Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 26




Bao bọc bên ngoài khu mỏ là một lớp lưới sắt cao khoảng hai mét rưỡi, bên trên có gắn những sợi dây thép sắt nhọn cuộn tròn lại để chống người lạ xâm nhập vào. Lớp lưới này không phải là một vấn đề lớn, Heesik có thể dùng kìm sắt để cắt nó, tạo thành một khoảng trống nhỏ đủ để hai người có thể chui lọt vào bên trong. Xác những chiếc xe tải cùng dàn máy khoan cũ kỹ ngập dưới tuyết vẫn nằm ngổn ngang trên đường mà cả hai đi ngang qua.

Cánh cổng chính của khu mỏ nằm cách lớp lưới sắt ban nãy tầm gần một trăm mét. Nhìn bên ngoài nó cũng không có gì khác biệt so với những khu mỏ khác. Phần cổng vào có hình chữ U và nhô ra khỏi chân núi một đoạn ngắn. Khi nhìn xa, nó gần như mất hút chỉ còn là một chấm đen nhỏ giữa một không gian núi rừng trắng xoá.

Vì chiếc cổng có nhiều ổ khoá lớn nên Heesik cũng mất nhiều thời gian hơn để có thể phá chúng. Chàng cảnh sát nặng nề đẩy một bên cổng vào trong, để lộ ra một đường hầm sâu hút đen ngòm.

"Anh sẵn sàng chưa?"

"Làm thôi nào!"

Theo trí nhớ rời rạc của chị Rim, căn cứ nằm khá sâu ở bên trong mỏ và ở hướng bên tay trái. Họ có thể dựa vào đường ống nước màu vàng nằm ở trên trần để xác định lối rẽ đúng. Tiếng kim loại va chạm hoà cùng tiếng rung chuyển của hàng tấn tuyết cùng đất đá bên trên thỉnh thoảng lại vang lên một cách bí ẩn khiến cho cả hai căng thẳng không thôi.

Nhìn đường ống nước cứ như kéo dài vô tận. Youngtak không khỏi cảm thán, "Làm thế nào mà bọn chúng có thể xây dựng được căn cứ như vậy nhỉ? Anh nghĩ mình như đang lạc vào một bộ phim kinh dị vậy đó."

"Em hy vọng chúng ta đều là diễn viên chính trong bộ phim đó."

"Anh cũng mong là vậy."

Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng cả hai cũng đã tìm ra được lối rẽ bên trái theo đường đi của ống nước. Càng đi sâu vào trong, hai bên lối đi càng mở rộng hơn. Hai vách tường cũng được tô trát bằng xi măng đơn giản chứ không để thô đất đá như lúc nãy nữa.

Cuối lối đi dẫn cả hai đến một căn phòng lớn có diện tích tương đương với một sân bóng rổ. Từ căn phòng ở tầng trệt có ba lối đi lớn nhất dẫn đến những nơi khác. Ngoài ra còn có những chiếc thang sắt chạy dọc theo mảng tường, dẫn đến những lối đi nhỏ hơn nằm ở trên cao. Để không mất thời gian, Heesik cùng Youngtak quyết định chia nhau ra: Heesik đi về lối đi đầu tiên bên trái, còn Youngtak sẽ đi theo hướng ngược lại. Sau ba mươi phút, cả hai sẽ cùng gặp nhau tại căn phòng lớn này và cùng khám phá lối đi còn lại sau. Kiểm tra xong bộ đàm cùng đồng hồ bấm giờ trên tay, Heesik chia một bộ cho Youngtak rồi bắt đầu khám phá lối đi bên trái của mình.

Dọc trên đường có một vài căn phòng nhỏ với đồ đạc nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Cuối lối đi lại được chia ra làm hai ngã. Chàng cảnh sát rẽ trái đầu tiên để rồi bước vào một căn phòng lớn khác. Nơi này có khoảng mười bộ bàn ghế cùng một dãy bếp dài. Thấy tiếng động cùng ánh sáng, đám chuột liền chạy tản ra, để lộ những vỏ lon đồ ăn rỗng. Hai trong số ba chiếc nồi to còn đặt trên bàn bếp còn đọng lại một chút thứ chất lỏng đen thui bốc mùi vô cùng hôi thối. Heesik bịt mũi dằn lại cảm giác buồn nôn của mình.

