CHAP 18
Con hình này tự dưng thấy hợp với fic quá =]]
__________________
Bên ngoài tuy Heesik nằm thẫn thờ nhưng thực ra trong đầu anh đang có hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ rối tung lên. Anh không thể ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại, Heesik liền sẽ bị những suy nghĩ đó dọa cho sợ hãi.
Đến khi bác sĩ Choi trở lại, Heesik cũng đã không còn cảm giác gì với thứ thuốc đó nữa. Vị bác sĩ khó hiểu nhìn anh, ban nãy rõ ràng còn háo hức muốn dùng thuốc mà nay lại hờ hững như vậy.
"Cậu có muốn dừng lại không?"
"Cứ tiếp tục đi". Shioh thay anh trả lời.
Bác sĩ Choi lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu xanh nhạt. Anh ta chuyển nó vào ống tiêm, sau đó giở lớp chăn mỏng trên người Heesik xuống.
"Tôi bắt đầu đây."
Vị bác sĩ nhẹ tay tháo đi lớp băng trắng. Heesik giật mình nhẹ, nơi vết thương bị kim đâm vào nhói lên. Anh có thể cảm nhận được thứ thuốc đó đang dần tan vào trong người anh.
"A..."
Shioh nắm chặt tay người nhỏ hơn. Dưới sự quan sát của cả hai, vết mổ đang dần lành lại, những sợi chỉ màu xanh dương cũng bắt đầu bong ra, máu bầm ẩn dưới da cũng tan đi.
Nó không đau như Heesik nghĩ. Bác sĩ Choi đã nói đúng. Alpha trong anh nhận ra Shioh và nó để mặc cho enigma của gã tung hoành trong cơ thể của Heesik. Nó nhanh chóng len lỏi vào từng ngóc ngách trong người anh, bá đạo chiếm hữu lấy anh. Heesik không chỉ cảm thấy khu vực xung quanh vết thương nóng ran lên mà ngay cả vùng bụng của anh cũng vậy. Sâu bên trong da, hai nơi đó như bị một ngọn lửa âm ỉ thiêu cháy từ từ.
"Nóng..."
"Cậu cố chịu đựng một chút!". Bác sĩ Choi nói. Anh ta lấy một chiếc khăn lạnh định lau người cho Heesik thì Shioh đã giành lấy.
"Để tôi."
Gã lau đi mồ hôi lấm tấm trên mặt chàng cảnh sát nhưng chiếc khăn lạnh vẫn chưa đủ để hạ đi luồng nhiệt trong người Heesik. Anh khó chịu vặn vẹo người, miệng không ngừng than nóng.
"Chuyện này có bình thường hay không?". Shioh hỏi.
"Những trường hợp khác thì thường sẽ gây đau đớn và co giật, nhưng cậu ấy lại không như vậy. Hoặc là...", bác sĩ Choi lẩm bẩm.
"Hoặc là gì?". Shioh không kiên nhẫn hỏi.
"Tổng giám đốc hãy đặt tay lên bụng cậu ấy đi."
Gã không nghi ngờ mà làm theo. Bàn tay to của gã tiếp xúc với vùng bụng của Heesik liền làm chàng cảnh sát thở hít vào một hơi nhưng sau đó cả người cũng dần thả lỏng hơn. Pheromones của gã bao bọc lấy anh, xoa dịu cơn nóng trong người anh.
"Ra là vậy...", mắt bác sĩ Choi sáng lên, anh ta vừa phát hiện ra được một chuyện rất đáng giá.
Dưới sự tiếp xúc của Shioh, tốc độ lành của vết thương càng trở nên nhanh hơn. Quá trình mất vài tiếng đối với người khác nay chỉ còn vài chục phút đối với Heesik.
"Chuyện này, hẳn là do sự liên kết giữa hai người. Nếu như vậy cậu ấy có thể chỉ cần một liều thuốc nữa thay vì ba liều như dự tính". Bác sĩ Choi kinh ngạc đánh giá tình hình trước mặt. Anh ta rạo rực muốn nhanh chóng được ghi chép lại trường hợp này để phục vụ cho những nghiên cứu khác của mình.
