Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 37


"Thư ký Yoon đã nói rồi, không một ai được phép vào gặp Kang Heesik cả. Mày đi về đi."

Số 29 biết rõ rằng "không một ai" đó là đang nhắm thẳng đến hắn. Tên thư ký Yoon kia bắt Kang Heesik về đây không phải để hành hạ mà ngược lại còn khư khư bảo vệ cậu ta khỏi bàn tay của hắn. Rốt cuộc dù sao đi nữa thì tên đó vẫn mãi là "con chó trung thành với chủ" mà thôi, số 29 căm ghét nghĩ. Nếu không phải thư ký Yoon đang nắm giữ hết số thuốc kiềm chế còn lại thì không đời nào hắn lại chấp nhận nghe lời anh ta cả.

Nhìn tên vệ sĩ lăm lăm nâng cao chiếc bộ đàm trên tay, số 29 khinh thường phun nước bọt vào mặt hắn rồi mới rời đi.

"Chết tiệt! Một ngày nào đó chính tay tao sẽ giết chết hắn!"

"Thôi nhịn đi, mày nghĩ mày đọ được với sức mạnh của hắn sao?", một tên vệ sĩ khác vừa tiến vào nói, "Đến giờ rồi, mở cửa ra đi để tao mang đồ ăn vào cho cảnh sát Kang nào."

"Mày vẫn có 15 phút cho cảnh sát Kang ăn thôi đấy, đừng có mà lề mề nán lại lâu", nói rồi hắn quay người lại nhập mật mã vào thiết bị để mở cửa.

"Biết rồi mà", cửa vừa mở ra thì tên vệ sĩ bưng khay cơm cũng nhanh chóng lách vào trong, vừa đi hắn còn vừa ngân nga giai điệu từ một bài hát nào đó. So với việc phải đối mặt với đám cảnh sát Seoul hoặc tiếp xúc với số 29 như ban nãy kia thì việc chăm lo bữa ăn cho Kang Heesik rõ ràng là công việc nhẹ nhàng nhất. Cảnh sát Kang cũng rất biết tình thế của mình mà ngoan ngoãn ăn hết mọi thức ăn được mang tới, làm cho công việc của hắn lại càng dễ dàng hơn.

"Cảnh sát Kang, đã tới giờ ăn tối rồi này."

Chàng cảnh sát không trả lời hắn mà vẫn nghiên người quay mặt vào tường. Để ý kỹ hơn, người trên nệm rõ ràng đang run rẩy nhẹ, tên vệ sĩ thấy vậy liền có hơi lo lắng tiến lại gần. "Cảnh sát Kang?"

Heesik rên rỉ lật ngửa người lại làm chăn trên người anh rơi xuống. Tên vệ sĩ hoảng hốt nhìn một vết máu lớn đỏ sậm nơi đáy quần của chàng cảnh sát. Có ngốc đến mấy hắn cũng biết đó là một dấu hiệu nguy hiểm của việc mang thai. Thư ký Yoon đã căn dặn hắn phải trông chừng và báo cáo lại tình hình cái thai trong bụng của Kang Heesik mỗi ngày. Nếu như chàng cảnh sát có vấn đề gì thì hắn chắc chắn sẽ bị trừng phạt thật nặng.

"A... anh vệ sĩ..."

Tên vệ sĩ toan dùng bộ đàm báo cáo thì tiếng gọi của Heesik đã làm hắn ta dừng lại. "Cậu không sao chứ? Đợi ở đây, tôi sẽ gọi thư ký Yoon đến ngay!"

"Khoan, đỡ-đỡ tôi ngồi dậy, tôi đau lắm...", chàng cảnh sát nấc lên, hai mắt ngập nước vươn tay ra với tới hắn.

Nhìn thấy bộ dạng yếu đuối sợ hãi này của Heesik, không hiểu sao tên vệ sĩ chợt đỏ mặt rồi quăng hết lời căn dặn của thư ký Yoon: "Không được chạm vào Kang Heesik, nhiệm vụ của mày là trông coi cậu ta ăn uống và báo cáo lại cho tao" qua một bên mà chạy đến đỡ lấy chàng cảnh sát.

