bên này, ở phía đối diện, năm đứa trẻ khác lại được ngồi hẳn trên bàn ghế. Một tên đầu bếp mập ú khệ nệ bưng ra một khay sắt, trên đó có một con gà nướng cùng khoai tây chiên vàng được rải xung quanh. Khay sắt chỉ vừa đặt lên bàn thì mười bàn tay nhỏ ngay lập tức liền nhào đến, tranh nhau xé nát con gà. Ai nấy cũng đều muốn giành thật nhiều phần ăn cho mình. Chỉ chưa đầy năm phút, chiếc khay sắt đã sạch bong. Năm đứa trẻ ngấu nghiến nhét đồ ăn mà chúng giành được vào miệng, chúng không cần nhai, chúng chỉ muốn nhanh chóng được lấp đầy chiếc bụng đói của mình mà thôi.

Mùi thơm của đồ ăn toả ra khiến đám trẻ bên này không cưỡng lại được mà thèm thuồng dõi theo. Trong cuộc kiểm tra cứ mỗi sáu tháng của Jack Kim, chúng là những kẻ thua cuộc nên chỉ có thể nhìn những kẻ chiến thắng nhận lấy phần thưởng của mình. Nhưng điều này vẫn chưa là tệ nhất, chúng vẫn có thể cố gắng cho lần kiểm tra tiếp theo. Năm đứa trẻ lúc nãy bị mang đi mới chính là những kẻ thật sự đã hết hy vọng.

Mỗi đứa trong tất cả bọn chúng đều biết rõ số phận của những "5 số xui xẻo" của mỗi đợt kiểm tra đó. Nếu có vẻ ngoài xinh đẹp, chúng sẽ bị đem đến một "trang trại" khác, được giữ lại để trở thành những nô lệ tình dục sau này. Còn nếu không, chúng sẽ chẳng khác nào những "túi thịt" theo nghĩa đen, trở thành vật cung cấp nội tạng cho những người khác.

Những đứa trẻ thua cuộc người đầy thương tích vẫn không thể rời mắt được khỏi năm đứa trẻ kia. Trong mắt bọn chúng là sự đố kị, là sự tức giận xen lẫn một chút ngưỡng mộ.

"Tháng này chúng ta còn mười lăm đứa. Đặc biệt năm đứa chiến thắng đều cùng nằm trong đội A, và chúng cũng là đội giành chiến thắng cả ba cuộc kiểm tra lần trước". Tay quản lý đưa qua một bảng báo cáo cho Jack Kim.

"Ồ? Có vẻ thú vị đấy."

Ông ta hiếu kỳ đánh giá cả năm đứa. Suốt nhiều năm làm chuyện này, chưa bao giờ ông ta thấy một đội nào lại có thể giành chiến thắng liên tục như vậy. Điều đó chứng tỏ bọn chúng không những có năng lực mà còn vô cùng đoàn kết với nhau.

"Đứa nào là thủ lĩnh?"

"Số 31, là đứa đang ngồi ở giữa. Nó cũng là đứa xuất sắc nhất trong lớp võ thuật."

Trong năm đứa trẻ, đứa ngồi ở giữa là đứa nhỏ tuổi nhất. Jack Kim đánh giá nó. Với kinh nghiệm đã huấn luyện qua rất nhiều thế hệ sát thủ khác nhau, ông ta liền có thể nhận ra nó chính là đứa sẽ làm nên chuyện sau này.

Nhưng để trở thành một sát thủ, khả năng lãnh đạo không phải là điều quan trọng nhất, mà nó chính là sự vô tình.

Càng vô tình, càng máu lạnh mới làm nên một sát thủ hoàn hảo.

"Tao có một kế hoạch mới cho bọn nhóc này. Lâu lắm rồi tao mới cảm thấy hào hứng như vậy."

"Kế hoạch gì vậy ạ?". Tay quản lý ngạc nhiên hỏi.

Jack Kim dùng bút đánh dấu tên của năm đứa trẻ thuộc đội A lại. Nếu lần này ông ta đúng, chắc chắn ông ta sẽ thành công đào tạo ra một nhóm sát thủ hoàn hảo nhất cho tổ chức này.


_________________






"31 này, nhờ có cậu mà tụi mình lại được ăn ngon nữa rồi!". Số 15 xoa xoa bụng, được ăn no khiến cậu bé vô cùng thỏa mãn.