"Vậy thì tốt."
Shioh đỡ người Heesik lên để anh dựa vào trong lòng gã. Hai tay gã vươn ra trước chạm vào thân trên của anh, khiến cho người được ôm không ngăn được mà thở ra một tiếng. Vết thương đã không còn đau nữa, bên cạnh đó Heesik cảm thấy anh như đang bồng bềnh trên một mặt biển mênh mông, còn vòng tay gã là thứ giúp anh neo đậu lại một chỗ mà không bị những con sóng cuốn đi xa.
Pheromones của Shioh cũng xua đi mùi thuốc đắng chát quanh quẩn trong phòng. Một lạnh lẽo một nóng ấm hoà quyện với nhau, tưởng chừng như đối lập nhưng thật ra lại hoà quyện phù hợp đến không ngờ.
Anh nắm lấy tay Shioh, vừa hận vừa yêu để lại những dấu tay trên tay gã. Dù cho Heesik có làm vậy, gã ngược lại càng khoá chặt anh lại hơn nữa.
Bác sĩ Choi bối rối kiểm tra vết thương một lần nữa. Nhận thấy nó đã hầu như không còn để lại dấu vết gì ở bên ngoài da, anh ta mới lùi người ra.
"Liều đầu tiên này tuy có kết quả rất tốt nhưng vẫn cần thêm một liều nữa để thực sự chữa lành những cơ quan khác bên trong. Bây giờ tổng giám đốc cứ ở đây thêm một chút nữa, pheromones của anh sẽ có tác dụng làm cậu ấy bình tâm hơn. Tôi xin phép rời đi trước."
"Được rồi". Shioh gật đầu.
Bác sĩ Choi nhanh chóng rời đi, anh ta không còn việc gì để làm cho Heesik nữa. Mặt khác, vị bác sĩ muốn về lại phòng nghiên cứu của mình thật nhanh để ghi chép lại về trường hợp mới mà anh ta mới phát hiện ra trong hôm nay.
________________
Bình thường tổng giám đốc Ryu Shioh sẽ không hề vắng mặt khỏi tập đoàn một ngày nào, trừ khi đó là việc cực kỳ quan trọng. Nhưng gã ta đã nhiều ngày như vậy rồi, ngay cả Heesik cũng biến mất theo gã. Mihee không biết chuyện gì đã xảy ra với cả hai nữa.
Không có chàng trai tóc ngắn, mỗi ngày đi làm của cô lại trở nên buồn chán hơn. Mihee thở dài, tự hỏi đến khi nào cô mới có thể được gặp lại Heesik. Mihee tra khoá vào ổ, đầu óc lơ đãng mà không để ý đến bụi cây ngay gần cửa có hai bóng người đã chờ cô từ trước.
Ngay khi cửa nhà được mở ra, hai bóng đen liền xông tới, túm lấy Mihee mà kéo vào trong nhà. Cô gái tội nghiệp định hét lên nhưng một bàn tay chặn ngang miệng đã ngăn cản điều đó.
Trong nhà tối om, hai kẻ lạ mặt một giữ chặt lấy Mihee, một cẩn thận kiểm tra xung quanh rồi mới đóng cửa lại. Đèn được bật lên, lúc này Mihee mới nhận ra người đang bịt miệng mình là một cô gái.
"Bình tĩnh nào, chúng tôi là cảnh sát, nếu chị hứa sẽ không la thì tôi sẽ bỏ tay ra có được không?"
"Ưm ưm...", Mihee gật đầu.
Bàn tay trên miệng được bỏ ra, Mihee run rẩy lùi ra xa, cô định bỏ chạy vào phòng ngủ nhưng hai người trước mặt cô không có vẻ gì là những người nguy hiểm. Cô gái liền đánh liều lên tiếng.
