Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 30




Thư ký Yoon đến ngay sau đó không lâu. Hắn mặt không đổi sắc bước ngang qua xác của tên đột nhập ban nãy. Các vệ sĩ theo thói quen mà dọn dẹp trả mọi thứ về lại hiện trạng ban đầu vô cùng chuyên nghiệp. Khắp bệnh viện chẳng mấy chốc đã nhanh chóng sạch bóng, không còn chút dấu vết của việc bị đột nhập và đập phá ban nãy. Thư ký Yoon chưa vội bước vào phòng, ngay ngoài cửa hắn đã có thể cảm nhận được sự không vui của Shioh, hắn chỉnh lại cổ áo, hít một hơi rồi mới mở cửa bước vào.

Trong phòng chỉ có một nguồn sáng duy nhất từ chiếc đèn bàn, Shioh ngồi ở một góc phòng, ánh sáng không chiếu đến mặt gã. Phía bên kia là Heesik đang ngồi cùng bác sĩ Choi.

"Việc dọn dẹp đã sắp hoàn thành rồi thưa tổng giám đốc. Số máy móc cùng vật dụng bị phá huỷ sẽ được chuyển đến đây ngay trong hôm nay cho bác sĩ Choi."

"Cảm ơn thư ký Yoon", vị bác sĩ cúi nhẹ đầu.

"Vậy còn... xác của Kim Yoonhee, tổng giám đốc muốn xử lý như thế nào?". Thư ký Yoon không dám tự mình đưa ra quyết định chuyện này nên đành phải hỏi ý gã.

"Hãy đem ông ấy trả cho Mihee đi". Không thấy Shioh trả lời, Heesik quyết định lên tiếng, chàng cảnh sát đi tới đứng trước mặt gã. "Kim Yoonhee cũng là cha của cô ấy, hãy để Mihee được nhìn mặt ông ấy một lần cuối."

Shioh có vẻ như không thích ý kiến này của anh. "Tại sao tôi phải làm vậy? Ông ta không xứng đáng để trở thành một người cha. Tốt nhất là hãy để Kim Mihee quên ông ta đi."

"Nhưng cô ấy đâu hề biết những chuyện mà ông ấy đã làm với anh! Quyết định đối xử với ông ấy như thế nào là lựa chọn của Mihee, cô ấy không có lỗi, và anh không có quyền giấu sự thật này với Mihee được. Tôi sẽ gọi điện cho cô ấy ngay."

"Heesik, tôi không hỏi ý cậu và đây cũng không phải là chuyện mà cậu nên dính vào", giọng gã trầm xuống. Shioh cũng đứng dậy, dùng chiều cao của mình để nhìn xuống anh. Tâm trạng của gã đang cực kỳ tệ và việc chàng cảnh sát nhắc đến tên Mihee càng làm gã bực bội hơn.

Thư ký Yoon liền biết điều mà lui ra sau, bằng một nghị lực nào đó chỉ có bác sĩ Choi dám chạy đến ngăn giữa gã và Heesik. "Tổng giám đốc, tôi thấy cậu Heesik nói cũng có ý đúng. Kim Yoonhee cũng đã chết rồi và không đáng để anh để tâm nữa, vậy thì đem ông ấy về cho Kim Mihee cũng có sao đâu."

Vị bác sĩ kéo tay Heesik rồi đẩy anh lùi lại, tuy anh ta sợ hãi trước thái độ của Shioh nhưng nỗi sợ gã sẽ động tay chân với chàng cảnh sát còn lớn hơn nữa. Bác sĩ Choi không muốn tất cả bọn họ sẽ phải hối hận vì một giây phút nóng giận nào đó. Heesik thì ngược lại, anh không sợ gã mà chỉ muốn làm rõ chuyện nào đúng và chuyện nào sai. Dù cho Shioh đã bị tổn thương vô cùng nhưng Mihee cũng chỉ là một người vô can dính vào những rắc rối của gã mà thôi.

