Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 32


Trong chớp mắt, tháng ba - tháng diễn ra cuộc bầu cử cuối cùng cũng đã đến. Càng cận ngày diễn ra sự kiện đó, Heesik càng cảm thấy bình tĩnh một cách kỳ lạ. Các nút thắt trong quá khứ của Shioh đã được hé lộ hoàn toàn và anh tin rằng nhờ vậy, Heesik sẽ có thể ngăn cản gã dễ dàng hơn. Tuy Shioh không cho anh biết được chi tiết kế hoạch cụ thể gã định sẽ làm gì trong thời gian tới, nhưng gã đã chịu mở lòng để tiết lộ cho Heesik biết về nhiều chuyện quan trọng khác.

Chẳng hạn như Ha Juwon - kẻ đứng đằng sau tạo nên tổ chức của Jack Kim và mục tiêu của Shioh chính là hạ bệ ông ta cùng bè lũ tay sai của mình trong chính phủ Hàn Quốc.

Việc Shioh biến thứ thuốc của gã thành chất khí sẽ trở thành trở ngại lớn nhất đối với sở cảnh sát. Thay vì sử dụng máy quét kim loại thông thường, họ sẽ phải chuẩn bị thêm máy dò khí độc, nhưng điều đó cũng sẽ không khả quan bao nhiêu bởi tính chất của chất khí này rất phức tạp. Heesik không phải là chuyên gia nên anh không thể phân tích rõ ràng được tính chất của nó cho đồng đội của mình hiểu.

'Anh tiếp nhận thông tin này. Heesik, nếu như Ryu Shioh có ý định sử dụng chất đó để gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người thì bọn anh sẽ buộc phải ngăn cản gã bằng cách không chính thống khác. Namsoon cùng mẹ của em ấy đã sẵn sàng cho việc này rồi. Anh mong là cậu sẽ không để tình cảm của mình ảnh hưởng đến nó."

Chàng cảnh sát nhớ về cuộc nói chuyện của anh và Shioh vào hai ngày trước. Sau khi hiểu ra được mục tiêu chính của gã, Heesik đã mất cả đêm để khuyên nhủ Shioh không nên kéo theo những người vô tội khác vào chuyện trả thù của mình. Mọi khi, chỉ có hai kết quả xảy ra, một là Shioh sẽ dùng tình dục để làm Heesik quên đi mục đích của cuộc nói chuyện, hai là gã sẽ mặt lạnh rời đi, từ chối tiếp tục đề tài này. Nhưng lần này Heesik đã không để điều đó xảy ra, anh bắt buộc gã phải trao đổi thẳng thắng với mình, chàng cảnh sát biết cả hai đã không còn nhiều thời gian cho việc này nữa rồi.



"Cậu lo lắng cái gì? Nếu là cha mẹ cậu thì tôi sẽ mang họ cùng đến sống với chúng ta! Tại sao cậu lại quan tâm ngoài kia có hỗn loạn như thế nào? Chính cậu cũng đã thấy được sự thối nát của nó rồi mà!"

Heesik nuốt khan, cảm giác cổ họng mình như bị khô cạn. "Anh nghĩ tôi sẽ lựa chọn sống ích kỷ như vậy? Vậy còn đồng đội, còn bạn bè của tôi thì anh mặc nhiên để họ tự xoay sở?"

...Và còn con của chúng ta?

Chàng cảnh sát đã nhanh chóng nuốt ngược lại câu nói đó. Anh thực sự chỉ muốn nói chuyện bình tĩnh với Shioh chứ không muốn cả hai lớn tiếng với nhau.

Cảm nhận được pheromone của Heesik thay đổi trong tích tắc, chuyện mà gần đây rất hay thường xuyên xảy ra, gã cũng liền trấn tĩnh bản thân mình lại. Enigma trong gã nhận thấy rằng Shioh đang làm tổn thương anh, mùi nắng ấm áp dường như chỉ trong một giây liền chuyển sang một thứ mùi cháy khét đắng chát và nó thôi thúc gã bước đến ôm lấy chàng cảnh sát vào lòng mình.