"Đúng vậy! Ban nãy các cậu có thấy cách những đội khác nhìn chúng ta không? Bọn chúng hẳn rất ganh tị bởi suốt cả hai năm qua chỉ có chúng ta là được ăn gà nướng đó!"

"Con nhỏ 27 và 44 dám cào vào mặt tớ, giờ thì một đứa bị đem đi, một đứa thì bị gãy tay, còn phải nhìn tớ ăn hẳn một cái đùi gà to. Hả giận thật sự haha- A đau!! 33 cậu làm cái gì vậy?"

"Mặt cậu có thêm vết cào nhìn ngầu lắm nha!"

"Ngầu cái đầu cậu, đau muốn chết đây này!"

Ba đứa trẻ vui vẻ đùa giỡn nhau. Căn phòng trống hoác chỉ có những chiếc thảm cũ mềm cùng một vài tấm chăn rách nát cũng không làm bọn chúng mất hứng. Ở trong góc, số 31 yên lặng dựa vào tường quan sát những người bạn của mình.

"Em bị thương ở tay rồi. Xin lỗi em lúc đó anh nên chú ý hơn mới phải". Cậu bé với một bên mắt bị băng lại lên tiếng.

"Em không sao đâu. Nó cũng không phải lỗi của anh, bọn chúng biết anh có tầm nhìn bị hạn chế nên mới cùng xông lên như vậy đó". Số 31 mỉm cười.

Số 29 tiến lại dựa vào người cậu. Cậu ta nhận thức được bản thân mình tuy lớn tuổi nhất nhưng lại là người yếu ớt nhất trong đội, lần kiểm tra trước đã bị đứa trẻ khác làm cho mù một bên mắt, bây giờ lại còn hại số 31 bị thương như vậy. Nếu như không có sự bảo vệ của số 31, cậu ta đáng lẽ đã nằm trên chiếc xe tải đó từ lần kiểm tra đầu tiên rồi.

"Cảm ơn em. Ngày mai anh hứa sẽ luyện tập nhiều hơn, anh sẽ cố gắng để không trở thành gánh nặng của em lẫn của đội nữa."

"Anh lớn rồi còn khóc nhè như trẻ con ấy". Số 31 đưa tay lên quẹt nước mắt cho cậu ta. "Anh đừng lo, lần tới chúng ta sẽ lại được ăn gà cho mà xem".

"Mà tớ muốn ăn kem nữa cơ. Đã lâu lắm tớ không được ăn nó rồi". Số 15 thở dài, cậu bé nằm hẳn ra sàn. "Kem dâu này, kem sô cô la này, kem vani nữa này..."

Mấy đứa trẻ nghe vậy cũng liền thở dài theo. Bọn chúng rất nhớ cảm giác ngọt ngọt lành lạnh tan chảy trong miệng. Ở một nơi như thế này, cơm nguội cùng rau cá để ăn qua ngày cũng là điều xa xỉ nhất rồi. Nếu bọn chúng không giành được chiến thắng trong những lần kiểm tra thì sẽ liền bị bỏ đói hai ngày, sau đó sẽ chỉ được ăn cơm nguội canh cặn như mọi khi. Chính vì vậy nên một con gà nướng liền trở thành một thứ đáng giá nhất mà đứa trẻ nào cũng muốn đoạt lấy.

"Tới giờ ngủ rồi! Câm miệng hết đi!". Tên giám sát dùng gậy sắt gõ mạnh vào tường.

Chiếc đèn le lói trên trần nhà được tắt đi. Bọn trẻ theo thói quen mà nằm xuống chiếu, trong đầu vẫn nghĩ về những cây kem đủ màu đủ vị nhưng vẫn cố nhắm mắt ngủ để chuẩn bị cho buổi luyện tập ngày mai.


_________________






Jack Kim bình thường sẽ không trực tiếp theo dõi bọn chúng, nhưng hôm nay ông ta lại xuất hiện ở lớp học võ. Sự có mặt của ông ta khiến ai nấy cũng đều căng thẳng. Bọn giám sát cũng ra tay nặng hơn, đứa trẻ nào làm sai động tác cũng đều bị chửi mắng đánh đập đến thê thảm. Trong tưởng tượng của bọn trẻ, Jack Kim chẳng khác nào một ông kẹ, người ám ảnh chúng trong mỗi giấc mơ và có thể giết chết chúng chỉ bằng một ánh mắt.