Anh quyết định đi vòng sang lối đi còn lại. Lần này Heesik bước vào một khu vực khác được chia ra làm sáu căn phòng nhỏ. Căn phòng đầu tiên gần lối vào nhất cũng có kích thước lớn nhất. Ở trong đó có hai chiếc giường sắt, một tủ quần áo cùng một chiếc bàn nhỏ. Căn phòng này được ngăn với những căn phòng khách qua một chiếc màn mỏng màu nâu. Năm căn phòng còn lại, Heesik khẽ siết tay mình, chúng đều được ngăn lại bằng những song sắt rỉ sét. Chàng cảnh sát nhìn số hình vẽ được khắc nghệch ngoạc lên tường cùng một số mảnh quần áo còn sót lại, anh biết đây chính là nơi mà bọn chúng đã nhốt lũ trẻ.

Heesik bước vào bên trong, tay sờ lên những nét vẽ đó. Có đứa nhỏ viết tên nó, có đứa nhỏ vẽ hình ngôi nhà cùng bầu trời, cũng có đứa nhỏ khác lại vẽ hình mình bị săn đuổi bởi một con thú lông lá to lớn nào đó... Mặc dù biết rằng năm đó anh cũng chỉ là một đứa trẻ không hơn nhưng Heesik vẫn cảm thấy tự trách không thôi. Trong khi anh được gia đình yêu thương thì tại một nơi như thế này, có hàng chục đứa trẻ khác lại không được như vậy. Chàng cảnh sát chụp lại tất cả bằng bàn tay run rẩy của mình. Anh nhất định sẽ phơi bày sự thật này và bắt những kẻ liên quan còn lẩn trốn ngoài kia lại để bọn chúng phải nhận lấy trừng phạt thích đáng.

Để ý kỹ, trên tường sẽ được viết đầy đủ tên của những đứa trẻ từng sống trong đó và nằm ở những mảng tường khác nhau để xác định nhóm của chúng. Heesik dùng đèn soi kỹ từng ngóc ngách ở mỗi phòng. Anh biết mình đang tìm kiếm điều gì. Đến căn phòng cuối cùng, chàng cảnh sát đã tìm ra nó.

Trong một góc trái ẩm ướt của căn phòng, dù nét chữ có dần biến mất đi bởi dòng nước ngầm đang bị rỉ xuống từ trần nhà, Heesik vẫn nhìn ra được cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc đó.

Kim Sion.

Chàng cảnh sát ngồi sụp xuống, miệng lẩm nhẩm tên của người kia, đầu ngón tay thì khẽ di chuyển theo từng nét chữ mờ nhạt.

Thì ra gã đã từng sống ở trong căn phòng này.

Heesik buồn bã nhìn xung quanh. Nơi ẩm thấp tối tăm lẫn lạnh lẽo như vậy làm sao có thể là nơi sinh sống của trẻ em được. Chúng thậm chí ngay cả một chiếc giường cũng không có, những bộ quần áo còn sót lại thì đều rách nát cũ mềm. Cuộc sống như vậy tạo nên những kẻ như Shioh và số 31 không còn là chuyện gì bất ngờ nữa. Heesik nâng máy chụp căn phòng này kỹ hơn một chút. Anh muốn nhớ rõ từng ngóc ngách mà Shioh đã từng sống qua.

Hết thời gian 30 phút, Heesik phải trở lại căn phòng chính. Thấy gương mặt trắng xanh của Youngtak, anh đoán chắc rằng người đội trưởng của mình cũng đã thấy nhiều thứ kinh hoàng không kém.

"Bên cậu có gì vậy?"

"Bên này là khu ăn uống và nơi ở của các nạn nhân. Họ... họ đã sống rất cực khổ..." Chàng cảnh sát ủ rũ nói.

