CHAP 33
[Đã beta.]
"Cái thai đó là của ai? Cậu đã lén lút sau lưng tôi quan hệ với ai?"
"???". Heesik há hốc miệng, anh mở to mắt nhìn gã.
Ôi không!
Chàng cảnh sát lắp bắp không nói được gì, anh nghĩ mình hình như đã hiểu ra được nguồn cơn cho sự điên loạn này của Shioh rồi.
Không chỉ Heesik, những người khác cũng kinh ngạc không kém. Ai cũng đều đổ hết ánh nhìn lên người chàng cảnh sát. Bữa tiệc hội ngộ chỉ mới diễn ra chưa được bao lâu thì một nhân vật không ai ngờ tới lại xuất hiện, và lý do khiến gã đến đây cũng vô cùng đặc biệt. Ruy Shioh đến vì gã muốn chất vấn Heesik về việc anh có một mối quan hệ bên ngoài!?
"Có phải kẻ đó nằm trong số những người này hay không?". Shioh rít lên một cách giận dữ, gã chỉ tay lần lượt về từng omega có mặt tại trụ sở. "Tên này, hay là cô ta, hoặc là tên ốm yếu đang đứng trong góc đằng kia, nếu là hắn ta thì tôi quả thật cảm thấy thương hại cho gu thẩm mỹ của cậu đó Heesik."
Người được gã chỉ tay đến mặt mày liền tái nhợt. Cậu ta rưng rưng ôm mặt nấp sau những người khác, cố gắng làm cho bản thân mình vô hình nhất có thể nhưng vẫn có chút oán trách nhìn về phía Heesik.
Mí mắt chàng cảnh sát giật giật. Pheromone đầy tính đe doạ của gã đang khiến cho không chỉ những người khác mà ngay cả Heesik cũng bị ảnh hưởng, anh cảm thấy bản thân mình như vừa trải qua một chuyến tàu lượn nhiều vòng, những thứ vừa ăn chực chờ sẽ trào ngay ra ngoài nếu như anh không cố ngăn mình lại.
Heesik nuốt ngược xuống vị chua trong cổ họng. "Ryu Shioh! Anh thả tay tôi ra đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện một cách đàng hoàng!"
Mặt người đối diện với gã càng lúc càng tái đi nhưng Shioh vẫn không chịu buông tay. Sự giận dữ bùng cháy đang tràn ngập trong đôi mắt gã làm cho Shioh chẳng thể vì chàng cảnh sát bị như vậy mà chịu nhún nhường. Một mình Namsoon chắc chắn không thể ngăn cản được một enigma cũng sở hữu sức mạnh đặc biệt như Shioh.
Lần này Heesik dịu giọng lại, anh không gồng lên để cố thoát khỏi tay gã nữa, đồng thời chàng cảnh sát cũng ra hiệu cho Namsoon lùi lại. Người nhỏ hơn biết rõ gã là người chỉ ăn mềm không ăn cứng, càng chống đối gã thì sẽ càng làm cho Shioh thêm nổi giận mà thôi.
"Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi, tất cả không phải như anh hiểu đâu!"
"Cậu nói xem tôi đang hiểu lầm cậu chỗ nào? Tại sao cậu cứ mãi phản bội tôi như vậy? Chắc hẳn cậu cảm thấy tôi rất ngu ngốc có phải hay không? Hôm nay ngay tại đây, chúng ta hãy giải quyết tất cả một lượt đi!"
Heesik cắn môi, tình thế này buộc anh không thể giấu bí mật này thêm được nữa. Chàng cảnh sát ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Shioh, người hơi lùi lại và nâng tay theo bản năng che lại phần bụng của mình. Nói ra chuyện này trước nhiều người đối với Heesik không đáng sợ bằng việc anh lo lắng rằng gã sẽ làm hại đến đứa bé. Heesik không có vũ khí gì trong tay, nhưng nếu có, anh sẽ sẵn sàng chỉa nó vào người Shioh chỉ để bảo vệ con của mình.
"Cái thai này, nó là con của anh". Chàng cảnh sát điềm tĩnh nói.
Hai mắt Shioh thoáng trống rỗng một chút trước khi nếp nhăn giữa hai mắt gã càng in hằn sâu hơn. "Cậu đang nói gì vậy?"
Heesik hít vào một hơi, một lần nữa rõ ràng nhấn mạnh từng chữ một. "Tôi nói là: tôi.đang.mang.thai.con.của.anh."
Không chỉ Shioh, tất cả mọi người tại đó đều nghe rõ chàng cảnh sát vừa nói gì. Bất cứ âm thanh gì đang diễn ra trước đó đều im bật ngay trong một tích tắc.
