Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20

Cả người của cậu bé lạnh cóng tê tái. Tình trạng hai bàn chân là tệ nhất, chúng rớm máu để lại những chấm đỏ ghê người trên màu tuyết trắng. Bên tai cậu vang lên tiếng gào thét, tiếng súng, cùng tiếng chó sủa đinh tai nhức óc đang đuổi theo ở đằng sau. Chính vì vậy, cậu không được phép dừng lại.

Cậu không muốn số phận của mình do người khác định đoạt. Cậu đã quá chán ghét việc lúc nào cũng phải làm những gì mà người khác muốn.

Bọn chúng muốn cậu ăn, cậu phải ăn.

Bọn chúng muốn cậu ngủ, cậu phải ngủ.

Bọn chúng muốn cậu giết, cậu phải giết.

Cuộc sống mỗi ngày của cậu bé chỉ là một con rối được người khác điều khiển.

Cậu không muốn như vậy. Thế nên cậu đã bỏ trốn.

Số 31 băng qua rừng sâu. Hàng trăm hàng ngàn cành cây khô cắt ngang qua người cậu. Nhưng những vết thương này chẳng là gì cả, cậu bé còn từng phải chịu đựng những vết thương ghê sợ hơn nữa kìa.

Cậu biết nếu cậu dừng lại, hoặc chỉ cần chậm đi một chút thôi, thì đêm nay thân xác cậu sẽ nát bét dưới những hàm răng nhọn của đám chó dữ ở đằng sau mất. Số 31 thà chết cũng phải chết ở nơi mà mình muốn và chết theo cách nó muốn.

"Đứng lại!!! Thằng nhãi kia mày có chạy đằng trời!!!"

"Con mẹ nó đứng lại ngay không thì bọn tao sẽ lột da mày và băm xác cho lũ chó ăn đó!!!"

Số 31 cười mỉm. Cậu đâu dễ dàng bị dọa sợ bởi những câu nói như vậy.

Nhưng dù có cố đến đâu, sức lực của một đứa trẻ cũng không thể nào đọ được với gần chục tên đàn ông cao lớn cùng lũ chó to bự hung dữ. Cậu bé dần nghe thấy tiếng của đám người kia ở gần mình hơn.

Số 31 nhìn lên bầu trời, nó âm u hệt như cuộc đời ngắn ngủi của cậu, bị ruồng rẫy, bị lợi dụng, bị lừa dối...

Cậu cứ chạy mãi về phía trước.

Cậu không biết mình đã chạy trong bao lâu rồi. Khung cảnh tuyết trắng với những cành cây khô héo quen thuộc cứ trải dài như vô tận. Nhưng rồi ở phía trước bỗng xuất hiện thân ảnh của một người khá quen thuộc đối với cậu. Người kia nhìn thấy cậu thì liền xoay người muốn chạy đi.

"Kang Heesik!"

Trên tuyết dần để lại dấu chân to và sâu hơn. Cánh tay vươn về trước cũng không còn là cánh tay gầy yếu nhỏ bé ban đầu nữa.

Chàng cảnh sát vậy mà dám chạy trốn khỏi gã. Gã nào đâu cho phép anh làm việc đó.

Gã nhớ ra rồi, gã là Ryu Shioh. Gã không phải là ai khác. Không phải Kim Sion, cũng không phải số 31.

"Heesik!"

Gã lại một lần nữa gọi tên anh. Tốc độ của chàng cảnh sát cũng chậm lại. Anh cứ quay lại nhìn gã, chạy một đoạn rồi lại nhìn gã như nửa muốn chạy thoát khỏi gã, cũng nửa không muốn phải cách xa gã.

Cuối cùng, chàng cảnh sát đã lựa chọn dừng lại.

Anh ngập ngừng đợi gã chạy đến gần bên mình. Hai tay khẽ run rẩy dang ra mong chờ gã ôm lấy anh.