"Các người... các người thật sự là cảnh sát sao? Cảnh sát làm sao có thể lén lút như vậy được?"
Youngtak lấy ra phù hiệu của mình, chìa ra trước cho Mihee thấy. "Chúng tôi thật sự là cảnh sát, còn là bạn của Heesik nữa, cô biết cậu ấy chứ?"
"Thật sự sao?"
"Đúng vậy. Chúng tôi còn được anh ấy kể về chị Kim Mihee nữa", Namsoon mỉm cười với cô, cảm thấy Mihee quả đúng là một người đơn giản như Heesik đã nói. "Hôm nay chúng tôi bí mật đến đây là có một chuyện quan trọng muốn nói với chị."
Nghe cô gái kia nhắc đến chuyện Heesik từng kể về mình, Mihee liền đỏ mặt. Cô gái vội vàng chỉ tay vào bộ ghế salon bên cạnh. "Mời... mời mọi người ngồi xuống. Nhà của tôi cũng không có gì đặc biệt cả, mong mọi người thông cảm, để tôi đi pha trà cho mọi người nha."
"Ồ không cần đâu! Chúng tôi ngồi một lát rồi đi ngay thôi". Youngtak cười xòa từ chối. "Để anh giới thiệu, anh là Oh Youngtak, anh là đội trưởng của Heesik. Còn đây là Gang Namsoon, đàn em cũng là đồng đội của cậu ấy."
"Hân hạnh gặp mọi người, em là Kim Mihee ạ. Vậy... chuyện mọi người nói đến là gì? Chuyện này có liên quan đến Heesik sao ạ?"
"Dạo này em có gặp cậu ấy không?"
"Dạ, thật ra thì cũng đã gần hai tuần rồi em không gặp anh ấy."
Namsoon nghe vậy thì nhíu mày lại. Cô không biết tình hình Heesik như thế nào rồi sau chiều hôm đó ở công viên Grand Seoul. Tối nào cô cũng theo dõi biệt thự từ xa nhưng vẫn không thể thấy được hình bóng của anh.
Sau khi nghe chuyện Heesik bị bắn từ Namsoon, các đồng đội còn lại ai cũng đều rất lo lắng cho anh, nhưng tất nhiên chuyện này vẫn được giữ bí mật với gia đình của Heesik.
"Có phải đã có chuyện gì xảy ra với anh Heesik có phải không?". Từ biểu cảm của hai người kia, bỗng dưng Mihee có một linh cảm không tốt.
"Mihee, nếu em thật sự lo lắng cho Heesik thì bọn anh rất mong đợi sự giúp đỡ của em. Không biết em có sẵn sàng hay không?"
Cô gái ngồi thẳng người lên, hai mắt đầy kiên định gật đầu. "Nếu có thể giúp đỡ cho anh ấy thì em sẵn sàng ạ".
"Vậy thì tốt quá. Đầu tiên, bọn anh muốn biết thêm một số chuyện về em và gia đình của mình, và tin tưởng anh, chuyện này thực sự có liên quan đến Heesik". Youngtak nói. "Em là con gái của Kim Yoonhee có phải không?"
"Đúng vậy ạ". Nhưng Mihee bỗng chần chừ một chút trước khi nói tiếp, "... nhưng thật ra thì em là con gái nuôi của cha ạ. Chuyện này... vốn không có nhiều người biết."
Cả Youngtak và Namsoon đều ngạc nhiên cực kỳ. Cả hai người đều nghĩ Mihee là con ruột của ông ta, không ngờ cô lại chỉ là con nuôi mà thôi.
"Vậy gia đình em chỉ có em là con một có đúng không?"
"Đúng ạ. Em cũng chưa từng nghe việc cha em có con riêng trước đó."
"Vậy cha em bây giờ như thế nào rồi? Có vẻ như ông ấy không ở đây nhỉ?"