Youngtak gật đầu. "Bên của anh thì có phòng học, khu bệnh xá, ... và hình như có cả một phòng thí nghiệm nữa."

"Ý anh là..."

Hiếm khi nào mà Youngtak chửi thề, nhưng người anh lớn không ngăn được mình lại. "Chết tiệt! Bọn chúng hình như đã thực hiện thí nghiệm hay nghiên cứu gì đó lên con người. Anh nhìn thấy những chiếc giường với khoá sắt gắn trên đó, những ống nghiệm thì vương vãi khắp nơi, trên tường còn có vài bức ảnh-." Nói đến đây, Youngtak thở hổn hển không thể nói tiếp được nữa.

"Nó tệ hơn những gì chúng ta đã nghĩ Heesik à."

Chàng cảnh sát nắm chặt tay. Anh chắc chắn rằng Jack Kim khi rơi vào tay Shioh, gã đã thực sự làm cho ông ta phải hối hận vì đã đối xử với gã cùng nhiều người khác như vậy. Có lẽ trước đó Jack Kim sẽ không ngờ rằng có một ngày ông ta và vật thí nghiệm lại thay đổi vị trí cho nhau.

Heesik cố bình tĩnh lại tâm trạng của mình. Anh không thể dừng lại ở đây và dành những giây phút quý giá này cho những việc mà anh đã không thể thay đổi được. "Chúng ta đi tiếp thôi anh."

"Làm nhanh chuyện này và rời khỏi đây thôi. Anh cũng không muốn ở đây lâu thêm nữa, nó làm anh cảm thấy thật khó thở."

Cả hai bắt đầu tiến vào lối đi cuối cùng. Thật ngạc nhiên là bên trong hầm mỏ này lại có một hệ thống căn cứ đồ sộ và phức tạp đến như vậy. Những căn phòng trước đó đều được tô đắp đơn giản bằng xi măng thì khu vực cuối cùng này lại hoàn toàn chỉ có đất và đá. Heesik lấy ra pháo sáng và quăng nó ra xa. Ánh sáng màu đỏ bao trùm soi sáng cho nơi này, làm lộ ra các tấm lưới to được dựng lên chia khu vực này thành các ô nhỏ y hệt như các sân đấu võ. Trên mặt đất, các loại vũ khí khác nhau nằm la liệt chẳng khác gì một đống sắt vụn.

"Đây chắc là nơi huấn luyện của Jack Kim". Youngtak rùng mình. Người đội trưởng không ngờ được những thứ vũ khí này đã từng được sử dụng bởi những đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi.

Mảng tường nằm ở phía bên phải cả hai được gắn những viên đá nhân tạo, tạo thành nơi để luyện tập cho việc leo núi. Ở phía đối diện là khu tập bắn, những tấm bảng hình người vẫn đang được treo ở đó. Tất cả các hoạt động chỉ diễn ra trong một không gian u tối kín bưng như thế này không chỉ để đáp ứng mục đích che dấu mà còn tạo ra một áp lực cực lớn đến với bọn trẻ.

Heesik và Youngtak tập trung vào việc lưu giữ lại bằng chứng. Hai người đều vẫn đang cực kỳ choáng váng với những gì mà cả hai đang nhìn thấy được.

Tuy bất cứ căn phòng nào cũng ngổn ngang đồ đạc ở khắp nơi nhưng tuyệt nhiên Heesik chưa hề nhìn thấy một cái xác hay bất kỳ dấu vết của một cuộc ẩu đả nào, trên tường không hề có dấu đạn, số vũ khí trên đất ngoài rỉ sét cũng sạch bong không hề dính máu. Anh tự hỏi lúc đó Shioh đã làm như thế nào để có thể quét sạch tổ chức này như vậy.

Chàng cảnh sát nhẹ thở ra. Gã là ai cơ chứ. Có những chuyện tất nhiên chỉ có gã mới có thể làm được mà thôi.