Gương mặt Shioh tối sầm lại. Gã đẩy bác sĩ Choi sang một bên rồi dồn Heesik vào vách tường, bóp cằm anh để chàng cảnh sát ngước lên nhìn vào mắt của mình. "Cậu lo cho cô ta như vậy sao?"

"Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi không có ý gì với Mihee cả. Cô ấy thậm chí còn không biết chuyện mình có một người anh trai trước đó. Cô ấy đâu có ý cướp lấy hạnh phúc của anh hay bất cứ ai cả. Shioh, anh không cần phải gây khó dễ cho Mihee làm gì."

Lời Heesik nói như chiếc gương phản chiếu rõ những suy nghĩ trong lòng của gã. Shioh cảm thấy mình như bị bóc trần. Dù Mihee có vô can đi chăng nữa nhưng cô ấy cũng đều là tác nhân khiến cho gã phải nhiều lần trải qua cảm giác ganh tỵ. Càng đào sâu về quá khứ của Shioh, Heesik càng hiểu rõ hơn về suy nghĩ và con người của gã. Anh biết để xoá bỏ sự hận thù chất chồng trong lòng gã sẽ không dễ, nhưng anh tin mình sẽ làm được.

Heesik thở dài. Anh nhẹ gỡ tay gã ra khỏi cằm mình nhưng chàng cảnh sát không tránh đi, ngược lại anh còn chủ động ôm lấy gã. "Người chết cũng đã chết rồi, anh có muốn trả thù ông ấy cũng không được nữa. Anh biết đấy, tôi cũng có thể trở thành gia đình của anh mà."

Chàng cảnh sát nhẹ xoa tấm lưng cứng ngắc của Shioh cho đến khi gã thả lỏng người và đáp trả lại cái ôm của anh. Pheromone mang hương cỏ xanh của Heesik vỗ về tâm hồn nguội lạnh của gã, cho gã một lần nữa cảm nhận được có một người khác vẫn đang ở bên cạnh gã, quan tâm gã. Shioh vẫn chưa thể buông bỏ hoàn toàn những hận thù trong tim mình, nhưng ít ra bây giờ gã không muốn phải rời khỏi cái ôm quá mức ấm áp này của chàng cảnh sát.

Bác sĩ Choi cũng thở phào, anh ta kéo tay thư ký Yoon ra khỏi phòng, để lại một chút riêng tư cho Heesik cùng Shioh. Còn về chuyện cái thai, chắc hẳn lại phải đợi thêm vài ngày nữa.





********





Namsoon là người đi cùng với Mihee đến điểm hẹn. Cô gái nhỏ bật khóc ngay khi nhận thấy thi thể của cha mình. Từ trong xe, sau một hồi khuyên nhủ, cuối cùng Shioh cũng đồng ý cho Heesik bước ra ngoài gặp hai cô gái, tất nhiên là cùng với gã.

Mihee chỉ được nghe bề nổi của câu chuyện, cô không ngờ được rằng tổng giám đốc Ryu Shioh lại là con trai ruột của cha nuôi mình. Tin tức đến quá đột ngột, Mihee chưa thể nào tiếp nhận được hết, vậy nên cô không biết phải đối mặt như thế nào với gã. Cô gái chỉ có thể sợ sệt cúi đầu chào gã như cách cô thường làm trong nhiều năm khi làm việc cho Doogo. Shioh cũng lờ đi như mọi khi.

Heesik không tiện giải thích hết mọi chuyện qua điện thoại cho Namsoon bởi anh tôn trọng bí mật của Shioh. Gã mất kiên nhẫn kéo tay Heesik lại. Để có thể đứng im mà không lao vào hai cô gái mà gã cho là đối tượng nguy hiểm có thể mang Heesik đi đến bây giờ đã là một thành tựu lớn. Chưa kể mùi máu vẫn còn đọng lại trên người Shioh từ ban nãy, Namsoon khịt mũi rồi lo lắng đưa mắt nhìn chàng cảnh sát. Heesik lắc đầu rồi mỉm cười. Anh vỗ mu bàn tay của gã rồi quay qua chào tạm biệt hai cô gái.

