CHAP 28
Chỉ còn một tháng rưỡi nữa thôi là cuộc tổng bầu cử sẽ diễn ra, dù đã chờ đợi cho điều này cả gần năm năm rồi nhưng Ha Insu vẫn không thể kiên nhẫn để chờ đợi thêm chỉ mấy tuần nữa. Từ ngày để số 29 đảm nhận việc bảo vệ cho lão, Ryu Shioh hầu như không còn gặp mặt trực tiếp với lão nữa. Hắn bây giờ đã hiểu được lý do rồi. Việc ngày ngày phải nghe lão càm ràm hối thúc và đòi hỏi được chủ động nắm số thuốc đó trong tay làm cho nhiều khi số 29 cũng muốn để sát thủ của Ha Juwon giết gã cho xong.
Hắn quả thực cảm phục sự kiên nhẫn của Ryu Shioh vô cùng. Nếu không phải vì mục đích lớn hơn, gã hẳn đã bẻ gãy cổ Ha Insu ngay khi lão thốt ra xong câu nói đầu tiên.
"Vệ sĩ Han, tổng giám đốc của anh thường đối xử với nhân viên thế nào? Tôi có cảm giác anh ta hơi khắt khe thì phải. Anh nhìn mà xem, ở đây tôi luôn coi trọng và tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên của mình. Mà thú thật, tôi đang cần một người như anh – vừa tận tâm, vừa giỏi giang. Vệ sĩ Han có bao giờ nghĩ đến việc thay đổi không? Biết đâu, làm việc cho tôi lại là một lựa chọn đáng cân nhắc..."
Hôm nay lời lão ta nói cũng không quá đáng ghét. Tất nhiên là Ryu Shioh không đối xử với hắn như một nhân viên bình thường rồi, số 29 đảo mắt nghĩ. Gã ta sẽ sẵn sàng giết hắn ngay nếu hắn không chịu ngoan ngoãn làm tốt công việc của mình.
"Cảm ơn ông vì lời đề nghị này, tôi thực sự rất cảm kích, nhưng mà hiện tại tôi vẫn chưa cảm thấy làm việc cho tổng giám đốc Ryu có vấn đề gì cả". Hắn vẫn còn phụ thuộc vào thuốc kiềm chế từ gã, tất nhiên số 29 sẽ không thể phản bội gã trong lúc này được.
"Thật sự sao? Tôi không ngờ vệ sĩ Han lại là người ít tham vọng như vậy đấy. Làm vệ sĩ cho tổng thống chẳng phải sẽ tốt hơn làm vệ sĩ cho một tổng giám đốc quèn hay sao? Anh biết đấy, anh sẽ có nhiều đặc quyền đặc biệt mà không phải một người nào cũng có được: tiền, quyền lực,..."
Ha Insu cười ha ha, hai tay dang rộng ôm hai omega bên cạnh sát vào người mình, tay thì không ngừng sờ soạng vào những nơi nhạy cảm của họ. Hai omega ngồi cùng liên tục cọ xát thân hình mình vào cái bụng to tròn lẳng của lão, ai cũng muốn giành sự chú ý của Ha Insu về phía mình. Những nhân viên khác dường như đã quá quen thuộc với chuyện này hoặc giả vờ như không nhìn thấy gì mà vẫn tiếp tục công việc của mình.
Số 29 nhìn hình ảnh của hai omega kia và nhớ về bản thân hắn lúc trước. Hơn ai hết, hắn hiểu cảm giác ghê tởm kia khi phải gần gũi với một lão già alpha béo ú nhưng vẫn phải thể hiện là mình yêu thích nó. Suốt nhiều năm trở thành kẻ vô gia cư, số 29 cũng không còn ngoại hình như xưa nữa, nhưng giờ đây hắn đã có sức mạnh và không còn phải trở thành một omega bán thân như hai kẻ trước mặt kia.
Tuy vậy điều này với hắn vẫn chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa.
"Vệ sĩ Han có biết nam diễn viên này không?". Lão vẫy tay cho nhân viên của mình rồi chỉ tay vào tấm hình trong điện thoại của nhân viên đó. "Cậu ta dạo này cũng đang là một cái tên khá "hot" đấy, nếu như anh muốn, tôi có thể giới thiệu cậu ta với anh."