"Cậu-"

Trong tích tắc, Heesik ngay lập tức liền xô ngã hắn về phía góc tường rồi trèo ra đằng sau. Anh dùng áo của Shioh để siết lấy cổ của hắn. Sức lực của Heesik bây giờ không thể chống đỡ được lâu, tên vệ sĩ không khó để xô ngã Heesik sang một bên. Hắn ta định vung tay đấm vào người Heesik nhưng một vài giây chần chừ đó cũng đủ để chàng cảnh sát một lần nữa đảo ngược tình thế. Trong tình hình nguy hiểm này, Heesik cũng không màng bất cứ chuyện gì nữa, anh cắn, anh cào, chàng cảnh sát phải làm mọi thứ để có thể thoát được khỏi đây. Vì sự an toàn của cái thai, tên vệ sĩ cũng không dám ra tay mạnh với Heesik. Lợi dụng điều này, chàng cảnh sát dùng sức trên tay mạnh hơn. Chiếc áo thít chặt cổ hắn, người nằm bên dưới giãy giụa một lát, hai mắt trợn ngược trắng dã rồi cũng nhanh chóng ngất lịm đi.

Heesik đẩy hắn ra rồi ôm bụng mình nôn khan. Mùi da thịt của hắn đọng trong miệng anh khiến chàng cảnh sát cảm thấy vô cùng ghê tởm. "Không sao, đã không sao rồi...". Anh trấn an mình lẫn đứa trẻ trong bụng.

Cổ chân bị dây xích làm ma sát đến bật máu nhưng vết thương trên cánh tay anh còn tệ hơn nữa. Để tạo ra vũng máu dưới quần, Heesik đã phải tự mình cắn nát một bên tay trái. Mảnh vải từ chiếc áo của Shioh tạm thời có thể giúp anh cầm máu được đôi chút. Chàng cảnh sát lấy khẩu súng trên người của tên vệ sĩ rồi dùng nó để bắn vỡ dây xích trên chân.

Tiếng động lớn khiến tên vệ sĩ canh gác bên ngoài nghe được. Hắn liên lạc bằng bộ đàm cũng không nhận được tiếng trả lời. Nghi ngờ tình hình không đúng lắm, hắn ta liền mở cửa chạy vào trong. Vừa nhìn vào trong phòng, đập vào mắt hắn là cảnh Heesik cùng tên vệ sĩ ban nãy đang nằm gục trên nệm. Thân hình chàng cảnh sát bị đè bên dưới, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng bệch nhắm nghiền mắt. Hắn hoảng hốt chạy đến đỡ người ở trên ra, đoán rằng chắc hẳn tên này đã không ngăn được thân dưới mà tính giở trò với Heesik. Hắn nào ngờ chưa kịp làm gì thì chàng cảnh sát đã bắn vào chân hắn. Tên vệ sĩ hét lên rồi chĩa súng về phía anh. Heesik dùng người đang nằm trên mình làm lá chắn, anh nhắm thẳng vào tay đang cầm súng của hắn mà bắn. Sức lực của Heesik dù có yếu đi nhiều đi nữa nhưng chắc chắn rằng tài thiện xạ của anh vẫn sẽ như cũ. Tên bảo vệ la lên tính chạy đi báo cáo thì liền nhận thêm một viên đạn cảnh cáo nữa xoẹt qua ngay trước mặt hắn.

"Mật khẩu mở cửa là bao nhiêu?"

Thấy tên vệ sĩ không nói, Heesik liền nhấn mạnh vào vết thương trên chân hắn. "Nói mau! Nếu không thì tôi sẽ bắn luôn vào chân còn lại của anh! Anh không muốn thành một kẻ tàn phế ngồi xe lăn đâu đúng không?"

Tên vệ sĩ ngập ngừng rồi cũng chịu nói ra mật khẩu mở cửa, "645717"

Heesik thay đồ của tên vệ sĩ với mình rồi gom hai chiếc bộ đàm lại cầm theo bên người. Căn phòng mà anh bị giam thì ra nằm trong một căn nhà năm tầng đơn độc giữa rừng. Qua cửa sổ, Heesik chẳng hề thấy một chút dấu hiệu nào của cư dân cả, tất cả đều chỉ là cây cối um tùm mà thôi. Nghe tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi, chàng cảnh sát cắn môi rồi tăng tốc độ lên. Anh cần phải thoát khỏi đây để về với Shioh.



********



Số 29 đang ôm ấp người bên cạnh thì hắn bỗng dừng động tác lại để vểnh tai lắng nghe. Với sức mạnh của mình, hắn dễ dàng nghe được tiếng chuông báo động từ nơi đó mặc dù hắn đã đi khỏi một quãng khá xa. Điện thoại trong túi reo lên. Hắn chỉ trả lời "Ừm" xong liền cho tài xế dừng xe lại. Số 29 giãn cơ rồi vụt một cái, dùng tốc độ cực nhanh mà phóng về phía căn nhà trong rừng.