Mihee bỗng tiến lên định nói gì đó với Shioh nhưng gã liền kéo mạnh tay Heesik đi vào trong xe. Chàng cảnh sát hiểu đây đã là sự nhượng bộ cuối cùng mà gã có thể chịu đựng được rồi.

"Đừng lo, nếu em cần gì thì cứ nói với Namsoon và anh Youngtak nhé!", Heesik ngoái đầu lại nói với cô một câu.

Vào trong xe rồi, cơn buồn ngủ mới bắt đầu ập đến với chàng cảnh sát. Anh dựa đầu vào vai Shioh, mắt nặng trĩu cố hé mở nhìn gã vẫn đang nắm lấy tay của anh. Heesik hơi dùng lực một chút, giọng thì thầm nhắc lại cho gã nhớ rằng điều anh nói ở bệnh viện ban nãy là sự thật.

Đợi khi anh ngủ dậy, đợi khi anh sẵn sàng, có thể Heesik sẽ nói cho gã biết bí mật của mình.





********





Ở một nơi khác, số 29 đang hoảng loạn trước sự thất bại của Ha Insu. Hắn ta đã rất khó khăn để biết được thông tin này và Ha Insu đã ngu ngốc phá hỏng nó.

"Chẳng phải tôi bảo ông chỉ cần đi vào và mang Kim Yoonhee đi là được hay sao? Tại sao phải làm những việc không cần thiết khác? Bây giờ chắc Ryu Shioh đã đoán ra được tôi có liên quan đến việc này rồi!", hắn hét lớn, "Gã sẽ giết tôi mất!"

"Đã có gì xảy ra đâu mà mày cứ hét lên vậy!". Ha Insu cũng gấp không kém nhưng lão không muốn nhận lỗi về phía mình. Lão muốn tranh thủ lúc đột nhập để tìm kiếm thêm về công thức tạo ra các thứ thuốc khác của Shioh nhưng không ngờ cả hai mục đích đều chẳng cái nào thành công được.

"Nếu mày không nói gì thì làm sao mà gã biết được! Nếu Ryu Shioh muốn cáo buộc mày nhúng tay vào việc này thì gã cũng phải có bằng chứng!"

"Tôi? Ông quên rồi sao? Là "chúng ta" chứ không phải chỉ mình tôi! Bây giờ ông định đổ lỗi lên hết lên đầu tôi hay sao?". Số 29 đập vỡ nát chiếc bàn bằng kính trước mặt. "Ông cũng không thoát khỏi chuyện này đâu!"

"Mày định đe doạ tao sao? Mày nên nhớ rằng tao không phải chỉ là một tên vệ sĩ ất ơ bình thường. Nếu như có người chết thì đó phải là mày!"

Số 29 ném điện thoại xuống đất, hắn không muốn nói chuyện với lão già ngu ngốc tự cao này nữa. Hắn đã tính toán kỹ cho lão như vậy nhưng ngay cả việc nhỏ xíu vậy thôi đám người của lão cũng không làm được. Hắn ta cũng đã nghĩ đến việc Ha Insu sẽ khiến Shioh bận rộn với việc của Kim Yoonhee, rồi sau đó hắn sẽ lợi dụng việc đó mà thâm nhập vào khu thí nghiệm của gã, cướp lấy hết số thuốc kiềm chế mà gã có. Quả đúng nếu như không có Shioh trợ giúp, người như Ha Insu đã không thể ở vị trí như bây giờ được. Nhưng nực cười là lão lại nhận hết kết quả ngày hôm nay có được về phía mình. 