Ở góc bên kia, Youngtak đang thử tìm kiếm liệu còn dấu vân tay nào còn sót lại trên số vũ khí này hay không. Người đội trưởng dùng đèn tia cực tím soi kỹ từng vật một, anh không tin một căn cứ rộng như thế này lại không để sót bất kỳ một dấu vết nào cả.

Bỗng Youngtak nghe thấy một tiếng động nhỏ ở gần đó. Người đội trưởng thử áp tai lên tường lắng nghe kỹ lại. Tiếng động đó mỗi lúc một lớn hơn, kèm theo nó là những rung chấn đang mạnh dần dưới chân anh.

Youngtak quay qua hét lớn với Heesik, "Không ổn rồi! Chúng ta phải ra khỏi đây ngay!"

Chàng cảnh sát cũng đã cảm nhận được rung chấn. Anh nhét lại chiếc máy ảnh vào túi rồi cùng Youngtak vội vàng chạy đến lối ra. Đất đá trên trần đang không ngừng rơi xuống hai người họ. Mặt đất nứt vỡ ra khiến người đội trưởng vấp ngã ngay khi vừa đến gần nơi Heesik đang đứng. Youngtak bị mất thăng bằng suýt ngã lăn người về hướng ngược lại, may mắn là chàng cảnh sát đã kịp nắm lấy một bên dây đeo ba lô của anh, kéo người đội trưởng lại kịp thời.

Cả hai tiếp tục vừa chạy vừa tìm cách tránh những tảng đá to bự khỏi rơi trúng. Trong lúc giúp đỡ Youngtak ban nãy, Heesik đã làm rơi đèn pin của mình. Ánh sáng duy nhất mà cả hai thấy lúc này chỉ dựa vào một mình Youngtak. Người anh lớn chạy đằng trước để soi đường cho cả hai trong lớp khói bụi mịt mù. Heesik chạy theo sau anh, cố giữ khoảng cách không quá xa để tránh bị lạc trong bóng tối dày đặc.

Đoạn đường chạy ra đến lối thoát trở nên xa hơn. Chiếc áo khoác lạnh dày và nón bảo hộ đã giúp cả hai cản được một số vết thương nhỏ. Khói bụi và mùi ẩm mốc từ lòng đất khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Những vết nứt trên tường và trần nhà lớn dần theo từng rung chấn. Cả hai người phải cúi người xuống thấp hơn để tránh đụng vào những tảng đá lở, tốc độ của họ vì vậy mà chậm hơn rất nhiều.

Youngtak vì vấp té mà ngã nhào sang một bên, chiếc đèn pin cũng bị va đập mà trở nên chập chờn như sắp vụt tắt. Tuy nhiên, không có thời gian để cả hai do dự, Heesik đỡ Youngtak dậy và để anh dựa vào bên người mình rồi đi tiếp. Trong tình huống nguy hiểm, họ chỉ còn biết dựa vào bản năng và sự may mắn để sống sót.

"Lối ra ở đằng kia rồi!" Youngtak hét lên, chỉ về phía trước.

Nhưng ngay khi họ chưa kịp tiến lên một bước nào, một mảng trần lớn bất ngờ sụp xuống ngay trước mặt họ, chặn đứng lại con đường duy nhất.

"Cẩn thận!"

Heesik không chần chừ, lao thẳng đến Youngtak và đẩy mạnh anh về phía trước, còn anh nhanh chóng lăn người sang một bên, tránh được đường ống nước đổ sập từ bên trên xuống. Mặt đất dưới chân họ bất ngờ rung lên dữ dội hơn nữa, Heesik có thể cảm nhận rõ từng cơn rung chuyển truyền qua lòng bàn tay khi anh chống xuống đất để trụ vững. Tiếng ầm ầm như sấm rền vang vọng trong không gian kín, cả hai chỉ có thể nằm áp xuống đất dùng tay để bảo vệ đầu của mình.

