Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17




Hắn bị bắt quỳ gối trên mặt đất lạnh băng, hai tay thì bị người khác bẻ ngược ra sau, không thể cử động dù chỉ một chút.

Shioh tựa như một con báo đen, chậm rãi đi vòng xung quanh hắn. Tiếng giày da chạm vào mặt sàn, từng tiếng từng tiếng một vang lên giữa căn phòng trống trải càng được khuếch đại hơn với hai mắt bị che kín của hắn.

Nhìn kẻ thù của mình bị tra tấn từ từ đến điên loạn là điều mà gã thích nhất. Shioh biết 29 không phải là một người có tinh thần vững vàng. Nếu hắn không phải như gã nghĩ thì năm đó cũng đã không quay lưng phản bội lại với lòng tin của gã như vậy.

Shioh lật xem hồ sơ về cuộc sống của hắn từ trước cho đến nay, không nhiều, cũng không có gì đặc biệt, tất cả đều được gã đoán trúng. Từ lần cuối gã gặp hắn tại nhà thổ, số 29 đã trốn thoát ra ngoài. Hắn thoát khỏi nơi đó nhưng rốt cuộc cũng phải trở về làm công việc mà hắn ghét nhất để có thể tồn tại.

"Ưm... ưm..."

Dù không nói được, hắn vẫn gắng gượng chửi rửa gã.

"29... qua bao nhiêu năm không gặp, mày lại vẫn thảm hại như ngày nào... "

"Ưm... ưm...!!!"

"Để cho hắn nói."

Miếng giẻ trong miệng được lấy ra, hắn phun ra một ngụm máu lớn, hai hàm răng đỏ lòm nhìn vô cùng ghê sợ.

"Mày... mày là đồ ác quỷ. Mày có giỏi thì giết tao đi! Mày nghĩ rằng mày đã hoàn toàn tiêu diệt được tổ chức sao? Mày sai rồi! Tổ chức vẫn tồn tại và họ sẽ nhanh chóng tìm đến mày thôi!"

Shioh cười, những lời nói của hắn vẫn không ngăn lại được bước chân vẫn bình thản của gã.

"Nếu bọn chúng đến, tao sẽ lại một lần nữa tiêu diệt tất cả."

"Mày!!! Tổ chức sẽ giết mày, tổ chức cũng sẽ biến thằng người tình của mày thành một thứ đồ chơi giống như tao. Cậu ta sẽ bị b-"

Bốp!

Hắn run lẩy bẩy, từ trong miệng phun ra một chiếc răng dính máu.

"Ha.. ha ha! Mày... bây giờ còn thảm hại hơn tao nữa. Mày đã quên bài học lúc trước rồi sao? Mày vẫn chỉ là thằng nhóc 31 ngu ngốc mà thôi. Một ngày nào đó tên người tình của mày cũng sẽ phản bội lại mày như cách mà tụi tao đã từng làm!"

Shioh chầm chậm tiến tới. Hai tên vệ sĩ giữ cho hắn nằm úp xuống đất, để cho gã dẫm chân lên đầu hắn. Gót chân của Shioh nhấn xuống, tàn nhẫn chà đạp cái miệng bẩn thỉu của kẻ bên dưới.

"Tao đã cho mày một cơ hội được sống nhưng kẻ không thông minh như mày lại không biết trân trọng nó. Thật là đáng tiếc.

Mày muốn sự tự do, tao đã cho mày được tự do như ý mày muốn. Nhưng một kẻ bất tài vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào người khác như mày thì làm sao có thể tự tồn tại được. Sự thất bại của mày là do chính bản thân mày nhận lấy. Qua nhiều năm rồi mà tự mày vẫn không nhận ra được điều đó.

Mày đáng lẽ ra không nên động đến tao hay bất kỳ ai bên cạnh tao, nhất là cậu ấy..."

Gã nhận điếu thuốc từ thư ký Yoon. Làn khói trắng phả ra khỏi miệng gã, tan vào bầu không khí lạnh lẽo.

"Tao sẽ không để mày sống, cũng sẽ không để mày chết một cách dễ dàng..."

"Giết.. giết tao...". Cả người hắn run cầm cập. Được chết lúc này chính là sự nhân từ duy nhất mà Shioh có thể cho hắn, nhưng gã đã nói không.

Sự ác liệt của gã vẫn như lần cuối mà hắn nhớ. Số 31 vẫn luôn là người giỏi nhất mà Jack Kim từng tạo ra. Gã hoàn toàn kế thừa được tất cả kỹ năng lẫn sự tàn nhẫn từ ông ta.

"Jack Kim... hẳn sẽ rất tự hào về mày..."

Bàn chân trên mặt hắn lại tăng thêm lực. Số 29 tưởng chừng như gã thực sự muốn dẫm nát xương hàm của hắn. Vị sắt mằn mặn tràn ngập trong miệng, thậm chí còn chảy hẳn ra khỏi mũi hắn.