Số 29 liếm môi. Từ lúc có được danh tính mới, ngoài thời gian phải làm việc ra, cuộc sống của hắn được miêu tả bằng bốn từ: vô cùng phóng túng. Sau nhiều năm bị xem như một món đồ chơi, bây giờ hắn đã trở thành người nắm thế chủ động hơn. Hắn yêu thích việc làm cho các alpha khác phải trải qua những đau đớn mà hắn từng chịu. Điều đó mang lại cho số 29 cảm giác quyền lực mà hắn từng khao khát. Nhìn tấm hình kia, hắn cảm thấy rất thích thú.
"Cảm ơn 'tổng thống' Ha, tôi rất thích món quà này. Ông quả thật là một người rất biết quan tâm đến nhân viên của mình."
Ha Insu cười to, được gọi là tổng thống càng khiến ông ta hài lòng hơn. "Được lắm vệ sĩ Han, tôi thích anh rồi đấy. Nếu như vệ sĩ Han còn lo lắng những vấn đề khác mà không thể chấm dứt làm việc với tổng giám đốc Ryu thì cứ nói với tôi. Người trẻ tuổi tài giỏi như anh phải có một vị trí xứng đáng với mình hơn chứ. Rót rượu cho vệ sĩ Han đi nào."
"Quả thật đúng là tôi đang có hợp đồng vô thời hạn với Ryu Shioh và không thể tự ý chấm dứt hợp đồng được. Nhưng có lẽ 'tổng thống' Ha chưa biết, ngoài việc sử dụng sức mạnh của mình, tôi còn rất giỏi ở việc tìm hiểu thông tin của người khác nữa đấy..."
"Ồ! Thật vậy sao?". Hai mắt lão sáng bừng lên, "Tôi đang suy nghĩ đến một người... Vệ sĩ Han có đoán được đó là ai không?"
Số 29 nâng ly uống một ngụm rượu lớn. Chất cồn cay cay thấm vào cổ họng hắn, khiến số 29 càng thêm bạo dạn hơn. Kẻ thù của kẻ thù là bạn mình, câu nói này luôn luôn đúng. "Tôi hiểu ông đang nói đến ai. 'Tổng thống' Ha cứ yên tâm, tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu."
Ha Insu lấy ngay từ trong túi của mình một tấm thẻ màu đen rồi ném sang cho hắn. Số 29 liền chụp lấy. Hắn cười ngoác miệng rồi nhét thẻ vào trong áo của mình.
"Vệ sĩ Han không cần phải tiết kiệm làm gì. Tôi chúc cậu có thời gian vui vẻ với cậu diễn viên kia."
______________________
Việc Shioh mang Heesik trở về từ khu mỏ là chuyện mà thư ký Yoon đã đoán trước được. Hơn ai hết, hắn ta đã chứng kiến qua một Ryu Shioh điên cuồng tìm kiếm Kang Heesik ngay khi chàng cảnh sát vừa biến mất. Vậy nên một khi gặp được cậu ta rồi, hắn tin chắc tổng giám đốc của hắn sẽ ngay lập tức mang Heesik về giam lại. Điều bất ngờ nhất đối với hắn chính là việc Shioh không hề trừng phạt Heesik. Với tính cách của gã, đáng lẽ ra gã sẽ không thể bỏ qua cho người đã từng phản bội mình dễ dàng như vậy mới đúng.
Khi không có Heesik, Shioh càng trở nên tàn nhẫn hơn, gã không chỉ liều mạng đối với bản thân mình mà còn tàn bạo đối với những người khác. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự xuất hiện của chàng cảnh sát đâu đó cũng sẽ giúp công việc của hắn suôn sẻ hơn. Ít nhất khi Heesik từng ở đây, anh cũng chưa bao giờ lên mặt tỏ vẻ mình có vị trí cao hơn hắn.
Chàng cảnh sát gật đầu nhẹ với thư ký Yoon thay cho lời chào rồi đưa mắt nhìn sang một nơi quen thuộc khác.
Góc bàn mà Mihee hay ngồi làm việc nay đã được thay bằng một nhân viên mới. Heesik không hề ngạc nhiên bởi ngay sau khi anh rời đi, tổ cảnh sát cũng đã sắp xếp cho Mihee một chương trình bảo vệ nhân chứng tương tự như với chị Rim, đảm bảo cho cô gái được an toàn sinh sống ở một nơi khác dưới sự bảo vệ của cảnh sát.