Điều chàng cảnh sát quan tâm nhất bây giờ chính là thái độ của Shioh chứ không phải của những người khác, nhưng sau khi nghe anh nói vậy, gã lại một lần nữa chững lại vài giây. Nếu như Heesik đang tìm cách lừa gạt gã thì lời nói dối này của người nhỏ hơn vô cùng ngu ngốc và nực cười, ngay cả một kẻ vừa điên vừa tàn tật như số 29 cũng thừa biết Heesik là một alpha và...
"...Alpha thì không thể mang thai được". Shioh híp mắt nói. "Cậu chẳng lẽ không tìm ra được một lời nói dối nào hợp lý hơn hay sao?"
Chàng cảnh sát biết chuyện này rất khó tin. Bản thân anh khi đó cũng phải mất nhiều ngày mới thực sự tiêu hoá được nó, vậy nên đối mặt với sự ngờ vực này của Shioh, Heesik cũng hiểu được phần nào. Những người khác cũng bối rối nhìn anh, ngay cả những người đồng đội thân thiết nhất cũng tràn ngập vẻ mơ hồ trên khuôn mặt họ.
Một omega khi mang thai sẽ có sự chuyển biến về pheromone trên cơ thể cùng các triệu chứng cơ bản khác. Heesik là alpha nên pheromone của anh vẫn như cũ, có chăng chỉ là sự thay đổi khá nhanh chóng trong cảm xúc của mình. Nhưng nếu như xét về những triệu chứng khác như buồn nôn..., và phần bụng của người nhỏ hơn cũng rõ ràng nhô tròn lên một chút. Shioh mở to mắt nhìn xuống nơi Heesik vẫn đang đặt tay lên một cách đầy bảo vệ, điều chàng cảnh sát nói vừa cực kỳ vô lý nhưng cũng vừa hợp lý, gã nửa muốn tin tưởng nhưng lí trí của gã lại không cho phép điều đó.
"Tôi không hề nói dối. Anh không tin cũng được, nhưng không hề có việc tôi làm người khác mang thai. Bây giờ thì mang người của anh về ngay đi!"
Những tưởng một người thực dụng như gã sẽ không thể tin vào sự nhảm nhí vô căn cứ này của chàng cảnh sát nhưng gã lại thực sự tiến tới nắm lấy áo Heesik kéo lên, để lộ ra một lớp mỡ bụng tròn tròn nho nhỏ. Tất cả mọi người đều đổ dồn mọi ánh mắt lên động tác của Shioh.
Bàn tay của gã chạm vào phần thịt mềm đó khiến chàng cảnh sát co rụt người lại. Lần động chạm này mang một ý nghĩa hoàn toàn khác với những lần vô ý trước đó, Heesik cảm tưởng như có một sức hút nào đó kéo anh gần lại phía Shioh, để cho bàn tay của gã được nấn ná lâu hơn trên bụng anh.
Chàng cảnh sát không đọc được biểu cảm trên khuôn mặt của gã. Tin tưởng? Hoài nghi? Ghê sợ?
Anh không biết được gã thực sự đang nghĩ gì. Có một giọng nói bên tai của Heesik nói rằng Shioh sẽ không làm hại anh và đứa bé, nhưng chàng cảnh sát cũng không muốn chấp nhận rủi ro đó. Anh trừng mắt lại với Shioh, hai mắt vẫn quan sát kỹ từng nét mặt lẫn cử chỉ của gã.
Thực ra ngay cả bản thân gã cũng đang bị cuốn vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình và không biết nên tỏ thái độ gì cho đúng. Nếu Heesik lừa gạt gã thì gã đã có kế hoạch cho chuyện này từ trước khi gã đến đây. Nhưng nếu những lời Heesik nói là sự thật—một điều điên rồ mà chính gã cũng chẳng dám tin—thì gã phải làm sao?
"Không thể nào...". Shioh lẩm bẩm.
"Là sự thật. Bác sĩ Choi, anh ta đã tiêm vào người tôi một loại chất mà anh ta nghiên cứu được vào lúc dùng thuốc lần thứ hai. Nếu anh còn nhớ, lúc đó chúng ta đều nhận thấy nó có màu sắc khác với thứ thuốc được tiêm cho tôi lần đầu. Thứ thuốc đó, nó khiến cho khoang sinh sản bị tiêu hoá của alpha hoạt động lại trong một thời gian ngắn..."
Từng từ từng chữ của người nhỏ hơn như một nhát búa giáng vào tâm trí Shioh, khiến hắn không thể rời mắt khỏi đôi môi mấp máy của người đối diện. Những người khác đứng xung quanh cả hai cũng đều có biểu cảm kinh ngạc tương tự. Trong đó, Sukgyu là người có phản ứng mạnh nhất. Cậu ta "Hả" một tiếng thật to, mắt cùng miệng mở lớn nhìn Heesik rồi ú ớ chỉ vào bụng anh.