Hắn phải nhanh chóng tìm kiếm một lý do để tránh sự nghi ngờ của Shioh ngay lập tức. Số 29 vò tóc mình, hắn sẽ không để mình bị giết chết một cách tức tưởi được.

Khoé mắt bắt gặp anh chàng diễn viên mà Ha Insu giới thiệu đang lén lút rời đi, hắn liền bay đến túm anh ta lại quăng ngã xuống đống kính vỡ ban nãy. "Mày tính đi đâu?"

Anh chàng kia sợ hãi đến quên cả kêu la, cả người co lại run bần bật. "Làm ơn, tôi... tôi không nghe, tôi không biết gì cả..."

Số 29 đang cần nơi để hắn phát tiết. Hắn bẻ cổ tay của mình, nếu trả lại người cho Ha Insu sớm như vậy thì quả thật không trân trọng món quà mà lão tặng rồi. Cánh cửa cách âm đã làm tốt công việc của nó, ngăn cản không để bất cứ thanh âm nào của anh chàng diễn viên lọt ra ngoài. Nhiều tháng sau đó, sự biến mất của anh ta vẫn là một bí ẩn mà sở cảnh sát Seoul mãi vẫn chưa giải quyết được.





********





"Cái thai vẫn đang phát triển tốt, mọi chỉ số đều bình thường. Cậu không cần phải lo lắng gì cả."

Heesik nhìn vào khối thịt nhỏ hình hạt đậu trên màn hình. Dù cho tận mắt thấy nó rồi nhưng anh vẫn chưa thể bỏ được cảm giác mơ hồ trong lòng mình.

"Tôi nghĩ cơ thể alpha của cậu cũng là một cái lợi. Cậu không hay bị nghén nhỉ? Như vậy thì quá tốt. Bên cạnh đó cậu cần bổ sung thêm một số chất khác, tôi sẽ kê vào đơn thuốc. Tổng giám đốc sẽ nghĩ nó là vitamin thôi nên cậu cứ an tâm."

"Tôi có cần phải chú ý thêm gì nữa hay không?". Sau khi bác sĩ Choi lau đi gel siêu âm trên bụng mình, Heesik liền kéo áo xuống rồi ngồi dậy.

"Cậu không nên vận động quá mạnh. Việc ở gần tổng giám đốc và tiếp nhận pheromone của anh ấy cũng sẽ giúp cái thai phát triển tốt và tinh thần của cậu cũng sẽ thoải mái hơn, trong trường hợp của omega thì là như vậy, tôi nghĩ cậu cũng sẽ không khác bao nhiêu đâu. Có điều..."

Chàng cảnh sát ngồi thẳng lên, "Có chuyện gì sao?"

"Cái thai càng lớn thì nó sẽ cần nhiều pheromone hơn từ người cha, dẫn đến việc gây tăng nhu cầu tiếp xúc của cậu với tổng giám đốc. Cậu nghĩ cậu sẽ giấu anh ấy được bao lâu?"

Heesik ngơ ra một chút rồi mới hiểu "nhu cầu tiếp xúc" mà vị bác sĩ nói đến là gì. Anh khẽ khụ một tiếng để che đi sự xấu hổ này. Tuy vậy đây cũng là một việc quan trọng mà Heesik phải tính tới. Anh không thể cứ tiếp tục ngủ riêng ở phòng đọc sách hoài như vậy được.

Chàng cảnh sát xoa xoa trán. Shioh và anh bây giờ cứ như đang vờn nhau. Gã rõ ràng muốn trói chặt anh nhưng vẫn có khúc mắc khiến đôi lúc gã lại cố ý đẩy anh ra. Heesik cũng muốn hoàn toàn quay lại với gã, gây dựng lại niềm tin với gã nhưng sự xuất hiện của cái thai này khiến cho anh không thể làm được điều đó.

"Tôi không cho cậu được lời khuyên trên phương diện tình cảm đâu. Nhưng trên phương diện y học, tôi nhắc lại là cậu không thể giấu chuyện này lâu đâu đấy."