Sau vài chục giây, rung chấn bắt đầu dịu lại, yếu dần và cuối cùng là tan biến trong sự im ắng. Không gian trở nên ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở hổn hển của họ cùng với âm vang của những mảnh vỡ nhỏ còn lăn lóc rơi xuống.

"Heesik!?" Youngtak hoảng loạn gọi tên anh khi phát hiện người nhỏ hơn đã biến mất từ lúc nào. "Heesik??? Trả lời anh đi! Cậu ở đâu rồi???"

Từ phía bên kia nơi mảng trần ngăn ra làm hai nửa, giọng của chàng cảnh sát yếu ớt vang lên làm Youngtak thở phào ra một hơi.

"Em không sao! Em nghĩ em bị kẹt rồi!". Heesik dùng âm thanh của Youngtak để định vị phương hướng của người anh lớn trong bóng tối. Chàng cảnh sát đưa tay mò mẫm xung quanh. Mảng trần ban nãy đã chặn đứng lối thoát của anh, nhưng may mắn là anh đã kịp đẩy Youngtak ra xa.

"Điện thoại vệ tinh không hoạt động được nữa rồi! Chúng ta cũng không thể di chuyển đống đất đá này để tránh gây ra rung chấn tiếp. Cậu đợi anh một chút được không? Anh sẽ nhanh chóng tìm người đến đây ngay!"

"Anh đừng lo cho em. Anh cứ đi tìm người giúp đi!"

"Được rồi. Anh sẽ quay lại ngay thôi!". Youngtak tìm thấy một lỗ nhỏ giữa đống đất đá rồi ném chiếc đèn pin vẫn còn cầm cự được của mình vào cho Heesik.

Chàng cảnh sát cảm động chụp lấy chiếc đèn pin. Tuy anh không sợ bóng tối nhưng anh rất trân trọng sự quan tâm này của người anh lớn.

Heesik ngồi sụp xuống. Anh ngả đầu ra điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Nhờ vào chút ánh sáng, chàng cảnh sát tính toán một chút không gian xung quanh. Với khoảng không nhỏ hẹp cả phía trước và phía sau đều bị bịt kín cùng lượng trung bình tiêu thụ oxy của một người trưởng thành, anh nghĩ mình vẫn có thể tồn tại được ít nhất thêm vài ngày nữa. Vậy nên Heesik dần thả lỏng hơn. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi, tin tưởng Youngtak sẽ không mất đến vài ngày mới có thể giải cứu được anh.

Chiếc bộ đàm bên người thi thoảng lại vang lên một vài tiếng rè rè. Heesik duỗi thẳng chân ra, sắp xếp lại những gì mà anh đã thấy được. Đáng tiếc là có nhiều nơi anh vẫn chưa thể khám phá hết, nhưng bù lại Heesik cũng đã có được những tấm ảnh vô cùng quan trọng.

Cái lạnh ẩm thấp thấm vào da thịt khiến chàng cảnh sát co chân lại, cổ áo được kéo lên cao để giữ ấm cho bản thân. Thứ mùi ẩm mốc hoà cùng mùi đắng của kim loại cũng dần dịu đi bớt, trong không khí đã giảm đi cảm giác ngột ngạt.

Tiếng rè của bộ đàm lại vang lên làm Heesik có chút giật mình. Anh không ngờ Youngtak lại quay lại nhanh như vậy. Cảm thấy mảng tường sau lưng mình hơi chuyển động, Heesik liền đứng dậy chờ đợi. Nghe tiếng đất đá dịch chuyển ở phía bên kia, anh đoán Youngtak đã trở lại cùng với Namsoon - người duy nhất có thể xem đống đất đá nặng hàng tấn này như những viên đá nhỏ.

Chàng cảnh sát lùi ra xa, đưa tay che đám bụi mịt mù trước mặt. "Cảm ơn em Nam-"

Heesik đột ngột ngậm miệng lại. Anh hít sâu vào một hơi. Mùi pheromones này làm sao Heesik có thể không biết nó thuộc về ai được.