Shioh vui mừng chạy nhanh hơn. Khoảng cách giữa cả hai chỉ chừng một đoạn ngắn nhưng gã chạy mãi vẫn chưa thể chạm lấy người ở phía trước.

Nhưng gã sẽ không bỏ cuộc. Gã vốn không phải là người luôn chịu thua số phận như vậy.

Đáp lại sự ngoan cố của gã, thân ảnh của chàng cảnh sát rốt cuộc cũng đã gần lại hơn.

Ngay khi Shioh tưởng chừng như đã có thể chạm lấy Heesik thì gã lại đột nhiên chạy xuyên qua người anh.

"!?"

"Mày muốn nó sao? Tao sẽ giết nó để trừng phạt mày". Số 29 cười hềnh hệch.

Đằng sau gã, Heesik đã bị số 29 bắt giữ từ lúc nào. Hắn ta bóp cò súng. "Một tiếng "đoàng" lớn vang lên, để lại trên ngực chàng cảnh sát một lỗ sâu đẫm máu.

"Giết nó nhanh thì không vui chút nào. Phải cho 31 của chúng ta có thời gian để thưởng thức chứ". Jack Kim từ đằng sau hắn bước ra. Ông ta cầm một con dao nhỏ, bắt đầu rạch những vệt sâu từ trên mặt Heesik kéo xuống đến xương quai xanh của anh. Chàng cảnh sát lúc này chỉ như một con búp bê vỡ nát, hai mắt vô hồn cùng những vết nứt đang dần lan ra từ trái tim rồi bao phủ xuống hết cơ thể của Heesik.

"DỪNG LẠI NGAY!!!". Shioh tức giận hét lên.

"Xem nào, Ryu Shioh mà lại nổi điên chỉ vì một tên đàn ông sao?"

Hai kẻ kia thích thú cười to. Tiếng cười của chúng vang vọng khắp khu rừng như đang giễu cợt gã.

"Hahahahahaha!"

"Hahahahahaha!"

Mắt Shioh đỏ ngầu. Gã như một con thú điên lao về phía hai kẻ trước mặt, mỗi dấu chân đều để lại băng tuyết cùng máu tươi bên dưới khi gã chạy qua.

Jack Kim cùng số 29 vẫn không vì thế mà sợ hãi. Bọn chúng hai bên hai tay kéo lấy người chàng trai ở giữa.

"KHÔNG!!!"

Heesik vỡ nát ra, từng mảnh từng mảnh nhỏ tan thành bụi mịn, hoàn toàn biến mất trong tay gã...

Shioh mở bừng mắt.

Gã nhìn quanh vài giây. Khi đã định hình được tất cả những gì gã thấy chỉ là mơ, Shioh mới thả lỏng người ra.

Gã càng ôm chặt lấy người đang nằm trong lòng gã hơn, im lặng cảm nhận tiếng hít thở nhè nhẹ của anh.

Hơi ấm này là thật. Nhịp đập này cũng là thật. Gã vẫn giữ được anh bên cạnh mình.

Shioh không thích giấc mơ như vậy. Bởi nó làm gã nhận ra trước mặt một số kẻ, gã vẫn mãi là một kẻ bất lực không thể chống lại được bọn chúng.

Suốt bao năm qua gã đã tốn rất nhiều công sức để đạt được vị trí như bây giờ, và vì vậy gã sẽ không để bất cứ ai có thể lật đổ nó, nhất là bọn người từ tổ chức kia.

Cơn ác mộng này một lần nữa càng làm cho Shioh chắc chắn thêm về quyết định của mình. Gã cần nhiều sức mạnh hơn nữa, nhiều hơn rất nhiều nữa để có thể tiêu diệt bất cứ ai dám ngáng chân gã trên con đường hủy diệt mọi thứ.

Và cũng không một ai có thể cướp lấy Heesik từ tay gã. Anh phải là người cùng với gã quan sát kết quả của kế hoạch mà gã đã dày công xây dựng nên từ hai bàn tay trắng.