Năm đứa trẻ thuộc đội A cũng không dám lơ là. Số 29 là đứa yếu nhất, dù cố đến mấy, nó cũng không thể hoàn thành được đúng động tác được dạy. Tên giám sát muốn lôi nó ra ngoài thì Jack Kim liền ngăn lại.

"Cứ để nó tiếp tục đi."

"Vâng ạ. May cho mày đấy!". Tên giám sát đánh vào đầu nó một cái.

Bốn đứa trẻ kia nghe vậy cũng thở phào. Bọn chúng còn lo sợ rằng Jack Kim sẽ thấy nó vô dụng và đem nó lên xe tải ngay lập tức. Những đứa trẻ khác cũng đỏ mắt ghen tị với điều chúng cho là đặc quyền của đội chiến thắng.

Sau buổi tập luyện, năm đứa được lần lượt gọi vào một căn phòng riêng, nơi Jack Kim đang ngồi gác chéo chân chễm chệ chờ bọn chúng.

"Tớ lo quá, không biết ông ta sẽ làm gì chúng ta nhỉ? Có khi nào ông ta gọi từng đứa đứa vào để tra tấn không?". Số 17 sợ hãi nói. Con bé run lẩy bẩy, cả khuôn mặt trắng bệch như bị rút hết máu.

"Tớ cũng lo quá. Tớ không muốn chết đâu, tớ còn muốn sống để ăn kem mà".

"Chết đến nơi mà cậu còn nghĩ đến ăn uống sao?". Số 33 nhéo số 15 một cái. "Coi chừng vào đó ông ta sẽ moi hết dạ dày của cậu ra, cho cậu không còn chỗ mà chứa thức ăn luôn đấy!"

"Cậu không lo sao 31?". Thấy cậu không nói gì, ba đứa ồn ào nhất liền tò mò quay qua hỏi. Bọn chúng không quan tâm số 29 bởi cậu bé lớn tuổi nhất gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc mà thôi.

"Tớ cũng lo nhưng tớ nghĩ ông ta sẽ không giết chúng ta đâu. Chẳng phải chúng ta là những đứa giỏi nhất sao?"

"Cậu giỏi nhất thì không lo là đúng rồi". Số 15 khịt mũi.

Từng đứa bắt đầu được gọi vào không theo thứ tự số của bọn chúng. Cứ sau mười lăm phút, đứa này ra thì đứa khác lại vào. Trước khi vào phòng mặt đứa nào cũng đều căng thẳng nhưng khi đi ra sự căng thẳng đó liền biến mất.

Sau khi được thả về phòng, năm đứa liền xúm lại một chỗ, kể ra những gì đã xảy ra với chúng trong căn phòng đó. Không như bọn chúng tưởng tượng, Jack Kim chỉ cho mỗi đứa một cây kẹo nhỏ và hỏi về sự luyện tập của chúng. Ông ta còn hỏi chúng có nhớ gia đình không và nếu như bọn chúng có thể giành chiến thắng ở những cuộc kiểm tra lần tới, Jack Kim hứa sẽ cho mỗi đứa được tự do lựa chọn một món ăn hoặc một món đồ mà bọn chúng muốn.

Ai nấy cũng đều phấn khởi ra mặt. Dù bọn chúng có ghét và sợ ông ta như thế nào đi nữa thì lời hứa này cũng là một điều tốt đẹp nhất đối với chúng từ lúc bị bắt cóc cho đến nay. Số 31 vốn không phải là đứa hay nói nên cậu bé chỉ kể xong câu chuyện của mình rồi lui về góc phòng như cũ. Bốn đứa còn lại thì vẫn hào hứng kể ra những thứ mà mình muốn cho đến khi tên giám sát một lần nữa đi ngang qua với thanh gậy sắt dài, mang theo bóng đen bao trùm lên mọi thứ.

_________________






Ngày hôm nay có chút khác lạ, bọn chúng không phải luyện tập chung với những đứa trẻ khác mà được đưa tới một khu rừng. Chúng tò mò nhìn ra bên ngoài qua những chiếc lỗ nhỏ trên thùng xe. Trái ngược với bầu không khí lạnh lẽo cùng u tối bên trong xe, bên ngoài kia lại vô cùng nhộn nhịp, người và người đi lại trên đường phố trong những bộ quần áo đẹp đẽ, điều mà chúng chẳng thể có được. Ngay cả số 31, đứa trầm tính nhất cũng không ngăn được mà nghẹn ngào đôi chút. Chỉ cách một lớp thép nhưng bên ngoài kia là thiên đường, còn bên trong này là địa ngục.