Ryu Shioh nhẹ bẫng ném một tảng đá lớn sang một bên. Gã vẫn như mọi khi, vẫn thói quen chỉnh trang lại trang phục cho chỉn chu sau mỗi lần vận động mạnh. Heesik vẫn đang choáng ngợp trước sự có mặt của gã. Chàng cảnh sát bước lùi về sau, suy nghĩ về việc phải đối mặt với gã làm sao trong tình huống bất ngờ như thế này.

"Heesik!" Youngtak từ phía sau gã chạy đến."Cậu vẫn ổn chứ?"

Ban nãy vừa đi một đoạn chưa được bao lâu, Youngtak đã bắt gặp Shioh ở bên ngoài. Thấy gã hầm hầm tiến về phía khu mỏ, anh sợ rằng Heesik sẽ gặp chuyện không hay nên liền cố gắng chặn gã lại.

Ngược lại, Shioh dường như không đủ kiên nhẫn trước sự làm phiền dại dột của Youngtak. Gã nắm áo người đội trưởng lên, dùng áp lực của một enigma buộc anh phải nói ra vị trí của Heesik.

"Kang Heesik ở đâu? Hoặc anh muốn cậu ta bị vùi chết bên dưới khu mỏ đó?!"





_________________





Youngtak vui mừng nhìn Heesik vẫn không bị thương gì quá lớn. Chàng cảnh sát chỉ gật đầu nhẹ trước những câu hỏi của người anh lớn, còn mắt anh vẫn đang không rời khỏi hình bóng của gã.

"Tránh ra". Shioh lạnh lùng nói.

"Anh muốn làm gì cậu ấy?". Youngtak dè chừng đứng chắn trước mặt gã.

Heesik có thể cảm nhận được cơn giận của Shioh đối với mình. Anh biết gã có rất nhiều chuyện để giải quyết với anh, và anh cũng có nhiều chuyện rất muốn nói với gã. Vì vậy Heesik đã đẩy nhẹ Youngtak sang một bên. "Anh à, không sao đâu, để em nói chuyện với Shioh một chút."

Gã nhíu mày khi nghe chàng cảnh sát nói như vậy. Shioh tiến lên nắm lấy áo Youngtak rồi ném anh ra ngoài. Gã còn không quên nâng lên mảng tường ban nãy chặn người đội trưởng lại, tạo cho gã và Heesik một không gian riêng.

Ánh đèn pin cũng đúng lúc tắt ngắm. Nhưng gã không cần nó, nhờ vào giác quan siêu nhạy bén của mình, Shioh vẫn có thể nhìn rõ ràng được hình dáng của người trước mặt. Trên đường đi đến đây, gã đã nghĩ rất nhiều về việc trả thù chàng cảnh sát. Gã nghĩ đến việc hành hạ anh, cầm tù anh, làm cho anh cảm nhận được sự phản bội mà anh đã đối xử với gã. Nhưng mà khi đối mặt với Heesik rồi, những suy nghĩ đó dường như đã biến mất.

Chàng cảnh sát đã ốm đi rất nhiều, hai mắt anh thâm quầng, khuôn mặt thì hóp vào làm xương hàm sắc cạnh ngày xưa nay lại càng nhô ra rõ ràng hơn. Một Heesik khoẻ mạnh trong trí nhớ của gã giờ đây dường như đã mất đi phân nửa trọng lượng, gầy yếu đến nỗi gã tưởng như chỉ cần một chạm tay nhẹ cũng đủ để làm chàng cảnh sát vỡ tan biến mất.

Hai tay Shioh nắm chặt rồi lại thả ra. Gã không thể phủ nhận được sự nhớ nhung hương vị ấm áp mang mùi nắng của người kia. Thế nhưng Shioh không muốn mình là kẻ thua cuộc. Gã chưa bao giờ là kẻ thua cuộc. Vì vậy gã vẫn đứng im một chỗ và dành ánh mắt nóng rực đó cho Heesik, không biết nên tiến đến để dằn vặt hay để an ủi anh.