"Nếu anh không gây ra chuyện này thì tôi cũng đâu phải như bây giờ". Chàng cảnh sát cằn nhằn khiến cho vị bác sĩ chột dạ im bặt.

"Thôi được rồi tôi xin lỗi cậu. Nhưng cái thai thì-"

"Cái gì cơ?". Shioh đột ngột đẩy cửa bước vào. "Cậu ấy làm sao?". Gã vừa ra ngoài nói chuyện với thư ký Yoon một chút, vừa quay vào thì hình như đã nghe bác sĩ Choi nhắc đến việc giấu diếm cái gì đó.

"Anh ấy đang kể cho tôi nghe về chuyện một bệnh nhân khác của anh ấy mà thôi chứ tôi không bị gì cả, phải không nào bác sĩ Choi?". Heesik đứng dậy khoác áo vào rồi lén đá chân vị bác sĩ một cái.

"A đúng vậy! Chỉ là một chút chuyện phiếm trong lúc chờ tổng giám đốc quay lại thôi ấy mà!". Bác sĩ Choi giật bắn người, anh ta bối rối thay đổi màn hình máy siêu âm đến nỗi làm rơi đồ đạc xung quanh xuống đất. "Tôi sẽ cho cậu Heesik dùng thêm một số vitamin khác, còn lại thì cậu ấy không có gì phải lo nữa."

Shioh nhướng mày nghi ngờ nhìn cả hai người. "Thật sự không có gì đáng lo hay sao?"

"Bác sĩ Choi nói thật mà. Không lẽ anh nghi ngờ khả năng của anh ấy?". Heesik túm lấy tay gã rồi kéo ra ngoài. "Đi về thôi, tôi cảm thấy đói bụng rồi."

Chàng cảnh sát cũng không hẳn nói dối. Gần đây anh bắt đầu ăn nhiều hơn một chút, như bác sĩ Choi nói và thông tin anh đọc được trên mạng thì việc đó là chuyện bình thường nhằm cung cấp thêm dưỡng chất cho đứa trẻ.

"Tối nay chúng ta sẽ đi dự tiệc."

"Dự tiệc?". Heesik ngạc nhiên hỏi lại.

"Đúng vậy. Bữa tiệc sẽ có cả Ha Insu lẫn số 29".

"Anh lại định làm gì vậy?". Heesik vẫn còn nhớ rõ bữa tiệc năm ngoái, lúc gã đã bày ra kế hoạch giết Chung Junpyo cùng những người tham gia khác. Sau bữa tiệc đó, Shioh đã bắt cóc anh, dẫn đến dây dưa của hai người đến tận hôm nay. "Nếu anh lại muốn ra tay sát hại những người vô tội khác thì tôi sẽ vẫn ngăn cản anh lại đấy."





********





Bữa tiệc mà Shioh nói đến có quy mô không lớn lắm, dường như chỉ khoảng vài chục người có vai vế cao trong chính trị lẫn trong một số lĩnh vực khác tham gia. Thời tiết Seoul vào giữa xuân vẫn còn lạnh nên bữa tiệc vẫn được tổ chức trong không gian kín. Ngay khi Shioh cùng Heesik bước vào trong, cả hai liền thu hút tất cả ánh mắt của những người dự tiệc khác.

Chàng cảnh sát khẽ nâng gọng kính. Anh đã yêu cầu quản gia chuẩn bị cho mình cặp kính này để giảm bớt cảm giác xấu hổ khi được chú ý quá nhiều, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà Heesik được tham gia vào một bữa tiệc như thế này trên vai trò là một vị khách mời.  Chàng cảnh sát biết trước anh sẽ không thể nào tránh khỏi những ánh mắt săm soi đó khi người đi bên cạnh anh chính là Ryu Shioh.

Shioh, gã vẫn luôn vô cùng nổi bật như vậy.