"Cha em..." Hai mắt Mihee thoáng đỏ lên. "Ông ấy mấy năm trước bỏ nhà ra đi rồi. Em cũng đã đi tìm cha nhưng vẫn chưa có thông tin gì về ông ấy."
Youngtak và Namsoon nhìn nhau, không ai hiểu được rốt cuộc liệu bọn họ có bỏ lỡ một vài chi tiết nào hay không.
"Bọn anh có thể giúp em tìm ông ấy nếu được. Quay lại chuyện của Heesik, cậu ấy thực ra đang bị Ryu Shioh bắt giữ-"
"Sao ạ?". Mihee kinh ngạc hỏi lại.
"Chuyện khá dài dòng và phức tạp. Tuy nhiên sự thật là Heesik bị gã ta tách ra khỏi bọn anh. Ryu Shioh không cho cậu ấy được liên lạc với bất kỳ ai, thậm chí là với gia đình của cậu ấy. Vừa qua bọn anh biết Heesik bị thương nhưng không ai có thể biết được tình hình của cậu ấy bây giờ như thế nào rồi. Anh muốn cứu cậu ấy ra, và để làm được như vậy thì chỉ có mình em mới có thể giúp được mà thôi. Kim Mihee, liệu em có giúp anh cứu Heesik có được không?"
Mihee há hốc miệng. Thực sự cô không ngờ được tổng giám đốc của mình lại làm vậy với một người khác, đặc biệt là với Heesik. Bây giờ nghĩ lại, đúng là bên cạnh anh ấy luôn có vệ sĩ của gã theo dõi mọi lúc mọi nơi. Mihee cảm thấy ngực mình như bị thắt nghẹn lại, thì ra cô đã không hề hay biết gì cả.
"Làm sao... làm sao lại có chuyện như vậy?"
"Anh biết là chuyện này rất khó tin. Nhưng Heesik cần em giúp đỡ, sở cảnh sát của bọn anh cũng cần em giúp đỡ. Để đến đây với em, bọn anh đã phải cẩn thận rất nhiều, bọn anh sợ rằng Ryu Shioh sẽ điều tra ra được chuyện này và gây khó dễ lên Heesik."
"Vậy thì em có thể làm được gì cho mọi người?"
"Trước hết thì chúng ta cần phải đợi để xác nhận tình trạng sức khỏe của Heesik như thế nào. Sau đó, vì trên người cậu ấy có một thiết bị định vị nên anh muốn khi nào em gặp được cậu ấy, hãy bí mật đưa cái này cho Heesik." Youngtak đặt lên bàn một thiết bị nhỏ chỉ bằng một ngón tay cái.
"Ngoài ra cũng mong chị Mihee có thể làm cầu nối liên lạc với sở cảnh sát và anh ấy". Namsoon cũng đặt một chiếc điện thoại cũ lên bàn. "Khi nào cần liên lạc với em, chị hãy dùng nó. Chiếc điện thoại này tuy có thể tránh khỏi máy quét của Ryu Shioh nhưng tốt nhất là chị hãy sử dụng nó khi ở ngoài Doogo."
Mihee gật đầu. "Chuyện này thì em có thể làm được, anh Youngtak và Namsoon cứ yên tâm. Nếu có bất cứ thông tin gì mới về Heesik thì em sẽ báo tin cho hai người ngay."
"Cảm ơn em rất nhiều. Bọn anh cũng không tiện ở đây lâu. Em hãy nhớ là phải cực kỳ cẩn thận. Anh biết chuyện này sẽ không dễ dàng và làm phiền em rất nhiều. Sau này nếu mọi việc đã ổn hơn, anh sẽ giải thích rõ ràng tất cả với em".
Youngtak cùng Namsoon đứng lên. Cả hai cúi đầu với Mihee.
"Không-không có gì đâu ạ! Em sẽ cố gắng hết sức mình. Mọi người không cần phải làm vậy đâu ạ!". Mihee ngại ngùng đỡ cả hai đứng thẳng dậy.
"Vậy bọn anh xin phép đi trước."