Trong khi đó, Heesik đã chạy thoát được ra ngoài. Chàng cảnh sát thở gấp, tạm thời ẩn mình sau một gốc cây lớn để tìm kiếm một phương tiện thoát thân.

"Tìm thấy Kang Heesik chưa? Chắc chắn cậu ta không thể nào chạy đi quá xa được đâu!"

Heesik nằm thụp xuống kịp thời tránh được ánh đèn của tên vệ sĩ. Bọn chúng nói đúng, trời tối đen như mực khiến cho việc xác định phương hướng càng trở nên khó khăn hơn và Heesik cũng không tìm thấy bất kỳ phương tiện di chuyển nào ở quanh đó cả. Chàng cảnh sát hít thở sâu, anh quyết định chạy xa hơn vào trong rừng để tìm một nơi ẩn nấp kín đáo hơn bây giờ. Chiếc áo của Shioh quấn quanh người anh như đang tiếp thêm sức mạnh cho Heesik. Đứa trẻ trong bụng như cũng đang hiểu cho tình thế của chàng cảnh sát mà trở nên ngoan ngoãn hơn, không còn tạo ra bất kỳ cơn đau lẫn sự khó chịu nào cả.

Đi sâu vào trong rừng, anh phát hiện được một hốc đá nhỏ bị che lấp bởi những dây leo rậm rạp. Heesik quan sát và thử ném đá vào bên trong, khi đã chắc chắn nó an toàn, anh mới thận trọng vén lá để chui vào. Đáng ngạc nhiên là bên trong khá rộng rãi và sạch sẽ hơn Heesik nghĩ, vừa đủ chỗ để anh có thể thoải mái nằm dài ra.

Chàng cảnh sát nhắm mắt ổn định lại hơi thở của mình nhưng chưa được bao lâu thì bên ngoài đã vang lên tiếng chân đang tiến lại gần. Heesik căng thẳng lùi người sâu vào hốc đá hơn, hy vọng đám dây leo sẽ thành công che lấp dấu vết của anh.

"Heesik? Cậu đang ở đâu vậy?", một giọng nói the thé gọi tên anh.

Chàng cảnh sát mở to mắt. Anh nhổm người dậy vạch đám lá sang một bên.

"Bác sĩ Choi?". Heesik không thể tin được anh lại có thể gặp vị bác sĩ ở đây. "Đúng là anh sao?"

Bác sĩ Choi vui mừng nhìn thấy Heesik nhưng không dám hét to. Anh ta từ từ trèo xuống chỗ của chàng cảnh sát rồi ôm chầm lấy anh. "Thật tốt quá! Ơn trời cậu vẫn an toàn!"

"Tại sao anh lại ở đây? Shioh như thế nào rồi?". Dưới ánh trăng mờ nhạt, Heesik bây giờ mới nhận ra cả người vị bác sĩ đều có những vết thương to nhỏ khác nhau, trên trán anh ta còn có một vết rách sâu nhưng xem chừng đã được cầm máu khá tốt.

"Chuyện rất dài, tôi sẽ chỉ nói ngắn gọn mà thôi. Ngày hôm đó tôi cũng bị thư ký Yoon bắt đi cùng với cậu nhưng may mắn tôi đã nhảy ra khỏi xe và chạy thoát được. Thế nhưng tôi không thể để cậu rơi vào tay thư ký Yoon nên mới bám theo đến đây và tìm cách giúp cậu, không ngờ lại gặp đúng lúc cậu cũng đã chạy ra khỏi đó."

"Vậy Shioh thì như thế nào? Tại sao khi anh thoát ra lại không quay về cứu anh ấy trước?", Heesik tức giận hỏi.

"Anh ấy,...tôi...tôi tin rằng tính mạng của cậu quan trọng hơn", vị bác sĩ trả lời nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của Heesik.

Không cần anh ta nói rõ ra, chàng cảnh sát cũng hiểu được hàm ý đằng sau hành động đó. "Anh có tận mắt thấy được tình hình của Shioh ngay sau khi tôi bị bắt đi không?"

"A.. không, tôi không thấy."

"Vậy thì anh không thể chắc chắn rằng anh ấy đã chết."