______________


Giáo sư Park kinh ngạc nhìn những con số trước mặt.

"Thật ấn tượng! Ngài sẽ không tin được điều này đâu tổng giám đốc! Tất cả các chỉ số của anh ta đều đạt đến mức độ cao nhất, ý thức được giữ vững đến ít nhất 5 tiếng. Chúng ta đã thành công rồi!!!"

Shioh đưa điện thoại ra xa. Tiếng hét của vị giáo sư làm lỗ tai gã có chút đau.

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ nhanh chóng đến đó ngay."

Heesik tò mò nhìn sang. Từ chỗ anh ngồi cũng có thể nghe thấy giọng của giáo sư Park vang xa đến, chứng tỏ ông ta đang cực kỳ phấn khích về một thí nghiệm nào đó. Ngay cả Shioh cũng không giấu được một chút gấp gáp trong cách gã trả lời.

Người lớn hơn gập lại máy tính, đứng dậy tiến đến phòng thay đồ. Heesik cũng liền đi theo sau gã.

"Cậu làm gì vậy?"

"Tôi đi cùng anh". Heesik cởi ra chiếc áo choàng bằng lụa màu đỏ rượu ra. Anh biết ánh mắt gã đang dán chặt lên thân hình đầy những dấu vết đỏ tím xen lẫn của mình. "Tôi đã hoàn toàn khoẻ lại rồi. Anh không cần phải giam tôi lại nữa đâu."

Shioh cười nhẹ, "Nếu cậu cho đây là giam giữ thì cậu chưa hiểu được tôi rồi". Gã ôm lấy anh từ sau, hôn nhẹ vào phần gáy của chàng cảnh sát.

Heesik thở nhẹ ra. Anh quay mặt về sau rồi áp môi mình vào môi gã. Đôi môi mềm truyền đến một chút ngọt ngào, một chút lành lạnh, nhưng đủ để làm cho trái tim của chàng cảnh sát nóng lên. 

"Được rồi, cậu thay đồ nhanh rồi đi thôi nào". Shioh luyến tiếc buông người nhỏ hơn ra. Gã cúi xuống hôn một cái cuối cùng thật nhanh trước khi thật sự để Heesik thay quần áo của mình.

Chàng cảnh sát đã lâu không cắt tóc. Mái tóc ngắn ngày xưa nay đã dài ra, ôm lấy khuôn mặt nhỏ đỏ lên vì lạnh, càng làm cho anh trông càng khả ái trong mắt gã. Chính vì vậy nên khi Heesik đề cập đến việc muốn cắt tóc, Shioh liền bác bỏ ngay. Heesik cũng không phải quá thích kiểu tóc cũ, anh để nó chỉ vì công việc cảnh sát luôn yêu cầu sự nhanh gọn và không kiểu cách. Vậy nên nếu không cắt được tóc nữa thì Heesik cũng chỉ nhún vai cho qua.

Shioh khoác thêm cho anh một chiếc áo của gã ở bên ngoài. Heesik không muốn nhìn bản thân chìm trong chiếc áo dài đến gần chạm gót nhưng gã vẫn khăng khăng muốn anh phải mặc nó.

"Vậy thì cậu sẽ không sợ lạnh nữa."

Tay chàng cảnh sát khẽ khựng lại. Anh giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình dưới chiếc cổ áo lông thú của gã rồi ngoan ngoãn bước lên xe.

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều. Mặc dù tuyết phủ kín mọi con đường nhưng vẫn không thể ngăn được dòng người tấp nập hối hả để chuẩn bị cho giáng sinh sắp đến. Năm ngoái vào ngày đó, Heesik đã có một bữa tiệc ấm cúng cùng gia đình và bạn bè của mình. Năm nay, có lẽ anh sẽ không thực hiện được điều đó.