Chiếc áo vest xẻ cổ sâu để lộ ra xương quai xanh cùng khuôn ngực vạm vỡ của gã. Bên ngoài, gã khoác thêm một chiếc áo măng tô dài đến bắp chân. Khí chất thường ngày của Shioh vốn lạnh lùng và nghiêm nghị, nhưng đêm nay, mọi thứ đã thay đổi. Trang phục này của Shioh đem đến cho gã một hình ảnh mới có chút tuỳ hứng và quyến rũ hơn rất nhiều. Một vài sợi tóc rũ xuống trên trán càng làm gã thêm phần lôi cuốn. Từng bước chân của gã đều toát ra vẻ quyến rũ đầy nam tính, gợi cảm nhưng cũng không kém phần bí ẩn.

Heesik lại chỉnh gọng kính một lần nữa. Người sống bên cạnh Shioh suốt thời gian qua như anh còn không thoát được khỏi ma lực này của gã, huống gì là những người lần đầu mới thấy gã như vậy.

Chàng cảnh sát đi chậm chậm sau lưng gã nhưng liền bị Shioh kéo lên trước. Gã mạnh mẽ ôm lấy eo anh kéo sát lại người mình, làm cho kha khá người càng thêm tò mò về mối quan hệ giữa hai người.

"Tổng giám đốc Ryu đã đến rồi sao? Tôi đã chờ anh lâu lắm rồi đấy! Xin hỏi vị này là?". Một quý bà tiến lại gần gã. Shioh hình như quen biết không tệ với bà ta vậy nên gã mới vô cùng lịch sự trả lời lại.

"Chào bà Lee, làm bà chờ lâu thật ngại quá. Xin giới thiệu với bà đây là Kang Heesik, cậu ấy là bạn đời của tôi."

Chàng cảnh sát nghe được tiếng xì xầm ngày một to hơn. Họ tất nhiên không thể thấy được vết đánh dấu của gã trên gáy anh dưới lớp áo len cổ cao nhưng việc nhận ra Heesik là alpha không khó. Một số kẻ tỏ rõ sự ngưỡng mộ lẫn hiểu biết cho Shioh, nhưng vẫn có nhiều kẻ khác lại dành ánh mắt xem thường trao cho anh. Heesik còn chưa tỏ thái độ gì thì Shioh đã làm nó thay anh. Gã lạnh lùng liếc nhìn những người đó, miệng nở nụ cười nhưng mắt gã lại thể hiện một ý khác khiến bọn họ ngay lập tức quay đi.

"Cậu Kang đẹp trai như vậy, thảo nào tổng giám đốc Ryu lại chọn cậu", bà Lee nhìn anh đánh giá một lượt rồi che tay cười mỉm.

"Cảm ơn bà", Heesik lúng túng trả lời.

Sau đó Shioh dẫn anh đi một lượt chào hỏi đôi lời với một số vị khách khác. Tay gã vẫn luôn chiếm hữu đặt trên eo Heesik, chàng cảnh sát không dưới năm lần nhìn ra được sự ganh tỵ trong mắt của một số vị khách trẻ khác.

Ha Insu là người đến muộn nhất. Lão giơ hai tay vẫy chào tất cả đúng như cách một chính trị gia vẫy chào người hâm mộ của mình. Không cần phải nói, các vị khách đều biết điều mà lại gần chào lão, ngoại trừ Shioh.

Ha Insu khệ nệ tránh ra khỏi đám người đang vây quanh mình, cả người hơi cứng lại khi nhìn thấy Shioh. Sau lưng gã, số 29 cũng cố giấu đi cảm xúc của mình.

"Tổng giám đốc Ryu đến sớm quá nhỉ? Đây chẳng phải là cậu Kang tôi đã từng gặp trên văn phòng của cậu hay sao?". Lão nhớ anh chàng điển trai này, nhưng lâu ngày không gặp, chàng cảnh sát lại càng đẹp hơn trong mắt lão. Chiếc áo cao cổ màu trắng của Heesik gợi lên trong lòng lão cảm giác muốn được bắt nạt, muốn được vấy bẩn chàng trai sạch sẽ này.