"Nếu như anh luôn cho rằng xã hội này thối nát, nếu như ngày đó anh không ép buộc đánh dấu tôi thì chẳng phải anh cũng sẽ bỏ mặc tôi chết như những người khác sao?". Heesik khịt mũi nói.

"Cậu khác bọn họ."

Với gã, Heesik là duy nhất. Là người thân duy nhất. Là bạn đời duy nhất. Là gia đình duy nhất. Trong lòng Shioh rõ ràng điều này nhưng gã không nói ra lời.

Heesik lắc đầu, anh không biết nên vui hay buồn khi nghe gã nói như vậy nữa. "Không, tôi không nghĩ mình có gì đặc biệt hơn những người khác. Nhưng nếu tôi thật sự quan trọng với anh như vậy thì làm ơn hãy nghe lời tôi và cân nhắc nó".



Heesik hiểu điều mà Youngtak đang nói đến. Chuyện tệ nhất có thể xảy ra thì bọn họ chỉ còn cách dùng sức mạnh của phu nhân Hwang và Namsoon để ngăn Shioh lại. Khi đó pháp luật cũng chỉ là những trang giấy vô nghĩa đối với bọn họ mà thôi.

'Anh yên tâm, những điều này em hiểu rất rõ.'

'Vậy thì tốt. Sukgyu và Namsoon nhớ cậu lắm nên nếu được thì hãy đến sở nhé, bọn anh sẽ mua đồ ăn đãi cậu.'

'Nghe hay đấy, em sẽ sắp xếp thử, em cũng đang có một chuyện cần hỏi ý kiến của anh.'

Chàng cảnh sát cất điện thoại vào túi. Vừa ngẩng đầu lên Heesik liền bắt gặp ngay ánh mắt của Shioh đang nhìn mình.

"Cậu lại đang nhắn tin với ai vậy?"

Heesik giật mình, bước chân của Shioh nhẹ như một con báo khiến anh chẳng hề biết được gã đã tắm xong từ bao giờ. "Là Youngtak, cũng không có gì quan trọng lắm đâu". Anh nhún vai tỏ vẻ vô tội, ít ra chuyện này cũng không đáng để Heesik che giấu với gã khi anh còn có một bí mật khác còn lớn hơn nữa. Chàng cảnh sát đứng dậy bước qua gã rồi mở tủ lấy quần áo của mình.

"Cậu vào tắm cũng mang điện thoại theo sao?". Shioh nhướng mày hỏi, gã đã để ý điều này từ rất nhiều ngày rồi. Hành động của Heesik càng ngày càng chứng minh rằng anh đang giấu gã một điều gì đó. Nếu không có gì quan trọng, chàng cảnh sát cũng sẽ không như vậy, thậm chí khi điện thoại có mật khẩu riêng nhưng Heesik vẫn lo sợ mà giấu nó đi khỏi mắt gã.

"Tôi muốn ngâm bồn và dùng nó để mở nhạc thôi mà." Người nhỏ hơn nhanh chóng đi vào trong và khoá cửa phòng lại, cũng là một điều mà trước đó Heesik chưa từng làm, anh chỉ bắt đầu làm vậy kể từ ngày...

Shioh ngẫm nghĩ và lục lại ký ức của mình. Khi mới trở về lại bên cạnh gã, chàng cảnh sát rõ ràng còn sẵn sàng trao điện thoại của anh cho gã, chủ động muốn gần gũi gã. Chỉ từ khi Heesik được bác sĩ Choi thăm khám kiểm tra lại vết thương cũ xong, thái độ của anh mới thay đổi hoàn toàn. Heesik bắt đầu tránh né Shioh hơn, mỗi đụng chạm với gã dường như đều làm cho chàng cảnh sát phải căng thẳng dè chừng.