"Khóc cái gì! Im miệng đi không thì tao đánh đó!". Tên giám sát quát chúng.

Năm đứa trẻ co người lại, chúng cắn chặt răng, cố không để phát ra tiếng động nào mặc dù trên mặt đã ướt đẫm nước mắt.

Chiếc xe sau khi đi nửa ngày cuối cùng cũng dừng lại. Năm đứa trẻ bước xuống xe đã thấy Jack Kim đứng chờ sẵn. Ông ta đang ngồi gác chân nhàn nhã uống trà, nhìn bề ngoài sẽ không ai biết được đây là một tên tội phạm sừng sỏ mà sẽ chỉ nghĩ ông ta là một nông dân già mà thôi.

"Xếp hàng vào đi!". Tên giám sát phát cho mỗi đứa một sợi dây đeo cổ có đánh số của chúng.

Năm đứa nghe lệnh làm theo. Một tên giám sát khác vứt đi tấm khăn đang phủ trên một chiếc bàn gần đó, để lộ ra một bàn đầy những thứ vũ khí khác nhau: dao, búa, kìm sắt, ...

Trước sự ngạc nhiên của lũ trẻ, Jack Kim bây giờ mới đứng lên. "Bọn mày mỗi đứa chọn lấy một món đi!"

Năm đứa nhìn nhau. Chúng lo lắng tiến tới chọn lấy món vũ khí mà mình muốn.

"Tao cho tụi bây ba tiếng. Một là mày...", ông ta chỉ vào số 31, "... bước ra đây với dây đeo cổ của bốn đứa kia, hoặc là tụi bây...", ông ta chỉ vào bốn đứa còn lại, "...bước ra đây với dây đeo cổ của nó."

"Bên nào thắng đều sẽ được tao thực hiện lời hứa lần trước. Bên bị thua thì xe tải đã chờ sẵn bọn mày ở đây rồi. Còn nếu hết thời gian nhưng không bên nào thắng thì cả năm đứa tụi bây sẽ cùng chịu chung số phận với nhau. Bọn bây cũng đừng nghĩ sẽ thoát được khỏi chỗ này. Tao đã cho người bao quanh khu rừng này rồi, hoặc là trở thành người chiến thắng, hoặc là chấp nhận số phận đi!"

Số 31 không tin nổi điều mà cậu vừa nghe. Cậu bé tưởng chừng đây là một trò đùa, nhưng người như Jack Kim sẽ không đùa.

Cậu quay sang nhìn những người bạn của mình, những người mà cậu đã yêu quý cùng bảo vệ như những anh chị em ruột, để rồi nhận lại là sự im lặng nặng nề.

"Mọi người...?"

Không ai trả lời cậu. Bọn chúng trao nhau những ánh mắt tính toán, trên tay thì cầm chặt vũ khí.

"Sao nào? Tụi bây muốn đứng đây đến tối hay sao?". Jack Kim thúc giục.

Vốn đã quen với những lần kiểm tra trước, đáng lẽ chúng sẽ không ngần ngại mà ngay lập tức xông vào nhau. Nhưng bây giờ là lần đầu tiên mà chúng cầm vũ khí trên tay, sức nặng của những món sắt thép tuy nhỏ đó bỗng bất ngờ trở nên nặng trĩu trên tay những đứa trẻ như chúng. Vả lại, đối thủ của chúng không phải ai khác mà chính là bạn bè của mình, người mà chúng đã gắn bó với nhau suốt mấy năm qua.

Số 15 là đứa di chuyển đầu tiên.

Nó quơ cây xà beng trong tay, hét lớn rồi lao đến số 31. "Đưa cho tao sợi dây của mày!"

Cậu bé nhỏ nhất vì né nó mà té ngã ra sau. Cậu xoay người tránh một cú khác rồi lồm cồm bò dậy chạy vào trong rừng.