Tên đàn ông ngu ngốc này không ngừng trêu chọc giới hạn của Shioh. Hắn dám ám sát gã, làm Heesik bị thương, nay lại nhắc đến tên của ông ta trước mặt gã.

"Mày đáng lẽ nên dùng não suy nghĩ kỹ trước khi hành động mới đúng."

Trên người Shioh toả ra sát khí nồng nặc, khiến những người trong căn phòng đều cảm thấy khó thở. Không khí như đặc quánh lại, cái lạnh rét run thấm vào tận xương tủy của từng người một.

Số 29 tím tái dần, con mắt duy nhất của hắn hằn đỏ tơ máu. Cả thân người hắn co rút thành một nhúm hèn mọn nằm dưới chân gã.

"Thí nghiệm mới bên giáo sư Park đang cần vật thí nghiệm đúng không?" Gã quay qua nói với thư ký Yoon.

"Đúng vậy thưa tổng giám đốc. Tôi sẽ cho người chuyển tên này đến phòng thí nghiệm ngay trong hôm nay."

"Tốt lắm." Gã vứt tàn thuốc rồi chùi đế giày lên người hắn.

Tên vệ sĩ bên cạnh lại nhét giẻ vào miệng số 29, ngăn cho hắn nói những lời không nên nói.

Shioh quay người rời đi. Thư ký Yoon liền ra hiệu cho những người khác trói tên dưới đất lại, sau đó đưa ra xe để đem đi khỏi biệt thự.

Một phần của kệ sách mở ra, gã cùng thư ký Yoon bước ra ngoài.

"Phẫu thuật của Heesik sao rồi?"

"Đã phẫu thuật xong cách đây một tiếng thưa tổng giám đốc. Bác sĩ Choi đang chăm sóc cho cậu ta."

"Việc xử lý chuyện lúc chiều anh hãy lo liệu hết đi. Tiện đó hãy điều tra xem thử nếu tổ chức đó thực sự còn ai hoạt động thì ngay lập tức tiêu diệt hết. Tôi không muốn nghe bất kỳ ai nhắc về nó một lần nào nữa."

"Tôi đã rõ." Nói xong, hắn cúi đầu chào Shioh rồi rời đi.





___________________






Gã đi đến phòng phẫu thuật. Nơi đây vốn là nơi dự bị phòng cho trường hợp xấu nào đó, không ngờ rằng Heesik lại là người đầu tiên sử dụng nó.

Bên trong căn phòng được khử khuẩn, chàng cảnh sát nằm đó như hòa cùng vào nệm giường màu trắng bên dưới. Mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc đã át đi mùi hương cỏ xanh trong nắng của Heesik. Gã nhăn mũi khó chịu.

Bác sĩ Choi thấy gã đến liền cho người rời đi bớt, chỉ để mình gã và anh ta ở lại.

"Phẫu thuật như thế nào?"

"Thành công như mọi khi thưa tổng giám đốc. May mắn là những mảnh xương vỡ không găm vào phổi."

"Vậy khi nào Heesik tỉnh la-"

"... Nước..."

Nghe tiếng người nằm trên giường, Shioh liền tiến đến khẽ nâng đầu anh dậy, từ từ đút nước cho anh. Cổ họng được làm dịu đi, lúc này Heesik mới hoàn toàn lấy lại được ý thức của mình.

"Cậu tỉnh rồi sao? Thấy thế nào rồi?". Giọng một người khác hỏi anh.

Heesik nghiêng đầu qua nhìn, anh liền nhớ người này là bác sĩ Choi, bác sĩ riêng của Shioh mà anh đã thấy ở trên xe. Heesik từng nghe gã nhắc về anh ta trước đó, chỉ là lúc gặp không ngờ người này lại còn khá trẻ như vậy.

"Bây giờ... là lúc nào...?"

"Bây giờ mới bước sang ngày thứ ba." Shioh nói. "Cậu vừa phẫu thuật xong nên cứ nghỉ ngơi, đừng cố sức làm gì."

"Vết thương của tôi như thế nào?". Heesik hỏi. Anh muốn biết rõ tình trạng của mình hiện giờ. Ngay cả thở chàng cảnh sát cũng thấy cực kỳ đau.

"Vết thương của cậu cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Gãy xương sườn như thế này thì chỉ cần bốn năm tháng nữa là vết thương sẽ lành hẳn thôi. Cậu cứ yên tâm mà tịnh dưỡng."

Lòng Heesik chùng xuống. Bốn đến năm tháng?

Làm sao mà anh có thể yên tâm được? Bốn đến năm tháng là khoảng thời gian quá dài đối với anh. Nhất là trong thời điểm Heesik bắt đầu có được những manh mối quan trọng để phá án. Làm sao anh lại chấp nhận nằm một chỗ để mọi công sức vừa qua trở nên vô ích được?