Ban đầu gã có thể nghĩ rằng Heesik không khoẻ, hoặc Heesik đang giận gã, thế nhưng Shioh không phải là người mù, gã không muốn cùng anh tiếp tục trò chơi 'mèo vờn chuột' này nữa. Thật trớ trêu khi dù cả hai đã quay lại bên cạnh nhau nhưng giữa gã và Heesik vẫn có một bức tường vô hình ngăn giữa.

Nhất là câu hỏi của chàng cảnh sát vào đêm đó.

"Anh có từng nghĩ đến chuyện có con hay không?"

Câu hỏi đó càng làm cho Shioh không yên lòng hơn nữa. Nếu đã xác định mối quan hệ với gã rồi thì Heesik hẳn phải biết rõ việc này là không thể xảy ra được. Vậy tại sao anh còn hỏi gã như vậy?

Shioh nắm tay thành nắm đấm. Càng nghĩ, gã càng có cơ sở để tin rằng Heesik đang có một mối quan hệ ngoài luồng và anh đang trông đợi một đứa trẻ từ người kia. Phải chăng chàng cảnh sát trở về bên cạnh gã chỉ để ngăn gã lại và sau đó để anh có thể tạo dựng gia đình cùng người khác?

Shioh sẽ không để điều đó xảy ra. Lần này gã sẽ không nhân nhượng, không bị động chờ đợi cái ngày mà Heesik phản bội mình nữa.



******



"Tôi đi nhé. Hẹn gặp anh ở nhà."

Hôm nay chàng cảnh sát đặc biệt rất vui bởi anh sắp được gặp lại đồng đội của mình. Anh quả thật vô cùng nhớ góc bàn mà mình hay ngồi và nhớ bầu không khí gấp rút ở sở cảnh sát. Mặc dù phải đi cùng với hai vệ sĩ khác của Shioh nhưng điều đó cũng không làm ảnh hướng mấy đến tâm trạng lúc này của Heesik.

Gã ngồi gác chân trên ghế sô pha, đầu hơi ngẩng lên nhìn anh. "Đi sớm về sớm."

"Tôi biết rồi". Heesik cười rộ lên, anh ôm gã một cái rồi mới đứng dậy rời đi.

Mùi pheromone nắng ấm kia vẫn dày đặc vươn lại khắp phòng dù cho chàng cảnh sát không còn ở đó nữa. Shioh vươn tay, năm ngón tay khẽ khàng mở ra như muốn nắm lấy hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của người kia. Heesik nay lại mặc trên mình chiếc áo da màu nâu cùng quần jean y hệt như lúc chưa hề quen biết gã. Điều đó làm cho Shioh cảm tưởng như gã đang dần đánh mất chàng cảnh sát nhanh hơn.

"Gọi bác sĩ Choi đến đây ngay đi, nói rằng sức khoẻ của Heesik đang có vấn đề."

Quản gia đứng bên cạnh gã ngay lập tức liền thực hiện cuộc gọi. Trong lúc đó, Shioh đã ngửa cổ uống hết một ly rượu đầy. Dù vậy gã cũng không hề cảm thấy say, gã thậm chí còn đang cực kỳ tỉnh táo là đằng khác.

Đợi khi bác sĩ Choi đến, chai rượu đắt tiền trên bàn cũng đã vơi đi một nửa.

Vị bác sĩ gấp gáp chạy thẳng vào trong biệt thự, bước chân của anh ta chỉ dừng lại khi nhìn thấy bộ dạng âm trầm ngồi trên ghế một mình của Shioh.

"Heesik, cậu ấy đã xảy ra chuyện gì vậy tổng giám đốc?". Bác sĩ Choi thở gấp hỏi. Anh ta nhìn quanh rồi toan đi vào phòng ngủ nhưng liền bị gã ngăn lại.

"Ngồi xuống đây đi. Tôi có chuyện muốn hỏi anh."