"Nhưng thuốc kiềm chế-"

"Im đi! Tôi sẽ chỉ tin vào những gì mà tôi tận mắt nhìn thấy mà thôi", Heesik nghiến răng nói. Cả người anh run lên bởi cơn đau nhói trong lồng ngực nhưng chàng cảnh sát phải tự cố làm mình bình tĩnh trở lại.

"Anh có vũ khí gì trong tay?"

Vị bác sĩ lấy ra từ trong túi áo được một con dao mổ, một đoạn dây cao su... và một khẩu súng nhỏ anh ta đang cầm trên tay. Heesik gật đầu, anh trả lại hai thứ kia cho bác sĩ Choi, còn mình chỉ lấy duy nhất con dao mổ.

"Cậu nên dùng nó hơn tôi mới đúng", vị bác sĩ chìa khẩu súng sang cho anh.

"Không, anh cần nó để thoát ra khỏi đây, tôi sẽ ở lại để giữ chân bọn chúng."

"Cậu nói gì cơ? Cậu ở lại đây làm cái gì? Chẳng phải chúng ta đã thoát ra ngoài được rồi sao? ", bác sĩ Choi không tin nổi mà hơi cao giọng hỏi lại.

"Suỵt!", Heesik đưa tay bịt miệng anh ta gấp. "Nghe này, cả hai chúng ta sẽ không thể chạy xa được, tôi sẽ chỉ làm anh chậm lại mà thôi", chàng cảnh sát chỉ vào bụng mình, "Bọn chúng cần đứa trẻ này nên tạm thời sẽ không làm hại đến tôi đâu. Vì vậy, anh phải tìm cách quay về Seoul ngay lập tức và tìm cách cứu Shioh, đồng thời cũng tìm Namsoon và nhờ sức mạnh của cô ấy để ngăn chặn thư ký Yoon lại."

"Nó nguy hiểm lắm cậu không n-"

"Không còn thời gian để tranh luận nữa đâu, anh cần phải đi ngay lập tức!". Heesik đẩy bác sĩ Choi ra. Không đợi để anh ta kịp nói gì, chàng cảnh sát đã chạy về trước, tạo ra tiếng động lớn để thu hút sự chú ý của đám bảo vệ vẫn đang lục tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm anh.

"Tên cảnh sát ở đằng kia kìa! Mau bắt lấy anh ta!"

Heesik ôm bụng chạy càng xa khỏi nơi mà bác sĩ Choi vẫn đang núp, hy vọng điều đó sẽ tạo đủ thời gian để cho vị bác sĩ trốn được. Chàng cảnh sát cũng cảm nhận được pheromone ngày càng nồng nặc của kẻ không thèm che giấu kia đang dần tiến đến gần mình hơn với một tốc độ vô cùng nhanh chóng. Bụng Heesik nhói lên một cái nhưng anh vẫn không thể dừng lại được. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với bác sĩ Choi đã mang đến cho Heesik một hy vọng mới, khiến cho bước chân nặng nề của anh như được tiếp thêm sức mạnh.

Ánh sáng của chiếc đèn pha đã đuổi kịp chàng cảnh sát. Ở đối diện, kẻ đứng ngược sáng với anh nhe răng nở một nụ cười dữ tợn.

Heesik quay lưng chạy đi nhưng biết rõ nó sẽ không kéo dài được lâu. Chàng cảnh sát bị nhấc lên áp người vào cây. Kẻ kia không nói hai lời liền tận dụng khoảng thời gian này để làm những gì hắn muốn với Heesik.

"Dừng tay lại! Các người không nhớ lệnh của thư ký Yoon hay sao?". Chàng cảnh sát hét lớn nhưng không một ai dám tiến đến ngăn cản số 29 lại. Kẻ đứng sau lưng anh cười man rợ rồi tiếp tục động tác của hắn. Quần của Heesik bị xé rách, hai ngón tay của kẻ kia vô cùng thô bạo mà xâm nhập vào bên dưới anh.

"Ư..!!"

Số 29 liếm môi nhìn một vết máu đỏ chảy dọc xuống bắp đùi của chàng cảnh sát. Mục đích của hắn là hành hạ Heesik nên càng làm cho anh đau đớn, hắn lại càng cảm thấy vui thích hơn cả. Hắn ta nâng hông của anh lên, thích thú vò nắn cơ thịt mềm mịn trên tay rồi đặt đầu dương vật của mình nơi lỗ nhỏ khít chặt. Tiếng cười đê tiện của hắn vang vọng giữa đêm tối khiến cho bất cứ ai, ngay cả đồng bọn của hắn cũng cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Niềm vui chưa được bao lâu thì đột nhiên tiếng cười lớn của hắn im bật.