Nhận thấy ánh mắt nóng rực của một người nào đó, Heesik liền tiến lại gần gã. "Không cần anh phải ghen làm gì, tôi cũng chưa hề gặp lại Mihee trong thời gian vừa qua."
Người thay thế cho cô không biết Heesik là ai nên khi thấy anh đến, cô ta liền đưa mắt đánh giá Heesik một chút. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người dám đến gần nói nhỏ vào tai Shioh như vậy. Ngược lại, gã dường như rất quen thuộc với cử chỉ này, dù trên mặt không tỏ ra bất kỳ biểu hiện nào nhưng rõ ràng Shioh có hơi nghiêng người về hướng chàng trai thấp hơn kia một chút.
Trợ lý mới tên là Anna, là một người được tuyển vào qua vô số vòng kiểm tra khắt khe nên năng lực làm việc tốt hơn nhiều so với Mihee. Ở Anna có sự quan sát cẩn thận và phong thái làm việc điềm tĩnh chuyên nghiệp, nên khi phục vụ cà phê và trà cho Shioh lẫn Heesik, khi thấy trên người cả hai có mùi hương của nhau cùng với vết răng dày đặc trên gáy của người nhỏ hơn, Anna liền nhanh chóng giấu được sự ngạc nhiên của mình lại.
Vẫn như mọi khi, thư ký Yoon sẽ thực hiện báo cáo công việc đầu ngày cho gã. Còn Heesik thì ngồi ở ghế sô pha, nhấm nháp ly trà gừng nóng trong khi Shioh đang làm việc. Không có gì để làm, chàng cảnh sát cứ đứng lên rồi ngồi xuống. Dạo này Heesik cảm thấy mau đói bụng hơn bình thường. Dù chỉ mới ăn sáng vài tiếng trước nhưng anh đã liền cảm thấy nhạt miệng và muốn ăn thêm một cái gì đó. Heesik nhìn qua Shioh, anh chỉ nhẹ thông báo một câu rồi mở điện thoại tự đặt món Jokbal để ăn vào buổi trưa.
Trong lúc đang đặt món ăn, bác sĩ Choi bất ngờ đẩy tung cửa phòng làm việc của Shioh ra trước sự bất ngờ của tất cả.
"Tôi xin lỗi, là do bác sĩ Choi nói có việc quan trọng cần gặp tổng giám đốc nên tôi không ngăn anh ấy lại được". Anna giải thích.
Vị bác sĩ có vẻ như vừa gấp rút chạy đến đây. Anh ta chống hai tay lên chân mà thở gấp, tuy vậy ánh mắt vẫn sáng rực quét quanh căn phòng và chỉ dừng lại khi bắt gặp được Heesik.
Shioh vẫy tay cho Anna ra ngoài. Sự xuất hiện đột ngột của bác sĩ Choi làm Shioh nghĩ ngay đến tình hình sức khoẻ của người kia. "Có chuyện gì gấp sao?"
"Chào tổng giám đốc, chào cậu Heesik. Tổng giám đốc có thể cho tôi mang cậu ấy đi kiểm tra sức khoẻ có được hay không?". Vị bác sĩ vừa thở gấp vừa chỉ tay về phía chàng cảnh sát. "Chỉ là kiểm tra sơ bộ thôi. Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu ấy đâu."
"Tại sao? Heesik vốn không bị thương gì cả."
"Tôi đâu có bị thương gì đâu."
Heesik và Shioh đồng thanh trả lời.
Lý do mà bác sĩ Choi đến đây không phải vì người mà gã đang nghĩ đến, nhưng gã không ngờ anh ta lại đến vì Heesik.
"Hai người biết đấy, hai lần dùng thuốc trước đó của cậu ấy là một trường hợp mới đối với tôi. Nên để cho chắc chắn rằng cậu ấy không có tác dụng phụ nào thì tôi cần kiểm tra lại định kỳ. Chỉ như vậy thôi."
Nghe đến "tác dụng phụ", tất nhiên gã sẽ không muốn để cho Heesik có bất cứ tổn thương nào. "Anh có thể về trước, tôi sẽ cùng cậu ấy qua chỗ của anh sau."