Vị bác sĩ nuốt nước bọt, cả người căng cứng vẫn không chịu ngồi xuống. "Tôi cần phải xem tình trạng của Heesik trước. Chúng ta có thể nói chuyện sau được không?"

Shioh cau mày. "Cậu ấy đang ngủ. Ngồi xuống đi, anh có thể gặp cậu ấy khi Heesik tỉnh dậy."

Bác sĩ Choi thở phào ngồi xuống đối diện gã. "Thật tốt quá. Tổng giám đốc làm tôi còn tưởng rằng cậu ấy có chuyện gì nghiêm trọng lắm."

Gã cười cười rót rượu cho vị bác sĩ, hai mắt vẫn đang dò xét từng biểu hiện của anh ta. "Bác sĩ Choi đi theo tôi cũng được mười năm rồi nhỉ? Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh."

"Đúng vậy thật! Nếu không nhờ tổng giám đốc năm đó cứu tôi khỏi tổ chức thì chắc bây giờ tôi cũng không có được ngày hôm nay. Tôi nợ ơn anh rất nhiều."

"Cậu không cần cảm ơn tôi. Nhiều năm qua bác sĩ Choi cũng đã giúp đỡ tôi nhiều việc, nhất là việc chăm sóc sức khoẻ cho tôi và Heesik."

"Tổng giám đốc nói quá lời rồi."

"Bên cạnh những người theo tôi từ tổ chức cho đến nay, ngoài thư ký Yoon và giáo sư Park thì anh là người thứ ba mà tôi cực kỳ xem trọng. Vậy nên tôi rất vui nếu Heesik cũng nghĩ như vậy, bằng chứng là cậu ấy có quan hệ rất tốt với anh, có phải như vậy không?"

Bác sĩ Choi vội vàng xua tay. "À không tôi-"

"Tôi hiểu nếu như có một số chuyện Heesik sẽ nói với anh trước thay vì nói với tôi. Tôi không giận nó, anh yên tâm. Thật ra tôi còn khá mừng vì cậu ấy có một người bạn ở đây thay vì đám người cảnh sát kia". Shioh ngắt lời anh ta, gã nâng ly lên, vị bác sĩ cũng không có cách từ chối nên cũng đành uống một ngụm.

Làm việc với Shioh đã nhiều năm, chưa kể việc anh ta đã quen biết gã từ lúc còn trong tổ chức, bác sĩ Choi đánh hơi được một chút kỳ lạ từ gã. Vị bác sĩ đoán rằng cuộc trò chuyện hôm nay có liên quan đến Heesik, cụ thể là bí mật mà anh và Heesik đang giữ cùng nhau.

Nhìn bộ dáng cố gắng giữ về ngoài bình thản nhưng thực ra vô thức cắn môi cùng nuốt nước bọt của bác sĩ Choi, Shioh càng thêm chắc chắn những suy đoán của mình.

"Có lẽ vậy nên Heesik mới nói chuyện đó với anh trước nhỉ?"

"Tổng giám đốc nói đến chuyện gì cơ?". Vị bác sĩ giả vờ không hiểu.

Shioh ngả người ra sau, ngón tay nhẹ gõ lên chiếc ly, tạo thành những tiếng 'kong kong' nhỏ. "Cậu ấy đã nói hết với tôi rồi."

Bác sĩ Choi lắp bắp. "Heesik nói chuyện gì với tổng giám đốc vậy?"

Sự lì lợm này của anh ta khiến cho gã bật cười. Động tác đứng dậy của Shioh làm vị bác sĩ giật bắn, nhưng khi nhận ra gã chỉ đang đi đến tủ rượu, bác sĩ Choi mới vuốt ngực cố lấy lại bình tĩnh. Anh ta dường như đã quên rằng gã có thể nghe được tiếng tim đập mạnh và nó đang tố giác vị bác sĩ nhanh hơn.

"Về cái thai."