Ba đứa kia như bừng tỉnh, tụi nó cũng theo chân số 15, nhanh chân đuổi theo mục tiêu. Ai trong bọn chúng cũng đều không muốn kết thúc trong chiếc xe tải kia. Bọn chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ, và bọn chúng muốn sống, muốn ăn ngon, cũng muốn gặp lại gia đình của mình.

Số 31 chẳng thể nào ngờ được có một ngày cậu lại trở thành mục tiêu của tất cả như vậy. Cậu bé nhớ lại có những ngày, năm đứa đã hứa với nhau sẽ cùng cố gắng tồn tại và thoát ra khỏi đây. Nhưng bây giờ lời hứa đó đã tan biến và được thay bằng lời hứa chứa đầy nọc độc của Jack Kim.

Dù mang tiếng là thủ lĩnh của đội nhưng cậu vẫn phải dựa vào bốn đứa kia mới có thể đánh thắng những lũ trẻ khác. Với sức của chỉ mình cậu, số 31 sợ rằng cậu sẽ thua cuộc mất. Tiếng tim đập thình thịch vang lên bên tai cậu, át đi tiếng la hét của bốn đứa trẻ kia.

"Khoan đã! Chúng ta có thể cùng nhau tìm cách thoát khỏi đây cơ mà!". Cậu cố khuyên nhủ bọn chúng.

"Bắt lấy nó! Đừng nghe lời nó nói!"

Cậu trượt chân té xuống một con dốc. Số 31 nhanh trí lăn vài vòng rồi ẩn mình đằng sau một thân cây mục. Theo ngay sau đuôi cậu là số 17, cô bé vốn nhanh nhẹn nhất đội. Số 15 tuy đuổi theo cậu đầu tiên nhưng thân hình cục mịch của cậu ta đã làm cậu chậm lại đằng sau.

Số 17 nhìn quanh, cô bé biết số 31 sẽ không thể đi xa được.

"Cậu qua bên kia đi 33! Tớ sẽ kiểm tra bên này!"

Số 31 nín thở. Cậu may mắn sờ thấy một khúc cây gỗ. Khi số 17 gần tiến đến, cậu bé liền bất chợt vòng ra sau, đánh mạnh vào lưng cô bé. Số 17 đau đớn ngã gục ra đất.

"Mày!!!". Cô bé chụp lấy chân cậu, kéo cho cả hai nhào thành một đoàn. Số 31 đưa tay lên cào lấy vết thương cũ trên mặt của nó, động tác không chút nhẹ nhàng kéo ra một mảng da nhầy nhụa đầy máu.

Thấy số 15 vừa chạy đến, cậu liền giật mạnh sợi dây trên cổ số 17 rồi bỏ chạy, để lại cô bé gào khóc ôm mặt. "Đuổi theo nó! Đừng để thằng quỷ đó thoát được!"

Bọn chúng mặc trên người chỉ là những chiếc áo thun cũ mềm mỏng manh. Sau một hồi chạy trong rừng, trên thân đứa nào cũng là những vết xước do va vào cây cối xung quanh gây ra. Số 31 nhìn vết thương trên tay chưa kịp lành nay đã bung ra lại, dù có đau đến mấy cậu cũng không được dừng lại.

Số 15 tuy cục mịch và chậm chạp nhưng lại là đứa có sức bền nhất trong cả đám. Nếu tiếp tục đuổi nhau như vậy, số 31 biết đây không phải là một ý tốt. Cậu quay ra sau nhìn nó, cây kéo trên tay cậu sẽ không thể đọ lại cây xà beng đó được.

Nhưng nếu cậu cướp được nó, cậu sẽ có một thứ vũ khí mạnh trên tay...

Nghĩ vậy, số 31 liền quyết định trực tiếp đấu với số 15. Nói về các thế võ, số 31 nhất định sẽ không thua ai. Cậu dùng cành cây đỡ lấy những cú đánh của số 15. Cánh tay gầy guộc tê rần sau những cú đỡ, máu nơi vết thương chảy ra ồ ạt nhỏ giọt xuống đất. Tên bự hơn đè lên người cậu, dùng thanh xà beng chặn lấy cổ cậu. Số 31 tìm cách lật người cậu ta lại. Không may cho cậu, máu và mồ hôi trơn tuột đã khiến cho thế khóa người của cậu bé không thành công, số 15 dùng sức một chút liền có thể thoát ra được.