"Không được! A ý tôi là không cần thiết", vị bác sĩ xua tay hạ giọng xuống, "Tôi chỉ cần kiểm tra bên ngoài và hỏi cậu ấy vài câu thôi. Tôi sẽ cùng cậu ấy xuống phòng họp ở tầng 10 để kiểm tra một chút thôi, nhé?"
Heesik vẫn ở phạm vi toà nhà và nằm trong tầm quan sát của gã nên Shioh cũng không thấy có vấn đề gì, gã liền gật đầu đồng ý.
"Vậy cậu Heesik, chúng ta đi thôi".
Chàng cảnh sát thở ra một cái. Cả hai người đều chằng hề hỏi anh lấy một câu mặc dù anh chính là chủ nhân của cơ thể này. Nhưng bác sĩ Choi tính ra cũng là người tốt từng cứu chữa cho mình nên Heesik cũng không muốn tỏ thái độ không tốt với anh ta.
"Đừng có làm việc gì ngu ngốc đấy". Trước khi Heesik bước ra khỏi phòng, Shioh liền lên tiếng nhắc nhở anh. Chàng cảnh sát phì cười rồi liền đi theo sau vị bác sĩ.
______________________
"Đáng lẽ ra tổng giám đốc nên nói với tôi cậu đã trở về. Tôi đã mong tin của cậu lắm đó"
"Tôi cũng chỉ mới trở lại ngày hôm kia thôi, nhưng mà tôi nghĩ mình vẫn ổn, tôi không hề cảm thấy khó chịu ở đâu cả". Ngoại trừ cảm giác chóng mặt cùng buồn nôn trong đoạn thời gian rời xa Shioh, còn lại Heesik hầu như không cảm thấy có gì quá nghiêm trọng xảy ra với cơ thể của anh cả.
Bác sĩ Choi đẩy ghế cho anh ngồi xuống. Anh ta soi từ đầu đến chân Heesik, ánh mắt đột ngột dừng thật lâu trên bụng chàng cảnh sát.
"Cậu có thấy khó chịu ở bụng của mình không? Cậu vẫn ăn uống bình thường chứ hả?"
Heesik gật đầu. "Tôi từng không ăn được nhiều và đôi lúc cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng mà giờ tôi nghĩ khẩu vị của mình đã quay trở lại rồi."
Bác sĩ Choi nghe vậy nhưng lông mày anh ta vẫn nhíu chặt như cũ, ánh mắt vẫn dán lên bụng của anh.
"Ừm... Tôi muốn xem lại vết đạn bắn của cậu."
Heesik hơi bất ngờ, nhưng yêu cầu này cũng là bình thường trong việc kiểm tra sức khoẻ. Anh liền cúi người cong tay định cởi áo của mình.
"Không không, không cần cởi hết đâu. Tôi chỉ cần sờ qua là được". Vị bác sĩ giật mình ngăn anh lại. Anh ta cũng không muốn chọc giận vị tổng giám đốc có tính sở hữu cực kỳ của mình đâu.
Bác sĩ Choi nhẹ vén áo của Heesik lên, bàn tay lành lạnh áp nhẹ vào đó. "Cậu có để ý thấy bụng của mình có hơi tròn lên không?"
Chàng cảnh sát nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Anh cúi xuống nhìn bụng của mình. Quả thật Heesik không mấy để ý đến ngoại hình lắm bởi thời gian qua anh có rất nhiều việc khác để anh lo lắng. Bây giờ nghe vị bác sĩ hỏi vậy, chàng cảnh sát cũng bắt đầu nhận ra cơ bụng của mình nay đã bị thay thế bằng một phần thịt mềm mềm.
"Chắc do mấy ngày gần đây tôi ăn hơi nhiều chăng". Heesik đỏ mặt trả lời. Anh nghĩ việc ở gần Shioh khiến cho bản năng của anh cảm thấy yên lòng hơn, điều đó cũng kích thích việc thèm ăn trở lại.
Bác sĩ Choi chỉ ừm nhẹ trong cổ họng. Anh ta xoay người qua lục tìm gì đó trong cặp của mình. "Phiền cậu Heesik vào nhà vệ sinh một chút.Tôi muốn lấy nước tiểu của cậu về để làm một số xét nghiệm khác."
Heesik cầm bình đựng mà vị bác sĩ đưa qua rồi liền đi vào nhà vệ sinh.