Bác sĩ Choi càng đổ mồ hôi nhiều hơn mặc dù trong nhà đang vô cùng lạnh lẽo. Anh ta hơi bất ngờ vì Heesik cuối cùng đã nói chuyện này cho Shioh biết. Có điều thái độ này của gã không có vẻ gì là sung sướng cả, vị bác sĩ hoàn toàn không đoán được bây giờ gã đang nghĩ gì điều gì trong đầu mình.

"Tôi... tôi..."

"Anh còn định cùng cậu ấy giấu chuyện này với tôi đến bao giờ?". Shioh nheo mắt hỏi.

"Không phải vậy. Là do Heesik nói rằng cậu ấy chưa sẵn sàng để nói cho anh biết, vậy nên tôi đành phải tôn trọng ý kiến của cậu ấy."

Xoảng!

Bác sĩ Choi hoảng hốt đứng phắt dậy. Từ sau lưng anh ta, những mảnh vỡ thuỷ tinh cùng chất lỏng màu đỏ sậm vương vãi khắp nơi. Gã đã dùng tay không bóp nát chai rượu.

"Thì ra là vậy..."

Vị bác sĩ lùi dần về sau, hai chân run rẩy trước lượng pheromone phóng ra từ gã. "Tổng giám đốc, xin anh hãy đừng trách Heesik, cậu ấy đã rất dũng cảm mới quyết định giữ đứa trẻ lại."

Shioh nhếch miệng cười, gã đã không còn nghe bất cứ điều gì mà bác sĩ Choi đang nói nữa. Hai tai gã ù lên, gã bây giờ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất:

Heesik đã phản bội gã!

Chàng cảnh sát đã có một mối quan hệ lén lút sau lưng gã!

Cơn giận bùng lên trong lồng ngực của Shioh, ánh vàng sắc lạnh lóe lên trong tròng mắt gã. Tay Shioh siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch, hơi thở gã cũng trở nên nặng nề, như thể gã phải kiềm chế từng chút một để không lao vào mà xé tan mọi thứ trước mắt. Đôi mắt vàng rực lửa của gã từ từ khép lại, rồi bỗng dưng một tiếng cười khô khốc bật ra. Đó không phải là âm thanh của niềm vui, mà là của sự chua chát, của sự thất vọng tột độ.

"Tổng giám đốc...?" Vị bác sĩ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Shioh không nên chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của một đứa trẻ mà tức giận như vậy.

Với một cái hất tay của gã, bác sĩ Choi bị đánh bay ra sau. Anh ta ngã mạnh xuống sàn, cả người choáng váng trượt dài trên nền nhà.

"Là con của ai?". Shioh lạnh lẽo nhìn xuống vị bác sĩ. "À không, không quan trọng nữa", gà cười gằn. "Tôi sẽ giết kẻ đó cho dù hắn là ai đi nữa."

Bác sĩ Choi sợ hãi túm lấy ống quần của Shioh, anh ta chẳng thể nào ngờ được gã lại hiểu lầm như vậy. "Tổng giám đốc! Đứa trẻ đó là co-"

"Im miệng!" Vị bác sĩ bị gã đá một cú vào bụng. "Tôi sẽ quay lại xử lý anh sau."

Nói rồi, Shioh ngay lập tức liền bước qua anh ta mà rời khỏi biệt thự. Ánh mắt vẫn ánh lên ngọn lửa hận thù đó của gã khiến tất cả mọi người trong biệt thự đều phải cúi đầu tránh xa.

"Quản gia! Quản gia!". Vị bác sĩ yếu ớt gọi.

"Bác sĩ Choi, anh phải ở yên đây. Tổng giám đốc đã dặn-"

"Heesik đang ở đâu? Mau nói cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu!"

"Cậu ấy đã rời nhà đi đến sở cảnh sát Seoul để gặp bạn bè rồi."

Vị bác sĩ khó khăn đứng dậy, sợ rằng cú đá ban nãy của gã chắc hẳn đã làm gãy vài cái xương sườn của mình. "Chúng ta phải ngăn Shioh lại! Mau gọi xe cho tôi ngay!"