Thấy chàng cảnh sát bắt đầu thở gấp hơn, Shioh liền nắm lấy tay anh. "Bình tĩnh, hít thở từ từ thôi."

Chàng cảnh sát buồn bã nhắm mắt lại.

"Nhưng không phải không có cách để làm cho cậu bình phục nhanh hơn..."

Heesik mở mắt nghiêng đầu qua nhìn vị bác sĩ. "Anh nói vậy là sao?"

Bác sĩ Choi nhìn gã, có chút lỡ lời nhưng thấy Shioh ra hiệu cho phép, anh ta mới dám nói tiếp.

"Chúng tôi có một loại thuốc có thể khiến cho bất kỳ vết thương nào cũng sẽ lành lại với thời gian được rút ngắn gần như gấp đôi. Chỉ cần tổng giám đốc đồng ý, cậu sẽ không phải nằm im một chỗ suốt mấy tháng nữa."

Anh ngạc nhiên quay đầu qua nhìn gã nhưng điều này không phải không thể tin được. Đến loại ma tuý biến con người thành một thứ công cụ giết người với sức mạnh đáng sợ gã còn tạo ra được thì thứ thuốc khiến cơ thể hồi phục nhanh cũng không phải là điều viển vông.

"Có... có thứ thuốc như vậy sao?"

"Tất nhiên là có rồi! Với vết thương của cậu thì chỉ cần ba liều cách nhau mười ngày là được. Tuy là thứ thuốc đó sẽ kèm theo một số tác dụng phụ."

Thấy vẻ mặt Heesik hoang mang, bác sĩ Choi liền giải thích kỹ hơn.

"Đơn giản là như thế này: Tôi đã sử dụng tế bào enigma của tổng giám đốc để chế tạo ra nó. Vậy nên beta và omega sẽ không thể sử dụng được nó bởi tế bào của enigma quá mạnh, nó có thể giết chết họ. Còn đối với alpha, sự xuất hiện của tế bào enigma tất nhiên sẽ giúp cơ thể của người dùng thuốc hồi phục nhanh hơn, nhưng đồng thời cũng khiến cho tế bào alpha bên trong tranh chấp với tế bào ngoại xâm, khiến cho người đó phải chịu một cơn đau dai dẳng suốt nhiều tiếng cho đến khi vết thương được chữa khỏi."

Heesik bây giờ ngay cả thở cũng đau. Nghĩ đến việc kế hoạch đã bày ra kỹ càng đến như vậy rồi mà lại vuột mất trên tay, lại còn phải nằm một chỗ trong khoảng thời gian sắp tới khiến Heesik thà chịu một cơn đau thấu trời còn hơn phải nằm lay lắt dài dài.

"Tôi chịu được." Anh nói.

"Nhưng thật ra nếu giữa cảnh sát Kang và tổng giám đốc có liên kết với nhau thì tôi nghĩ cơ thể cậu sẽ dễ dàng chấp nhận tế bào enigma của anh ấy hơn những trường hợp khác." Bác sĩ Choi liếc nhìn giữa hai người.

Heesik đỏ mặt. Suy luận của bác sĩ Choi cũng khá hợp lý.

"Tôi... tôi muốn thử."

Bác sĩ Choi quay qua nhìn Shioh, chờ đợi một cái gật đầu đồng ý từ gã.

"Được rồi, anh đi chuẩn bị thuốc đi. Lúc ra ngoài nhớ nhắn với thư ký Yoon rằng tháng này anh bị trừ một nửa lương."

"A! Xin lỗi tổng giám đốc, tôi-tôi sẽ quản lại cái miệng của mình tốt hơn! Trước mười giờ sáng nay tôi sẽ quay lại đây!" Nói rồi bác sĩ Choi liền đứng dậy cầm chiếc túi của mình chạy đi mất.

Vị bác sĩ rời đi nhưng Shioh vẫn ngồi đó. Heesik cảm thấy bầu không khí này có chút kỳ lạ. Mối quan hệ của cả hai bỗng dưng lại trở thành bệnh nhân và người thăm bệnh như vậy.

"Tên định giết anh hôm qua như thế nào rồi?"

"Bị mang đi làm vật thí nghiệm rồi."

Heesik à một cái. Anh biết rõ gã thể nào cũng sẽ không để hắn ta sống được.

"Hắn là ai vậy? Tôi nghe hắn ta gọi anh là... số 31?"

"Tên đó chỉ là một người quen cũ của tôi mà thôi. Cậu không cần phải quan tâm làm gì."

"Được thôi. Vậy tôi muốn nói về chuyện ban nãy, anh vốn không muốn bác sĩ Choi cho tôi biết về thứ thuốc đó có phải không? Nếu như anh ta không nói thì anh định sẽ giữ bí mật về nó và để mặc tôi tự xoay sở với vết thương này có đúng không?"