Thanh sắt đánh vào bụng cậu, số 31 hét lên. Cậu gục xuống đất, tầm mắt bắt đầu nhoè đi.

"Mặc dù tao cũng không muốn làm điều này đâu nhưng ông ta đã hứa sẽ cho tao một chầu kem thiệt bự, lại còn có cả thịt nướng và canh kim chi nóng nữa. Dù sao đi nữa nói thật là tao vẫn rất quý mày, nếu không có mày thì tao đã không được ăn gà nướng rồi."

Số 15 giật lấy dây đeo của cậu cùng dây đeo của số 17. Nó hài lòng giơ cả hai lên cao, thích thú ngắm nhìn thành quả của mình sau khi đánh bại được đứa từng là thủ lĩnh của cả đội.

Trong mắt số 31, người bạn tốt bụng đơn giản của mình đã không còn nữa rồi. Cậu gắng gượng đứng dậy, trong lòng là những cảm xúc vô cùng phức tạp. Chẳng lẽ cuộc đời nhỏ bé của cậu sẽ kết thúc ngay tại đây hay sao? Cậu không cam lòng. Cậu thực sự không thể chấp nhận được nó.

Tay chân đau, trên mặt cũng đau, trên bụng đã bầm tím một mảng, nhưng trong lòng cậu lại càng đau hơn. Số 31 chưa bao giờ nói cho bốn đứa kia biết, thật ra bọn chúng là những người cho cậu cảm nhận được tình bạn cũng như tình yêu, thứ mà cậu chưa hề cảm nhận được trước đó từ gia đình của mình.

Nhưng tất cả đã biến mất rồi.

Số 31 không biết mình đã đứng bao lâu hay đi những đâu. Khi nhận ra, cậu đã đứng trước một tên giám sát.

"Trở vào trong ngay."

Tên đó chỉ tay vào trong rừng. Vì ba tiếng vẫn chưa trôi qua nên hắn ta vẫn không làm gì cậu. Số 31 cười khẩy, rốt cuộc cảm giác bị vứt bỏ, ngay cả khi kết thúc đen tối nhất đã ở ngay trước mặt nhưng nó vẫn chưa muốn tiếp nhận cậu chính là như vậy đây.

Cậu bé bình tĩnh đi vào rừng lại, cố để tận hưởng giây phút tự do cuối cùng trước khi trở thành túi thịt nuôi sống cho người khác.

"31!!!"

Số 29 thấy cậu liền chạy đến, cậu đứng im một chỗ, cũng không cần chống lại nữa.

"15 lấy dây của em rồi, anh đi tìm cậu ta đi."

Số 29 thở dốc, cậu hớp lấy từng ngụm không khí rồi chìa ra bốn sợi dây.

"Đây là...". Số 31 ngạc nhiên nhìn người anh lớn của mình.

"Nhìn xem, anh đã cướp được từ 15 đấy, em cũng cầm dây của anh luôn đi."

'Không được, vậy thì anh sẽ làm sao?"

Số 29 liền nắm lấy vai cậu. "Giữa chúng ta chỉ có một bên chiến thắng. Em thấp bé như vậy chắc chắn sẽ bị làm túi thịt mất. Anh thì khác, chẳng phải bọn giám sát vẫn nói anh dễ nhìn hay sao? Anh chắc chắn bọn chúng sẽ không giết anh đâu. Chỉ cần còn sống, anh và em vẫn sẽ có cơ hội gặp nhau và trốn thoát!"

Số 29 nói không hề sai. Cậu lớn tuổi nhất đội và đã sắp bước đến kỳ phân hoá. Lũ giám sát vẫn luôn chờ đợi giây phút mà cậu biến thành omega. Với thân hình mảnh dẻ và khuôn mặt thanh tú như vậy, dù với một bên mắt bị mù, số 29 vẫn sẽ có cơ hội sống tiếp.

"Nhưng như vậy..."

"Không nhưng gì cả! Cái chúng ta cần là hy vọng và cơ hội! Em-"

"Thì ra bọn mày ở đây!". Số 33 bất thình lình xuất hiện. "Anh bị ngu sao 29? Anh vì cậu ta mà đánh cả 15, chúng ta sẽ bị chết theo nó đó!"

Số 29 đẩy ra cậu bé ra sau lưng mình. Tuy run rẩy nhưng cậu ta vẫn cố đứng thẳng che cho số 31.