Nhìn vào điện thoại bị dập nát màn hình, bác sĩ Choi chửi thề rồi ném nó ra xa.

Quản gia vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra nên ông ta hơi chần chừ. Càng chậm trễ, bác sĩ Choi sợ rằng tính mạng của Heesik sẽ càng rơi vào nguy hiểm. Mặc cho cả người đau đớn, anh ta cũng gắng gượng đứng dậy túm lấy áo của vị quản gia bằng bàn tay run rẩy thấm ướt máu của mình.

"Ông không hiểu đâu. Heesik và đứa trẻ sẽ chết mất!"



******



Trái với những gì đang xảy ra ở biệt thự, tại sở cảnh sát Seoul, chàng cảnh sát lại chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra mà vẫn đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ của minh.

Youngtak hào hứng hét lớn, chưa kịp chạy đến ôm lấy Heesik thì Sukgyu đã giành mất vị trí đó của người đội trưởng.

"Em nhớ anh lắm đó!!! Không có anh chẳng ai chịu đi uống cùng em mỗi đêm nữa!!!". Sukgyu ôm chặt lấy anh rồi nhấc bổng lên.

"Được rồi anh cũng nhớ cậu nhiều lắm, giờ thì bỏ anh xuống nào". Heesik cười ha hả. Sukgyu vừa bỏ ra thì Youngtak cũng nhào đến xoa nắn bắp tay và mặt của chàng cảnh sát.

"Cũng không tệ. Ít ra Ryu Shioh cũng không để cậu đói chết". Người anh lớn gật gù, hài lòng nhìn khuôn mặt đã có da thịt và hồng hào hơn của Heesik.

Namsoon vui mừng bê một đống đồ ăn vừa mới đặt được thả hết xuống trước mặt của anh. "Dù vậy anh ấy vẫn nên ăn nhiều hơn nữa. Nhìn xem, em cá là anh nhớ món này lắm đúng không? Anh mà không ăn hết thì em sẽ không để anh về bên cạnh gã ta đâu."

"Ngưng làm mẹ của anh đi mà". Chàng cảnh sát đảo mắt, tạo nên một tràng cười lớn cho mọi người xung quanh.

"Bộ đôi Heesik - Namsoon đã trở lại rồi!" Ai cũng đều rất nhớ tương tác của cặp cảnh sát trẻ này. Thiếu Heesik, sở cảnh sát như trầm lắng hẳn đi. Một số biết được lý do mà anh vắng mặt bấy lâu nay, một số khác thì không biết, nhưng quan trọng là họ đều rất nhớ Heesik.

Chàng cảnh sát đưa tay sờ lại góc bàn làm việc của mình, nơi mà anh đã gắn bó từ khi kết thúc khóa đào tạo cảnh sát. Heesik khẽ thở dài, tuy anh vẫn cực kỳ yêu nghề nhưng chắc có lẽ anh sẽ không thể trở lại với công việc này được nữa, ít nhất cũng trong vài năm tới.

"Sau bữa tiệc nhỏ này, chúng ta sẽ phải tập trung hết toàn lực cho buổi bầu cử sắp tới. Anh hy vọng bữa tiệc tiếp theo cũng là lúc tất cả chúng ta ăn mừng cho chiến thắng của mình trước cái ác".

"Đứng vậy! Lần sau nhất định sẽ là một bữa tiệc không say không về!". Sukgyu vỗ bàn đứng dậy nói lớn. "Lúc đó anh Heesik không được vắng mặt đâu đấy!"

Namsoon kéo ghế lại ngồi bên cạnh anh, cô nghiêng đầu nhìn kỹ Heesik. "Anh chắc là dạo này anh vẫn ổn chứ?"