Khoảng hai mươi phút sau, chàng cảnh sát mới trở lại.
Anh không nói gì, cả người cứng ngắc đặt bình đựng vào trong túi của vị bác sĩ.
"Cậu ổn chứ?"
Heesik dường như không nghe thấy gì hết, mãi đến khi vị bác sĩ hỏi lại đến lần thứ ba, anh mới ngơ ngác gật đầu. Chàng cảnh sát há miệng định nói thêm với vị bác sĩ, nhưng anh mãi không thể thốt lên lời.
"Tôi sẽ nói lại với tổng giám đốc Ryu rằng qua kiểm tra sơ bộ thì cậu vẫn ổn cả. Còn kết quả của xét nghiệm tôi sẽ báo lại cho hai người sau khi có được nó."
Chàng cảnh sát ngơ ngác, "Được... được rồi". Anh vẫn chưa tiêu hoá được hết những gì mà mình vừa đọc được trong tờ giấy mà vị bác sĩ đã giấu trong bình đựng ban nãy.
Cả anh và bác sĩ Choi đều biết Shioh có thể vẫn đang dùng sức mạnh của mình để theo dõi cả hai. Anh vẫn không tin tưởng nó là sự thật nhưng lại càng không thể để Shioh phát hiện ra chuyện này. Anh rất muốn đấm một cái thật mạnh vào anh ta, Heesik không ngờ được mình lại bị vị bác sĩ này thử nghiệm một thứ thuốc mới trên người mình như vậy. Lúc đó lần dùng thuốc thứ hai rõ ràng là một thứ thuốc khác với lần đầu tiên. Heesik nhớ rõ sau khi dùng thuốc đó, anh đã như một kẻ đói khát, cả người rạo rực muốn được gã lấp đầy ngay lập tức..
Liệu anh có thể ném tên bác sĩ này từ tầng 10 xuống hay không?
Chàng cảnh sát hít sâu một hơi. Không được để gã nghi ngờ, không được để gã phát hiện.
Bác sĩ Choi dù sao cũng là một beta. Thấy Heesik lăm lăm nhìn mình, anh ta liền biết điều mà ngay lập tức chạy đi mất.
Heesik nhìn xuống bụng một lần nữa, anh thẫn thờ đi vào lại nhà vệ sinh. Trong thùng rác, chiếc que thử nhỏ xíu vẫn còn đó, và hai vạch màu trên kia vẫn chưa hề phai nhạt đi chút nào. Chàng cảnh sát xé thêm nhiều giấy để nhấn chìm chiếc que thử xuống sâu nhất.
Anh cứ như vậy với vô vàn cảm xúc lẫn lộn đi lên lại tầng cao nhất. Heesik nhìn bản thân mình qua lớp kính bóng loáng trong thang máy. Chàng cảnh sát vuốt mặt mấy cái, cứ sau mỗi lần như vậy, vẻ hoảng hốt của anh cũng dần biến mắt theo.
__________________
Phòng đọc sách đã được dọn dẹp xong, ngay khi vừa về đến biệt thự, Heesik liền đi thằng vào phòng và không ra ngoài cho đến khi quản gia gọi anh ra dùng bữa tối. Dù tuyết đã tan đi và trời cũng không còn quá lạnh nhưng chàng cảnh sát lại mặc một chiếc áo len dày trong khi vào buổi sáng anh cũng không mặc như vậy.
"Cậu lạnh sao?". Shioh hỏi.
"Đúng vậy! Tôi... tự dưng tôi thấy trời hơi lạnh". Tay Heesik hơi run lên. Anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt gã.
"Buổi kiểm tra lúc sáng có vấn đề gì sao? Không phải bác sĩ Choi bảo rằng kết quả của cậu vẫn ổn?". Shioh nhíu mày nhìn anh. Gã vẫn cảm thấy sau buổi kiểm tra đó Heesik có gì đó khá lạ, tuy rằng gã không nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai có gì đáng để nghi ngờ cả.
Chàng cảnh sát lắc đầu ngay lập tức. "Không! Anh ta nói sức khoẻ của tôi không có gì phải quan ngại cả, tôi còn đang rất khoẻ là đằng khác."
Gã vẫn không hoàn toàn tin anh. "Vậy cậu đang lo lắng chuyện gì? Hay bên đội cảnh sát của cậu có chuyện xảy ra?"