Còn Shioh, thời gian xung quanh gã như đóng băng lại. Gã đứng im như một bức tượng, trong đầu không ngừng lập lại những lời Heesik vừa nói. Enigma trong gã đang sục sôi lên, nó vô cùng hưng phấn trước việc này và hối thúc gã mau tiến đến an ủi người nhỏ hơn thật nhanh. Cơn giận dữ ban đầu đã sớm biến mất không còn tăm hơi, giờ đây cảm giác day dứt lại ập đến, nó trách móc Shioh vì đã không tin tưởng và làm cho bạn đời của gã không vui.
Shioh mới tiến tới được nửa bước thì một tiếng hét lớn đã làm gã đứng lại.
"Khoan đã!". Bác sĩ Choi bất ngờ lảo đảo chạy vào phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bên trong sở cảnh sát với khuôn mặt tái mét, còn lưng áo thì ướt đẫm mồ hôi. "Tổng giám đốc anh không được làm hại cậu ấy! Heesik đang mang thai con của anh đấy!"
Vị bác sĩ nén đau chạy đến rồi gần như ngã gục dưới chân Heesik. Chàng cảnh sát cau mày đỡ anh ta đứng dậy, "Sao anh lại ra nông nỗi này?"
"Tôi không sao đâu", nói rồi anh ta quay sang nhìn Shioh. "Tổng giám đốc, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi! Chuyện là-"
Gã bất ngờ nắm cổ áo của vị bác sĩ rồi nhấc lên, "Heesik thật sự đang mang thai?"
Bác sĩ Choi gật đầu lia lịa.
"Đứa bé là con của ai?"
Anh ta lại gật đầu, sau đó mới sực tỉnh mà chỉ tay về phía gã. "Của anh... Tổng giám đốc, đó là con của anh và Heesik...". Vừa kết thúc câu, vị bác sĩ liền bị Shioh ném sang một bên.
"Anh không chỉ tự ý sau lưng tôi thử nghiệm lên người Heesik mà còn cùng cậu ấy giấu tôi chuyện này! Choi Siwoo! Anh quên bản thân anh đang làm việc cho ai sao?"
"Tổng giám đốc đâu để cho tôi có cơ hội giải thích rõ."
Chàng cảnh sát mệt mỏi lên tiếng, "Bây giờ anh đã tin rồi sao? Chuyện gì không nên làm cũng đã xảy ra rồi, tôi cũng không còn giận bác sĩ Choi nữa. Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, tôi lựa chọn giữ đứa bé này thì-".
Shioh bỗng ôm trọn anh trong vòng tay của gã. Hơi ấm từ lồng ngực của người lớn hơn lan tỏa xua tan đi thứ pheromone lạnh lẽo ban đầu. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của gã, từng nhịp đập mạnh mẽ đó dần xoa dịu đi tâm trạng căng thẳng suốt buổi này của anh.
"Tôi cứ nghĩ cậu lại đang lừa gạt tôi một lần nữa. Cậu muốn giữ hay bỏ đứa bé này tôi cũng sẽ không ngăn cản, chỉ cần cậu không phải muốn rời khỏi tôi...". Giọng nói trầm thấp của Shioh thì thầm bên tai anh làm Heesik nhũn ra. Sự bất an sợ rằng mình sẽ biến mất khỏi cuộc đời gã này đã khiến cho Shioh luôn nghi ngờ và tìm cách kiểm soát anh. Đôi khi sự kiểm soát từ Shioh khiến chàng cảnh sát cảm thấy ngột ngạt, nhưng sâu thẳm trong lòng, Heesik vẫn có một cảm giác thỏa mãn khó gọi tên. Dù biết đó là gánh nặng, anh không thể phủ nhận cảm giác ấm áp khi hiểu rằng, với gã, mình là người duy nhất, là "số một" không thể thay thế.
"Là do tôi muốn giữa bí mật này với anh. Tôi đã lo sợ rằng anh sẽ không muốn nó."
Với tuổi thơ thiếu vắng hạnh phúc, gã không quan tâm đến việc sẽ có một gia đình cùng với những đứa trẻ. Khái niệm "gia đình" với gã là điều xa lạ, mơ hồ đến mức gã chẳng bận tâm. Nhưng chỉ cần chàng cảnh sát ấy vẫn ở bên, gã sẵn lòng chấp nhận mọi thứ thuộc về Heesik và tôn trọng mọi quyết định của anh.
"Cậu nên nói rõ với tôi sớm hơn, chỉ cần nó không làm tổn hại cậu thì tôi tất nhiên sẽ đồng ý". Gã hơi nhăn mặt khi nhớ lại tình trạng uể oải và thường xuyên buồn nôn của Heesik trước đó.