"Em chạy mau đi, ở đây cứ để cho anh"

"Giao những sợi dây ra đây ngay!"

"Chạy đi!!!". Số 29 hét lên.

Số 33 thấy không thuyết phục được hai đứa trẻ kia, nó liền phóng dao về phía trước. Con dao sượt qua mặt số 29, găm vào thân cây đằng sau nó. Thấy số 29 đang cầm thanh xà beng của số 15, số 31 liền giật lấy. Cậu bé đợi cho số 33 tiến lại gần hơn rồi dùng nó đánh vào người số 33.

Cậu ta nghiêng người né tránh nhưng số 29 đã đứng đằng sau nó từ lúc nào, dùng một cọc gỗ đâm vào lưng nó. Số 33 liền ngã xuống đất, máu bắt đầu tràn ra thấm ướt chiếc áo thun màu kem cũ mèm của nó.

Trên bầu trời, pháo hiệu báo tin cho thời gian sắp hết đã được bắn lên.

"Chạy...chạy thôi! Chúng ta không còn thời gian nữa đâu!"

Số 29 kéo tay 31 quay trở lại nơi mà Jack Kim đang đợi chúng. Trên đường chạy, chúng đã gặp lại số 17 cùng 15. Cô bé đang ôm lấy cậu bạn của mình, trên mặt là nước mắt hòa cùng máu. Cả bốn đứa trẻ chỉ kịp nhìn nhau trong một khoảnh khắc nhưng hàng loạt những ký ức cả đẹp lẫn xấu đang tràn về trong đầu chúng.

Dần chạy ra khỏi khu rừng, bầu trời cũng đã nhá nhem tối. Cả hai đứa đều biết đằng sau và phía trước chúng đều là một con đường giống nhau, tối tăm và gian nan, nhưng chúng vẫn phải tiến về trước. Bóng dáng của Jack Kim dần hiện ra rõ ràng hơn. Trong khi cả năm đứa phải tìm cách đánh bại lẫn nhau trong khu rừng đó để tìm cơ hội sống thì ông ta vẫn nhàn nhã như cũ.

Số 31 bỗng dừng lại ngay trước đó. Cậu xoay người, bất ngờ hất tung chiếc roi điện trên tay của người đằng sau.

Số 29 đã không dự đoán được hành động đột ngột của cậu. Nó nhìn vũ khí của mình bị hất văng sang một bên, khuôn mặt bỗng trở nên vặn vẹo.

"Làm sao mà mày biết?"

"Tại sao anh lại làm như vậy?". Số 31 tức giận hỏi.

Cậu bé lớn tuổi nhất méo mó cười. "Tại sao ư? Tao biết với năng lực của mình, tao sẽ không thể tồn tại được lâu trong "trang trại". Nhưng mà vào hôm đó, Jack Kim đã nói với tao rằng, chỉ cần một mình tao hạ được tất cả bọn chúng mày, tao liền có thể được huấn luyện để trở thành giám sát. Thằng 15 thì quá coi thường tao nên tao dễ dàng hạ được nó, nhưng tao phải nhờ mày để hạ 17 và 33.

Nếu tao thắng, tao sẽ không còn phải lo sợ mỗi ngày nữa, tao cũng sẽ không phải ăn những thứ đồ nguội tanh kia nữa. Mày nghĩ rằng cả năm đứa sẽ mãi ở bên nhau sao? Bọn trẻ con chúng mày thật là ngây thơ! Cuối cùng rồi ông ta chỉ cho phép một đứa duy nhất sống sót mà thôi. Vậy thì tao sẽ đi về đâu? Nếu đã như vậy, chẳng phải tao nên tự tạo một con đường riêng cho mình hay sao?"

Nó gằn giọng xuống, biểu cảm dữ tợn khác hẳn hình ảnh yếu đuối mít ướt thường ngày.

"Thì ra là như vậy..."

Số 33 vốn sẽ không biết. Bây giờ nó mới nhận ra khi Jack Kim gọi mỗi đứa vào phòng, ông ta đã tìm cách chia rẽ từng đứa bọn chúng. Ông ta đã dùng những lời hứa ngon ngọt để làm chúng chống lại cậu.

Vào hôm đó, số 31 vẫn nhớ rõ, ông ta nhìn cậu và hỏi rằng:

"Mày có nghĩ một ngày nào đó bốn đứa kia sẽ cùng chống lại mày hay không?