"Cậu sao vậy? Nếu lạnh thì quay về biệt thự đi". Thấy chàng cảnh sát đăm chiêu, Shioh liền hỏi.

"Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ...đến giáng sinh thì anh sẽ thường làm gì?"

Shioh hơi thoáng ngạc nhiên. Hình như đây là lần đầu tiên có người hỏi gã câu này. Từ lúc gã là Ryu Shioh, mọi ngày dù cho là lễ lớn đi chăng nữa cũng chẳng khác gì ngày bình thường đối với gã. Sion cũng chưa từng được tổ chức giáng sinh. Số 31 lại càng không.

"Tôi làm việc". Gã đáp.

"Ồ."

Heesik gật đầu cho có. Trong xe liền yên ắng trở lại.

Gã nghĩ câu trả lời của mình làm anh mất hứng. Shioh không có hứng thú với đống đèn nhấp nháy xanh đỏ kia, cũng không thấy hình tượng ông già râu dài có gì đặc biệt. Nhưng gã vẫn biết vào ngày đó mọi người sẽ tụ tập với nhau để cùng ăn uống và tiệc tùng. Shioh nghĩ Heesik đang giận gã, rằng anh muốn rời khỏi gã.

"Cậu không đ-"

"Vậy năm nay tôi sẽ tổ chức giáng sinh với anh. Ban nãy anh vừa nói gì?"

Shioh nuốt ngược lại lời nói của mình. Gã nhìn chằm chằm vào anh.

"Sao vậy? Anh lại bận làm việc vào ngày đó sao?". Heesik thở dài, sao anh lại quên Shioh là một con quỷ cuồng công việc cho được.

"Không có gì. Tôi sẽ chừa lịch ngày đó cho riêng mình cậu."

Gã nắm lấy tay anh đặt lên đùi mình. Heesik liền khụ một cái. Shioh dù nói lời dao găm hay lời đường mật cũng đều thật đáng sợ.

__________________


Trong lúc đợi gã gặp riêng thư ký Yoon trong phòng họp, Heesik đi đến chỗ của Mihee để chào cô. Cô gái nhỏ thấy anh liền sửng sốt, rồi sau đó liền rưng rưng như muốn khóc.

"A! Em làm sao vậy?"

"Em... em tưởng anh gặp chuyện không hay. Giờ thấy anh vẫn khoẻ mạnh như vậy em rất vui."

Heesik cười xòa. Anh dang tay xoay người một vòng trước cô. "Anh vẫn ổn mà, không có chuyện gì xảy ra với anh hết, em đừng lo lắng quá."

Biết chuyện của Heesik rồi, thấy anh như vậy, Mihee càng đau lòng hơn. Nhưng cô không được khóc bởi như vậy sẽ làm bại lộ kế hoạch của đồng đội anh đã giao cho mình.

Mihee không dài dòng nữa. Cô liếc nhìn vệ sĩ bên cạnh anh, thấy hắn ta hơi lơ đãng nhìn điện thoại của mình, Mihee liền từ hộc tủ lấy ra một vật nhỏ rồi nhét nó vào tay Heesik.

Chàng cảnh sát nhìn cô. Mihee đọc thầm tên của Namsoon, Heesik mới hiểu ra. Anh gật đầu nhẹ cảm ơn Mihee rồi nhanh tay giấu nó vào trong túi quần của mình.

Khi Shioh rời phòng họp, gã liền thấy Heesik ngoan ngoãn ngồi đọc sách ở một góc, Mihee cũng đang chăm chú làm việc. Gã hài lòng đi đến chỗ của anh.

"Anh xong rồi hả? Giờ chúng ta đi xuống phòng thí nghiệm có phải không?"

"Đi thôi". Shioh đưa tay nắm lấy eo anh. "Cậu không trò chuyện với Mihee như mọi khi sao?"

"Tôi chỉ chào em ấy một tiếng thôi. Tôi không muốn làm phiền em ấy làm việc đâu."