"Anh vẫn ổn, bọn anh đều vẫn ổn. Shioh là một kẻ cứng đầu nhưng anh nghĩ là anh đang dần thay đổi được anh ấy. Cái mà Shioh cần là một người thật sự hiểu và yêu thương mình. Nếu chúng ta cứ như cũ mà ngăn cản Shioh thì sẽ chỉ càng làm cho anh ấy căm thù thế giới này hơn mà thôi". Heesik vô thức áp tay lên bụng mình.

"Vậy thì tốt. Em chỉ sợ anh là người tổn thương nhiều nhất..."

Chàng cảnh sát mỉm cười. "Không đâu, em phải tin anh chứ."

Youngtak cũng tiến đến ngồi cạnh anh sau khi thoát khỏi được sự chèo kéo của Sukgyu. "Chúng ta không có nhiều thời gian nên hôm đó cậu nói có chuyện cần hỏi ý kiến của anh là chuyện gì vậy?"

Heesik ngập ngừng nhìn xuống bụng mình, hai tay xoắn hết vào nhau. Anh không chắc đây là một việc nên nói ra, nhưng không nói thì Heesik cảm thấy vô cùng bức bối, anh muốn được chia sẻ và nhận được an ủi từ những người mà anh tin tưởng.

"Chuyện là... Em cũng không biết bắt đầu từ đâu, nhưng sự thật là...". Giọng chàng cảnh sát nhỏ dần, giữa tiếng ồn của Sukgyu thì nó lại càng khó nghe thấy hơn nữa khiến cho Youngtak cùng Namsoon phải chồm người tới phía anh một chút.

Heesik chưa kịp nói tiếp thì bỗng sau lưng chàng cảnh sát lạnh lên. Namsoon là người thứ hai phát hiện ra chuyện này. Sức mạnh của cô cảnh báo rằng Shioh đang ở ngay ngoài cửa kia và gã đang cực kỳ tức giận.

Cảnh cửa bị đẩy ra, pheromone của gã như những chiếc vòi lớn quấn chặt lấy từng người một trong sở cảnh sát. Không ai có thể động đậy được. Họ chưa bao giờ bị đối mặt trước một lượng pheromone lớn và mạnh như vậy.

Heesik hoảng sợ đứng dậy. Anh thoát khỏi cái nắm tay của Namsoon rồi tiến từng bước đến đằng trước.

"Shioh? Tại sao anh lại tới đây? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?". Chàng cảnh sát kinh ngạc nhìn đôi mắt vàng rực đã sớm bị át mất nhân tính của gã.

"Anh làm sao vậy?". Heesik lo lắng hỏi. "Anh say sao?"

"Tránh xa gã ra đi Heesik!". Namsoon chạy lên ngăn anh lại. Cô gái cũng không biết gã bị gì nhưng rõ ràng là Shioh đang toả ra sát ý rất mạnh, ngay cả khi Heesik đang tiến lại gần gã hơn.

"Cút sang một bên! Đây không phải là chuyện của cô!". Shioh nghiến răng nói.

Heesik càng lúc càng hoang mang nhiều hơn. Anh định tách cả hai ra thì gã đã nắm lấy cổ tay anh. Năm ngón tay của gã siết chặt làm chàng cảnh sát giật mình. Cơn đau từ cú siết khiến mặt Heesik biến sắc, nhưng ánh mắt của gã vẫn không chút động lòng. Đôi mắt vàng rực lên đầy giận dữ, nhìn xoáy vào anh như thể muốn xé toạc mọi lời dối trá ra từ sâu thẳm bên trong chàng cảnh sát.

"Là của ai?". Gã gằn giọng, từng từ từng từ rít ra qua kẽ răng, lạnh lẽo đến rợn người.

Chàng cảnh sát cố gắng rút tay lại nhưng lực siết của Shioh quá mạnh khiến mọi sự kháng cự trở của anh đều trở nên vô ích. "Anh đang nói gì vậy?"

"Cái thai đó là của ai? Cậu đã lén lút sau lưng tôi quan hệ với ai?"



.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com