Đối diện gã, chàng cảnh sát lảo đảo hít vào pheromones của Shioh. Thứ hương vị lạnh mát này là thứ mà anh đã luôn nghĩ đến mỗi phút mỗi giây. Anh không ngăn lại mình nữa, Heesik chạy đến chủ động ôm lấy gã.

Sự động chạm này làm cho cả hai đều hít sâu một hơi. Shioh không tin được hành động này của Heesik, gã đứng đơ ra, để mặc cho người nhỏ hơn vùi mặt vào hõm cổ mình, hai tay thì bấu chặt vào lưng áo của gã.

Heesik không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn đang diễn ra trong đầu anh. Chàng cảnh sát chỉ có thể thể hiện nó qua cách gọi tên gã.

"Shioh... Shioh.... Shioh..."

Người trong vòng tay anh như bừng tỉnh. Gã mạnh tay đẩy Heesik qua một bên, khiến anh đập vào vách đá lạnh lẽo.

"Gì đây? Cảnh sát Kang lại đang mưu tính muốn giết tôi nữa hay sao? Lần này cậu định dùng dao hay muốn dùng một món vũ khí nào khác?". Gã nhấn mạnh từng chữ, khoé môi cong lên một cách ác liệt.

Mặt Heesik trắng bệch. Anh không thể thấy được biểu cảm của Shioh trong bóng tối như thế này, nhưng anh có thể cảm nhận được áp lực từ gã. Nó như những thanh băng lớn nhọn hoắt chĩa về phía anh, từ từ rỉa lấy da thịt anh.

"Shioh, tôi biết tôi đã làm tổn thương anh. Tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn ngăn anh lại mà thôi. Lúc đó tôi không hề muốn giết anh-"

"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì mà cậu nói nữa", gã lớn tiếng cắt ngang lời giải thích của Heesik rồi đấm mạnh vào vách đá.

Cả khu mỏ lại một lần nữa xảy ra rung chấn nhẹ. Giọng của Youngtak vang lên dồn dập từ bên ngoài để tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ở bên trong.

Sau khi mọi thứ lại trở về yên tĩnh, Shioh và Heesik lại trầm mặc nhìn nhau. Chàng cảnh sát không trách gã. Bởi sau khi biết được Shioh đã từng trải qua những gì, Heesik không thể nhìn gã như cũ nữa. Shioh không còn là một tên ác quỷ  giết người như cỏ rác mà gã cũng chỉ là một nạn nhân bị đẩy vào con đường phạm tội như bây giờ.

"Anh đã thực sự dùng thứ thuốc đó trên bản thân mình rồi...". Heesik cay đắng nói.

"Nó thật ấn tượng có phải không?" Shioh cười cười.

"Kim Sion!" Rõ ràng là gã không muốn bất kỳ ai nhắc đến cái tên này nhưng mà Heesik vẫn không muốn dừng lại. "Tôi đã biết anh từng trải qua chuyện gì. Tôi cũng biết về gia đình, về cha, về em gái của anh-"

"Thì sao? Cậu tính làm gì với những thông tin này?". Shioh tức giận tiến tới nhấn mạnh Heesik lên vách đá.

Chàng cảnh sát nắm lấy bàn tay đang bóp chặt lấy cổ mình. "Tôi chỉ muốn anh dừng lại. Những người gây ra những chuyện này, tôi sẽ giúp anh trừng phạt họ. Thế nhưng vẫn còn nhiều người vô tội khác ngoài kia không liên quan đến nó, anh không thể vì bản thân mình bị đối xử tệ mà áp đặt nó lên những người khác như vậy. Sion, tôi biết đâu đó trong anh vẫn là một con người biết suy nghĩ đúng sai. Tất cả vẫn chưa phải là quá muộn đâu..."

Shioh cười to, mọi bí mật của gã cũng đã bị lộ rồi, gã cũng không muốn che dấu nó nữa. "Đã quá muộn rồi Kang Heesik! Cậu sẽ không bao giờ có thể cứu rỗi được tôi đâu. Tôi thà xuống địa ngục cùng với bọn chúng còn hơn đứng nhìn thứ công lý giả tạo của đất nước này được thực thi!"