Số 31 suy nghĩ một chút. Cậu cùng những đứa còn lại cùng bị bắt nhốt trong một phòng và cùng trải qua rất nhiều chuyện khác nhau. Cậu tự tin cả năm đứa hiểu rõ lẫn nhau đến nỗi không có một thứ gì có thể chia cắt chúng được.

"Sẽ không đâu."

Jack Kim cười, ông ta nhoài người về trước vỗ má nó.

"Mày nên nhớ trên đời này không được tin tưởng bất kỳ ai, chỉ được tin tưởng vào mỗi bản thân mày mà thôi."

Khi vừa nhìn thấy ông ta, số 31 liền nhớ lại những lời này.

Trong gần ba tiếng đồng hồ vừa qua, cậu đã biết như thế nào là niềm tin bị phá huỷ. Cứ ngỡ rằng vẫn có một người để cậu tin tưởng, nhưng rồi cậu đã sai rồi. Ở nơi này không có tình bạn, chỉ có sức mạnh của chính bản thân mình mới là thứ giúp cậu tồn tại mà thôi.

"Là như vậy sao? Ha ha ha! Ông ta đã lừa tao! Ông ta ngay từ đầu vẫn chỉ luôn lựa chọn mày!"

Số 31 trống rỗng nhìn người anh trai mà cậu từng quý mến.

"Mày còn 2 phút nữa thôi! Nhanh kết thúc nó đi!". Jack Kim dập điếu thuốc xuống đất. "Còn tụi bây nữa, dọn dẹp nhanh rồi đi về!"

Từ bên trong rừng, những tay giám sát khác đang khuân vác ba đứa trẻ kia ra rồi quăng chúng lên xe. Cảnh tượng này làm số 29 mặt trắng bệch. Cậu ta khóc lớn nhưng vẫn nhào tới trước cố sức giật lấy những sợi dây từ tay số 31.

Nếu như bọn chúng thành thật và tin tưởng nhau ngay từ đầu, chúng đã có thể cùng nhau tìm cách thoát khỏi đây. Tên giám sát mà cậu gặp ở trong rừng chỉ đơn giản là đứng đó để làm cho bọn chúng sợ hãi. Một mình số 31 không thể hạ hắn ta, nhưng với sức mạnh của năm đứa thì chuyện đó sẽ khác.

Tiếc là bốn đứa trẻ kia đã không vượt qua được cám dỗ từ những lời nói của Jack Kim.

Số 31 nắm chặt năm sợi dây trên tay. Mỗi một bước cậu bước về trước, có một thứ gì đó đã biến mất trong tâm hồn của cậu.


_________________






Shioh mở mắt. Bóng tối xung quanh khiến gã ngỡ như mình vẫn còn ngồi trong thùng xe tối tăm năm đó.

Mùa hè năm 2004, gã mất đi những người bạn của mình, cũng đánh mất luôn thứ gọi là tin tưởng trong tâm hồn gã.

Gã căm thù bọn cảnh sát, những người chỉ biết dùng lời nói thay cho hành động. Nếu bọn họ thật sự là những cảnh sát giỏi, gã đã không bị bắt cóc khỏi gia đình, hoặc gã sẽ được cứu khỏi "trang trại" đó sớm hơn. Nếu như vậy gã sẽ không trở thành một Ryu Shioh như bây giờ.

Gã nghĩ rằng Kang Heesik cũng sẽ như những cảnh sát vô dụng đó. Nhưng anh vẫn luôn giữ vững mục tiêu ban đầu của mình cho dù trải qua biết bao khó khăn đi chăng nữa.

Nếu như năm đó có một Kang Heesik nồng nhiệt và dũng cảm như vậy xuất hiện bên cạnh gã...

Shioh vuốt ve cần cổ của người đang say ngủ trong lòng mình.

Tiếc rằng quá khứ sẽ không có nếu như.

Quan trọng là bây giờ gã đã có anh trong tay. Gã muốn sở hữu Heesik và không ai có thể cướp anh khỏi gã...

...ngay cả khi người đó chính là Heesik.

"Kang Heesik, nếu cậu phản bội tôi, tôi thề sẽ trả thù cậu bằng tất cả những phương pháp tàn nhẫn nhất mà ngay cả cậu cũng không thể tưởng tượng ra được..."





.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com