"Vâng ạ." Mihee mở cửa cho cả hai rời đi. Cô cẩn thận cầm hai vật mà Youngtak cùng Namsoon đưa rồi cất nó vào hộc tủ.
_______________
Khi Mihee đóng cửa lại, hai người chưa rời đi ngay mà đứng lại ở một góc khác quan sát thêm liệu sự xuất hiện của họ có gây ra việc gì bất lợi hay không. Sau một tiếng mà không phát hiện ra điều gì, cả hai mới an tâm mà thực sự rời đi.
"Liệu chúng ta có thể tin tưởng Mihee được không?". Namsoon quay qua hỏi đội trưởng của cô.
Youngtak khẽ thở dài. "Heesik tin tưởng cô ấy. Qua vài ngày theo dõi thì Mihee cũng không có vẻ gì là người của Ryu Shioh. Chúng ta chỉ có thể đặt cược vào cô ấy mà thôi."
"Vậy còn chuyện Mihee nói rằng cô ấy là không phải là con ruột của Kim Yoonhee thì anh nghĩ sao?"
"Anh cũng không hiểu được. Muốn chứng minh việc này có đúng hay không thì cần phải tìm kiếm Kim Yoonhee xem ông ra rốt cuộc đang ở đâu trước. Vụ án này lại càng ngày càng phức tạp rồi."
Namsoon liền nhấc máy gọi cho Sukgyu, bảo cậu ấy một lần nữa thử liên lạc với các bên liên quan để tìm thêm thông tin về ông ta.
________________
Thời tiết Seoul đã bước sang mùa đông. Tuy vết thương đã gần như lành lặn hoàn toàn nhưng mỗi khi về đêm và sáng sớm, Heesik vẫn có thể cảm thấy một bên người của mình vẫn còn hơi nhức nhối. Anh nép người sâu hơn vào lòng Shioh, cảm nhận hai cánh tay của gã ôm lấy anh chặt hơn.
"Ngủ thêm một chút nữa đi. Một lát nữa khi nào bác sĩ Choi đến thì tôi sẽ gọi cậu dậy sau".
Heesik cũng không ngủ được nữa. Anh toan ngồi dậy thì gã đã liền kéo eo của anh lại, ngăn cho Heesik rời giường.
Chàng cảnh sát nhìn ra ngoài cửa. Mặc dù đã là giữa trưa nhưng chút ánh nắng đó vẫn không đủ để làm tan chảy lớp tuyết dày ngoài sân. Heesik thầm cười khổ, số phận của anh chẳng phải cũng không khác gì nó hay sao.
Shioh cũng ngồi dậy. Heesik vốn sợ lạnh nên mặc quần áo cũng dày hơn bình thường. Chiếc áo len lông cừu màu xanh nhạt trông vô cùng hợp với anh, cũng làm cho người nhỏ hơn nhìn mềm mềm một cục. Gã hôn lên gáy của Heesik, hai tay vuốt ve một chút thân hình mà đã khá lâu rồi từ lúc anh bị thương gã vẫn chưa được hoàn toàn chiếm hữu.
"Anh không cần phải làm việc sao?". Heesik dò hỏi. Bàn tay hơi lạnh của gã chạm vào da khiến anh hơi rùng mình một chút. Anh nhớ vừa nãy thư ký Yoon có gọi cho Shioh xong, chắc hẳn phải là công việc gì đó cần gã giải quyết.
"Đợi cậu dùng thuốc xong rồi tôi sẽ làm sau." Gã vẫn không chịu buông tay ra.
Từ lúc xác định được cảm xúc của mình, Heesik cũng không còn tự đánh lừa chính mình nữa. Anh là người nếu chuyện đã xảy ra rồi thì sẽ luôn nhìn về phía trước mà không quay đầu lại. Cũng như đêm đó tại công trường, dù cho nó từng là một ký ức không hề tốt đẹp đối với Heesik nhưng anh vẫn sẽ không để nó biến thành một vết dằm mãi mãi làm mình đau khổ.