Ánh mắt lão quá rõ ràng, Heesik liền nổi da gà muốn đấm vào mặt lão một cái. Shioh lại càng không vui, gã chỉ cười một hai cái cho có lệ rồi kéo anh đi qua chỗ khác.

"Tôi có thể đấm lão được không?". Chàng cảnh sát hỏi.

"Đừng lo, tôi đã có kế hoạch khác cho Ha Insu rồi". Gã cười lên rồi cúi đầu xuống hôn một cái lên má anh. Ngón tay gã nấn ná trên cổ áo của Heesik, nếu có người muốn bắt nạt anh thì người đó chỉ có thể là gã mà thôi.

Giữa buổi tiệc là khoảng thời gian cho khiêu vũ. Shioh quả thực ngạc nhiên khi biết Heesik cũng có thể nhảy. Một trắng một đen di chuyển cực kỳ ăn ý với nhau, hoà hợp như thể hai người sinh ra chính là dành cho nhau.

"Cậu làm tôi khá bất ngờ đấy. Tôi không nghĩ là cậu lại biết khiêu vũ."

"Còn nhiều điều mà anh chưa biết về tôi lắm". Heesik hơi nghiêng đầu trả lời gã.

Từ góc nhìn của mình, hàng mi của chàng cảnh sát như đang gẩy nhẹ vào tim gã. Đôi mỏng khẽ nhếch lên, đầu lưỡi đỏ hồng kia thi thoảng liếm nhẹ lên bờ môi rồi lại đưa vào trong, để lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong lòng Shioh. Ánh mắt của gã nhìn Heesik ngày một sâu hơn. Chàng cảnh sát cũng không thể dứt mắt ra được khỏi khuôn mặt của gã.

Shioh tặc lưỡi một tiếng rồi kéo tay Heesik ra khỏi bữa tiệc. Gã đè anh trên tường trong một hành lang vắng vẻ rồi cúi đầu cướp lấy vị ngọt từ đôi môi mà gã thèm khát đó. Heesik vòng tay ôm lấy cổ gã, hai tay vò lấy tóc gã, kéo gã lại gần hơn.

Shioh đưa lưỡi vào bên trong, liếm qua hàng răng trắng của chàng cảnh sát rồi cuộn lấy lưỡi của người kia mà đuổi bắt. Xúc cảm ẩm ướt này khiến cho Heesik rùng mình, cả người như có một dòng điện chạy qua, hai chân cũng không tự chủ mà kẹp lấy hông gã. Anh luồn tay vào bên trong cổ áo rộng của Shioh, ngón tay đê mê cảm nhận được từng thớ cơ rắn chắn trên bắp vai của người lớn hơn.

Khi hai người dứt ra, đôi môi của cả hai đều đã sưng đỏ cả lên. Cổ áo của Shioh thì nhàu nhĩ còn áo len của Heesik đã bị gỡ ra khỏi quần khi gã đưa tay vào bên trong vuốt ve lưng anh ban nãy. Nhân lúc chàng cảnh sát còn đang mơ màng sau nụ hôn kéo dài, Shioh đã đút vào miệng anh một viên thuốc màu trắng. Heesik mới kịp a một tiếng thì viên thuốc đã hoàn toàn tan ra trong miệng.

"Anh cho tôi uống cái gì vậy?". Heesik nhíu mày nhìn gã.

"Thuốc giúp cậu miễn nhiễm thôi. Tới giờ rồi, chúng ta còn có việc phải làm nữa". Shion nhìn đồng hồ rồi giúp anh chỉnh sửa lại quần áo. "Tôi sẽ giải quyết nhật nhanh rồi chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này ở biệt thự."








.

.

.

Art ở chap sau =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com