"Bọn họ vẫn bình thường. Thật ra tôi chỉ hơi lạnh và đầy bụng thôi, chắc ban ngày tôi đã ăn quá nhiều rồi." Anh cố nặn ra một nụ cười rồi mới ngẩng mặt lên nhìn gã. "Anh mới là người lo lắng quá đấy."
Sau khi ăn xong, Shioh không vào phòng làm việc mà trở vào phòng ngủ. Gã nhìn Heesik ôm một đống gối cùng chăn chuẩn bị rời đi. Gã bỗng thấy vô cùng buồn bực. Chàng cảnh sát giật bắn người khi Shioh đột ngột tiến tới từ đằng sau và ôm anh vào lòng.
Gã liếm phần gáy lộ ra khỏi cổ áo len dày rồi gặm cắn lên đó. Vết cắn mới đè lên vết cắn cũ, việc này chưa bao giờ làm gã cảm thấy chán. Phần thịt non mềm thơm ngọt mùi nắng này như một chất gây nghiện làm gã cứ luôn muốn đánh dấu lên nó. Heesik dựa vào người đằng sau, hai chân run rẩy muốn ngã khuỵu xuống.
Shioh luồn tay vào giữa người và chăn mà anh đang ôm, gã chưa kịp làm gì thì chàng cảnh sát đã xô mạnh gã ra.
"Xin lỗi, tôi đang bị đầy bụng!". Heesik bối rối chỉnh lại áo của mình.
Shioh càng lúc càng cảm thấy không đúng. "Tôi sẽ gọi bác sĩ Choi đến đây ngay". Gã không đợi Heesik trả lời mà liền cầm điện thoại gọi ngay cho vị bác sĩ.
Heesik nín thở nhìn gã nói chuyện. Shioh hỏi về tình trạng của anh, nhưng may thay bác sĩ Choi cũng trả lời y hệt Heesik, rằng anh chỉ bị đầy bụng và vị bác sĩ sẽ gửi thuốc đến vào ngay tối nay cho anh. Gã không còn gì để nghi ngờ nữa. Chàng cảnh sát thở ra một hơi rồi thả lòng người.
Đến tối khuya, sau khi nhận thuốc từ vị bác sĩ, Heesik phải uống hết nó trước sự chứng kiến của Shioh. Gã vẫn nghĩ đó là thuốc đầy bụng thông thường, nhưng chàng cảnh sát lại không nghĩ vậy. Thật ra anh còn không biết bác sĩ Choi đã cho anh uống cái gì nữa. Nếu anh không uống sẽ lại càng làm gã nghi ngờ nhiều hơn, vậy nên chàng cảnh sát chẳng còn có lựa chọn nào khác.
Cả đêm đó, Heesik mãi vẫn không thể ngủ được. Anh không dám đưa tay sờ vào bụng của mình.
Tại sao điều này lại có thể xảy ra?
Nếu như nó là sự thật...
...Heesik vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được nó...
Nhưng nếu nó là sự thật, anh sẽ phải làm gì? Liệu có ai sẽ trả lời được câu hỏi này cho Heesik?
Từ trong phòng, Shioh có thể nghe thấy tiếng cựa quậy của chàng cảnh sát. Hai đêm rồi đợi khi Heesik ngủ, gã vẫn hay đi ra ngoài phòng khách và nhìn anh một chút rồi mời trở về phòng của mình. Thấy Heesik vẫn chưa ngủ, gã đẩy cửa phòng đọc sách rồi bước vào trong. Chàng cảnh sát hơi giật mình, anh nhắm mắt xoay người vào trong đối mặt với tường. Mặc dù biết không thể lừa được Shioh là mình đã ngủ nhưng hiện tại anh không muốn nói chuyện với gã. Anh vẫn chưa nghĩ ra được gì cả, càng đối mặt với gã, anh sẽ lại càng rối bời hơn nữa.
Shioh đứng nhìn Heesik một hồi lâu. Cho đến khi anh cảm thấy một bên tay của mình tê rần đi, gã mới chịu quay người rời đi.
"Nếu đầy bụng không ngủ được thì cậu phải nói, tại sao lại phải chịu đựng làm gì."
Chàng cảnh sát ngả người nhìn lên trần nhà. Đâu phải anh muốn một mình chịu đựng nó...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com