Heesik thở dài. Chàng cảnh sát đưa tay ôm lấy khuôn mặt gã. "Là do anh nghĩ như vậy thôi. Kim Sion, hay Ryu Shioh cũng được, dù cho anh có là bất kỳ ai đi chăng nữa, xin hãy thử tin tôi thêm một lần có được hay không?"

"Tin? Đó là lý do mà cậu đã gửi cho tôi những món đồ vô dụng kia vào giáng sinh và năm mới có phải hay không? Cậu muốn lừa tôi tin tưởng cậu để điều tra tôi thêm nữa phải không Kang Heesik?"

Lần này quả thật chàng cảnh sát muốn đánh gã một cái. Anh dùng hết sức nhấn môi mình vào môi gã, cắn mạnh làm cả hai đều cảm nhận được vị sắt trong miệng của nhau.

Tay Shioh di chuyển sang vuốt ve những dấu răng vẫn còn hằn dấu trên gáy của người nhỏ hơn. Gã như trút giận lên môi anh, day nghiến chiếm lấy từng ngóc ngách trong khoang miệng của Heesik. Một chân của Shioh chen vào giữa hai chân chàng cảnh sát, để anh gần như ngồi lên trên người gã.

"Tôi muốn giết cậu!"

"Tôi biết". Heesik ngưỡng cổ ra sau, để gã dễ dàng tiếp cận được với gáy của anh hơn.

Vậy nhưng Shioh chỉ lướt nhẹ qua vùng da nhạy cảm đó mà không cắn xuống. Gã một lần nữa dằn xuống dục vọng của mình, nắm lấy tay anh bẻ ngược ra sau, để cả hai tách ra một khoảng nhỏ.

"Địa ngục đối với tôi không có gì là đáng sợ cả. Tôi cũng không cần cậu cứu giúp. Kang Heesik, để cậu cảm thấy bất lực chính là sự trả thù của tôi dành cho cậu."

Shioh thả anh ra. Gã di chuyển mảng tường sang một bên rồi bước ra ngoài.

Youngtak lại chạy ào đến kiểm tra trên người của Heesik. "Ryu Shioh có làm gì cậu không? Gã cắn cậu sao?"

Chàng cảnh sát lắc đầu chùi đi vết máu trên môi mình, là do anh chủ động cắn gã mới đúng. Heesik nắm lấy vai của Youngtak, "Em phải đuổi theo Shioh. Lần này em nhất định sẽ cứu được gã!"

Người đội trưởng nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt của Heesik, anh cũng đã nhìn thấy sự gấp gáp của Shioh khi nãy. Trong lòng Heesik có gã, và anh chắc chắn trong lòng gã cũng có Heesik.

Youngtak gật đầu. "Hãy làm những gì mà cậu cho là đúng đi. Anh tin ở cậu."

Heesik trao lại túi đồ của mình cho Youngtak rồi liền chạy đi đuổi theo người kia.

Anh lao đến chặn lại đầu xe của Shioh khiến gã phanh gấp một cái.

"Kang Heesik! Cậu muốn chết nhanh như vậy sao?"

"Mở cửa xe ra, tôi muốn đi theo anh!" Chàng cảnh sát hét lớn. "Anh muốn xuống địa ngục chứ gì? Tôi cũng sẽ xuống đó cùng anh!"

Heesik đập hai tay lên xe, bộ dáng cương quyết nhất định sẽ không tránh ra trừ khi gã chịu cho anh đi theo.

"Cậu điên rồi!"

"Anh mới là kẻ điên!". Chàng cảnh sát nạt lại gã. "Tại sao tôi lại đi yêu một kẻ điên như anh cơ chứ?"





.

.

.

T muốn hỏi ý kiến của mọi người một chút. Do ban đầu truyện không có tag pregnant nên không biết liệu tình tiết này có làm mọi người khó chịu hay không nè (,,>ࡇ<,,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com