Chàng cảnh sát dù không còn đường lùi nữa, nhưng vì đại cuộc, Heesik vẫn phải tìm cách ngăn chặn Shioh lại trước khi gã làm những chuyện khác tồi tệ hơn. Anh xoay người đáp lại gã. Nếu như có thể làm cho Shioh dính lấy mình thay vì để gã làm những việc độc ác khác thì coi như cũng là một cách. Heesik muốn xem thử liệu anh có thể dùng bản thân mình làm lý do để ngăn Shioh lại hay không. Anh muốn xem rốt cuộc đối với gã, anh có vị trí như thế nào.
"Bác sĩ Choi đã đến rồi ạ". Quản gia ở bên ngoài thông báo.
"Gọi anh ta vào đi". Shioh thả anh ra, gã nhét Heesik vào giữa giường, đắp chăn cẩn thận lại cho anh.
"Chào tổng giám đốc Ryu, chào cậu. Cậu vẫn cảm thấy cơ thể ổn chứ?"
"Cảm ơn anh, tôi vẫn ổn."
"Phiền cậu cởi áo ra nhé". Vị bác sĩ lấy ra một ống thuốc, nhưng lần này màu sắc có hơi khác với lần trước. Cả Shioh lẫn Heesik đều nhận ra điều này.
"Đây là thuốc khác sao?". Gã hỏi.
"À do vết thương của cậu Heesik tiến triển tốt hơn mong đợi nên lần này tôi đã hạ liều lượng xuống để nhằm giảm bớt khó chịu cho cậu ấy. Tổng giám đốc cứ yên tâm". Bác sĩ Choi vừa cười vừa giải thích.
"Vậy cũng được."
"Tôi bắt đầu nhé."
Vị bác sĩ thử đánh ngón tay vào ống tiêm, sau đó bắt đầu đưa thuốc vào trong cơ thể Heesik. Lần này tác dụng phụ qua vài phút đầu cũng không khác lần trước là bao. Nhưng sau đó, người chàng cảnh sát bắt đầu đỏ lên, hô hấp cũng dồn dập hơn.
"Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?"
Heesik vặn vẹo người, anh xoay người lại chủ động ôm lấy gã.
"Tôi không sao... Bác sĩ Choi có thể ra ngoài... được rồi."
Người nhỏ hơn phả hơi nóng lên cổ gã. Shioh định hỏi nữa thì tay gã đã bị Heesik nắm lấy, đưa vào bên dưới chăn.
Bác sĩ Choi khụ một tiếng. "Có thể đây là tác dụng khác của thuốc mà thôi. Lần này phải dựa vào tổng giám đốc nữa rồi. Tôi sẽ ra bên ngoài chờ, nếu có việc khác cần thì tổng giám đốc cứ gọi tôi nhé."
"Được rồi. Anh ra ngoài đợi đi."
Bác sĩ Choi không nán lại lâu. Anh ta nhanh chóng dọn đồ rồi ra ngoài, khép cửa lại cho hai người bên trong. Trái với dáng vẻ gấp rút lúc ban nãy, lúc này vị bác sĩ lại bình tĩnh hơn hẳn. Anh ta đi ra phòng khách rồi ngồi phịch xuống lấy sổ ra ghi chép lại thời gian tiêm thuốc cũng như từng biểu hiện rõ nhất trên người Heesik.
"Cà phê của bác sĩ Choi ở đây nhé. Bác sĩ có gì vui hay sao vậy?". Quản gia thấy anh ta cười đến không khép được miệng nên tò mò hỏi.
"Không có gì đâu, chỉ là do tôi mừng vì vết thương của cậu Heesik tiến triển tốt hơn bình thường thôi". Bác sĩ Choi nâng ly cà phê lên uống một ngụm lớn, sau đó lại quay về ghi ghi chép chép vào trong cuốn sổ chằng chịt chữ của mình.
.
.
.
\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com