Chàng cảnh sát cảm thấy cả cơ thể và tinh thần đều trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuy phản ứng của Shioh không giống với một người cha nên có trước tin này, nhưng anh biết mình chẳng thể đòi hỏi nhiều hơn từ gã. Heesik còn một quãng đường dài sắp tới để làm cho Shioh tìm lại niềm tin vào gia đình và tình người.
Những tên vệ sĩ mà gã mang tới đọc được tình hình nên liền thay đổi tư thế, không còn mang vẻ mặt hung dữ nữa. Gã cũng không còn ý định muốn phá huỷ nơi này, với một cái hất tay, bọn chúng đều rút lui xuống một cách thận trọng.
"Nếu các người làm lộ chuyện này ra ngoài thì tôi sẽ liền thực sự cho người đến san phẳng cả sở cảnh sát này". Gã hăm doạ, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn từng người.
"Tổng giám đốc Ryu xem thường chúng tôi quá rồi. Không chỉ anh, Heesik cũng rất quan trọng đối với chúng tôi. Ngược lại chính anh mới suýt là người gây nguy hiểm cho cậu ấy ". Youngtak đẩy Sugkyu vẫn chưa hết sốc đang dựa vào người mình ra rồi tiến về trước nói với gã.
Ngoài cau có nhìn Youngtak thì Shioh cũng không thể làm gì được vì gã biết người đội trưởng nói đúng. Namsoon vẫn giữ nguyên suy nghĩ ở bên Shioh sẽ chỉ mang đến đau khổ cho Heesik. Nhưng chuyện đã đến nước này, anh cũng đã mang thai đứa con của gã, cô càng không có lý do để tách hai người ra. Bây giờ, sức khỏe của Heesik mới là chuyện quan trọng nhất.
"Em lấy bộ hồ sơ đó ra đưa cho Ryu Shioh đi". Theo lời của Youngtak, Namsoon mở hộc tủ ngăn kéo ở bàn mình rồi cầm một bộ hồ sơ dày cộm đưa đến trước mặt gã.
"Đây là?". Heesik ngạc nhiên hỏi.
"Trong đó chưa thông tin về anh em họ Ha mà bọn anh điều tra được trong thời gian vừa qua, anh nghĩ nó sẽ giúp ích cho em và tổng giám đốc Ryu."
"Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người rất nhiều". Chàng cảnh sát vui vẻ nhận lấy nó từ tay Namsoon, còn gã thì vẫn giữ thái độ lạnh lẽo bất cần như cũ. Shioh không muốn nán lại đây quá lâu, gã chỉ muốn nhanh trở về biệt thự để an ủi bạn đời của mình.
Sau khi tiến đến thị uy lần đầu tiên, tất cả những cảnh sát khác mới thực sự hiểu được sự kinh khủng cả gã và lại càng ngạc nhiên trước mối quan hệ của Shioh và Heesik. Rất may ở sở cảnh sát lúc này chỉ có một số người thân thiết với anh có mặt, nếu không chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng là gã tiến vào rồi rời đi như vậy.
Heesik cúi xuống muốn xin lỗi từng người nhưng chỉ đến cái thứ hai thì Shioh đã ngăn anh lại. Gã đỡ lấy thắt lưng của anh rồi thúc ép chàng cảnh sát đi ra xe. Sukgyu là một beta nên trong mắt Shioh, cậu chàng chỉ là một kẻ khá vô hại. Tuy không thích nhưng gã vẫn để Sukgyu chạy lại ôm Heesik một cái trước khi anh rời đi.
"Em sẽ có cháu."
Heesik bật cười vò đầu cậu. "Anh sẽ không để nó học thói hư tật xấu của em đâu."
Sukgyu bĩu môi. Cậu chàng theo thói quen muốn đẩy vai Heesik nhưng trước ánh mắt như viên đạn của Shioh, chàng beta liền sợ hãi rụt tay lại.
Bác sĩ Choi thì như gỡ được một tảng đá lớn trên lưng. Anh ta thở hắt ra rồi vội đuổi theo sau Shioh và Heesik.
Vào trong xe, chàng cảnh sát khẽ nhắm mắt lại, đầu được gã để tựa lên vai. Mười ngón tay cả hai đan siết lấy nhau, gã cứ lúc bóp chặt, lúc lại thả lỏng, nhịp nhàng an ủi anh trong im lặng. Khi đã đi được một quãng đường, trong lúc đang mơ màng, Heesik thoáng nghe một lời xin lỗi khe khẽ từ gã.
Chàng cảnh sát im lặng hồi lâu, trước khi đáp lại bằng một tiếng 'ừ' nhẹ nhàng.
.
.
.
Dạo này t bận chuyện học hành với chuyển nhà các thứ nên bận quá huhu :((( Chap này thực ra viết đi viết lại mãi nhưng t vẫn chưa vừa ý á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com