Shioh cười. Gã mặc kệ bốn tên vệ sĩ phía sau, nâng mặt Heesik lên hôn một cái thật sâu.

_______________


Giáo sư Park cuống quýt lên khi thấy Shioh. Ông ta vội vàng nắm tay gã kéo vào trong căn phòng lúc trước mà Heesik từng vào. Anh cũng liền đi theo gã.

"Tổng giám đốc nhìn xem. Con số này, con số này,... Thật đáng kinh ngạc có phải hay không?"

Heesik lén từ sau lưng gã nhìn lướt qua. Anh không hiểu được thông số trên đó nên không nhìn lâu. Điều thu hút sự chú ý của Heesik bây giờ chính là vật thí nghiệm sau tấm kính kia. Tấm màn dày che phủ nó lại càng làm cho anh tò mò nhiều hơn.

Shioh không để lộ quá nhiều biểu cảm như vị giáo sư. Bởi thật ra trong lòng gã, gã hiểu được số 29 không phải là một vật thí nghiệm bình thường. Số thuốc mà năm đó Jack Kim cho tất cả bọn trẻ uống mỗi tháng chắc chắn phải có một tác dụng gì đó.

"Hắn ta đang ngủ hay thức?"

Vị giáo sư nhìn lên đồng hồ. "Chắc là vừa thức dậy. Hắn ta đã phá huỷ kha khá thiết bị của chúng ta. May là thư ký Yoon đã ngay lập tức cho người mang đến một thứ khác để thay thế, nếu không thì hắn ta đã thoát ra khỏi đây từ hôm qua rồi."

"Làm tốt lắm".

"Tổng giám đốc quá khen". Thư ký Yoon khiêm tốn gật đầu. Nhưng từ góc nhìn của Heesik, anh thấy rõ một bên khoé môi của hắn đang cong lên.

"Mở tấm màn kia ra đi."

"Mở màn lên". Vị giáo sư ra lệnh cho nhân viên của mình.

Tấm màn màu đen từ giữa vén ra hai bên, dần hé lộ vật thí nghiệm bên trong.

Khác với vật thí nghiệm bị khoá nằm trên giường như lần trước mà Heesik từng nhìn thấy, vật thí nghiệm mới này được dựng đứng người lên, nhưng những chiếc khoá sắt to và dày hơn rất nhiều, khoá lấy hai chân hai tay, cổ và ngay cả bụng của hắn, hạn chế mọi cử động của hắn đến mức thấp nhất.

Heesik há hốc miệng. Tên này chính là kẻ vô gia cư đã bắn anh khi đó ở Seoul Grand. Thì ra hắn ta vẫn chưa chết, và nay còn trở thành vật thí nghiệm mạnh nhất của Shioh.

Hắn ta khi thấy gã thì liền vùng vẫy mạnh muốn thoát khỏi khoá sắt. Shioh hờ hững nhìn hắn ta không khác gì những vật thí nghiệm khác.

"Giáo sư nói rằng ý thức của hắn ta chịu được 5 tiếng có phải không? Còn thuốc kiềm chế thì hiện giờ mất bao lâu mới điều chế ra được một liều?"

"Mất khoảng hai ngày thưa tổng giám đốc. Bây giờ trong kho chỉ đang chứa khoảng hơn 200 liều."

Shioh nhẩm tính. Như vậy số thuốc kiềm chế bây giờ chỉ đủ để giữ hắn ta sống được hơn một tháng. Gã cần giữ hắn ta sống lâu hơn một chút nữa để có thể qua được thời điểm bầu cử.

"Vậy tìm cách tăng năng xuất thêm nữa đi. Tôi muốn giảm số thời gian xuống còn một nửa."

"Cái này... không thể nói trước được thưa tổng giám đốc. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng". Giáo sư Park vò đầu.