Số 29 lùi về sau, gương mặt kinh hoàng không tin được mà đưa tay lên rút ra con dao mổ đang cắm vào ngay trên cổ mình.

Chàng cảnh sát từ từ trượt người xuống đất. Anh thở hắt ra nhìn kẻ trước mặt miệng ú ớ tức giận chỉ tay về phía mình.

Từ lúc bắt được Heesik, chàng cảnh sát chỉ ôm lấy bụng mà hầu như không có phản kháng gì quá mạnh. Số 29 tưởng chừng như anh chỉ đang lo sợ bảo vệ đứa trẻ trong bụng mà không ngờ rằng Heesik đã liều lĩnh lén giấu con dao mổ vào bên trong áo của mình.

"Mày không ngờ có đúng không? Tao đã đâm trúng động mạch của mày rồi..."

Số 29 trợn to mắt. Mặc dù có siêu sức mạnh đi chăng nữa thì nó cũng không thể ngăn được tia máu đỏ lòm phun ra từ cổ của hắn. Đám bảo vệ chạy đến cũng đều dừng bước lại, không một ai muốn ra tay cứu hắn cả. Số 29 một thân đẫm máu điên cuồng muốn chặn vết thương trên cổ lại nhưng hắn chỉ làm cho nó tồi tệ hơn.

"Đi chết đi", chàng cảnh sát mệt mỏi nói. Heesik bây giờ không phải là cảnh sát Kang Heesik nữa, anh chỉ là một con người bình thường muốn trả thù kẻ đã nhiều lần muốn giết chết anh và Shioh mà thôi.

Khuôn mặt hắn ta vặn vẹo căm phẫn xen lẫn với hoảng sợ, cả người bò về trước nắm lấy cổ chân của Heesik. Đến khi chàng cảnh sát hất tay của hắn ra, số 29 mới thực sự cảm thấy tử thần đã đến ngay sau lưng hắn.

Chính sự ngạo mạn và xem thường người khác đó đã khiến cho hắn rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Hắn những tưởng Heesik sẽ dễ dàng gục ngã buông xuôi theo số phận, những tưởng anh chỉ là một món đồ yêu thích của Shioh mà không nghĩ rằng trước đó Heesik cũng là một trong những cảnh sát xuất sắc của Seoul. Nhìn kẻ đó hộc ra những ngụm máu cuối cùng, cả người co giật chết một cách thê thảm trên nền đất bùn lạnh lẻo, Heesik dần thu lại nụ cười của mình.

Không còn tác dụng của thuốc, xác của số 29 phân rã nhanh đến kinh ngạc. Đám gân tím xanh như mọc từ mặt đất nhanh chóng bò leo lên khắp người hắn, nuốt chửng da thịt hắn, dần biến xác của một con người trở thành một đống thịt bầy hầy nhầy nhụa.

Chỉ có bọn bảo vệ là vui ra mặt khi thấy số 29 đã chết. Bọn chúng bỏ mặc xác hắn ta ở đó cho thú rừng mà chỉ mang Heesik trở lại căn nhà. Chàng cảnh sát dù có căm hận hắn đến đâu đi nữa nhưng trước khi cái xác của hắn khuất khỏi tầm nhìn của anh hoàn toàn, Heesik vẫn cảm thấy trong anh có sự thương hại của mình dành cho hắn.



***********



Bác sĩ Choi vuốt mồ hôi trên trán. Xe vừa dừng lại, anh ta liền mở cửa chạy vọt vào bên trong ngay lập tức. Vị bác sĩ đã may mắn tìm được hướng ra đường lớn, may mắn liên lạc được với người của Doogo, thế nhưng anh ta không biết liệu Heesik có may mắn được như mình hay không. Lúc đang bỏ chạy, vị bác sĩ rõ ràng đã nghe được tiếng cười của tên số 29 kia. Bác sĩ Choi rùng mình, nhớ lại chuyện đó, anh ta vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi. Anh ta không muốn bỏ Heesik ở lại đó, thế nhưng vị bác sĩ Choi biết bản thân anh ta không thể làm gì số 29 được. Nếu anh ta bị bọn chúng bắt thì việc đó chỉ càng làm cho tình hình thêm tồi tệ mà thôi.

"Bác sĩ Choi?", giáo sư Park mừng rỡ chạy đến đỡ lấy vị bác sĩ. "Tôi rất vui vì cậu vẫn còn sống!"