Rõ ràng là Shioh không hài lòng với việc bác sĩ Choi lỡ miệng nói về nó với anh. Heesik cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Anh không hối hận vì đã cứu gã, nhưng anh không ngờ Shioh lại đối xử như vậy với mình.

Gã dùng năm ngón tay lồng vào tay anh. Heesik không có sức để rút tay ra, chỉ đành mặc cho Shioh tùy ý làm điều gã muốn.

"Đúng là tôi không muốn bác sĩ Choi nói cho cậu biết về thứ thuốc đó quá sớm. Một phần trong tôi vẫn muốn cậu dùng nó để nhanh chóng phục hồi, tiếp tục mỗi ngày làm phiền tôi.

Nhưng một phần khác trong tôi lại không muốn, bởi tôi muốn giữ cậu nằm im một chỗ trên giường của tôi, trong nhà của tôi, ngay bên cạnh tôi..."

Heesik há miệng kinh ngạc, không biết phải phản ứng như thế nào với gã.

"Anh... anh đang nói cái gì vậy?"

"Kang Heesik..."

Shioh nếm tên anh trên môi mình. Gã muốn trói chặt chàng cảnh sát vào bên người gã, để anh không bao giờ được phép rời xa gã nửa bước.

"Cậu không hiểu sao? Tôi nói rằng tôi muốn giữ cậu bên cạnh tôi. Hay liệu tôi có nên tạo ra một thứ thuốc để khiến cậu mãi mãi không thể được chữa khỏi, để cậu không thể trở về bên cạnh Gang Namsoon không nhỉ?"

"Ryu Shioh, anh điên rồi! Lúc đó anh đã nói gì với Namsoon?"

Mắt Shioh cong lên, gã cắn nhẹ vào ngón tay út của Heesik. "Tôi chỉ đơn giản là tuyên bố sự sở hữu của tôi lên cậu mà thôi."

Chàng cảnh sát rùng mình. "Tôi không phải là món hàng để người khác sở hữu. Tôi... tôi là cảnh sát còn anh là tội phạm. Anh và tôi rõ ràng không thể cùng đi chung trên một con đường được."

Gã cười nhẹ chống tay lên hai bên đầu của Heesik, từ trên cao tạo thành một bóng đen lớn phủ lên người anh.

"Nếu như điều duy nhất cậu quan tâm là chuyện này thì từ lúc cậu bước vào cái thang máy đó, cậu đã không còn là cảnh sát Kang nữa, cậu chỉ đơn giản là Kang Heesik mà thôi."

Đôi mắt gã sâu thăm thẳm nhìn xuống tựa như muốn nuốt gọn anh vào trong. Heesik muốn chạy đi, anh muốn thoát khỏi chiếc hố đen đáng sợ đó... nhưng anh bàng hoàng nhận ra mình đang làm điều ngược lại. Tuy Heesik vẫn luôn miệng nhắc nhở bản thân về nhiệm vụ của mình, nhưng rồi đã bao lần anh để bản thân mình tự nguyện đắm chìm vào vòng tay của gã?

"Tôi ghét anh!"

"Không, cậu không ghét tôi. Cậu đừng tự lừa dối mình nữa Kang Heesik."

Dù kế hoạch ban đầu có thay đổi một chút, nhưng rồi Shioh vẫn đã thành công làm cho Heesik càng ngày càng lún sâu hơn trong vũng bùn lầy cùng với gã. Shioh sẽ không để anh có thể trở về thế giới chính nghĩa của mình được nữa.

Anh sợ hãi con người độc ác của Shioh, nhưng rồi vẫn dành sự thương cảm cho quá khứ của gã.

Anh căm hận gã, nhưng rồi cũng chính anh ngã vào vòng tay của gã, hưởng thụ từng cái vuốt ve từ gã.

Anh vốn muốn giết gã, nhưng rồi anh lại không chần chừ mà dùng bản thân mình cứu gã.

Heesik đã không thể dùng việc bị đánh dấu để làm lý do cho những hành động trên của mình được nữa rồi. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến của hai người, nhưng thật ra anh đã thua rồi. Heesik đã thật sự dâng lên trái tim của mình cho ác quỷ.

Chàng cảnh sát thở dốc, trước mắt anh là đôi mắt đỏ lòm của gã.

Shioh hôn lên trán của anh. "Cậu đã hoàn toàn thuộc về tôi rồi. Ở bên cạnh tôi đi Heesik, đừng rời khỏi tôi, hoặc tôi sẽ phá huỷ tất cả chỉ vì cậu."





.

.

.

Thông báo: Sắp tới tui sẽ khá bận nên có thể mỗi tuần chỉ ra được 1 chap T.T Mọi người thông cảm nha.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com