Heesik nghe được chỗ hiểu chỗ không. Ý thức? Thuốc kiềm chế? Vậy là Shioh đã điều chế được thứ thuốc khiến vật thí nghiệm giữ được ý thức của hắn, để hắn tự do hành động mà không sợ hắn phát điên mà chết ngay sau đó?

Nhưng để vật thí nghiệm tự do thì cũng không đúng. Shioh sẽ không để ai thoát khỏi được sự điều khiển của gã. Chàng cảnh sát nhận ra anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong lúc anh bị thương.

Thấy vật thí nghiệm không ngừng cử động miệng. Shioh cũng muốn nghe thử xem hắn ta đang muốn nói gì. "Mở loa lên đi."

"Tao sẽ giết mày! Nếu tao thoát ra khỏi đây được thì mày là kẻ đầu tiên mà tao sẽ giết! Tao sẽ sử dụng thứ sức mạnh này để xé xác mày ra làm trăm mảnh! Thằng điếm của mày cũng sẽ bị tao quăng cho đám đói khát ngoài kia chơi cho đến chết! Số 31! Mày nhớ lấy, tao sẽ không để mày ngủ yên đâu!"

"Tắt đi".

Shioh xoa xoa thái dương. Gã có chút sai lầm khi nghĩ rằng tên 29 kia sẽ mở miệng hèn nhát cầu xin gã.

"Để tao nói cho mày biết, cái mạng của mày đang nằm trên tay tao. Mày nghĩ rằng tao sẽ cho mày nguồn sức mạnh đó và để mày dùng nó giết tao?". Shioh nói vào chiếc  mic đặt trên bàn.

Số 29 hầm hè nhìn gã.

"Mày phải nhớ rằng từ nay tao sẽ là ông chủ của mày. Nếu mày không nghe lời tao, sau 5 tiếng, số sức mạnh mà mày có đó sẽ phản ngược lại cơ thể mày, khiến cho mày phát điên, mắt mày sẽ long ra ngoài, các mạch máu sẽ vỡ nát, cả người hôi thối đen đúa như một con chuột cống. Mày có thể chưa tin tao bởi vì vị giáo sư đây vẫn luôn đúng giờ truyền thuốc kiềm chế cho mày. Nhưng tao nghĩ tao nên để mày trải qua giây phút đó một lần để mày nhận được bài học của mình."

Nói rồi Shioh quay qua giáo sư Park, "Lát nữa hãy để hắn nếm thử một chút hương vị cái chết là như thế nào."

Gã biết số 29 tuy to miệng nhưng lại là một kẻ vô cùng hèn nhát và sợ chết. Vậy nên Shioh tin rằng nếu có thể nắm được điểm yếu này của hắn, gã sẽ không còn sợ việc hắn phản bội lại mình nữa.

"Thuốc lần trước sẽ được điều chế xong trong năm ngày nữa. Lúc đó tôi sẽ cho người mang đến cho tổng giám đốc ngay. Nhưng mà ngài chắc chứ? Khi dùng nó rồi thì ngài sẽ mãi bị phụ thuộc vào thuốc kiềm chế. Nếu không, ngài sẽ đi đến kết quả không khác những gì khi nãy ngài nói với hắn ta là bao". Giáo sư Park muốn khuyên nhủ gã một lần nữa.

"Chuyện này ông không cần quan tâm. Ông chỉ cần tập trung điều chế thuốc kiềm chế nhanh hơn là được."

"Tôi biết rồi."

"Thư ký Yoon, gọi cho Ha Insu, nói với lão ta rằng kế hoạch bước B đã hoàn tất, bước C sắp được tiến hành."

"Vâng thưa tổng giám đốc."

"Còn-"

"Anh không có gì định nói gì với tôi sao?". Heesik gằn giọng.

Chàng cảnh sát nắm chặt hai tay. Anh không thể tin được Shioh lại làm đến mức này.

Gã muốn biến bản thân mình thành một vật thí nghiệm?




.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com