"Hộc... hộc... Tôi đã trở lại...", bác sĩ Choi gần như ngã quỵ xuống nếu như không được giáo sư Park đỡ lấy. Anh ta run rẩy nắm lấy tay áo của vị giáo sư, "Tổng.. tổng giám đốc có phải đã..."

"Tổng giám đốc vẫn còn sống."

Nghe vậy, bác sĩ Choi không còn hình tượng nữa mà khóc oà lên. Vị bác sĩ khó khăn để nói hết được một câu hoàn chỉnh, "Tốt.. tốt quá... Heesik... Heesik cậu ấy..."

"Cậu đã gặp Heesik rồi sao?", giáo sư Park kinh ngạc hỏi.

"Cậu ấy... cậu ấy bị thư ký Yoon bắt nhốt trong-"

Bỗng trong căn phòng bên cạnh đó vang lên tiếng đổ vỡ cắt đứt lời nói của bác sĩ Choi. Anh ta ngạc nhiên nhìn về hướng căn phòng, nhận được cái gật đầu nhẹ của giáo sư Park, vị bác sĩ mới hớt hải bước vào trong.

"Tổng giám đốc...?"

"Heesik bị làm sao?"

Người nằm trên giường đang run rẩy chống đỡ bản thân ngồi dậy. Trong ấn tượng của bác sĩ Choi, Ryu Shioh chưa bao giờ nhìn yếu ớt như vậy. Chỉ mới vài ngày không gặp, gã đã xanh xao tựa như người bệnh đã nằm trên giường được nhiều năm. Hai mắt gã đỏ ngầu thũng sâu, đám gân xanh đan xen nổi cộm lên như có thể dễ dàng xé toạc cơ thể của gã ngay lập tức.

Thế nhưng Shioh vẫn đang sống.

Bác sĩ Choi đưa tay lên miệng che lại sự sửng sốt của mình. Anh ta vừa mừng nhưng cũng vừa không thể tin được chuyện này lại có thể xảy ra. Không có thuốc kiềm chế, gã đáng lẽ không thể sống sót được đến bây giờ mới phải.

"Nói mau! Heesik như thế nào?", gã quát.

"Thư ký Yoon nhất định đang có kế hoạch gì đó với đứa bé nên mới bắt giữ cậu ấy lại. Lúc tôi gặp Heesik thì cậu ấy đang tìm cách trốn thoát khỏi đó. Heesik bảo tôi hay trốn về đây để tìm anh và Namsoon, còn cậu ấy sẽ ở lại để cầm chân bọn chúng..."

"Ngu ngốc!", Shioh tức giận phun ra một ngụm máu.

"Tổng giám đốc anh cần phải giữ bình tĩnh! Trước mắt tính mạng của Heesik sẽ không đáng quan ngại đâu, quan trọng nhất bây giờ chính là phải giúp anh bình phục trở lại, có như vậy chúng ta mới có đủ sức mạnh để có thể cứu Heesik và đứa bé trở về!"

Gã nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay găm sâu vào trong da thịt nhưng gã không hề biết đau đớn là gì cả. "Phải làm sao? Phải làm sao để tôi bình phục trở lại?"

Bác sĩ Choi lẫn giáo sư Park đều là lần đầu tiên nghe ra được sự van nài bất lực trong giọng nói của gã. Không ai có thể ngờ được Ryu Shioh lại có ngày như hôm nay, hoang mang và yếu đuối không thể tự mình cứu lấy người mà gã yêu.

"Tôi sẽ ngay lập tức điều chế thuốc cho anh", bác sĩ Choi mặc kệ bộ dạng rách nát của mình mà liền xắn tay áo lên bắt đầu công việc.

"Vậy tôi sẽ đi báo chuyện này với đồng đội của Heesik", giáo sư Park nói rồi cũng liền rời đi làm những việc cần thiết khác.

Shioh hít một hơi thật sâu. Heesik còn sống, em ấy và đứa bé vẫn còn sống. Gã cũng vẫn còn sống.

Suy nghĩ rằng gã vẫn còn cơ hội để gặp lại chàng cảnh sát khiến cho mọi đau đớn trong cơ thể gã như biến mất. Shioh bước xuống giường trên đôi chân nặng trịch vô lực của mình. Gã nghiến răng tập trung sức lực vào chúng, từng bước đi dù có khó khăn đến như thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngăn gã đi tìm Heesik được. 



.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com